Sáu
Về sau Nhan Cẩn Dung mới biết vì sao ban đầu Đường Cần Thư lại lạnh lùng đến thế.
Trên tay Đường Cần Thư đã có ba mạng người, đấy là còn chưa tính lần chống lại lưu dân kia. Chỉ có thể nói, con gái một thân một mình, lại còn phải thường xuyên chạy khắp nơi đi công tác, đương nhiên không phải chuyện dễ dàng. Ngay cả quan lại nam giới, lúc chỉ có một mình còn gặp phải cướp đường, mất tiền lại còn tổn hại sức khỏe. Huống chi một vị nữ lại, không chỉ có thế mà còn có thể mất cả trong sạch nữa.
Mặc dù nói, tập kích lại cũng như tập kích quan, đều tính là tội xúc phạm mệnh quan triều đình, nhưng trước nay chưa hề thiếu kẻ liều mạng to gan.
Dĩ nhiên, trong lý lịch của cô chỉ có vài dòng kể lại đầy nhạt nhẽo, nhưng ẩn sau những hàng chữ đó hẳn là vô vàn gian khó hiểm nguy...
Làm một trong Kinh thành tứ thiếu, Nhan Cẩn Dung bỗng cảm thấy có chút đồng bệnh tương liên.
Vẻ ngoài xuất sắc quá cũng là một thứ tội nghiệt bẩm sinh. Ví dụ như gã, một vị công tử có khí chất dáng vẻ tuấn tú đẹp trai hiếm thấy trên cõi đời này như gã quả thực là có thể hiểu rõ nỗi khổ này nhất. Ra tay cướp mỹ nhân bắt về làm đồ chơi, gã cũng đã chứng kiến, thậm chí còn không phân biệt nam nữ. Nếu không phải thế, hà cớ gì một đấng quân tử nho nhã nhẹ nhàng như gã vẫn phải kiên trì tập võ không dám ngơi tay, khiến cho bàn tay xinh đẹp nõn nà của mình mọc đầy nốt chai sần, mất đi vẻ hoàn mỹ vốn có kia chứ?
Khi còn ở chốn kinh đô giai nhân nhiều như mây kia, người như Cần Thư có thể chỉ là bình thường không quá bắt mắt, nhưng mà ở chốn quê nghèo hoang vu này, vẻ bề ngoài như thế đã có thể coi là có một không hai. Cái gọi là mỹ nhân ở nơi hương đồng gió nội này khiến gã cực kỳ đau mắt, hẳn là chỉ cần mắt mũi không xô lệch, nét mặt hài hòa đều đã có thể coi là người đẹp...
Thế nên Đường Cần Thư thanh tú đoan trang như thế đương nhiên sẽ được coi là tuyệt sắc giai nhân chứ sao? Chả trách sẽ bị người xấu thèm rỏ dãi, khiến cho bản thân bất đắc dĩ phải gϊếŧ người. Biểu đệ bé nhỏ đáng thương làm sao!
"Ta hiểu mà." Nhan Cẩn Dung nghiêm trang nói. "Vẻ đẹp bẩm sinh vốn khó được. Muội phải tự hào về điều đó chứ! Những kẻ xấu xa chó lợn không bằng đó dám sinh lòng xấu xa với muội, gϊếŧ rồi thì thôi, không phải lỗi của muội."
Đường Cần Thư phát hiện ra, đầu óc của Nhan biểu ca e là hơi hơi có vấn đề. Quả nhiên cái gọi là Kinh thành Tứ thiếu, cái gọi là thông minh sắc sảo khó ai bì, cái gọi là đa trí gần như thành yêu quái, hoàn toàn chỉ là truyền thuyết mà thôi.
Cái gọi là truyền thuyết, vốn chính là phóng đại, không có thật.
Bạn nhìn mà xem, riêng hai chuyện quan trọng nhất là tự luyến với lại đầu óc đơ đơ, đảm bảo không hề truyền thuyết tí nào.
"Tôi đâu có xinh đẹp gì kia chứ." Cô thật thà trả lời.
"Dĩ nhiên khó mà sánh được với ta... Nhưng ở chốn nông thôn nghèo khó này vẫn thuộc hàng cao cấp rồi, làm gì có đối thủ so sánh kia chứ." Gã thở dài đánh thượt rồi tò mò. "Chẳng lẽ muội không cảm thấy được nỗi tịch mịch của một kẻ không có đối thủ hay sao?"
