Quản Gia Kí Sự Lục

Chương 26




Tình yêu thanh mai trúc mã, mọi người đều muốn hướng tới. Lý Bảo Bảo, Lý Bối Bối, đương nhiên cũng chăm chỉ theo đuổi người mình thích. Tiểu hài tử, có phương thức ở chung của tiểu hài tử. Chính là Bảo Bảo đối mặt với nhi tử của Kỳ Lân Vương quyền thế, con đường theo đuổi không tốt lắm. Đồng dạng, Bối Bối vì chuyện Lý Hiểu Nhạc hãm hại Trình tiêu sư, lúc nó đến tìm Nữu Nữu chơi, thái độ Trình tiêu sư với nó rất lãnh đạm. Bối Bối có chút oán Lý Hiểu Nhạc, mỗi lần Lý Hiểu Nhạc nhận được ánh mắt của nhi tử, sẽ giải thích: “Đứa con, cha không biết ngươi yêu mến Nữu Nữu a, nếu biết ngươi yêu mến Nữu Nữu, lúc ấy ta bán đứng Trình tiêu sư, chắc chắn sẽ lấy ít đi một rương bạc.”

Đây không phải bán đứng, Bối Bối nói thầm.

“Bối Bối yên tâm, có Tiểu phụ thân, sau này ngươi muốn lấy Nữu Nữu, Trình tiêu sư không đồng ý, chúng ta sẽ để Phong Thanh Ảnh bắt cóc hắn vài ngày, khi hắn trở về, Nữu Nữu đã sớm là người nhà chúng ta, hắn còn cái gì để nói.” Ôn Lương Ngọc nghĩ kế.

Nghe thế nào cũng là chủ ý ngu ngốc, Bối Bối thở dài một tiếng, có gia trưởng như vậy, thật là gia môn bất hạnh.

“Đứa con, ta cho ngươi biết, kỳ thật Trình tiêu sư không phải chướng ngại, chỉ cần Nữu Nữu thích ngươi, mọi thứ không phải vấn đề. Cho nên ngươi nhất định phải bắt lấy tâm Nữu Nữu, chúng ta xem trọng ngươi.” Lý Hiểu Nhạc sờ sờ đầu đứa con, động viên.

Tiểu thế tử, là người thừa kế của Kỳ Lân vương, mỗi ngày học rất nhiều, thời gian chơi đùa vô cùng ít. Bảo Bảo bắt lấy mọi cơ hội có thể tiếp cận tiểu thế tử, đó chính là nịnh nọt Vương phi. Tiểu thế tử một tay Vương phi nuôi lớn, mỗi ngày ở cạnh Vương phi tương đối nhiều. Bảo Bảo bắt lấy cơ hội này, tiếp cận tiểu thế tử.

“Cha a, ngươi nói ta nên theo đuổi tiểu thế tử bằng cách nào?” Bảo Bảo đang lên kế hoạch cho chuyện tình cảm nho nhỏ của mình.

“Con ngoan, không hổ là con ngoan của ta, ánh mắt rất đặc biệt, chuyên chọn xương cốt khó gặm. Ngươi nói đi, phụ thân có thể giúp ngươi.” Lý Hiểu Nhạc động viên Bảo Bảo.

“Mỗi ngày tiểu thế tử đều bận rộn nhiều việc, phải cùng phu tử học, ta không có thời gian tiếp xúc hắn.” Bảo Bảo phàn nàn.

“Phu tử bệnh có thể nghỉ, ta giúp Bảo Bảo tranh thủ vài ngày nói chuyện yêu đương.” Ôn Lương Ngọc lấy một bình thuốc nhỏ, cười xấu xa.

Phu tử sinh bệnh, tiểu thế tử được nghỉ. Bảo Bảo đã sớm chờ tại đó, vừa thấy tiểu thế tử liền kéo nó bỏ chạy, sợ Kỳ Lân vương phát hiện không cho bọn họ chơi. Tiểu hài tử chơi cái gì, đương nhiên là thi tài. Thi tài gì?

“Hôm nay chúng ta so xem ai bắn nước tiểu xa hơn.” Tiểu Cẩu Tử nói ra.

“Các ngươi là nam hài tử đương nhiên nước tiểu xa.” Nữu Nữu không phục, “Khi dễ nữ hài tử chúng ta.”

“Không chơi thì thôi, không cần ngươi chơi.” Tiểu Cẩu Tử nói.

“Không chơi ta tự mình chơi.” Nữu Nữu bĩu môi.

“Nữu Nữu, ta chơi với ngươi.” Bối Bối lập tức nịnh nọt, kéo Nữu Nữu cùng nhau chơi đùa.

“Không có tiền đồ, nịnh nọt nữ hài tử.” Tiểu Cẩu Tử dùng mũi hừ hừ.

