Quải

Chương 19: Nỗi đau da thịt




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Vu lão thái gia không hiểu gì cả, còn lão thái thái thì đưa tay đỡ cậu dậy: “Sao dám nhận chứ, đứng lên mà nói, đứng lên mà nói.”

Vu lão thái gia ngước nhìn Lâm Quan Quần, Lâm Quan Quần lại đưa chân đá thêm một cái vào mông Lục Hạo, “Nói, tên, địa chỉ, nghề nghiệp, đem toàn bộ mọi thứ nói hết ra!”

Lục Hạo dưới sự nâng dậy của lão thái thái cùng cái nhìn chết người của Lâm Quan Quần, cảm thấy vô cùng xấu hổ mà cứ đứng lên quỳ xuống đứng lên quỳ xuống, cuối cùng không chịu nỗi nữa, quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy nói: “Thưa chú, thưa cô, con tên Lục Hạo, là giao cảnh, hiện đang ở cùng với Hướng Nam.”

“À, là Tiểu Lục à, Tiểu Nam Tiểu Bắc cũng từng nhắc đến con, khen ngợi không ngớt đó, hiện tại thằng Nam hoạt động không tiện lắm, vậy mà con lại luôn tới nhà chăm sóc cho nó, còn đưa đón nó đi làm tan ca mỗi ngày. Ôi chao, đáng lẽ là không thân không thiết, nhưng cô chú luôn muốn khi nào rãnh rỗi sẽ đến gặp con cảm ơn, cô chú tuổi già rồi, hồi lúc trước đã không thể chăm sóc tốt cho Tiểu Nam, mà còn gây thêm phiền phức cho nó nữa. Lúc Tiểu Nam học tiểu học cũng có một người bạn học bị khuyết tật bẩm sinh, nó luôn cõng bạn đó đến lớp suốt 6 năm trời, người ta nói làm người tốt trời sẽ hồi đáp, hiện tại rốt cục cũng có người lo cho Tiểu Nam của chúng tôi rồi.”

Lâm Quan Quần vừa nghe mấy câu đó, cảm thấy không ổn, liền bất ngờ đánh mạnh vào người Lục Hạo, sau đó nói: “Cô à, Hướng Nam là dẫn sói vào nhà, cô phải nghe cái tên họ Lục này nói cái đã!”

Hai lão Vu gia cũng thấy có gì không ổn, nên chậm rãi đợi Lục Hạo mở miệng giải thích thế nào là “Dẫn sói vào nhà”.

“Cô chú à, hai người phải nghe con nói từ đầu.”

“Đứng lên mà nói, đứng lên đi …”

“Không, con quỳ mới dám nói.”

Vu lão thái thái nhìn chung quanh, liền cầm lấy cái gối dựa đặt trên ghế sofa để dưới đầu gối của cậu, Lâm Quan Quần tức giận đến muốn bất tỉnh, “Cô à, cô phải nghe nó nói trước đã, coi chừng một lát cô muốn lấy dao bầm nó luôn đó.”

Lục Hạo cố gắng chớp chớp đôi mắt ngấn lệ, rốt cục nghe xong câu đó nước mắt chưa chảy mồ hôi đã rớt, “Sự tình là như vậy, Tiểu Nam, anh ấy, anh ấy …. kỳ thực không thích phụ nữ, anh ấy thích đàn ông.” Cậu ngẩng đầu nhìn thử hai người kia, phát hiện bọn họ ngơ ngác, không có phản ứng gì, vì vậy nhanh chóng đưa tay tự tát má mình “Cái miệng thúi của con mà, Tiểu Nam vốn là thích phụ nữ, thế nhưng do ở lâu trong quân đội, cùng Lâm trung tá ở chung sớm tối, xuất sinh nhập tử, cuối cùng anh ấy lại đi thích người ta luôn.”

Lâm Quan Quần vừa nghe thấy trọng tâm câu chuyện chuyển hướng tới mình, quả thực muốn đánh chết cậu rồi quăng xác ra biển.

