Quân Hôn Chớp Nhoáng

Chương 9: Gặp một lần mắng một lần




Xem mắt, nói thẳng ra là hai đứa ế cùng nhau cố gắng chịu đựng đến nơi gặp mặt, chọn qua chọn lại, cặp nào ưa nhau thì đó là một đối thành công.

Vậy nên, khi Kiều Tâm Duy kể lại chuyện hôm qua cho Vân Thanh nghe, không biết cô nàng đã sung sướng biết bao nhiêu.

“Thật à? Trùng hợp thế, Kiều Tâm Duy ơi Kiều Tâm Duy, chuyện này chỉ có cậu làm được thôi, ha ha ha, buồn cười chết mất”

Ngay lập tức, Kiều Tâm Duy vội lấy tay che miệng Vân Thanh. “Suyt... nói nhỏ thôi, mọi người đang làm việc đó.”

Vân Thanh thở chậm lại, nói: “Rồi rồi rồi, không cười nữa. Cậu nhìn xem, lần đầu cậu không nể mặt anh ta, lần thứ hai thì xảy ra chuyện xấu hổ như vậy mà anh ta cũng không cho cậu nhấn nút, điều đó cho thấy Giang Hạo có ý với cưng”

Kiều Tâm Duy thờ ơ, khẽ nhún vai: “Điều này cho thấy anh ta rất phong độ, còn việc có đồng ý hay không lại là chuyện khác” Cô bất giác xoay bút trong tay, nhớ lại việc cực chẳng đã mới hẹn anh ta, ít nhiều cô cũng cảm thấy hơi áy náy: “Nhưng mà, mình cảm thấy mình không phù hợp với anh ta.”

Vân Thanh châu đầu lại gần, trêu chọc nói: “Ái chà chà, sao thế cố ơi? Trước đây cô nói là người ta không hợp với cố, bây giờ sao lại đổi thành cô không hợp với người ta vậy? Một Kiều Tâm Duy luôn tràn đầy tự tin, sao lúc này lại thiếu tự tin thế chứ?”

“Đây không phải là thiếu tự tin, đây gọi là tự biết mình ở đâu, điều kiện của anh ta quá tốt, không có lý do gì lại chọn mình”

“Cậu không phải anh ta làm sao biết được anh ta không chọn cậu? Mình cảm thấy có hi vọng đấy chứ. Cậu nghĩ lại xem, xem mắt nhiều lần như thế cho thấy anh ta đang sốt ruột muốn kết hôn, mà tuổi anh ta cũng không còn nhỏ, kinh nghiệm xã hội nhiều, chắc chắn là có chính kiến riêng”

Nói thế cũng đúng, nhưng nhắc đến tuổi tác, Kiều Tâm Duy bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề: “Đúng rồi Vân Thanh, Giang Hạo bao nhiêu tuổi?” Cô chỉ biết anh lớn tuổi hơn mình, nhưng cụ thể là bao nhiêu tuổi thì cô không biết.

“Giang Hạo và chồng của mình, và cả sếp Nguyễn của chúng ta nữa, ba người đó là bạn nối khố với nhau, chồng của mình ba mươi hai tuổi, Giang Hạo chắc xấp xỉ cỡ đó”

Kiều Tâm Duy không tỏ ra kinh ngạc, mặc dù bề ngoài của Giang Hạo trong không tới ba mươi, nhưng dựa theo hiểu biết và chức vị của anh thì cô có thể đoán được tuổi của anh cũng tầm tầm đó, khó trách anh ta vội vàng kết hôn như vậy.

Vân Thanh nhìn đồng hồ: “Aizz, sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, mình đi toilet, cậu chờ chút, tí nữa chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện”

“Ừ, ok?

Thời gian làm việc buổi sáng kết thúc, các đồng nghiệp nối nhau rời khỏi văn phòng.

Kiều Tâm Duy sắp xếp lại tài liệu, vừa đứng dậy, cô đã nghe thấy đồng nghiệp đứng trước mặt nói: “Này, đây không phải là Tiểu Hải à, lâu rồi không gặp, sao hôm nay rảnh đến công ty thế?”

Cô khẽ run, người mà cô không muốn nhìn thấy nhất đột ngột xuất hiện ở công ty không hề báo trước, thế cho nên, cô đột ngột ngồi thụp xuống ghế.

Cô cúi đầu, tiện tay vớ lấy một tập hồ sơ giả vờ đọc, nhưng sự chú ý của cô vẫn tập trung bên ngoài. Cô nghe Kỷ Tiểu Hải trả lời: “Ừ, tôi hẹn Tổng Giám đốc Nguyễn có chút chuyện”

“Ừm, vậy cậu đi đi, khi nào có hẹn nhớ đến, đừng cắt liên lạc nha”

“Được, chắc chắn, chắc chắn rồi.”

Tình huống bất ngờ khiến cô trở tay không kịp. Cô chưa bao giờ thấp thỏm như vậy, dù bản thân chẳng làm điều gì xấu xa, thế mà vẫn chột dạ đến nỗi đứng ngồi không yên. Gặp mặt ở phòng làm việc và tình cờ gặp nhau trên đường là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Tiếng bước chân dẫn đến gần hơn, những chuyện cô không muốn xảy ra thì đều xảy ra hết lần này đến lần khác. Kỷ Tiểu Hải dừng lại bên cạnh cô, anh ta cất lời chào: “Tâm Duy, đã lâu không gặp

Vốn từ ngữ thiếu thốn thế, ngưng sử dụng bốn chữ này mỗi lần gặp nhau đi ông ơi.

