Quái Vật

Chương 22: Rửa tội




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ánh ban mai dần chạy ồ ạt vào trong phòng, những chú chim của buổi sớm hằn bóng lên rèm cửa.

Trong ổ chăn ấm áp, Phong Hoa ôm lấy Phong Diệp Nhiên từ phía sau, khẽ gọi anh: “Diệp nhi, Diệp nhi ơi, nên rời giường rồi.”

Phong Diệp Nhiên cựa quậy, rồi lại ngủ say sưa.

“Đừng nướng nữa, hôm qua anh dặn em nhắc anh dậy, nhớ không?”

“…Ầy… Buồn ngủ quá…”

Phong Hoa chống người dậy, nhìn đầu tóc rối như tổ quạ của Phong Diệp Nhiên, thấy mặt anh mông lung ngơ ngác mà cậu im lặng mỉm cười. Phong Hoa không dằn lòng được lại ôm lấy đối phương, há miệng, đến gần cổ anh, trước tiên nhẹ nhàng liếm liếm, thấy mùi vị không tệ mới khẽ gặm cắn.

Phong Diệp Nhiên mơ màng giãy ra: “Đừng nghịch!”

Kết quả Phong Hoa mút một cái, anh lập tức giật bắn, ôm cổ đỏ mặt: “Cái thằng nhóc…”

Phong Hoa cười đến ngây thơ vô tội: “Anh tỉnh rồi!”

Phong Diệp Nhiên ngẩn người: “Sao chúng ta lại ngủ cùng nhau?”

“Không biết là ai á, gần đây tối nào cũng khăng khăng là ngủ một mình thôi, nhưng hơn nửa đêm lại mơ màng mở cửa phòng em, bò vào trong chăn ôm em thật chặt. Còn luôn miệng nói mớ, gọi tên em hoài à…”

“Chắc chắn không phải anh! Chỉ có con nít mới làm chuyện như thế!” Phong Diệp Nhiên mạnh miệng.

Phong Hoa chau mày: “Ừa, không phải anh, mà là cái bé Phong Diệp Nhiên con nít làm!”

“Anh thấy em muốn ăn đòn phải không!”

Phong Diệp Nhiên nói xong, cầm gối đập lên người Phong Hoa.

Cái gối êm êm, đập lên còn thấy khoan khoái dễ chịu cả người.

Phong Hoa cười nhìn điệu bộ khua tay múa chân của anh, lấy chăn bông trùm lên người anh, ôm phần chăn bông ấy vào lòng, nhìn anh còn nhỏ bé hơn lúc thường, giọng cậu dịu dàng, gần như bao hàm cả sự cưng chiều: “Diệp nhi, có phải là anh ỷ lại vào em nhiều hơn so với anh nghĩ không?”

“…”

“Cũng có thể là, còn thích em nhiều hơn so với anh nghĩ?”

Phong Diệp Nhiên cúi đầu suy nghĩ, tai vẫn đỏ ửng như cũ.

Trầm tư thật lâu, anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Phong Hoa, nói: “Anh…”

Kết quả vừa mới nói ra chữ đầu tiên, thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên, có người đến.

Cửa bị mở ra, Tiêu Chi Giới đứng ở ngoài: “Diệp Nhiên chúng ta đã hẹn –”

Anh ta còn chưa nói hết câu thì đã đơ người.

… [kuroneko3026.wp.com]

Ăn điểm tâm xong, Phong Hoa rửa chén trong nhà bếp, còn Phong Diệp Nhiên với Tiêu Chi Giới ngồi trên ghế sofa xem tin tức.

Phong Diệp Nhiên chú ý thấy sắc mặt của Tiêu Chi Giới không tốt: “Anh Tiêu, anh không khỏe à?”

“Em hãy nói thật cho anh biết, vì sao lại chuyển ra đây ở với nó? Rõ ràng em có nhà của mình mà? Nếu em sợ một mình cô đơn thì có thể dọn đến ở cùng với anh!”

“Em nó bị bệnh mà anh Tiêu, em đến chăm sóc cho em ấy!”

