“Trong hai chị, ai là quản lý của em vậy?”
Nghe Dương Nặc hỏi. Trịnh Thanh Tâm không đợi Duyệt Khải Phàm trả lời, hai tay đẩy mạnh Dương Mộ Anh về phía Dương Nặc, lớn tiếng nói.
“Là cậu ta.”
Vì lực đẩy khá mạnh, Dương Mộ Anh nhào luôn vào lòng Dương Nặc, Dương Nặc theo phản xạ ôm chầm lấy Dương Mộ Anh, vì chiều cao chênh lệch khá rõ, thành ra tư thế hiện giờ là Dương Mộ Anh được Dương Nặc ôm gọn vào lòng, hình ảnh này chẳng khác nào đôi tình nhân lâu ngày xa cách, khi gặp lại nhau, vui mừng khôn siết ôm chặt lấy nhau không một kẻ hở.
Cả hai như bị điện giật, nhất thời sửng sốt, trong tích tách ai nấy đều ngượng ngùng tách nhau ra. Dương Nặc gãi đầu, trầm giọng nói.
“Haha, xin lỗi chị .”
Sau đó nghiêm chỉnh đưa tay về phía Dương Mộ Anh. –“Hì, em xin giới thiệu, em tên Dương Nặc, rất vui được quen biết chị, sau này phải làm phiền chị nhiều rồi, em tật xấu thì nhiều, khả năng làm việc còn trông chờ vào chị tìm tòi nghiêng cứu, vì thế ... thời gian sau, mong chị giúp đỡ nhiều hơn.”
Một giây, hai giây, ba giây ... một phút, hai phút, ba phút ...
Không gian im lặng đến đáng sợ, lý do rất đơn giản, Dương Nặc muốn bắt tay với Dương Mộ Anh nhưng không hiểu chị ta làm sao mà cứ thất thần nhìn tay của anh, mà anh đã giữ tư thế đưa tay trên không trung khá lâu, cảm giác hơi mỏi và sắp không trụ được.
Còn Dương Mộ Anh vẫn chìm đắm trong cái ôm đột ngột khi nãy. Khi cô ôm lấy anh, mùi hương hoa nhài toả ra từ người anh khiến cô say mê, còn có vòng tay ấm áp, vòm ngực rắn chắc vững vàng, những cảm giác ấy khiến cô gợi nhớ đến những giây phút cuối cùng được anh ôm ở kiếp trước.
Thật không nghĩ, kiếp này khi lần đầu gặp lại, chào đòn cô vẫn là vòng tay ấm áp của anh, nhưng sự kiện đẫm máu kia sẽ không bao giờ xảy ra, cô nhất định sẽ khiến nó không bao giờ tái diễn.
Đang suy nghĩ miên man, một bàn tay to lớn xuất hiện trước mặt cô, đương nhiên cô biết là tay của anh nhưng lúc này cô lại bắt đầu rối rắm, vì không biết bắt tay anh rồi phải nói những gì? Chào hỏi qua loa hay hỏi anh có khoẻ không?
Dương Mộ Anh không ngờ mình lại đi vào ngõ cục như kiếp trước, cứ nhìn thấy anh là từ ngữ của cô như nghẹn hết trong họng, một câu cũng không nói nên lời, tay chân luống cuống không biết làm sao cho phải.
Tuy bên trong rối loạn nhưng vì bao năm nay Dương Mộ Anh đã luyện được gương mặt liệt nên người ngoài nhìn vô chỉ thấy cô đang trầm mặc, còn nghĩ có lẽ cô đang nghĩ đến cái gì đó, mới ngập ngừng không bắt tay Dương Nặc.
Trịnh Thanh Tâm thấy Dương Mộ Anh trầm mặc khá lâu, cô mới phát hiện cậu ta hôm nay có gì đó khác lạ, lặng lẽ nhích người tới phía sau cậu ta, đưa tay nắm góc áo của cậu ta kéo mạnh một cái, nhỏ giọng nói.
“Làm ơn trở về trái đất dùm mình, Dương Nặc muốn bắt tay với cậu kia kìa.”
Dương Mộ Anh bị lời nói của Trịnh Thanh Tâm làm cho thức tỉnh, cô hít sâu một hơi, bày ra vẻ mặt bĩnh tĩnh ngước nhìn Dương Nặc.
