Quân Hôn Chớp Nhoáng

Chương 33: Bịt miệng cô




Tin Kiều Tâm Duy kết hôn lan đi rất nhanh, người quan tâm đến việc này nhất phải kể đến bà cô chưa từng xem cô là người thân kia. Bà ấy vừa nghe nói cô muốn kết hôn, đối tượng còn là một quân nhân chất lượng cao, thì tới nhà “chúc mừng” rõ sớm.

“Chị dâu, chị nói Tâm Duy quen người kia mới hai tuần thì đi đăng ký kết hôn rồi?”

“Trời ạ, thế này là đi xa quá rồi, chị dâu đừng tưởng là quân nhân thì đáng tin, quân nhân là mấy kẻ không màng đến gia đình nhất, quanh năm suốt tháng đều ở lì trong đơn vị, nhà cửa có chuyện gì cũng không trông cậy được”

“Còn nữa nhé, chẳng phải con gái ông Lý cạnh nhà em gả cho quân nhân đó ư? Hứ, chưa đến hai năm đã đi tìm tình nhân rồi. Đề nghị ly hôn cũng không được, rồi dùng dằng kéo dài hai năm, nhà trai đề nghị ly hôn được là đạp thằng con bé đi, chị nói xem số con gái gì đấy chứ?”

“Điều kiện của Quách Hạo tốt như vậy mà nó cũng chướng mắt, cố tình chọn kẻ không biết ngọn biết ngành, để chờ xem, sau này chỉ có nó nếm mùi đau khổ thôi!”

Kiều Tâm Duy nằm trong phòng mình lên mạng, nhưng dù đóng cửa kín mít vẫn không ngăn được tiếng lải nhải như tụng của bà cô, cô cầm đồ Giang Hạo cho mình đi ra ngoài.

“Cô ơi, cô vẫn chưa đi ạ, cháu tưởng cô đã đi rồi... Mẹ, hôm nay Giang Hạo đưa con đi xem nhà, đã trang trí gần xong cả rồi, anh ấy còn mua xe nữa, con muốn đi thi bằng lái. Đúng rồi cô ơi, không phải anh rể làm ở trường dạy lái xe à, cháu học lái xe với anh rể được không a?”

Bà cô: “Không phải cháu nói học phí đắt quá nên không học à, sao thế, bây giờ để dành đủ tiền lương rồi hả?”

Kiều Tâm Duy ngồi xuống cạnh Hạng Linh, cười nói: “Tí tiền lương của cháu nuôi thân còn chẳng dư dả, nào có nhiều ạ, là Giang Hạo cho cháu thẻ ngân hàng Nói rồi, cô móc hết chìa khóa xe và thẻ ngân hàng ra: “Mẹ, Giang Hạo rất có lòng, anh ấy nói ngày thường bận rộn nên ngày kết hôn để ba mẹ làm chủ, hai người chỉ cần liệt kê danh sách khách khứa là được, những chuyện khác đều giao cho công ty tổ chức hôn lễ, tiền nong anh ấy đã chuẩn bị xong hết cả rồi”

Bà cô liếc nhìn, chú rể mới này chi sang thật, xe còn là Audi cơ: “Tự cậu ta mua nhà à?”

“Da.”

“Cháu là đồ ngốc, nhà mua trước khi kết hôn là tài sản riêng của cậu ta, cậu ta chỉ tìm người để cùng trả nợ thôi. Cháu nói xem, cháu trả hết nợ rồi thì cũng chẳng có phần của cháu, chắc chắn là cháu bị hố rồi”

Hạng Linh cũng sốt ruột nắm tay con gái: “Tâm Duy, cổ của con nói có lý lắm”

“Mẹ, Giang Hạo đã mua hẳn căn nhà rồi, ở Bắc Nhị Hoàn”

Lần này bà cô ấy không còn lời nào để nói, nuốt nước bọt.

Những thứ Giang Hạo cho vốn là thứ có khinh thường nhất, nhưng chính mấy thứ này có thể chặn được mồm của bà cô kia.

****

Trong văn phòng rộng lớn của Phòng Kế hoạch của Tập đoàn, một gương mặt xinh đẹp xa lạ xuất hiện ở cửa.

“Chào mọi người, chắc là làm việc mệt lắm nhỉ, em mang cho mọi người một ít điểm tâm, hy vọng mọi người đừng chê nhé”

Nghe giọng nói này quen quá, Kiều Tâm Duy ngẩng lên nhìn thử, úi chà, là Chu Tiểu Y, sao cô ta lại tới đây?

Tiếu Mật vén mái tóc quăn gợn sóng của mình, lả lơi đi qua: “Cô bé, em đến nhầm phòng rồi, chỗ bọn chị là Phòng Kế hoạch”

Chu Tiểu Y cười khẽ, lực sát thương của hai lúm gạo đủ để hạ gục mọi người ngay tắp lự: “Không có mà, đúng là đưa cho mọi người... Chị Tâm Duy, chị Vân Thanh, anh Tân có ở trong không ạ?”

Lúc này mọi người mới chợt tỉnh ngộ, hóa ra đây là người của Tổng Giám đốc Nguyễn. Kiều Tâm Duy và Vân Thanh nhìn nhau, ăn ý nói: “Anh ấy ở văn phòng

“Vâng ạ, cảm ơn, vậy em đi tìm anh ấy đây. Mọi người ăn lúc còn nóng nhé, đừng khách sáo” Chu Tiểu Y để điểm tâm xuống, sau đó tung tăng sải bước đến văn phòng của Nguyễn Tấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.