Quải

Chương 20: Đàn ông chân chính




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Lục Hạo không nhìn thấy thái dương ngày thứ hai, bác sĩ nói cho cậu biết, cậu đã hôn mê hai ngày, gãy 2 xương sườn, cánh tay trái gãy, dạ dày xuất huyết, lá lách vỡ tan, mất gần mấy tiếng đồng hồ làm phẫu thuật, rốt cục cũng lấy hết máu bầm ra khỏi ổ bụng.

“Đây là đâu? Ai đưa tôi đến bệnh viện vậy? Có ai đến thăm tôi không?”

Vừa mới tỉnh cậu đã hỏi liền 3 cậu, vì vậy bác sĩ cười cười, đưa bảng để ký tên đồng ý để cậu làm ICU ra trước mặt cậu.

Lâm Quan Quần chưa đến mức phát điên, đánh cậu xong rồi đưa cậu đến bệnh viện địa phương, đồng thời thông báo cho đồng nghiệp ngay đơn vị của Lục Hạo, nói thằng nhóc này dám đi đeo vợ của người khác, bị người ta giáo huấn. Đồng nghiệp của Lục Hạo đang rất cảm kích định cảm ơn, Lâm Quan Quần thêm vào một câu: “Tên khốn đó đeo vợ của tôi đấy!”

Vì vậy đồng nghiệp của Lục Hạo chỉ biết đơ mặt ra.

“Tiền thuốc men tôi có thể trả, nếu bọn người các anh muốn báo cho cảnh sát, cứ tự nhiên, chỉ là đừng có đến tìm lãnh đạo bên đơn vị của tôi nháo quậy là được, không phải tôi sợ người ta phê bình, chỉ sợ ảnh hưởng tới vợ tôi thôi.”

Hắn lưu lại số điện thoại, sau đó đội nón quân đội lên đầu, nghênh ngang đi ra cửa chính bệnh viện.

Đồng nghiệp của Lục Hạo nghĩ người thanh niên quan quân anh tuấn tiêu sái này dám làm dám chịu, hơn nữa cũng là Lục Hạo sai trước, nên cũng không đòi tiền thuốc hay nói muốn báo cảnh sát. Xét thấy biểu hiện trước sau như một của Lục Hạo, sau khi tỉnh lại cậu bị đồng nghiệp mình quở trách một trận. Lục Hạo gian khổ không thể nói nên lời, lấy điện thoại di động muốn gọi cho Vu Hướng Nam, kết quả đồng nghiệp nói: “Xin đơn vị cho cậu nghỉ mấy hôm rồi.”

Lục Hạo hầu như nhảy dựng lên từ trên giường, cậu tưởng khắp đơn vị mọi người đều biết, Vu Hướng Nam hai ngày qua không tìm thấy cậu, điện thoại một cái chắc cũng biết được sự tình, vì vậy cậu càng thêm gấp gáp, động tác làm quá động đến vết thương, cả người đều đau nhức, không thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm lại trên giường.

“Đưa tôi điện thoại … Aiii … Đau quá… tôi không cần xin nghỉ, anh biết mà, Hướng Nam mỗi ngày đều cần tôi đưa đón đi làm, tôi phải nói cho anh ấy biết, để mắc công anh ấy sốt ruột.”

“Anh ta à? Vừa mới tới hồi nãy đó.”

“Người đâu?”

“Đi rồi.”

“Điện thoại điện thoại, tôi có việc cần nói với anh ấy.” Lục Hạo vừa cố gắng vươn tay lấy điện thoại, vừa nhịn không được lấy tay che ngay phần dạ dày, thật đau quá đi, đau đến muốn chết người luôn, điện thoại vừa reng chuông, chợt nghe thấy tiếng nói thân thiết của Vu Hướng Nam: “Tỉnh rồi sao?”

“Anh đang ở đâu vậy, em đưa anh đi làm, gió mặc gió, mưa mặc mưa suốt thời gian qua, vậy mà giờ em nằm viện anh lại không đến đây chăm sóc em?”

Vu Hướng Nam nghe thấy câu nói tròn câu rõ chữ của cậu, biết không có gì đáng ngại liền nói: “Anh đang bận chuyện ở đơn vị, chiều sẽ tới chỗ em.”

“Em muốn anh tới đây ngay lập tức!”