“Thế nhưng Lâm trung tá biết vậy là không được, sợ rằng ảnh hưởng đến tiền đồ của Hướng Nam, nếu hai người họ ở cùng nhau, còn vấn đề nối dõi tông đường nữa thì sao. Nói chung để tốt cho Hướng Nam, Lâm trung tá nhất mực không để ý đến Tiểu Nam, hơn nữa một năm trước hắn cũng đã kết hôn, muốn cắt đứt hoàn toàn với Hướng Nam, đồng thời để Hướng Nam từ bỏ. Lúc đó Hướng Nam cũng mới vừa mất đi một chân, lại biết tin Lâm trung giáo kết hôn, tâm như tro tàn, con sợ anh ấy nghĩ quẩn rồi tự sát, nên dọn vào ở chung với anh ấy. Con … con là cầm thú, vô sỉ, hạ lưu, biết rõ lúc đó trái tim anh ấy đang bị tổn thương, rất yếu ớt, không chịu nổi người khác bám riết, nên thừa nước đục thả câu. Đương nhiên là cũng có lúc anh ấy chủ động, là con vô dụng, là do bản thân con cầm lòng không được, giữ mình không kỹ, nói chung chúng con cứ thế mà như thiên lôi động lửa, rơm gần lửa lâu ngày cũng cháy, bùng lên. Con thật hối hận, thật sự rất hối hận! Đáng lẽ ra con không nên như vậy. Cô chú à … hai người hiểu ý của con mà phải không?”

Nhìn khuôn mặt của hai người đó, dường như vẫn chưa kịp hiểu toàn bộ những gì mà cậu nói, Lâm Quan Quần trăm triệu lần không nghĩ tới thằng nhãi này lại có năng lực kể chuyện hay như vậy, nghe xong hắn cũng muốn đứng hình rồi. Sau đó hắn tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên là đánh Lục Hạo, kết quả Vu lão thái gia hét lớn một tiếng: “Tiểu Lâm! Ngừng tay!”

Tốt, lão thái gia đã lên tiếng, vì vậy Lâm Quan Quần phải dừng lại.

“Tiểu Lâm, trước là chú muôn cám ơn con, chú biết là con muốn tốt cho Tiểu Nam, tụi con là bạn bè bao nhiêu năm, mà con chú quá phận, dám mộng tưởng tới chuyện không nên với con, chú biết là con cũng rất cố gắng hết sức vượt qua chuyện đó, muốn đưa nó vào con đường đúng đắn.” Nói xong lão thái gia nhìn nhìn Lục Hạo đang quỳ trên mặt đất, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. “Một cây làm chẳng nên non, thằng Tiểu Nam đó, cô chú biết rõ nó, nếu người ta dám đụng tới nó, nó sẽ chẳng thèm để ý đến người ta nữa, bản thân nó chẳng chịu thua kém ai bao giờ. Haizzz, nói đi nói lại, cũng là do chú dạy con như thế nào mà nó mới thành ra như vậy … Sao nó lại có bệnh này đến vậy cơ chứ?”

Vu lão thái thái vô cùng tức giận, oán giận nói: “Lúc trước tôi đã từng nói, đừng có vào quân đội làm, cũng do ông nói để nó đi rèn đúc bản thân, hiện tại thì tốt rồi, chân thì mất, ngay cả cháu cũng không có để bồng.”

Lâm Quan Quần muốn nghe chính là những lời này, hắn nghĩa chính ngôn từ nói: “Cô à, cô cứ yên tâm, con với Hướng Nam là anh em nhiều năm như vậy, con nhất định chia rẽ bọn họ!” Sau đó quay đầu lại hâm dọa Lục Hạo: “Mày còn dám lại gần cậu ấy, tao cắt chân mày!”

Thân thể Lục Hạo co rụt lại, ủy ủy khuất khóc sướt mướt: “Anh có thể chỉ cắt đùi phải của tôi được không, như vậy tôi với Hướng Nam có thể hợp thành một đôi hoàn hảo.”

Lâm Quan Quần cũng giống như lúc trước, muốn đưa tay đấm chết thằng quỷ đó ngay tại đây, lão thái gia liền gào to: “Tiểu Lục, cậu … cậu nói tôi nghe một chút, hai người có dự tính tương lai gì hay chưa?”