Kết quả, Tiểu Cẩu Tử lôi kéo Bảo Bảo, Bảo Bảo lôi kéo tiểu thế tử, qua bên kia so nước tiểu.

“Nước tiểu của ta rất xa.” Tiểu Cẩu Tử cười toe toét cái miệng thiếu răng cửa, đắc ý.

“Nước tiểu của ta còn xa hơn ngươi, trông thấy không, xa hơn ba tấc.” Bảo Bảo vểnh cằm.

“Oa, nước tiểu của tiểu thế tử xa nhất!” Một hồi tán thưởng vang lên, Bảo Bảo chịu đả kích mạnh, tiểu thế tử có chút đắc ý.

Lý do tiểu thế tử thắng là vì tiểu thế tử lớn hơn bọn hắn mấy tuổi, nhưng tiểu hài tử đâu quản chuyện đó.

Hài tử rảnh rỗi lại bắt đầu chơi trò khác, tỷ như nướng khoai, nướng ngô. Năm sáu tiểu hài tử trộm khoai trộm ngô trong nhà ra, bắt đầu nhóm lửa, nguyên một đám bị khói hun đen kịt, ăn xong thì dính than như râu mép. Tiểu thế tử chưa bao giờ chơi như vậy, cùng Bảo Bảo đùa vui vẻ.

“Ngươi xem, nhìn ngươi đen.”

“Còn nói ta, ngươi đen hơn.”

“Ngươi chắc chắn từ lò bán than ra.”

“Ngươi mới thế, bị than tấp lên.”

Bảo Bảo thấy tiểu thế tử thích ăn ngô nướng, đưa ngô của mình cho tiểu thế tử, tiểu thế tử nở nụ cười. Bối Bối càng nỗ lực bới khoai lang cho Nữu Nữu, Tiểu Cẩu Tử và Nhị Mao Tử ăn nhiều, toàn bộ ngô còn lại thuộc về bọn họ .

Hài tử thường đùa không biết mệt mỏi, về nhà cầm ghế dài, ghế trúc, chơi kỵ mã chiến tranh, trong ngõ nhỏ chỉ có mấy hài tử, lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Lão nhân hóng gió dưới tàng cây; nữ nhân thêu thùa, thỉnh thoảng so sánh, xem tay nghề ai tốt hơn; các nam nhân uống trà nói chuyện phiếm, đánh cờ tán gẫu.

Tiếng ghế lộc cộc, tiếng ồn ào của hài tử chọc giận một người, người này là Chu quả phụ.

Chu quả phụ trời sinh lẳng lơ, trượng phu của nàng bị nàng cắm sừng mà tức chết, trượng phu chết không để lại tài sản cho nàng, vì vậy nàng làm tình nhân thiên hạ, nói khó nghe thì là gái điếm. Chu quả phụ tắm rửa xong, đang muốn ngủ một giấc, tiếng ồn của lũ trẻ khiến nàng ngủ không được, nàng tức giận. Hài tử chết tiệt, ta cho ngươi biết thế nào là ầm ĩ!

Chu quả phụ bưng nước nóng ra, mở cửa, hắt vào lũ trẻ. “Các ngươi còn ầm ĩ, có để người khác ngủ không!”

“Oa a ———-” Nữu Nữu, tiểu thế tử và Nhị Mao Tử trúng nước, bị bỏng.

Các nữ nhân trong ngõ nhỏ tức giận, Bảo Bảo Bối Bối vội đưa tiểu thế tử và Nữu Nữu về nhà thượng dược, đồng thời cáo trạng!

Nữu Nữu đau đến khóc lớn, tiểu thế tử đau đến nhe răng nhếch miệng, Ôn Lương Ngọc yêu thượng thượng dược cho lũ trẻ.

“Vương bát đản, Chu quả phụ, ta không để yên cho ngươi!” Lý Hiểu Nhạc đau lòng bọn nhỏ, thấy bọn nhỏ bị bỏng vô cùng đáng thương. Lão tử không chỉnh chết ngươi không được.

Bảo Bảo cho Nhị Mao Tử thuốc trị thương, mụ mụ của Nhị Mao Tử tức giận, chạy thẳng vào nhà Chu quả phụ, cùng nàng đánh một trận. Hàng xóm cũng chỉ trích nàng, đang náo nhiệt thì tình nhân của Chu quả phụ – ác bá Sắc Tam Nhi đến.

“Tam gia, ngài đã tới, ngài xem ta bị ức hiếp, ngài cần làm chủ cho ta!” Chu quả phụ ác nhân cáo trạng trước.

“Các ngươi muốn làm gì! Nghĩ ức hiếp ai chứ, không nghe Sắc Tam Nhi ta là ai sao!” Sắc Tam Nhi quát những người đang vây quanh, tứ đại hộ pháp định xông lên đánh, các nữ nhân sợ hãi Sắc Tam Nhi mới tản ra.

