Quản Lý Ngôi Sao

Chương 10: Gặp gỡ Hạ Thư Trang






“Vậy, chúng ta có phải nên kêu đồ ăn rồi hay không?”

Dương Mộ Anh đưa mắt nhìn Trịnh Thanh Tâm, thấy cậu ta nhịn cười đến đỏ cả mặt, cô ho nhẹ một tiếng, nhìn phục vụ nói.

“Một phần thịt kho tàu, một phần bánh bao kim sa, ba phần mì xào, một phần sủi cảo, một ly sinh tố sầu riêng, một nước ép đào, một nước ép cherry.”

Đợi phục vụ đi rồi, Dương Mộ Anh cười với Dương Nặc. –“Hôm nay ăn nhiều như vậy, bù lại là cậu phải hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, tiếp đó là cậu sẽ viết một bản danh sách, ghi rõ chế độ ăn uống của cậu cho tôi xem, nếu thấy hợp lý, tôi sẽ thông qua.”

Dương Nặc nghe xong, hớn hở nói. –“Yes sir ... nhưng, nếu em mập ra thì sao?”

“Cậu còn đang ở độ tuổi phát triển, cao thêm một tí thì cân nặng cũng tăng, tôi sẽ điều chỉnh vẻ ngoài của cậu sao cho cân xứng, nếu vượt quá giới hạn, tôi sẽ đổi chế độ ăn uống ngay. Việc quan trọng bây giờ là cậu hãy nghĩ xem, một lát nữa khi thử vai, phải diễn làm sao cho tốt.”

Thấy Dương Nặc gật đầu như trống bỏi, Dương Mộ Anh nghĩ, sau này dùng đồ ăn dụ dỗ anh, có phải sẽ dễ dàng đạt được mục đích hay không? May mắn cô thừa hưởng tay nghề nấu ăn từ mẹ, việc quản lý được cái bao tử của anh, cô có thể làm được. 

Đáng lo ngại là hàng ngày cô và anh điều gặp mặt, muốn nấu đồ ăn cho anh ăn, phải tìm lý do chính đáng, còn phải chỉnh lại thời gian làm việc của cô sao cho phù hợp để nấu ăn cho anh  ... hazi, xem ra cô còn phải cố gắng nhiều hơn.

Đồ ăn nhanh chống được mang ra, hai mắt Dương Nặc nhìn mấy món đồ ăn phát sáng còn hơn nhìn thấy vàng, tuy nhiên, anh vẫn giữ được phong độ của một ngôi sao, đầu tiên mời hai cô gái ăn trước, còn anh thì từ tốn gắp từng món từng món, ăn chậm nhai kỹ vẫn là tiêu chí của anh.

Dương Mộ Anh và Trịnh Thanh Tâm cũng không kém, hai cô từng dự không ít bữa tiệc xa hoa, từ cách ăn uống đơn giản chuyển thành tao nhã cao quý.

Ba người im lặng ăn, lâu lâu cũng nói vài ba câu, cho đến khi dùng xong điểm tâm, ba người đi đến phòng trang điểm để thử trang phục, sau đó đi đến hội trường thử vai diễn.

Dương Mộ Anh chỉnh trang lại cho Dương Nặc, cô mỉm cười cổ vũ anh. –“Tào Thực là người tính tình phóng khoáng, ít chú ý đến tiểu tiết, vai diễn này rất thích hợp với cậu, vì thế cậu cứ thể hiện chính bản thân là được.”

“Em sẽ cố gắng nhưng đạo diễn bảo em diễn đoạn Tào Thực gặp lại Chân Mật, là lúc Chân Mật chết rồi hóa thân thành nữ thần sông Lạc Thuỷ. Như vậy, tình cảm lúc đó, em phải thể hiện ra sao? Em từng đọc qua giai thoại của hai người nhưng cái cảm giác đó, rất khó diễn tả.” – Dương Nặc mơ hồ hỏi.

Anh từng diễn không ít vai tình cảm mặn nồng nhưng kiểu chết đi rồi vô tình thấy được người mình yêu quay về gặp mình, cảm giác đó đã khó nói nên lời huống chi là diễn tả. Vì thế phải cầu cứu Dương Mộ Anh, mong sao chị ấy có thể giải lý ra được.