Đường Cần Thư câm nín, cầm bát chè đậu đỏ ý dĩ đã ướp lạnh đẩy nhẹ đến trước mặt gã, cuối cùng cũng có thể chặn họng gã lại.
Nhan gia biểu ca thật ra dỗ dành dễ không ấy mà, phải không?
Tối hôm đó trước khi chìm vào giấc ngủ, bỗng cô sực nghĩ tới lần đầu tiên bị 'tấn công'.
Thật ra đó còn được tính là người quen nữa, là con trai thôn trưởng một thôn gần đó. Dạo ấy đang cần đào mương sửa đường dẫn nước tưới, cô hay phải đi loanh quanh đo đạc ghi chép các kiểu, nên thường thấy hắn làm việc đồng áng khá cần cù, trông dáng vẻ rất chân chất thành thật.
Rồi thì coi như cô cũng hiểu thêm một điều, cái gì gọi là nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài.
Lúc đột nhiên bị kẻ đó kéo vào bụi lau, chân tay cô cứng đờ vì sợ hãi, không cách nào dùng sức vùng vẫy, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, tim đập như trống dồn dập, hoàn toàn bị thứ tâm trạng tên là sợ hãi chiếm lĩnh toàn thân. Lúc đó trong óc cô chỉ còn một ý nghĩ: Thôi xong rồi, bị kẻ súc sinh này chạm vào, coi như mình không còn trong sạch nữa rồi.
Cảm giác ấy như thể bản thân đã chìm trong vũng sình lầy hôi thối, không bao giờ có thể trở nên sạch sẽ.
Thật ra thì cô cũng chỉ mới bị sờ soạng vài cái, cũng chưa có gì gọi là thương tổn thật sự. Có rất nhiều việc, thoạt nhìn cứ tưởng không cách nào vượt qua nổi, nhưng trên thực tế thì chỉ cần vượt qua khoảnh khắc mấu chốt kinh khủng nhất, là có thể hoàn toàn gượng dậy mà sống sót.
Mặc dù lần đó chỉ là do trùng hợp, tên súc vật kia không biết thanh đao của cô có một chốt mở khá kín đáo nên không rút đao ra được, mà cô thì biết điều đó. Vả lại lửa giận cũng là một thứ xúc tác khá tốt, ít nhất có thể giúp ta đè ép nỗi sợ hãi xuống hoàn toàn.
Nếu ta không thể sống, thì ngươi cũng đừng mong sống sót. Sau đó cô phát hiện ra, tuy rằng nam giới rất khỏe thật, nhưng sức lực của phái nữ cũng không phải không thể chống cự mảy may. So với tên đàn ông nhà quê ăn uống kham khổ cả năm không được một lần ăn thịt, cô ăn ngon mặc đẹp, dinh dưỡng tốt, sức lực không kém cỏi tí nào, lại còn có môn võ nghệ gia truyền của con nhà võ tướng để phòng thân.
Chưa kể, trên tay cô có một thanh đao chém sắt như bùn.
Gặp nhau trên đường chật hẹp, kẻ có gan xông lên sẽ thắng. Thế nên, cô đã thắng. Còn tên súc sinh kia vĩnh viễn để lại mạng sống ở bãi sông kia.
Về sau thì sao nhỉ? Ừ, phải rồi. Cô buộc tên súc sinh kia sau lưng ngựa, lao nhanh về đến cửa nhà thôn trưởng kia rồi mới chém đứt sợi dây, mặc cho cái xác máu thịt nhầy nhụa đó nằm yên trước cửa. Thật ra lúc đó cô không nghe được chút âm thanh nào xung quanh, chỉ có thể chằm chằm nhìn thôn trưởng có gương mặt y hệt tên súc sinh kia, trong lòng dâng lên nỗi xúc động chỉ muốn cầm đao gϊếŧ hết những người trước mặt để họ câm lặng vĩnh viễn.
Về sau, chẳng hiểu sao, cuối cùng xung quanh cũng im lặng hoàn toàn. Cô mới lạnh lùng mở miệng, yêu cầu thôn trưởng ở đó đợi nha môn triệu tập xử án.
Bởi vì, tấn công quan lại không phải là tội nhỏ.