Lý Hiểu Nhạc xem xét vài ngày, biết được giờ Sắc Tam Nhi thường đến, trong lòng có chủ ý.

“Các con, có muốn xem Chu quả phụ bị mắng không?” Lý Hiểu Nhạc hỏi.

“Muốn xem!” Lũ trẻ gật đầu, nhất là tiểu thế tử, Nữu Nữu và Nhị Mao Tử bị bỏng, rất muốn có người thay bọn chúng báo thù, nên Lý Hiểu Nhạc vừa hỏi, lập tức được ủng hộ.

Thấy rõ tiếng lòng của lũ trẻ, ta là hóa thân của chính nghĩa a, Lý Hiểu Nhạc hết sức cao hứng.

“Đi, thúc thúc báo thù cho các con!”

Lý Hiểu Nhạc để lũ trẻ đứng dưới tàng cây nhìn hắn chỉnh người thế nào: “Các con, học hỏi một chút.”

Lý Hiểu Nhạc chạy đến trước nhà Chu quả phụ, gõ cửa. Chu quả phụ tưởng Sắc Tam Nhi đến, ngay lập tức đi ra. Lý Hiểu Nhạc lắc mình, trốn trên cây. Chu quả phụ mở cửa, không có ai. Kỳ lạ, Chu quả phụ đóng cửa lại.

Một hồi, Lý Hiểu Nhạc lại gõ cửa, Chu quả phụ lại mở cửa, trông thấy ngoài cửa vẫn không có người. Nhiều lần như thế, Chu quả phụ bị chọc giận.

“Tốt, dám đùa giỡn ta, xem ta chỉnh ngươi thế nào.” Chu quả phụ chuẩn bị một thùng phân, đứng chờ trước cửa. Lúc này Sắc Tam Nhi dẫn tứ đại hộ pháp đến, Sắc Tam Nhi bắt đầu gõ cửa, Chu quả phụ vừa nghe, lại nữa rồi, lần này lão nương không tha cho ngươi. Vì vậy cầm thùng leo lên thang, rầm, giội toàn bộ trên người Sắc Tam Nhi!

“Ha ha ha ha.” Hài tử, hàng xóm cùng Lý Hiểu Nhạc cười đến đau bụng, Sắc Tam Nhi giơ chân mắng chửi, Chu quả phụ vừa nghe, cảm thấy không đúng, mở cửa xem xét, là Sắc Tam Nhi trên người đầy phân.

“Tam gia, ta……” Chu quả phụ chưa kịp giải thích, đã bị Sắc Tam Nhi liên tục vả miệng.

“Các con hết giận, thúc thúc được không.” Lý hiểu mừng rỡ hỏi.

“Thúc thúc tốt nhất.” Hình tượng Lý Hiểu Nhạc trong suy nghĩ của bọn nhỏ lập tức cao lớn.

“Tiểu thế tử, nếu lần sau phu tử bị bệnh, ngươi được nghỉ, ta có thể tới tìm ngươi chơi chứ?” Bảo Bảo nhút nhát hỏi.

“Được.” Tiểu thế tử mang ngọc bội mình thích nhất cho Bảo Bảo. “Lần sau chúng ta cùng nhau chơi đùa.”

“Vậy ngươi có thích ta không, dù chỉ một chút.” Bảo Bảo cẩn cẩn dực dực hỏi.

“Ừm……” Tiểu thế tử nghĩ nghĩ, Bảo Bảo rất khẩn trương. Tiểu thế tử thấy bộ dáng Bảo Bảo đáng yêu, liền hôn một cái lên má Bảo Bảo. “Có.”

“A —– thật tốt quá.” Bảo Bảo rèo hò.

Kỳ Lân Vương nhìn hai tiểu hai tử hôn nhẹ thân thiết, bỏ đi, trong lòng cực kỳ không thoải mái.

“Hừ, muốn cùng con ta phải hỏi qua ta.” Kỳ Lân Vương nói.

“Cần gì hỏi ngươi, con ta nhất định có được con ngươi.” Lý Hiểu Nhạc vô cùng tự tin.

“Nếu Vương gia không đồng ý cũng không sao, chúng ta có thể cướp dâu.” Ôn Lương Ngọc nói.

“Các ngươi dám!”

“Vương gia, Lý Hiểu Nhạc ta không chuyện gì không dám làm?”

Bảo Bảo về đến nhà, liều mạng uống nước, buồn đái, uống nước, buồn đái.

“Bảo Bảo, ngươi làm sao vậy, vì sao dùng sức uống nước?” Ôn Lương Ngọc hỏi.

“Ta thi bắn nước tiểu thua thế tử, quá thương tổn tôn nghiêm nam nhân, ta phải luyện tập, lần sau chiến thắng trở về!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.