“…”

Lục Hạo ngừng lại, nghe tiếng hít thở đều đều của Vu Hướng Nam phía bên kia điện thoại, có chút hết sức nói: “Anh nghe lời em đi, đừng làm chuyện điên rồ! Chuyện mà hắn đánh em để hả giận là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, nếu không người ta không chịu bỏ qua đâu, hiện tại mọi chuyện giải quyết xong rồi, đàn ông cả mà, tất cả đều dùng đến nắm đấm, nếu không làm sao giải hòa. Là do em vô dụng, khiến anh bị mất mặt, dù sao bản thân em cũng còn đầy đủ toàn viện, tĩnh dưỡng tốt là được, anh đừng có vì em mà đi lấy lại công đạo làm gì. Cha vợ của hắn là quan to chức lớn, đến lúc đó có thể đổi đen thành trắng, khiến anh vừa mất đi việc làm, nửa mạng còn lại của em cũng mất luôn, không đáng đâu. Ngoan, quay về chỗ em, chúng ta cùng nhau sống thật tốt, được không?”

Vu Hướng Nam thở dài: “Anh muốn hỏi em, nếu ngược lại anh bị đánh, em có đi đòi công đạo cho em không?”

“Em …”

“Cho nên, hắn đánh anh, anh chịu, nhưng nếu hắn đánh em, em là người của anh, anh không đi đánh trả, anh không làm đàn ông.”

Điện thoại cúp ngang, mắt Lục Hạo trợn trắng, cậu cứ tưởng anh bình thường không có tật xấu gì chứ. Thế nào giờ lại giống như con gà chiến đang hăng máu vậy, điện thoại gọi lại lần nữa, Vu Hướng Nam đã tắt máy.

Vu Hướng Nam lái xe đến thẳng doanh bộ của Lâm Quan Quần, nơi đó có mấy đồng nghiệp cũ của anh, vừa thấy anh đến thì vô cùng mừng rỡ, vội vã đi ra đón.

Vu Hướng Nam bởi vì lớn lên ôn hòa, ôn nhu, cho dù khuôn mặt đầy âm u, cũng làm ra bộ dáng khiêm tốn ngại ngùng. Mấy anh em dẫn đường nghe nói anh đến là tìm Lâm Quan Quần, vội hỏi: “Có chứ! Chỉ có đều hắn đổi qua văn phòng lớn hơn rồi, nghe nói cuối năm còn muốn thăng hàm nữa đó! Quả là biết cách chọn vợ đó nha, khiến cho mấy người liên quan trong đơn vị chúng ta nhờ đó mà được hưởng sái, cũng theo sau mà thăng chức. Hắn nói, mấy người anh em cùng nhau sinh tử, muốn đề cử chúng tôi lên trung ương luôn. Lão Vu, hắn đối với anh là tốt nhất, sau này có lẽ cũng đề cử anh luôn đó. Tuy rằng anh đã chuyển sang tổ tin tức, nhưng ngày nào hắn cũng nhắc tới anh hết.”

Vu Hướng Nam cười khổ.

Đi vào văn phòng, bên trong được tu sửa rất hoa lệ nhưng cũng không kém phần hiện đại hoá, thể hiện rất rõ phong thái, trên bàn không có chút hạt bụi nào, bên giá sách có một chậu lan nhiệt đới đang buông cành xuống, đó chính là quà sinh nhật mà anh đã từng tặng hắn.

Lâm Quan Quần ngẩng đầu lên từ sau máy vi tính, cười đến xấu hổ: “Sao cậu lại tới đây?”

Vu Hướng Nam cúi đầu nhìn nhìn, một câu nói cũng không nói, nắm lấy cái ghế bên cạnh, sau đó nâng lên đập mạnh vào đầu hắn một cái “Rầm”, ghế vỡ thành từng mảnh nhỏ. Lâm Quan Quần không né, hắn yên lặng nhìn Vu Hướng Nam, trên đầu hiện ra vệt máu dần chảy xuống.

Người dẫn đường có chút choáng váng, nhất thời không nghĩ tới việc chạy ra khuyên can.

“Cậu không đánh trả lại phải không?” Vu Hướng Nam bình tĩnh hỏi.

“Cậu mất một chân rồi, tớ không đánh với cậu.”