“Không dám lừa dối chú, con rất muốn chung sống suốt đời với Hướng Nam, anh ấy lo nhà, con thì lo xe, chúng con đã bàn luận rồi, dù thế nào cũng phải có xe chung nhà chung=định mua một chiếc Volvo. Sau này tiền của con thì xài, tiền của anh ấy để dành. Ngoại trừ bản thân con không thể cho hai cô chú được một đứa cháu để bồng, những chuyện khác chẳng khác gì vợ chồng bình thường cả, hai người coi như anh ấy lấy một người vợ không thể sinh con đi, được không? Còn nếu nghĩ đến danh dự gia đình, con sẽ tìm một cô gái đến để anh ấy kết hôn giả. Dù sao Hướng Nam cùng con cũng không định về lại Bắc Kinh, nên người ngoài biết chuyện không nhiều lắm, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến danh dự của hai cô chú. Đương nhiên sau này nếu hai cô chú muốn đến chỗ chúng con sống chung, thì nhà chúng con ở bên kia cũng lớn, cô chú cứ tự nhiên đến ở.”

Vu lão thái gia hừ lạnh một tiếng: “Ở không quen, muốn ở thì ở lâu rồi, chịu không nổi khí trời Trường Giang, mùa đông không có cả máy sưởi nữa.”

Lục Hạo ngẩng đầu: “Dù sao cô chú không cần buồn rầu, con cùng Hướng Nam nhất định tận tâm tận lực, không hề kém cỏi gì với một người vợ danh chính ngôn thuận đâu ạ, sợ người ta còn không hiếu thuận được như con.”

Vu lão thái gia nhịn không được: “Tiền hưu của tôi còn cao hơn lương của cậu, cần gì cậu chăm sóc chứ hả? Tôi vô dụng đến mức phải nhờ con nuôi hay sao!”

“Không phải! Con không có ý đó, chỉ là muốn nói với cô chú con nhất định sẽ bảo vệ Hướng Nam thật tốt, đồng thời hiếu kính hai người.”

Vu lão thái gia đánh giá cậu, híp mắt lại dường như đang suy nghĩ gì đó, Lâm Quan Quần nóng nảy, kết quả này trăm triệu lần không phải là điều mà hắn muốn.

“Cô chú à, Hướng Nam cũng vì mất đi một chân, kết quả tâm tình nổi loạn, nếu bản thân cậu ấy muốn sống cùng một người đàn ông, thì cũng không tìm một tên giao cảnh quèn như vậy. Nó không học vấn không nghề nghiệp, sao hai người lại dám giao Hướng Nam cho nó chứ?”

“Ai nói chú muốn giao Hướng Nam cho cậu ta?” Vu lão thái gia tức giận. “Con tôi sinh là con trai, không phải gái. Dù Tiểu Bắc đã kết hôn, thì cũng không phải là gả đi, mà chỉ là kết hôn, nếu như con rể giở chứng, bất kì lúc nào tôi cũng luôn hoan nghênh con gái về nhà, không giao con mình cho bất kì ai cả. Huống chi Vu Hướng Nam là một người đàn ông trưởng thành, chỉ có người ta giao con cho Vu gia chúng tôi, chứ chúng tôi không giao con cho bất kì nhà nào!”

Lục Hạo suy nghĩ, cái này giống như tiêu chuẩn hai tầng quá vậy? Bất quá không cần suy nghĩ, cậu đã khúm núm: “Đúng, đúng, chú dạy rất phải, con với Hướng Nam, hai chúng con là cùng sống chung, cùng hỗ trợ cho nhau, giúp đỡ cho nhau, gọi là gì nhỉ … cần nhau trong lúc khó khăn.”

Vu lão thái gia rất tức giận nhưng lại không đánh người, tóc đã bạc mà lại không có con cháu, ông tức giận là đương nhiên, chỗ này Lục Hạo có thể hiểu được. Lão thái gia liếc nhau nhìn lão thái thái: “Ý bà thế nào, nói đi!”