Khoảng khắc ánh mắt chạm vào nhau, trái tim của cô không tự chủ đập sai vài nhịp, còn chưa điều chỉnh nhịp tim, anh đã nở nụ cười ấm ấp với cô, chỉ một giây đó thôi, cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, một luồng khí nóng phun thẳng lên não, may mắn cho cô vì đã tập thành thói quen tự điều chỉnh cảm xúc nên mới không bị đỏ mặt.
Cố gắng dằn xuống tiếng kêu gào trong đầu, cô bình thản nhìn anh, nói.
“Tôi mới đi vệ sinh xong.”
Nói xong, Dương Mộ Anh muốn cắn lưỡi, cô hết từ dùng rồi hay sao lại nói như vậy? Đây chẳng khác nào bảo mình đi vệ sinh xong còn chưa rửa tay á?
Duyệt Khải Phàm cùng Dương Nặc bị câu nói của Dương Mộ Anh làm cho ngốc lăng, Trịnh Thanh Tâm không nể mặt phì cười, tuy rất nhanh bịt kín miệng lại nhưng vẫn bị ánh mắt giết người của Dương Mộ Anh bắn tới.
Trịnh Thanh Tâm bày ra vẻ mặt vô tội nhưng trong lòng đã đắc ý gào to. – Thì ra cậu cũng có ngày hôm nay.
Cũng không thể trách Trịnh Thanh Tâm, vì đây là lần đầu tiên trong đời, cô thấy Dương Mộ Anh luống cuống như vậy, ngày trước chỉ có cậu ta làm người ta nghẹn họng, còn bị luống cuống trước mặt bao nhiêu người, nay tự dưng phải đổi chỗ, cô vẫn cảm thấy là điều không thể tin nỗi.
Bổng một tia sáng chợt loé trong đầu, không lẽ Dương Mộ Anh có suy nghĩ không đúng đắn với Dương Nặc?
Bị ý nghĩ này doạ sợ, Trịnh Thanh Tâm hoảng hồn nhìn Dương Mộ Anh, thấy cậu ta vẫn mặt lạnh nhìn Dương Nặc, cô thở ra, có lẽ cô nghĩ nhiều rồi, cậu ta làm sao thích một thiếu niên nhỏ tuổi hơn cậu ta kia chứ?
Vì để tránh khỏi không khí đầy xấu hổ này, Trịnh Thanh Tâm lên tiếng giải vây. – “Mộ Anh, cậu lại thích đùa rồi.”
Được Trịnh Thanh Tâm giải cứu, Dương Mộ Anh thở phào trong lòng, cô khẽ cười, bắt tay Dương Nặc, nhẹ giọng.
“Tôi tên Dương Mộ Anh, sau này sẽ là quản lý của cậu, cậu đã xem qua bản hợp đồng nên biết rõ cách làm việc của tôi, cậu chỉ cần chấp hành đúng hai điều khoản trong bản hợp đồng, những chuyện khác, tôi sẽ không xen vào, nhưng nếu những việc cậu làm ảnh hưởng đến hình tượng của mình hay công ty, tôi nhất định sẽ không ngồi yên.”
“Chị yên tâm, em nhất định sẽ làm thật tốt, sẽ không làm chị thất vọng.”
Dương Nặc tươi cười lộ hàm răng trắng tinh, trên gương mặt điển trai tỏ vẻ quyết tâm cộng thêm bàn tay giơ thành nắm đấm to lớn đầy khí thế, từ anh như phát ra ánh sáng chói mắt nhưng không khiến người khác nhìn vào phản cảm, còn vì sự quyết tâm của anh mà bị lây nhiễm.
Dương Mộ Anh gào thét trong lòng . – Thật đáng yêu, thật muốn ôm một cái.
“Thật tốt, anh cứ nghĩ hai em phải cần nhiều thời gian mới thích ứng được với nhau, không nghĩ chưa đầy hai mươi phút, đã có thể thích nghi với đối phương, như vậy anh cũng yên tâm.”
Dương Nặc không cho là đúng, anh nhe răng cười. –“Anh Khải Phàm, anh quên em là kẻ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở sao?”
“Phụt.” – Trịnh Thanh Tâm nhịn không được phì cười. Lần đầu cô thấy có người tự kỷ đến trình độ này, quả thật mở rộng tầm mắt.