Vu Hướng Nam cầm lấy cái chân ghế trong tay mình, lần thứ hai giáng xuống thêm một đòn đầy lực, đầu Lâm Quan Quần bị đánh muốn lệch đi luôn. Máu trên đầu chảy xuống nhìn rất dọa người, thế nhưng tại chỗ này, có ai chưa từng thấy qua máu đâu, nên nhìn quen quá rồi.

Vu Hướng Nam muốn giáng thêm đòn thứ ba, thấy thái độ của hắn như vậy, cũng không còn tức giận nhiều nữa, liền ném chân ghế đi, xoay người ra khỏi cửa.

Lâm Quan Quần mắt hoa cả lên, cả người hắn run rẩy mà chạy đuổi theo phía sau, đẩy tay của mấy anh em đang muốn đỡ hắn qua một bên, có rất nhiều người chạy đến văn phòng xem náo nhiệt, ngay cả mấy người gác cổng phía dưới cũng hiếu kỳ mà nhìn lên, cảm thấy hai người này là làm sao vậy, hồi trước như anh em thân thiết, giờ lại như trở mặt với nhau vậy.

Vu Hướng Nam đi xuống dưới lầu, Lâm Quan Quần đứng ngay bậc thang nhìn xuống chỗ anh, “Lão tử không hối hận, tớ thấy thằng đó một lần thì đánh nó một trận, cậu nhớ nhắc nó sau này đi đứng cho cẩn thận một chút! Một quyền của tớ là có thể tiễn nó đến Tây Thiên, đấm 3 quyền mà không để nó chết, là nhường nó lắm rồi đó!”

Vu Hướng Nam vốn đã hết giận, nhưng giờ lại mất bình tĩnh, quay đầu lại quát: “Quốc gia huấn luyện cậu ra, không phải để cậu ỷ thế hiếp người, khiến giới quân nhân mất mặt như thế! Cậu ta là người của tôi, nếu muốn đánh thì tôi tiếp, không được động tới cậu ta.” Cậu nhìn những người đứng gần đó, có một vài người đã từng gặp qua ở tiệc cưới của Lâm Quan Quần, dừng một chút, đơn giản bỏ thêm một câu: “Còn nữa … sau này không được đeo theo tôi nữa!”

Giữa không gian dần xuất hiện một khí lạnh bao trùm, Vu Hướng Nam chậm rãi đi ra ngoài, không phải anh cố ý chậm rãi, mà là chân giả khiến cho tốc độ của anh rất chậm. Bất quá trong mắt mọi người, hình dạng của anh chính là nghênh ngang, có chút ý tứ sĩ diện.

Lúc đến bệnh viện, mấy người lão đại hình cảnh cùng mấy người anh em đang nói chuyện với Lục Hạo, bọn họ vén tay áo lên lòng đầy căm phẫn: “Giao cảnh mà cũng dám đánh, thằng quỷ nào không có mắt nhìn người mà, các anh em phải đi báo thù thôi! Không quan tâm đến việc thằng quỷ đó đang ở quan đội làm quan, lấy cái bao tải mà trùm, thằng đó có biết tụi mình méo tròn thế nào đâu.”

“Lão đại, anh vậy cũng là cảnh sát được sao, cái này gọi là biết pháp phạm pháp đó.”

Vu Hướng Nam đi vào, liền nhìn thấy hình ảnh quần chúng sục sôi khí thế ngất trời.

Lục Hạo thấy anh không có việc gì, bước vào, trên mặt cũng hiện ra nụ cười nhợt nhạt: “Này … anh vừa mới đi đâu vậy? Anh đó, em mới từ ICU ra đã không thấy anh rồi.”

“Trước khi nói câu này em nên xem xét lại, lúc em còn đang ở trong phòng hồi sức, anh luôn túc trực kế bên, không tin em hỏi lão đại đi.”

Mọi người thất chủy bát thiệt thảo luận một hồi, nói đến việc làm sao giáo huấn tên Lâm Quan Quần. Lão đại tức giận bất bình:”Thời gian vừa qua thằng quỷ cậu chẳng có đeo đuổi cô nào, mà tên họ Lâm không phải kết hôn rồi sao, phụ nữ có chồng, tao đâu dám động tới, tao cũng sợ bị đánh. Mấy cô gái hiện giờ rất dạn dĩ, gợi cảm, cần gì mạo hiểm bị đánh mà quyến rũ phụ nữ có chồng. Này, tao hỏi thật, đừng nói mày quen cùng lúc ba bốn cô, để rồi thành đánh ghen tập thể đó nha?”

