Quân Hôn Chớp Nhoáng

Chương 34: Nhìn thấu bí mật của nguyễn t n




“Cô gái nhỏ này đúng là biết mua chuộc lòng người” Vân Thanh vừa ăn điểm tâm Chu Tiểu Y đưa tới, vừa bắt đầu soi mói: “Tâm Duy, Chu Tiểu Y này rất mưu mẹo đấy, có thể thu phục được Tổng

Giám đốc Nguyễn của chúng ta trong vòng vài ngày ngắn ngủi, đúng là không đơn giản. Phải rồi, hôm nào đến đơn vị của Giang Hạo, cậu cũng mang một túi bánh bao cho mấy anh lính bên đó, đảm bảo ai ai cũng sẽ gọi cậu một tiếng chị dâu”

Kiều Tâm Duy ho khẽ hai tiếng: “Khụ khụ, tha cho mình đi, đầu tiên là mình sẽ không đến đơn vị của Giang Hạo, thứ hai mình cũng không biết làm bánh bao” Nghĩ đến cuộc điện thoại kia của Chu Tiểu Y, cô lại bắt đầu do dự: “Vân Thanh, trước kia Tổng Giám đốc Nguyễn là người thế nào? Mình muốn nói là trong việc kết bạn ấy”

“Trước kia Nguyễn Tấn chính là dân chơi chính hiệu đấy, có một cô bạn gái chính thức. Ba năm trước bạn gái để nghị chia tay rồi kết hôn chóng vánh với một gã người Pháp thì anh ấy mới tỉnh ngộ, nhưng đã chẳng kịp rồi, cô bạn gái kia đã hết hi vọng với anh ấy. Sau khi kết hôn không lâu cô nàng di dân theo chồng đến Pháp, bây giờ con cũng đã đi mua nước tương được rồi. Từ đấy về sau Nguyễn Tấn như thành một người khác, hoàn toàn đổi tính, cho tới khi Chu Tiểu Y xuất hiện” Vân Thanh cảm thán nói: “Cậu và Giang Hạo cũng có thể kết hôn chớp nhoáng, thì sao anh ấy và Chu Tiểu Y không thể vừa gặp đã yêu chứ? Có lẽ anh ấy thật sự đã gặp được tình yêu đích thực rồi, mặc kệ thế nào, chúng ta đều hy vọng anh ấy có thể sống hạnh phúc, cậu nói đúng không?”

Kiều Tâm Duy gật đầu: “Ừ”

Nghe xong Vân Thanh nói một hơi, lòng cô càng thêm mâu thuẫn, có lẽ cuộc điện thoại kia chỉ là hiểu lầm, cũng có thể là Chu Tiểu Y trút giận cho bạn, nếu có tùy tiện chạy tới nói cho Nguyễn Tấn, biến khéo thành vụng thì không tốt. Có câu hủy một ngôi miếu cũng không phá một mối hôn nhân, khó khăn lắm Nguyễn Tấn mới vượt qua vết thương lòng, cổ can thiệp vào cũng không hay.

Trong văn phòng Tổng Giám đốc, khi Nguyễn Tấn ngẩng lên nhìn thấy Chu Tiểu Y cũng không có vẻ gì vui mừng, trái lại là tức giận: “Sao em lại đột nhiên tới đây?”

Chu Tiểu Ý chớp chớp mắt, vô tội nói: “Em nhớ anh mà, em còn mang điểm tâm đến cho đồng nghiệp của anh nữa, phần này là để dành riêng cho anh đó.”

Nguyễn Tấn ném cây bút trong tay xuống, nặng nề quở trách: Lúc làm việc thì đừng tới quấy rầy anh, ở đây là văn phòng, cũng không phải lúc nghỉ ngơi”

Chu Tiểu Y cúi đầu xuống, ánh mắt ngập nước, cô ta khẽ lẩm bẩm: “Đêm qua lúc anh muốn người ta ở đây, sao không thấy anh nói em quấy rầy anh làm việc?”

“...” Nguyễn Tấn không còn lời nào để nói, tối qua trong lòng khó chịu lại không muốn bị ai biết, hết chỗ để đi nên mua rượu đến văn phòng uống, uống mãi thì Chu Tiểu Y gọi điện thoại tới, vì thế anh ta buột miệng nói địa chỉ, chính vì thế, tất cả đều thuận theo tự nhiên mà xảy ra.

“Hôm qua em hỏi anh có muốn ăn bánh kem không, anh nói muốn nên hôm nay em mới cố ý làm. Em ở nhà mày mò cả buổi sáng, nướng nhiều quá mà vứt đi thì phí..” Cứ nói thế, Chu Tiểu Y bắt đầu nấc lên uất ức: “Em xin lỗi, là do em nổi hứng muốn cho anh niềm vui bất ngờ, không ngờ làm vậy sẽ quấy rầy anh”

Chu Tiểu Y vừa khóc, dù Nguyễn Tấn có bốc lửa cũng bị dập cho tắt ngúm, anh nhìn bánh kem cô ta đang cầm, lại nhìn dáng vẻ khóc như hoa lệ đẫm mưa, không nói nổi câu nặng lời: “Được rồi Tiểu Y, em đừng khóc nữa, anh không nên hung dữ với em. Anh không phải là không cho em tới cơ quan, chỉ là em đừng chọn thời gian này để đến, làm phiền mọi người làm việc không nói, ảnh hưởng cũng không tốt, hiểu không?”

“Dạ, em hiểu rồi...” Chu Tiểu Y quay lại nhìn sang bên kia cửa kính, chợt nói một câu: “Từ đây vừa hay có thể nhìn thấy chị Tâm Duy, y như em nghĩ”

“Em nói gì thế?”

Chu Tiểu Y lau nước mắt nhìn Nguyễn Tấn, mỉm cười nói: “Anh Tân, tối hôm qua lúc anh cùng với em... anh gọi tên chị Tâm Duy

“...” Mặt Nguyễn Tấn lúc xanh lúc trắng, sao Chu Tiểu Y lại có thể vui vẻ nói ra một câu quan trọng như vậy chứ, anh khó chịu như bị người ta bóp nghẹt họng.

“Anh yên tâm, em sẽ không nói cho ai biết đâu, anh là bạn trai của em, chắc chắn em sẽ làm anh yêu em”

Nguyễn Tấn hơi xấu hổ cười cười, không còn lời nào để nói, anh ta không ngờ bí mật mà mình che giấu sâu như vậy lại bị một cô bé con nhìn thấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.