Dương Nặc thấy có người cười mình, anh xấu hổ gãi đầu cười cười cho qua. Từ trước đến giờ tuỳ tiện đã quen, anh quên mất hôm nay hai cô gái này mới đến, không hiểu rõ tính cách của anh nên cười cũng là phải, nhưng anh không thích thay đổi chính mình, vì thế đành để bọn họ thích nghi dần, bất quá, hiện tại anh cảm thấy quả thật có chút xấu hổ.
Thấy không khí có chút xấu hổ, Duyệt Khải Phàm đi lại bàn, lấy một tập tài liệu khá dày đưa cho Dương Mộ Anh, mỉm cười nói.
“Mộ Anh, đây là lịch trình trong ba tháng tới của Dương Nặc, vì em mới tiếp quản cậu ta nên ngày đầu tiên, anh đã sắp xếp xong, còn những ngày khác, em xem lại lịch trình rồi sắp xếp cho cậu ta.”
Dương Mộ Anh nhận lấy, suy nghĩ một chút mới nói. –“Anh Khải Phàm, em muốn đổi tài xế cho Dương Nặc.”
Thấy Dương Nặc cùng Duyệt Khải Phàm tỏ vẻ khó hiểu, cô giải thích. –“Khi nãy em nghe cuộc nói chuyên giữa hai người, em đoán là Dương Nặc luôn đi trễ, đúng không ạ?”
Duyệt Khải Phàm không lên tiếng nhìn Dương Nặc, anh gật đầu rồi nhìn Dương Mộ Anh. – “Em luôn đi sớm nhưng đa phần là do kẹt xe.”
Cô gật đầu. –“Đi sớm về trễ là lẽ thường nhưng nếu trễ hẹn ở những phút quan trọng thì không được, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Dương Nặc, vì thế em sẽ tìm một tài xế tốt hơn để đưa đón Dương Nặc.”
Duyệt Khải Phàm gật đầu. –“Hiện tại em là quản lý của Dương Nặc, theo những điều khoản trong bản hợp đồng, mọi chuyện của cậu ta điều do em xử lý, anh sẽ không xen vào.”
Sau đó vỗ vai Dương Mộ Anh. –“Anh tin em sẽ hoàn thành tốt công việc ... được rồi, giờ các em về phòng nghỉ của Dương Nặc rồi tiếp tục bàn công việc đi, anh sắp có cuộc hẹn khẩn nên không tiếp các em được, khi nào có dịp, anh sẽ mời Mộ Anh và Thanh Tâm dùng bữa, coi như là bữa tiệc chào đón hai em vào làm việc trong công ty của anh.”
“Vậy bọn em đi trước.” – Dương Mộ Anh lên tiếng đáp ứng.
Xong, cô cùng Dương Nặc và Trịnh Thanh Tâm xuống tầng mười chín, đi đến khu phòng nghỉ dành cho ngôi sao.
Mỗi phòng nghỉ dành cho ngôi sao đều có cấp bậc, phòng nghỉ của Dương Nặc đương nhiên ở cấp Vip, theo như quy định trong công ty, nếu trong vòng ba năm, các ngôi sao có thể khiến tên tuổi của mình toả sáng, mang lại lợi ít cho công ty thì được ở phòng Vip, ngược lại, tuỳ theo trình độ ở mỗi người, nhưng dù sao việc có phòng nghỉ riêng đều có cả.
Phòng nghỉ Vip khá rộng, vừa bước vào đã có thể nhìn thấy tổng quát căn phòng. Bên phải là TV, bên trái là bộ sofa và giường ngủ được ngăn cách bởi vách ngăn CNC in hoạ tiết bức tranh hoa sen khá độc đáo, nhà tắm ở cuối căn phòng, tổng thể căn phòng mang đến cho ta cảm giác tao nhã, thoáng mát.
Dương Nặc đi tới tủ lạnh, hỏi hai cô. –“Hai chị muốn uống gì không?”
“Trà đào.” – Trịnh Thanh Tâm vừa ngồi xuống sofa vừa lên tiếng.
Dương Mộ Anh liếc Trịnh Thanh Tâm, nói. –“Cho chị nước suối được rồi.”