Dương Mộ Anh suy nghĩ, cô có đọc qua giai thoại giữa Tào Thực Và Chân Mật,  tình cảm của hai người rất khó diễn tả bằng lời, nhưng khoảng khắc hai người gặp lại nhau, đó chỉ là một câu truyện hư cấu do người đời kể lại.

Tuy nhiên, đoạn hư cấu đó vẫn được đạo diễn ghi lại thành phim, có lẽ đạo diễn muốn thể hiện lòng tiếc thương cho cuộc tình ngang trái này, cũng như muốn khán giá xem phim không phải quá thất vọng với kết cục của phim.  

“Tào Thực cảm mến Chân Mật vì sắc đẹp và sự dịu dàng, Chân Mật cảm mến Tào Thực bởi tâm hồn thi nhân bay bổng. Yêu nhưng không thể ở cạnh nhau, đến khi một mất một còn, cảm giác đó sẽ chuyển thành tương tư khổ sở, sau này may mắn gặp lại nhau, có vui mừng, có khổ sở, bao nhiêu nhớ thương sẽ bọc phát hết.”

Dương Mộ Anh phân tích xong, nhìn Dương Nặc đang nghiêng đầu suy nghĩ, cô vịn vai anh, nói.

“Bây giờ cậu hãy ngẫm nghĩ lại xem, khi cậu yêu một người không nên yêu, sau đó nghĩ đến cảnh chia ly, đến khi gặp lại sẽ có cảm giác gì? Vậy sẽ có kết quả. Tôi tin cậu làm được, cố lên.”

Được Dương Mộ Anh cổ vũ, Dương Nặc gật gật đầu, sau đó nhắm mắt, bắt đầu nghĩ đến vai diễn.

Trịnh Thanh Tâm kế bên, nhỏ giọng hỏi Dương Mộ Anh. –“Anh Anh, cậu cảm thấy tiểu Dương sẽ thành công sao?”

“Dương Mộ Anh cười nhẹ. –“Mình tin cậu ta có thể, cậu cứ chờ xem.”

Thấy Dương Mộ Anh tự tin như vậy, Trịnh Thanh Tâm sờ cằm, nhìn Dương Mộ Anh, sau đó nhìn Dương Nặc đang đi lên sân khấu. Lơ đãng nói.

“Mới tiếp xúc với cậu ta chưa được nữa ngày, cậu đã tin tưởng như vậy. Nếu không phải mình biết cậu có con mắt nhìn người thật tốt, mình sẽ tưởng cậu là fan cuồng của tiểu Dương, hoặc là ... cậu có suy nghĩ không đúng đắn với ...”

Chưa nói hết câu đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Dương Mộ Anh nhìn đến lạnh cả xương sống. Trịnh Thanh Tâm âm thầm nuốt nước bọt, từ lúc qua Trung Quốc, cô lúc nào cũng có lần đầu tiên, ngay cả ánh mắt ăn thịt người của Dương Mộ Anh cũng không tránh khỏi, nhưng cô cảm thấy khó hiểu, cho dù mình có nói sai đi chăng nữa, cậu ta đâu cần phản ứng mạnh như vậy?

Trong mắt loé tia sáng, cô không thể tin nói. – “Cậu thật sự ...”

“Tâm Tâm, làm nghề như chúng ta, điều kiện tiên quyết là phải giữ hình tượng cho đối tượng chúng ta quản lý, nếu ở trong nhà, cậu có thể tuỳ tiện muốn nói gì cũng được, nhưng đây là bên ngoài, còn là địa bàn của nước khác, nếu cậu vẫn ôm khư khư cái tính tuỳ tiện đó mãi, cậu có thể trở về nước.” – Dương Mộ Anh lạnh lùng nói.

Thấy Dương Mộ Anh nói năng trầm trọng như vậy, Trịnh Thanh Tâm biết mình sai ở chỗ nào rồi, cô cũng không giận cậu ta nói nặng lời với mình, vì biết cậu ta chỉ muốn tốt cho cô. Thở dài trong lòng, chấp hai tay, cúi đầu nói.

“Mình xin lỗi, có lẽ giác quan thứ sáu của mình đã sai, sau này mình không đoán mò lung tung nữa, đừng trục xuất mình khỏi đây a.”

Dương Mộ Anh phì cười trước hành động của Trịnh Thanh Tâm. Cô đơn giản muốn doạ cậu ta một tí, vì mỗi lần hai người nói chuyện riêng tư đều dùng tiếng nước N, dù có người hiểu cũng không nghe được bao nhiêu. 