“Dĩ nhiên anh biết nó bị bệnh, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, anh có đề nghị với em rồi, thật sự không thể không dùng đến điện giật, em lại nói không được.”

“Đương nhiên không được rồi! Quá nhẫn tâm!”

“Em quá xem trọng nó rồi! Nó chỉ là vật thí nghiệm mà thôi!”

“Anh đang nói gì vậy! Em ấy là con của em!”

Bỗng Tiêu Chi Giới cười, giọng châm chọc: “Con? Anh tưởng là tình nhân chứ?”

“Anh nói gì?!”

“Hai người ngủ chung?”

“…Chỉ là ngủ cùng nhau mà thôi.” Phong Diệp Nhiên lại nhớ đến câu chất vấn của Trần Huyên, đầu hơi choáng váng.

“Vừa rồi, hai người làm gì bên trong đó?”

“Không làm gì cả!”

“Đừng lừa anh, chỗ này của em bị sao thế?!”

Tiêu Chi Giới vừa nói xong, thì thẳng thừng kéo phần cổ áo len của Phong Diệp Nhiên xuống, trên cổ anh có dấu hôn rõ ràng và vết răng cắn lờ mờ.

Phong Diệp Nhiên chợt nghĩ ra gì đó, anh đỏ mặt: “Anh Tiêu đừng nghĩ bậy, chỉ là trò đùa dai của em ấy –”

Anh còn chưa nói xong, Tiêu Chi Giới đã đẩy cửa bỏ đi. Rõ ràng hôm qua anh ta với Phong Diệp Nhiên đã hẹn nhau cùng đi làm.

Phong Diệp Nhiên nói một tiếng với Phong Hoa, rồi cầm đồ đạc chạy theo.

Phong Hoa đứng bên cửa sổ nhìn bóng dáng Phong Diệp Nhiên vội vàng đuổi ra, hai mắt cậu chìm trong bóng tối.



Đối với Phong Diệp Nhiên mà nói, Tiêu Chi Giới là một sự tồn tại rất quan trọng. Bọn họ quen nhau từ nhỏ, học trung học thì trở thành anh em thân thiết, trong thời điểm Phong Diệp Nhiên đau buồn nhất suy sụp nhất vì chuyện của mẹ và Trần Huyên, thì Tiêu Chi Giới luôn ở bên anh, bây giờ cũng vẫn giúp đỡ anh. Anh rất biết ơn người anh em này, thật sự không muốn mất đi tình hữu nghị giữa hai người.

Phong Diệp Nhiên đuổi theo Tiêu Chi Giới, bắt lấy anh ta: “Anh đừng chạy chứ!”

Tiêu Chi Giới rốt cục dừng lại.

Anh ta trở tay túm lấy Phong Diệp Nhiên, kéo anh vào con hẻm nhỏ, hung dữ đẩy anh lên vách tường: “Anh không chạy, vậy em trả lời anh, không phải em vẫn luôn không chấp nhận đàn ông sao? Không phải em vẫn luôn thích mỗi Trần Huyên sao?! Thế sao lại tiếp nhận nó?! Em không biết nó đáng sợ thế nào hả? Nó căn bản không phải con người! Nó là quái vật! Nó là sản phẩm khiếm khuyết! Bất cứ lúc nào cũng có thể hỏng hóc! Sớm muộn gì nó cũng sẽ mất đi giá trị!”

Phong Diệp Nhiên siết chặt nắm đấm, anh nói nghiêm túc: “Em biết em ấy rất đáng sợ, em biết em ấy không phải con người, nhưng em ấy là đứa con quan trọng nhất của em!”

“Con? Còn nói là con? Nó phải hôn mạnh thế nào mới để lại dấu vết rõ như này? Nó còn hôn chỗ nào của em, nói!!”

Phong Diệp Nhiên bị hù sợ, anh đè lên bả vai không ngừng run của Tiêu Chi Giới, nhíu mày: “Bình tĩnh! Bình tĩnh! Anh Tiêu, rốt cục anh làm sao vậy? Em nói rồi chỉ là em ấy đùa dai thôi… Thôi được, em thừa nhận, em ấy thích em, đúng thật em ấy có từng hôn em, nhưng em… em vẫn không chấp nhận!”