Dương Nặc lấy nước đưa cho hai người, anh ngồi đối diện Dương Mộ Anh, nhìn cô mỉm cười.
“Sau này chị cứ gọi em là tiểu Dương, quản lý lúc trước kia của em cũng gọi như vậy ... à, chị này là ...” – Anh ngập ngừng nhìn Trịnh Thanh Tâm.
“Chị tên Trịnh Thanh Tâm, cùng tuổi với Mộ Anh, em cứ gọi chị Thanh Tâm là được.”
Nghe Trịnh Thanh Tâm giới thiệu, Dương Nặc vui vẻ gật đầu, nhìn thấy Dương Mộ Anh đang xem lịch trình của mình, anh muốn nói gì đó nhưng thấy chị ta không điểm xỉa đến mình, vì thế lấy trái cây ra ăn, không quên đưa cho Trịnh Thanh Tâm một trái táo, anh muốn đưa cho Dương Mộ Anh, do dự mãi, cảm thấy chắc chị ta không ăn nên tự mình giải quyết luôn hai trái.
Nếu Dương Mộ Anh biết được suy nghĩ của Dương Nặc, cô cầu còn không muốn, tiếc rằng cô đang mãi mê xem lịch trình của ngày hôm nay, cho đến khi ngẫm nghĩ xong thì Dương Nặc đã ăn hết hai trái táo to.
“Lịch trình hôm nay của cậu chỉ đi ba nơi. Lúc 10 giờ, cậu sẽ đến công ty Cactus thử vai nam chính trong bộ phim cổ trang tên Tân Lạc, 3 giờ đến đài truyền hình Hồ Nam quay game show Happy Camp, 8 giờ 30 trở về công ty tập vũ đạo, chuẩn bị cho ngày mai quay MV Promise Me a Dream of Red Mansions ...”
Dương Mộ Anh vừa nói xong lịch trình vừa ngước lên nhìn đã thấy Dương Nặc đang cắn táo say sưa, vẻ mặt ngây ngô, ánh mắt long lanh, vài giọt nước táo vươn vãi trên khoé môi gợi cảm.
Dương Mộ Anh mím môi, nghiêng mặt đi, không dám nhìn anh nữa, cô sợ mình sẽ nhịn không được, lại làm ra những chuyện mất mặt vì thế nhìn về phía Trịnh Thanh Tâm thì thấy cậu ta đang cắn táo ngon lành, trong lòng của cô không khỏi kêu gào. – Táo của cô đâu?
Chợt, cô nhướng mày, nhìn Dương Nặc. –“Từ sáng tới giờ, cậu đã ăn gì chưa?”
Dương Nặc vui vẻ nói. –“Em ăn được hai trái táo, trước đó còn uống một ly sữa không đường, hai lòng trắng trứng.”
Nghe thế, cô nhíu mày, lát sau, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với Dương Nặc. –“Bây giờ chúng ta sẽ đến Cactus.”
“Bây giờ mới 9 giờ mà chị.” – Dương Nặc khó hiểu nói.
“Chúng ta đến đó ăn sáng ...” – Cảm thấy mình nói sai, cô vội sửa lời.
“Chúng ta sẽ ăn trưa ở Cactus, còn phải chọn lựa trang phục phù hợp cho cậu thử vai.”
“Mộ Anh, chị thấy chuyện này không được.”
Người lên tiếng phản bác là cô gái make up cho Dương Nặc. Cô ta nhăn mặt nhìn Dương Mộ Anh.
“Chế độ ăn uống của Dương Nặc đã được chị quản lý trước kia lên danh sách hết rồi, nếu sửa đổi sẽ không tốt cho cơ thể của cậu ấy.”
Anna nói xong, đưa cho cô một cuốn sổ ghi chép thực đơn ăn uống hàng ngày của Dương Nặc. Dương Mộ Anh nhận lấy, càng đọc, mày cô càng nhíu chặt.
‘Ăn sáng: một trái táo, một ly sữa ít béo, hai lòng trắng trứng.
Ăn trưa: một trái táo, hai chén cơm, cá trích nướng, một ít salad trộn.
Buổi chiều: một trái táo, sữa ít béo, trứng luột, một chén súp tôm.
Buổi tối: một trái táo, một chén cơm, thịt ức gà nướng, rau xào, súp tôm.