Bất quá, cậu ta thật nhạy bén khi nhìn thấu tâm tư của cô, hoặc là, tâm tư của cô thể hiện quá rõ nên mới bị nhìn thấy, xem ra cô phải thu liễm bớt mới được.

“Cô trang điểm kiểu gì vậy hả?”

Tiếng quát khiến Dương Mộ Anh chú ý, cô và Trịnh Thanh Tâm nhìn nhóm người cách các cô một khoảng, vì ở góc khuất sân khấu nên chỉ có các cô nghe thấy, còn mọi người vẫn đang chăm chú nhìn lên sân khấu. 

Dương Mộ Anh thấy cô gái ăn mặc đoan trang, gương mặt được trang điểm thật xinh đẹp, tuy nhiên, giọng nói mềm mại hoà lẫn lời nói cay nghiệt gây ác cảm cho người khác. Mà cô gái bị mắng chỉ cúi đầu chịu trận.

“Cô có biết hôm nay tôi đi thử vai rất quan trọng không? Là Chân Mật đấy, sao cô có thể trang điểm cho tôi chẳng khác nào kép hát thế này? Cô mà là thợ trang điểm chuyên nghiệp sao? Tôi khinh ... cô biến ngay cho tôi.” 

Cô ta mắng xong, sau đó quay sang quản lý của mình làm nũng. – “Julia, chị tìm người khác cho em đi, em không thích cô ta.”

“Được rồi, được rồi, em cố hết ngày hôm nay đi, ngày mai chị sẽ đổi người cho em.” – Julia vỗ nhẹ tay cô gái kia, quay sang nhìn cô gái đeo kính.

“Cô đến từ nơi nào thì trở về nơi đó đi, tiền bồi thường tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô.”

Tiếp đó đi ra sau hậu trường, để lại cô gái kia đứng đó như bị đóng băng. Trịnh Thanh Tâm tặc lưỡi.

“Mình thấy cô ta đóng vai Quách thị xứng hơn ... mà cũng tội nghiệp cô gái kia, nhìn qua cũng xấp xỉ tuổi bọn mình nhỉ?”

Khi cô gái kia xoay mặt về phía các cô lau nước mắt, Dương Mộ Anh mới nhìn rõ khuôn mặt cô ta. Cô nhíu mày nói. –“Hạ Thư Trang?”

“Cậu biết cô ta sao?” – Trịnh Thanh Tâm tò mò hỏi.

“Trong top mười người đậu giải chuyên gia make up hàng đầu thế giới, cô ta đứng thứ bảy.”

“What?” – Trịnh Thanh Tâm giật mình, cô biết giải đấu bàn tay vàng đó, được diễn ra vào hai năm trước, nhìn cô gái có bộ dạng hơi quê mùa đang cúi mặt đằng trước, cô không dám tin hỏi lại.

“Cậu chắc chắn?” – Thấy Dương Mộ Anh gật đầu, cô nhướng mày.

“Nếu cô ta chuyên nghiệp như vậy, sao lại bị mắng?”

“Nhân vật Chân Mật mang vẻ đẹp rạng rỡ như hoa cúc mùa thu, tươi tắn như hoa sen vừa vươn lên khỏi mặt nước. Đôi mày cong cong, môi son đỏ hồng, mắt sáng liếc nhìn, lúm đồng tiền trên đôi má.”

Nhớ lại những gì kịch bản miêu tả, Dương Mộ Anh nhìn cô gái ăn mặc đoạn trang đi khuất, nói tiếp.

“Tạ Thiên Mỹ xinh đẹp kiểu quyến rũ lộng lẫy, muốn có tạo hình giống Chân Mật, người make up cần dùng không ít công sức để che đi phần lộng lẫy đó, ban nãy có lẽ cô ta trang điểm quá đậm, khiến Tạ Thiên Mỹ không hài lòng nên mới bị mắng. Mình nhìn sơ qua gương mặt được make up của Tạ Thiên Mỹ, giống nhan sắc được miêu tả trong sách đến tám phần.”

“Lợi hại như vậy ? ... này Anh Anh, cậu đi đâu thế?”

Thấy Dương Mộ Anh đi về phía cô gái kia, Trịnh Thanh Tâm vội vã theo sau, vừa đến gần đã nghe Dương Mộ Anh lên tiếng.

“Cô là Hạ Thư Trang?”