“Vì sao ngay cả một thứ quái vật cũng có thể?! Vì sao không phải là anh?”

“…Anh Tiêu em nói rồi mà, em…”

“Im miệng! Em lại muốn nói mình thẳng phải không! Anh hỏi em, hồi cấp ba anh ám chỉ cho em nhiều như vậy, rốt cục em có chú ý đến không? Em cứ luôn miệng nói mình không thể chấp nhận đồng tính, anh tuyệt vọng mới chọn đi xuất ngoại… Vì sao hiện tại em bỗng nhiên!”

“Em đã nói rồi em vẫn không chấp nhận em ấy! Còn nữa em không biết anh… Xin lỗi…”

“Thế em chấp nhận anh đi!”

“…Anh Tiêu, xin lỗi!”

Tiêu Chi Giới gục đầu, anh ta buông Phong Diệp Nhiên ra, ngực còn đang phập phồng kịch liệt.

Một lát sau, anh ta trầm giọng nói: “Đi thôi, đi làm.”

Nói xong, thì yên lặng bước đi trước.

Trong lúc Phong Diệp Nhiên sứt đầu mẻ trán vì chuyện với Tiêu Chi Giới, Tiêu Chi Giới lại như không có chuyện gì xảy ra, vẫn hữu hảo và hài hước đi chung với anh.

Một tuần sau, Phong Diệp Nhiên bắt đầu hoài nghi cơn giận dữ hôm đó của Tiêu Chi Giới chỉ là ảo giác của anh.

Ngày 28 tháng 3, giờ tan tầm, Tiêu Chi Giới hẹn Phong Diệp Nhiên ra sân vận động xem đấu bóng, thái độ khá khẩn thiết, anh ta nói anh ta nghĩ thông rồi, sẽ không nói những lời bậy bạ, sau này dự tính duy trì mối quan hệ giống trước đây với Phong Diệp Nhiên, trở thành bạn bè vĩnh viễn. Phong Diệp Nhiên rất cảm động, anh vui vẻ đồng ý.

Sân vận động cách phòng nghiên cứu không xa, lái xe mất khoảng 1 tiếng.

Anh gửi tin nhắn cho Phong Hoa: “Phong Hoa, anh đi xem một trận bóng, tối mới về nha.”

Phong Hoa: “Đến sân vận động Tân Thiên xem hả? Đi với ai vậy?”

Phong Diệp Nhiên không hồi âm, vì anh uống vài hớp đồ uống, xong ngủ say như chết trên xe.

Sau khi tỉnh dậy, anh hoa mắt chóng mặt, cực kỳ đói bụng lẫn khát nước, dạ dày còn hơi khó chịu buồn nôn.

Anh khó khăn chống người lên, phát hiện mình đang nằm hoàn toàn trong bóng tối, lần mò nửa buổi mới mở đèn được. Anh đang ở trong một căn hộ nhỏ sạch sẽ, vừa rồi anh nằm trên chiếc giường đôi. Phong Diệp Nhiên lập tức cảnh giác nhìn xuống người mình, mặc bộ pijama màu xanh nhạt, cũng may trên người không có gì khác thường. Nhưng đây là đâu?! Mấy giờ rồi?! Hôm nay rõ là anh đi cùng Tiêu Chi Giới mà, có chuyện gì thế này?!

“Anh Tiêu?”

“Anh Tiêu? Anh đâu rồi?”

Anh gọi vài tiếng, đi về phía cửa sổ.

Đây là một tòa nhà cực kỳ cao, gần như có thể xem toàn bộ cảnh đêm thành phố, có lẽ đến 40, 50 tầng.

Anh lục tìm điện thoại của mình, không tìm thấy.

Bất ngờ, anh nghe thấy tiếng đóng mở cửa. Có người đi vào, bước đến phòng ngủ.

Cửa trong nháy mắt bị mở ra, Phong Diệp Nhiên sợ hãi, nhưng thấy gương mặt quen thuộc thì anh tức thời thở ra. Quả nhiên là Tiêu Chi Giới. Tiêu Chi Giới xách theo một bịch thức ăn, chiếc khuyên tai đeo một bên lóe sáng, anh ta cười điềm đạm: “Diệp Nhiên, tỉnh rồi đấy hả?”