Sau khi tập thể dục: hai quả táo, sữa ít béo, một ít bánh hạnh nhân.’
Dương Mộ Anh trầm mặc trong giây lát, sau đó hỏi Dương Nặc. –“Từ lúc bắt đầu sự nghiệp, cậu đã ăn theo chế độ này sao?”
“Không có, chỉ mới ăn được một năm rưỡi, chị quản lý bảo em, người thì nhiều mỡ dư thịt, nên phải ăn theo chế độ để điều chỉnh lại vẻ ngoài, như vậy mới có cơ thể khoẻ mạnh và đẹp mắt.”
Nghe Dương Nặc giải thích, cô cảm thấy đau lòng thay anh, chế độ ăn như thế này quả thật có thể mang đến cơ thể khoả mạnh cùng dáng người đẹp mắt, đối với con gái thì còn được nhưng đối với một thiếu niên đang ở độ tuổi trưởng thành thì chẳng khác nào một liều thuốc độc, nó sẽ từ từ ăn mòn cơ thể của anh.
“Sau này cậu không cần ăn theo chế độ này nữa, tôi sẽ viết một thực đơn mới cho cậu.” – Dương Mộ Anh nhẹ nhàng nói.
Tai nghe không cần phải ăn mấy món kinh dị này nữa, mắt Dương Nặc lấp lánh như sao trời, nhìn Dương Mộ Anh như nhìn thấy thánh mẫu. –“Thật sao?”
Cô bị anh nhìn có mất chút mất tự nhiên, cũng có chút buồn cười không chịu được, trả lời. –“Tôi sẽ không gạt cậu.”
“Chị không đồng ý.”
Anna một lần nữa phản bác, đổi lại là ánh mắt lạnh thấu xương của Dương Mộ Anh. Cô nhìn Anna, cười như không cười nói.
“Tôi là quản lý của cậu ta chứ không phải cô, còn có ... sau ngày hôm nay, cô có thể nghỉ việc.”
Anna kinh hãi. –“Chị chỉ làm đúng theo trình tự mà thôi, em làm thế là có ý gì? Còn nữa, em có tư cách gì cho chị nghỉ việc.”
“Trong hợp đồng ghi rõ, mọi chuyện liên quan đến Dương Nặc đều do tôi xử lý, người khác không có quyền can thiệp vào. Nếu cô cảm thấy không chấp nhận được, không cần ngày mai, ngay hôm nay cô tự nghỉ việc cũng được.”
“Chị Mộ Anh, chị Anna chỉ muốn tốt cho em thôi, hay ...”
Dương Nặc vừa lên tiếng giải nguy cho Anna, bị cái nhìn lạnh nhạt của Dương Mộ Anh làm anh không nói thêm lời nào nữa. Chị ta được Duyệt Khải Phàm coi trọng, đương nhiên biết mình đang làm gì, anh vẫn nên xem tình hình trước mắt thì hay hơn.
Thấy Dương Nặc bị mình nhìn một cái đã có chút ủ rũ, Dương Mộ Anh bất đắc dĩ thở dài, cô lo nhìn Anna nên khi anh lên tiếng, cô quên thu lại biểu tình trên mặt, để anh nhìn thấy lớp mặt nạ xấu xí đó nhưng vì anh, cô không thể không làm, chế độ ăn uống như vậy, mới một năm rưỡi đã gầy như củi khô, nếu ăn lâu dài, không phải sẽ lấy mạng của anh hay sao?
“Anna, cô thu xếp mọi thứ, bàn giao lại toàn bộ công việc cho Trịnh Thanh Tâm, về tiền bồi thường, tôi sẽ chi trả, bây giờ cô có thể đi.” – Cô không lưu tình nói.
Thấy Dương Mộ Anh tuyệt tình như vậy, Anna cũng lật mặt, khinh bỉ nói. –“Đi thì đi, ai thèm làm việc với mấy người ... hừ, danh tiếng mới có bao nhiêu mà bày đặc lên mặt, tôi sẽ chống mắt lên coi các người có thể làm nên trò gì hay.”
Nhìn Anna hùng hồn nói lời thô bỉ, hùng hồn phủi mông bỏ đi. Trịnh Thanh Tâm lên tiếng cảm khái.