Khi Hạ Thư Trang ngước nhìn các cô, Trịnh Thanh Tâm tròn mắt nhìn. 

Hạ Thư Trang có thân hình hơi tròn, cô mặc áo thun rộng đơn giản, quần jean xắn gấu, tóc dài ngang lưng, gương mặt trái xoan, sau cặp mắt kính là đôi mắt hai mí, con ngươi màu nâu đen, đôi môi khá cong, môi dưới dày hơn môi trên, khi cô mím chặt môi, để lộ hai má lúm đồng tiền. 

Nếu bỏ đi cặp mắt kính kia, với vẻ đẹp trong sáng mang theo chút cá tính, cộng thêm nước da trắng ngần làm cô trở nên thanh tú.

Hạ Thư Trang nghi hoặc nhìn hai cô gái xinh đẹp trước mắt. –“Các chị là ...”

Dương Mộ Anh nở nụ cười, đưa tay về phía Hạ Thư Trang. – “Tôi tên Dương Mộ Anh, rất vui được quen biết cô.”

Nói xong, lấy tấm danh thiếp từ trong túi xách đưa cho Hạ Thư Trang, niềm nở nói. –“Đây là danh thiếp của tôi.”

Hạ Thư Trang bắt tay Dương Mộ Anh xong, nhận lấy tấm danh thiếp, khi thấy hai chữ quản lý, cô giật mình, trong lòng càng đầy nghi hoặc.

“Không biết chị tìm tôi có chuyện gì không?”

“Hiện tại chỗ tôi đang thiếu một chuyên gia make up, nếu cô có hứng thú thì điện thoại cho tôi, tôi sẽ rất vui nếu cô đầu quân vào công ty chúng tôi.”

Thấy Dương Nặc đi xuống sân khấu, Dương Mộ Anh gật đầu chào Hạ Thư Trang. –“Hiện tại tôi có việc, hẹn gặp lại sau.”

Nhìn bóng Dương Mộ Anh đi xa, Hạ Thư Trang cầm tấm danh thiếp nhìn đến ngây người, một lúc sau, cô lủi thủi đi về phòng trang điểm, bóng lưng đơn  bạc dần khuất dưới ánh đèn sân khấu.

... ...... ...... ...... ........

Buổi thử vai, diễn ra tốt đẹp, không nằm ngoài dự đoán của Dương Mộ Anh, Dương Nặc được chọn vào vai nam chính Tào Thực, bộ phim sẽ được khởi quay vào năm ngày sau.

Rời khỏi công ty Cactus, ba người đi đến sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh.

Từ lúc đầu, Duyệt Khải Phàm đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, từ hộ chiếu có dán visa, vé máy bay hạng nhất, ngay cả vệ sĩ cũng đưa đến hai người cao to lực lưỡng, hộ tống bọn họ đi Hồ Nam lần này.

Từ Bắc Kinh bay đến Hồ Nam mất khoảng hai tiếng, khi mọi người đi tới đại sảnh, không ít fan của Dương Nặc đã chờ sẵn ở hai bên rào chắn, ai nấy đều cuồng nhiệt thét gào tên anh.

“Dương Nặc, em ở đây này.”

“Dương Nặc, anh quay sang đây đi.”

“Dương Nặc, cười lên đi anh.”

Cả sảnh sân bay như bùng nổ, các fan từ đâu lũ lượt kéo đến, may mắn có rào cản lại, còn có các nhân viên bảo vệ trấn an, nên ba người thoát khỏi tình trạng ùng tắt giao thông.

Đi đến chỗ lấy hành lấy, phía trước có ba người đàn ông trung niên, tiếp đến là Dương Mộ Anh, Dương Nặc, Trịnh Thanh Tâm và cuối cùng là hai anh vệ sĩ.

Các fan cuồng nhiệt vẫn không ngừng chụp ảnh, kêu la thất thanh. Dương Mộ Anh nhìn bọn họ, nhớ lại kiếp trước mình từng đội nắng ở sân bay, chỉ mong một lần được gặp anh, tiếc rằng khi đó bọn cô đợi ở ngoài thì anh đang ở đại sảnh tìm kiếm các fan, đến khi bọn cô hay tin, chạy ùa vào thì anh đã lên xe đi mất, duyên số thật trớ trêu.