Lão thái thái do dự một hồi, mới nói: “Hình như lúc trước Tiểu Bắc có từng đề cập qua với tôi, chỉ là lúc đó tôi không để ý, chỉ tưởng việc Tiểu Nam mất một chân thì khó mà tìm được đối tượng phù hợp. Nó cũng không phải là đứa dễ dàng tiếp nhận ai, mà cũng khó tìm được người con gái nào tốt nguyện ý với nó cả. Nếu nó cứ vậy mà sống một mình suốt đời, người làm mẹ quả thật khó mà chịu nổi …”

Vu lão thái gia vung tay, “Điều này thì tôi đồng ý với cách nói của Tiểu Lâm, con chúng ta có gì không tốt chứ? Chẳng lẽ mất một chân thì mất luôn cả kiên định đàn ông sao?”

“Tôi có nói nó mất kiên định đàn ông đâu, chúng ta đều biết Tiểu Nam tốt, nhưng mấy cô gái bên ngoài thì có biết không, mà dù biết thì gia đình người ta có đồng ý hay không? Tiểu Hà vốn là cô gái tốt, thanh niên mà, hết lần này tới lần khác cứ thăm hỏi chúng ta! Kỳ thực Tiểu Bắc cũng có nói Tiểu Hà là thích Tiểu Nam, nhưng Tiểu Nam lại không chịu! Cho nên mới nói, không phải Tiểu Nam mất đi kiên định đàn ông, mà là bản thân nó biết rõ nó muốn cái gì, thằng nhỏ từ nhỏ đã biết tính toán việc bản thân, chuyện này, đợi nó trở về tự mình nói cho chúng ta nghe rõ mọi việc cái đã, còn người khác nói thì cứ tạm gác qua đi!”

Lâm Quan Quần gấp đến độ giậm chân, chỉ chờ hai người họ ra lệnh một tiếng, liền xé tên Lục Hạo này thành từng miếng nhỏ. Kết quả, mẹ Hướng Nam quả thật y như tính cách của Vu Hướng Nam, không khác gì cả. Hắn nhìn Vu lão thái gia là người luôn trọng sĩ diện, nói: “Chú à, lẽ nào chú cứ vậy mà bỏ qua tên họ Lục này sao? Lúc trước nó quấn lấy Hướng Nam thế nào, con đều nhìn thấy rõ, lúc đó trong quân đội đâu có gì đâu, cậu ấy hoàn toàn có thể đi đúng đường, lại gặp phải thằng quỷ này!”

Ánh mắt Vu lão thái gia lợi hại, nhìn chằm chằm Lục Hạo: “Tôi muốn nói cho cậu một câu, Vu Hướng Nam là một người đàn ông, dù mất chân thì nó vẫn là đàn ông, nếu như cậu dám … Cậu hiểu ý tôi chứ?”

Con mắt Lục Hạo lập tức chuyển, ngầm hiểu: “Đó là đương nhiên, Hướng Nam là một người đàn ông, sao con dám phạm thượng, phải không ạ? Lúc nào cũng là do em ấy đè con … mà đó … cũng là tật xấu của con, không đổi được! Con thích như vậy, thật sự đó!”

“Ồ …” Vu lão thái gia rốt cục thoả mãn gật đầu, sau đó vỗ vỗ tay vịn. “Nói lâu vậy mà còn chưa uống tách trà nào thì phải …”

“Để con đi pha, để con đi pha!”

Lâm Quan Quần ngây ngốc mở to miệng mà nhìn Lục Hạo đi đến chỗ máy uống nước, gấp đến độ vò đầu bứt tai tìm lá trà, mà lão thái thái đưa tay ra phía ngoài sân, đó là một bộ trà cụ tử sa hồ, ngoại trừ nhóm bếp nấu nước là bằng điện ra, còn lại quả thực cổ kính đến tinh xảo.

Uống xong tách trà, Vu lão thái gia nói: “Nhà cậu biết chuyện cậu cùng Tiểu Nam chưa?”

“Nhà của con khẳng định ủng hộ con, không làm phiền đến ngài, không sẽ không gây khó dễ với Hướng Nam.”