Kiều Tâm Duy miễn cưỡng ngẩng đầu, Kỷ Tiểu Hải của hôm nay hoàn toàn khác biệt với Kỷ Tiểu Hải ở trước cổng bệnh viện ngày hôm đó. Hôm nay, anh ta ăn mặc sạch sẽ, tinh thần sáng láng, ngay cả khi nói chuyện thì miệng cũng nở nụ cười. Giây phút đó, Kiều Tâm Duy chợt hoảng hốt, gương mặt cô yêu suốt bảy năm ròng rã vẫn đẹp trai ngời ngời như vậy, cách nói chuyện và khí chất của anh dường như vẫn hệt như ngày xưa.

Nhưng mà, thực tế đã lạnh lùng tát cho cô một bạt tại đau điếng, cũng nhói cả lòng.

“Cũng không lâu lắm đâu, đối với tôi mà nói, quãng thời gian đầy màu sắc gần đây cứ như nước chảy vậy, nhoáng một cái đã qua” Lời của cô hơi cường điệu quá mức, vừa nói xong, cô đã nhanh chóng bổ sung: “Tôi đi ăn cơm, bận quá”

Kỷ Tiểu Hải cười cười, nhưng nụ cười của anh ta trông có vẻ đau lòng, anh ta biết cô là một cô gái cứng cỏi.

Anh ta lui về sau một bước, nhưng khi Tâm Duy bước ngang qua, anh ta giữ tay cô lại: “Tâm Duy, xin lỗi em,

anh...”

“Đừng đụng vào tôi!” Kiều Tâm Duy hất tay anh ta ra theo bản năng, đồng thời cũng trừng trừng anh ta, cất giọng đầy hung hăng: “Tôi sợ bẩn!”

“Ai u, tôi còn đang tự hỏi không biết vị nào mang chướng khí mù mịt vào văn phòng, thì ra là Kỷ Tổ trưởng đã từ chức của chúng ta” Vừa ra khỏi toilet, Vân Thanh đã nhìn thấy Kỷ Tiểu Hải, với cái tỉnh bênh vực kẻ yếu của Vân Thanh thì sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ?! “Kỷ tổ trưởng, nghe nói anh kết hôn rồi. Lúc tôi kết hôn anh có đưa tôi tiền mừng, chưa kể anh cũng đưa tiền mừng trong ngày đám cưới của Hồng Cương, Lý Kiện, Thẩm Anh Mỹ với cả quản lý Quách nữa. Sao tổ chức đám cưới mà anh không mời ai hết thế: Số tiền mừng này anh định bỏ hết à?”

Mặt Kỷ Tiểu Hải cứng đờ, anh ta xấu hổ vô cùng. Trong phòng này ai chẳng biết chuyện giữa anh ta và Tôn Dung Tuyển, anh ta còn mặt mũi nào để mời khách chứ?

Vân Thanh hùng hùng hổ hổ đến gần: “Anh sống cũng khó khăn nhỉ, cả nhà ba người đều do anh nuôi sống, đợi đến lúc đứa trẻ ra đời cái gì cũng phải dùng tiền cả, tiền mừng của anh chắc chắn tôi phải trả rồi, không trả tôi thấy ngại lắm, người khác còn tưởng rằng tôi và chồng thích chiếm lợi của anh đấy” Vừa nói, Vân Thanh vừa cầm giấy bút trên bàn làm việc lên: “Ghi số tài khoản của anh vào đây đi, chiều nay tôi chuyển khoản tiền mừng cho anh”

Kỷ Tiểu Hải cười khan, trả lời: “Không cần đâu, thật sự không cần, chúng tôi không mở tiệc cũng không mời khách”

Vân Thanh điên lên, ném giấy bút xuống bàn: “Không mời khách thì gửi thiệp mời làm gì?!”

Kỷ Tiểu Hải sững sờ: “Cái gì?”

“Thiệp mời đỏ chót chỉ gửi cho mỗi mình Tâm Duy, các người định khoe mẽ cái gì hả, một đứa cướp bạn trai của bạn thân, một đứa thì lên giường với bạn thân của bạn gái, các người đóng vai ác mà thích gây sự chú ý hả? Không biết xấu hổ à?!”

Vài đồng nghiệp vẫn đang say mê làm việc chưa đi ăn trưa đều ngồi lại xem trò vui.

Thế nhưng, giọng nói siêu lớn của Văn Thanh vẫn khiến Nguyễn Tấn đang ngồi trong phòng Tổng Giám đốc chú ý. Nguyễn Tấn mở cửa, thấy tình huống như vậy, anh không hỏi cũng biết chuyện gì đang diễn ra.

Kiều Tâm Duy thở dài, chủ nghĩa bên vực lẽ phải của Văn Thanh chỉ làm cổ bối rối hơn mà thôi. Cô kéo Vân Thanh ra cửa: “Đừng nói nữa, loại người này có chuyện gì đáng để nói đâu, đi thôi, đừng khiến mình không vui”

Vân Thanh trừng mắt nhìn Kỷ Tiểu Hải: “Hừ, vẫn có mặt mũi đến công ty cơ đấy, sau này lựa lúc nào chị đây không có thì tới, nếu để chị đây thấy, gặp một lần chị chửi một lần.”

Kỷ Tiểu Hải cúi đầu như một con cún buồn bã, anh ta không thể nói lại dù chỉ một lời.

“Vào đi” Nguyễn Tấn nói.

“U”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.