Thu lại nổi mất mát trong mắt, Dương Mộ Anh nhìn Dương Nặc phía sau, anh đã đổi trang phục đơn giản, chỉ với quần tây và áo sơ mi trắng, nhưng với ngoại hình điển trai cùng khí chất rạng ngời, trong anh như ẩn chứa sự dịu dàng ấm áp động lòng người, anh chỉ đứng đó thôi đã khiến người hâm mộ mê mệt.

Dương Mộ Anh khẽ cười, ghé vào tai Dương Nặc. – “Cậu tháo kín ra, nhìn các fan cười một chút, không phải nụ cười chuyện nghiệp, chỉ cười như nhìn thấy một người bạn thân là được.”

Dương Nặc cảm thấy khó hiểu, nãu giờ anh có cười mà, còn vẫy tay nữa, nhưng anh rất nghe lời tháo kính xuống, sau đó nghiêng mặt nhìn các fan, nở nụ cười thật tươi.

“Á ... đẹp trái quá đi.”

“Dương Nặc, I LOVE YOU.”

“Dương Nặc, cười với em này.”

Lại một loạt tiếng rầm rú, không những Dương Nặc, ngay cả Dương Mộ Anh và Trịnh Thanh Tâm cũng chịu không thấu. 

Mọi người nhanh chống lấy hành lý, sau đó đi ra bãi đổ xe. May mắn được các nhân viên bảo vệ cùng hai vệ sĩ mở đường nên bọn họ thuận lợi lên xe đi đến đài trình hình Hồ Nam.

Đến nơi vừa vặn 3 giờ kém 15 phút. Đám người Dương Mộ Anh nhanh chống vào phòng trang điểm, vì đã có sẵn kịch bản, Dương Nặc chỉ cần học những thứ cần thiết là có thể lên sàn. 

Người tham dự Happy Camp có không ít những gương mặt mới nổi và các diễn viên gạo cội, dù là trò chơi hay trả lời câu hỏi đều giữ đúng hình tượng của mình, không châm chọc hay soi mói người khác.

“Dương Mộ Anh.”

Đang say mê ngắm nhìn gương mặt của Dương Nặc, Dương Mộ Anh bị tiếng nói của Trịnh Thanh làm giật mình, bởi cậu ta dùng tiếng nước N còn gọi cả tên lẫn họ của cô, Dương Mộ Anh nhướng mày nhìn cậu ta, ý bảo cậu ta nói tiếp.

Trịnh Thanh Tâm bổng trở nên nghiêm túc, giọng nói lo lắng vang lên. –“Mình hỏi thật, cậu không được trả lời qua loa, cũng không được lãng sang chuyện khác, phải trả lời thật lòng với mình.”

Thấy vẻ mặt của cậu ta, còn có lời nói đầy nghiêm túc như vậy, cô đoán lần này không thể che giấu được nữa, nên không quanh co lòng vòng, nói.

“Nếu cậu đã biết, cần gì phải hỏi mình ... cậu chưa nghe qua câu, im lặng là vàng sao?”

Trịnh Thanh Tâm thở hắt ra, ngay từ đầu cô đã nói rồi mà, cái cách Dương Mộ Anh nhìn Dương Nặc, với ánh mắt lưu luyến, mềm mại ôn nhu như vậy, Dương Mộ Anh không thích Dương Nặc mới là lạ, còn là kiểu suy mê không cứu chữa được, nhưng mà, hôm nay là lần đầu hai người gặp nhau, sau có thể thích nhanh đến vậy? Không lẽ là tình yêu sét đánh vừa gặp đã yêu?

“Mình nhớ không lầm, từ trước đến giờ, cậu và Dương Nặc chưa hề gặp nhau, đừng có dùng mấy từ sởn gai ốc như tình yêu sét đánh vừa gặp đã yêu với mình, con người như cậu, mình còn không rõ sao?”

Dương Mộ Anh nhìn Trịnh Thanh Tâm một lúc, nhàn nhạt nói. –“Cậu hiểu rõ con người của mình được bao nhiêu?”

Trịnh Thanh Tâm nghẹn họng, cậu ta nói đúng, mỗi lần cô như sắp hiểu rõ trong bụng cậu ta suy nghĩ cái gì thì như lại đi vào sương mù, như lúc này đây, dù biết cậu ta thích Dương Nặc nhưng lý do thì cô mù tịt. 

Trịnh Thanh Tâm cảm thấy đau đầu, cô không muốn nghĩ nữa, chỉ lên tiếng nhắc nhở. 