Lần đầu tiên quả thực cô khá là sợ. Đến lần thứ hai, chỉ đơn giản là giơ tay chém xuống là xong. Tới lần thứ ba, thật ra thì khi đó cả huyện đã đồn ầm lên cô là sát tinh khát máu nên không ai dám làm bừa với cô nữa... Lần này thật sự là một tên tội phạm bị truy nã bắt giữ con tin, bộ đầu bộ khoái hiếm khi gặp vụ án lớn nên thoáng chần chờ, nên là cô ra tay xử lý tên tội phạm đó luôn.
Đúng thế, phải gϊếŧ thì gϊếŧ thôi. Nếu kẻ nào không muốn làm người mà cứ muốn làm đồ súc vật chó lợn không bằng như thế, kẻ đó phải chấp nhận hậu quả là cái chết mà thôi. Đơn giản chỉ có vậy.
Nhưng so sánh ra thì, chẳng hề sánh nổi với những gian nan khó khăn nơi hậu trạch khuê các chút nào.
Ít nhất nhìn từ vẻ ngoài đương nhiên không giống nhau, chốn khuê phòng không khác gì bốn bức tường trong ngục tù, chỉ hơn một cái là vẫn còn một mảnh trời xanh trên đầu.
Cô đã được sống một cách tự do thoải mái bên ngoài, sẽ không thể nào chịu nổi cảnh bị nhốt lại lần nào nữa.
Nhan Cẩn Dung cho tới giờ chưa bao giờ thừa nhận đầu óc mình thẳng tuột vô duyên, nhưng lại bỗng phát hiện từ sau đợt gã đi tuần tra thu hoạch về, Đường biểu đệ ( :) ) đối xử với gã hiền hòa hơn nhiều, thậm chí có thể coi là chiếu cố chu đáo.
Nói cách khác, chỉ cần thêm hai trăm đồng tiền đưa cho thím Hoàng hay giúp cô giặt giũ dọn dẹp trong nhà nhờ bà ấy tiện tay sang dọn dẹp nhà cho Nhan Cẩn Dung, thế là có thể bảo đảm chất lượng cuộc sống ở một mức độ nào đó.
Thi thoảng đống quần áo đạo cụ ( :D ) đặt riêng của gã có bị toạc chỉ hay rơi mất cái dây đeo, Đường Cần Thư sẽ nhìn gã đầy chán nản rồi cúi đầu giúp gã khâu lại áo sửa lại dây đeo tết lại dây mới, lúc nào cô vui vui còn tiện thể nhắc nhở gã đừng có tiêu tiền lung tung.
Trèo tường sang ăn cơm tối, Đường Cần Thư sẽ không xụ mặt khó chịu mà còn có thể trò chuyện tán gẫu một chút. Mời uống chén trà, rủ chơi ván cờ, thế là đã đủ khiến cho Nhan chủ bộ vẫn luôn buồn chán cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, không còn cảm thấy bức bối khó chịu nữa.
Đương nhiên. Nhan Cẩn Dung đắc ý nghĩ bụng. Ta đây tài hoa xuất chúng đẹp trai ngời ngời mị lực vô cùng, cho dù là núi băng cũng sẽ phải tan chảy thành nước hồ mùa xuân, dỗ dành một đứa biểu đệ cỏn con thì có khó gì.
Thật ra đơn giản chỉ là hai kẻ tha hương gặp được người quen. Hai người ấy, thiếu niên thiếu nữ có xuất thân tương tự, xa nhà cả ngàn dặm, nguyên do xa nhà lại không khác nhau là mấy, dù có cứng đầu tới mức không chịu thừa nhận mình nhớ nhà, nhưng trên thực tế làm sao có thể không nhớ.
Kết quả là Trung thu năm đó, Đường Cần Thư bắt chước phong tục kinh thành mà làm bánh trôi nước đường, Nhan Cẩn Dung đón lấy bát bánh trôi màu trắng màu đỏ đan xen ấy, nước mắt tuôn rơi suýt nữa lọt vào trong bát.
Còn Đường Cần Thư ngẩng đầu nhìn trăng, vẫn luôn ngẩng đầu không dám cúi xuống, chỉ sợ mình sẽ vô dụng giống Nhan Cẩn Dung mà rơi lệ.
***
Con ốm đâm ra lại được/phải nghỉ ở nhà trông con và có thời gian làm truyện tiếp haha.
Cơ mà mình cũng thuộc dạng 'tha hương ngộ cố tri' nên đọc đến những dòng cuối cùng, bỗng dưng thấy bùi ngùi khó tả. Xa nhà gần 10 ngàn cây số, mỗi lần Tết nhất, Trung thu... là mình lại nhớ nhà vô cùng...