“Coi như tạm được. Biến đi, chưa cho nhà cậu biết thì đừng có đến đây, dù sao hai đứa không kết hôn được, nếu như sau này không ở được với nhau, cứ vậy đường ai nấy đi là được.”

Lục Hạo gật đầu như giã tỏi.

Lâm Quan Quần cùng Lục Hạo từ Vu gia đi ra, đi tới xe jeep, Lục Hạo bò lên trên xe, Lâm Quan Quần muốn nói cái gì, rốt cục một chữ cũng nói không nên lời.

Đương nhiên sự tình không thể để yên như vậy, chạy đến đường cao tốc, Lâm Quan Quần mở rộng cửa xe, một cước đá Lục Hạo ra khỏi xe. Lục Hạo gãi gãi ót, cân nhắc nên kiếm chỗ nào đón xe về nhà, kết quả đi bộ chưa được 10 bước, xe jeep liền dừng lại, Lâm Quan Quần nhảy xuống xe, Lục Hạo thấy tình thế không ổn, bỏ chạy. Vì vậy dọc trên đường, một người chạy, một người đuổi, đến gần 1 km, Lục Hạo cảm thấy vậy không được nữa, bản thân cậu có thể chạy nhanh, hồi lúc trước cũng đuổi cướp được mấy con phố lận đó, lần này chạy trối chết, tốc độ càng mau hơn, thế nhưng nếu nói về sức chịu đựng, thì không vượt qua được Lâm Quan Quần.

Cậu suy nghĩ, muốn đánh nhau sao, sợ là không còn sống nổi, đánh giáp lá cà, đối phương cũng không học Quỳ Hoa bảo điển (1), bản thân không nắm chắc phần thắng. Nhưng dù hắn có là võ lâm cao thủ, thì hai nắm tay cũng địch không nổi súng đạn, mà giờ Lâm Quan Quần không mang súng theo, sợ gì hắn chứ?

Vì vậy Lục Hạo ngừng lại: “Hừ, muốn quyết đấu với lão tử, anh nghĩ tôi sợ anh?” Dù là thua, thì cũng không thể để Lâm Quan Quần chiếm ưu thế được!

Lâm Quan Quần giáng một quyền xuống, Lục Hạo đưa tay lên đỡ, nghe một tiếng ‘Rắc’, trong lòng cậu giật mình, xong đời! Giữa người với người sao chênh lệch lại lớn như vậy? Cùng là xương là cốt, lực với phản lực như nhau, sao xương hắn không gãy mà mình gãy? Hẳn là độ lớn của góc nắm vững, người ta là huấn luyện chuyên nghiệp, biết dùng nơi cứng đánh vào nơi mềm của đối phương. Hên là đỡ kịp, quyền đó mà trúng ngay cổ họng, chắc suốt đời khỏi nói luôn quá. Công phu của tên Họ Lâm không phải múa cho đẹp, người ta học là học cách lấy mạng người chú đâu giỡn.

Đánh được hai quyền vào bên sườn, Lục Hạo cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nát cả rồi, cảm giác vòm lưỡi đắng đắng, liền đưa tay bịt miệng, ‘phụt’ một cái, một tay đầy máu. Phản ứng đầu tiên của cậu là, hên là lúc ăn trong quán cà phê toàn là ngọt, giờ đã tiêu hóa hết, nếu không Lâm Quan Quần phát hiện lúc cậu đợi hắn ăn rất nhiều, khẳng định tức giận,vô cùng vô cùng tức giận!HẾT CHƯƠNG 19

(1) Quỳ Hoa bảo điển (葵花寶典) là bí kíp võ thuật thượng thặng trong tiểu thuyết kiếm hiệp Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Trung Quốc Kim Dung. Quỳ Hoa bảo điển có chung một nguồn gốc vớiTịch tà kiếm pháp do hai vợ chồng tiền nhân viết ra trong quá khứ với Quỳ là tên người chồng, Hoa là tên người vợ. Giống như Tịch tà kiếm pháp nguyên lý đầu tiên để luyện là Quỳ Hoa bảo điển là “dẫn đao tự cung”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.