“Anh Anh, cậu yêu ai thích ai, mình không quản, nhưng cậu nên nhớ, dù cậu là quản lý của ngôi sao nhưng cậu và bọn họ vẫn là hai người ở hai thế giới khác nhau, mỗi lời nói cử chỉ hành động của họ đều có người dòm ngó tranh luận, đến cả tình yêu cũng phải chọn lựa sao cho phù hợp với cấp bậc nổi tiếng của họ.” – Trịnh Thanh Tâm thấy Dương Mộ Anh trầm mặc, cô nói tiếp.

“Mình công nhận Dương Nặc là một chàng trai tốt, với sự đào tạo của cậu, tương lai chắc chắn sẽ vươn đến đỉnh cao trong giới Showbiz. Sự nghiệp thành công, vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, vừa giàu có, vừa nổi tiếng ... thế mình hỏi cậu, một người hoàn mỹ như vậy, khi chọn bạn đời cho cậu ta sẽ như thế nào? Là một người quản lý bình thường hay một ngôi sao nổi tiếng như cậu ta?”

Trịnh Thanh Tâm thở dài. –“Một tình yêu ngay cả hy vọng cũng không có ... Anh Anh, cậu đang tự lừa mình dối người, muốn chạm đến thứ không thuộc về mình hay sao?”

Dương Mộ Anh nãy giờ im lặng, cô cũng đang tự hỏi chính mình, cô làm tất cả vì anh nhưng khi anh nổi tiếng, hào quang toả sáng, thật sự sẽ nghĩ đến cô sao?

Một người tối ngày chỉ có công việc, đều quan tâm là làm sao luôn giữ tốt hình tượng, có thể sẽ nghĩ đến chuyện yêu một quản lý, mà không phải những bạn diễn của mình? Nếu như thế thì đã không có những scandal anh từng qua lại hẹn hò cùng Nhậm Tuyết Vy hay Tạ Thiên Mỹ.

Bất quá, chết đi sống lại chỉ đặc tình yêu vào một người, cô đã biết dù kết quả như thế nào, cô cũng không thể bỏ rơi anh. Kiếp trước, bỏ rơi gia đình, bạn bè, sự nghiệp cũng vì anh thì kiếp này cô không bỏ rơi bất kì ai, vậy tại sao có thể bỏ rơi anh cho được.

Nghĩ thông suốt, Dương Mộ Anh nở nụ cười thật tươi, chân thành nói. –“Yêu không có nghĩa là phải có được, yêu là phải tôn trọng, bao dung, biết suy nghĩ cho người mình yêu. Nếu vì không có được người đó, liền dùng thủ đoạn, tìm mọi cách để người đó ở bên cạnh mình, thì khi đó không được gọi là yêu, mà là ích kỷ.”

Dương Mộ Anh nhìn sâu vào mắt Trịnh Thanh Tâm. –“Tâm Tâm, mình yêu nhưng không cần đáp trả, bởi vì chỉ cần thấy anh ấy cười, anh ấy hạnh phúc anh ấy đạt được những điều anh ấy muốn, mình đã mãn nguyện. Mình không biết sẽ giữ tình yêu này được bao lâu, một năm, hai năm hay mười năm ... nhưng mình không muốn bỏ lỡ khoảng khắc được ở bên cạnh anh ấy.”

Nghĩ đến một câu nói khá hay, Dương Mộ Anh khẽ nói. –“Không phải có câu, khi yêu con người đã mất đi lý trí hay sao? Mình yêu nhưng không mất lý trí, mình chỉ cố bảo vệ tình yêu của mình không bị tổn thương, nếu không tim mình sẽ rất đau, mình biết cậu sẽ nghĩ mình thật ngu ngốc, vậy cậu cứ để cho mình ngu ngốc một lần này đi, bởi vì hiện tại mình cảm thấy rất hạnh phúc vì sự ngu ngốc của mình.”

Trịnh Thanh Tâm nghe Dương Mộ Anh nói toàn những lời ngu ngốc, cô không mắng cậu ta, chỉ thấy đau lòng, cô không nghĩ một người luôn thông minh về mọi mặt, lại ngu ngốc trong tình yêu như vậy, nếu là cô, cô đương nhiên sẽ không như vậy.

Trịnh Thanh Tâm lại không biết, sự ngu ngốc của cô luôn thể hiện khi đối mặt với người cô yêu, nhưng đó là chuyện của sau này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.