“Chị nói tiểu Dương này, em làm sao có thể tuyển một phụ nữ goá chồng vào làm make up cho em vậy, không sợ khi cô ta bị động kinh sẽ đánh cái mặt của em thành kép hát luôn à?”
Dương Nặc xấu hổ nói. –“Là chị quản lý trước tuyển, sao em biết chị ta ăn nói hung dữ như vậy, nhưng mà ...” – Anh quay sang nhìn Dương Mộ Anh.
“Chị ta đi rồi, ai sẽ make up cho em trong thời gian tới.”
“Thời gian tới, tôi sẽ nhờ vài chuyên gia đến make up cho cậu, sau đó sẽ tuyển người mới, bây giờ chúng ta đi đến Cactus, đi thôi.”
Giải quyết xong mọi vấn đề, ba người trực tiếp đi đến công ty Cactus.
... ...... ...... ...... ...... ...
Công ty Cactus.
Bộ phim Tân Lạc lần này được công ty Cactus đầu tư khá quy mô nên các diễn viên nam được tuyển chọn vào vai Tào Thục đến thử vai khá nhiều.
Khi bọn họ đến Cactus chỉ mới 9 giờ 30, Dương Mộ Anh dẫn Dương Nặc cùng Trịnh Thanh Tâm đến khu ăn uống. Nơi đây tập trung các nhân viên của công ty cùng không ít ngôi sao nhỏ mới vào nghề, đương nhiên ngôi sao lớn cũng có.
May mắn là công ty đã quy định nhân viên không được quấy rầy các sao, vì thế dù là giờ nghỉ trưa, các nhân viên ngồi ăn cơm gần bàn các ngôi sao, chỉ lén liếc nhìn rồi chụp vài tấm ảnh, không có vượt quá giới hạn.
Ba người chọn một cái bàn nằm sát cửa sổ, khi phục vụ đến đưa menu, Dương Nặc rất phong độ để hai người chọn trước.
Dương Mộ Anh đưa cho Trịnh Thanh Tâm, cậu ta không nhận, đẩy lại cho cô, cười hì hì. –“Mình mới qua đây, không rõ ăn món gì ngon, cậu cứ kêu thêm một phần giống cậu là được.”
Dương Mộ Anh gật đầu, nhìn Dương Nặc. –“Cậu muốn ăn gì, tôi kêu luôn.”
“Thật sự có thể kêu bất cứ thứ gì?” – Dương Nặc không tin tưởng hỏi.
“Nếu cậu muốn ăn theo thực đơn cũ, tôi có thể gọi ngay lặp tức.” – Thấy anh không tin tưởng cô, Dương Mộ Anh tức giận nói.
“No, no ... em muốn ăn thịt kho tàu, bánh bao kim sa, mì xào, sủi cảo ... ừm, thêm một ly sinh tố sầu riêng.”
Thấy hai người chăm chú nhìn mình, Dương Nặc mất tự nhiên, sờ mũi nói. –“Em là đang đề cử mấy món ngon trong nhà ăn này cho các chị thôi. Em từng đến đây một lần, quả thật mùi vị những món này rất ngon.”
Trịnh Thanh Tâm khó hiểu hỏi. –“Không phải cậu chỉ ăn theo thực đơn riêng thôi sao? Tại sao có thể hiểu rõ các món ăn ở đây thế?”
Dương Nặc giật mình, biết mình lỡ lời, bất đắc dĩ rầu rĩ nói. –“Lúc trước em đến Cactus nhận kịch bản thử vai, vì chị quản lý bàn chuyện với nhà đầu tư khá lâu, em thì không có gì làm đi loanh quanh, sau đó đi lạc đến nhà ăn, gặp lúc đói bụng, bèn kêu vài món ăn thử.”
Lời nói dối đầy sơ hở như vậy, đương nhiên Dương Mộ Anh và Trịnh Thanh Tâm đều nhìn ra được, hai người đều hiểu và thông cảm cho Dương Nặc, vì thế không những không vạch trần, còn trưng ra bộ mặc. – Thì ra là thế.
Dương Nặc hết nhìn người này đến nhìn người kia, biết đã qua cửa ải, hai mắt lấp lánh phát sáng, chép miệng nói..
“Vậy, chúng ta có phải nên kêu đồ ăn rồi hay không?”