Lục Hạo tức giận đến mức muốn nhỏm người dậy đánh lão đại, thế nhưng cơ thể thì cứng ngắc không thể động đậy: “Lão đại, anh câm miệng cho tôi! Từ lúc nào tôi lại đê hèn đến vậy chứ hả?” Cậu liếc mắt nhìn Vu Hướng Nam, thấy anh không có vẻ gì là tức giận, vì vậy dõng dạc ca ngợi chính mình. “Coi vậy chứ tôi là người có phẩm giá đó nha! tường bình thường tôi đâu thèm đào!”

Kaori: Đào góc tường ý nói chuyện lén lút phá hoại ấy mà, còn ở trong câu này là trêu chọc vợ người ta.

Lão đại quá sợ hãi: “Nói như vậy nguyên nhân mà mày bị đánh là thật à? Hahaha —- Đáng!”

“Cũng không phải là như vậy, anh quên lần trước —-“

“Haizzz, được rồi, được rồi, tao nhớ ra rồi, mày lại phát bệnh cũ nữa rồi!” Lão đại lại lôi chuyện cũ ra nhằm bêu xấu Lục Hạo, mọi người cười cười nói nói một chút, sau đó mới ra khỏi phòng đi ăn cơm tối.

Vu Hướng Nam tiễn tất cả mọi người ra cửa, cuối cùng phòng bệnh cuối cùng cũng an tĩnh lại, Lục Hạo lúc này mới cảm giác được cơn đau toàn thân, liền nằm nghiêng người trên giường vừa rên vừa ăn.

“Anh đi đánh người thiệt đó hả?”

“Đánh rồi!”

“Có nói gì khác không?”

“Lúc đó đang ở ngay quân trại, chỉ nói hắn sau này không được bám lấy anh nữa thôi!”

“Hahaha …. Chẳng phải nói vậy là lộ hết rồi sao, anh ác quá đi nha!”

“Anh không sợ người khác biết, chỉ có hắn sợ mà thôi, hoặc nói đúng hơn lúc trước anh sợ hắn gặp phiền toái, giờ thì hết rồi.”

Lục Hạo vui vẻ: “Không ngờ anh cũng thuộc dạng ‘vua cũng thua thằng liều’, dù không chân vẫn rất hoàn mỹ.”

Vu Hướng Nam cũng cười: “Cứ coi như vậy đi!”

Lục Hạo đặt tay trước ngực, ngưỡng mặt lên, khuôn mặt nở ra nụ cười hạnh phúc: “Quên đi, giờ em không muốn suy nghĩ gì hết, chỉ cảm nhận cảm giác hạnh phúc này thôi!”

“Hạnh phúc vì chuyện gì?”

Lục Hạo nháy nháy con mắt: “Anh vì em mà ra trận, nhất định lúc đó rất đẹp trai, coi như em cũng có mặt mũi rồi, sao không hạnh phúc được chứ?”

Vu Hướng Nam nhướng mày, nghiêm mặt lại: “Anh thấy, đôi lúc em cũng giống phụ nữ lắm đó.”

“Hả?”

“Hư vinh!”

“Này! Em nói cho anh biết, em là đang phụng mệnh nhạc phụ đại nhân, đang bồi dưỡng tính phụ nữ đó nha!”

Sắc mặt Vu Hướng Nam tối sầm: “Liên quan gì tới cha anh?”

“Haha, không đánh đã khai, anh thừa nhận đó là nhạc phụ của em sao? Vậy không phải anh là vợ của em rồi sao?”

Vu Hướng Nam lấy tay chọt một cái ngay sườn của cậu, khiến Lục Hạo đau đến mức đầu đầy mồ hôi: “Anh … anh mưu sát chồng!”

“Em nói rõ ra coi, liên quan gì tới cha anh?”

“Tên họ Lâm không nói gì với anh sao? Haizzz, vậy xem ra em phải nói từ đầu cho anh nghe rồi, em đã thẳng thắn thì anh cũng phải khoan dung đó nha! Anh thấy đó, em đã bị bọn người kia bàn tán dữ dội lắm rồi, nếu anh mà làm quá, coi như em không còn gì hết luôn!”

“Nói lẹ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.