“Sao chúng ta lại ở đây? Em nhớ là chúng ta định đi xem bóng mà? Em chẳng có ấn tượng gì cả, chỉ nhớ là mình lên xe anh… Lạ quá… Chẳng lẽ chúng ta uống rượu? Em uống say ngất? Cho nên mới phải bất đắc dĩ thuê phòng?”

“Nhanh ăn gì đó đi, chắc chắn em đói lắm rồi đấy.”

“Ừ ha đói chết mất… Mấy giờ rồi?”

“Gần 1 giờ.”

“Cái gì?! 1 giờ khuya??”

“Ừ. Nào nào, là món em thích này.”

Phong Diệp Nhiên ăn một miếng: “Anh Tiêu, điện thoại của em đâu?”

Tiêu Chi Giới mở khúc âm hưởng, một bản cổ điển thanh nhã du dương phát ra. Anh ta bắt chéo chân nhìn Phong Diệp Nhiên ăn cơm, nói một cách mềm mỏng: “Tạm thời em không cần điện thoại, không có chuyện gì đâu, chờ đến Mỹ rồi anh sẽ mua cho em cái khác.”

Phong Diệp Nhiên suýt nữa mắc nghẹn: “Anh đùa gì vậy? Mau trả điện thoại cho em!”

Tiêu Chi Giới rung chân, anh ta quan sát chân mình: “Anh không nói đùa, em ráng nhịn một chút, anh đã đặt vé máy bay đi Mỹ lúc 7 giờ sáng ngày 30, bây giờ chưa được một ngày nữa. Anh biết, ở đây em sống quá khổ, gần như không có lấy một người thân, cũng không bạn bè, cả ngày chỉ quanh quẩn với tên quái vật chẳng giá trị kia, một ngày nào đó bị nó ăn còn không biết lý do, anh dẫn em đến Mỹ, sau này cứ ở với anh đi, anh chữa bệnh cho em, qua 2, 3 năm nữa, chúng ta sẽ kết hôn…”

Tiêu Chi Giới nói gì sau đó Phong Diệp Nhiên cũng không nghe lọt, rất kỳ lạ là, ngay lúc này đây anh lại hết sức bình tĩnh.

Từ lời nói của Tiêu Chi Giới, anh có thể đoán bây giờ là 1 giờ khuya ngày 30. Mà anh với Tiêu Chi Giới đi xem trận bóng là chuyện của tối ngày 28. Từ sau khi lên xe của Tiêu Chi Giới, anh không có chút ấn tượng gì, không có bất kỳ ký ức uống rượu bia nào, nói cách khác —

Phong Diệp Nhiên chạy ngay vào nhà vệ sinh, lấy ngón tay móc cổ họng, nôn hết tất cả những thứ mới ăn ra.

Tiêu Chi Giới nhìn toàn bộ quá trình, anh ta đầy bất đắc dĩ: “Sao em nôn ra hết thế?! Mấy cái đó là vì muốn tốt cho em, ăn rồi sẽ không đau, còn có thể thoải mái ngủ, em sắp ngồi máy bay qua Mỹ đó!”

Phong Diệp Nhiên súc miệng xong, nói: “Quả nhiên anh bỏ thêm gì đó vào trong đồ ăn.”

“Hiểu lầm hiểu lầm, anh chỉ là muốn nâng cao chất lượng giấc ngủ cho em thôi, giúp em bình tĩnh hơn… Anh không muốn nhìn thấy em quấy phá để thoát ra ngoài.”

“Anh có ý gì?”

“Không gì cả, Diệp Nhiên, em còn chưa ý thức được sao? Anh là đang cứu rỗi em, anh thật sự không nhìn nổi em với thằng kia ở với nhau, chính là hủy hoại em đấy. Em đã mù quáng rồi, căn bản không phân biệt rõ ai thật sự tốt với em. Rõ ràng anh mới là người yêu em nhất.”

“…” 

Cuối cùng Tiêu Chi Giới không nhìn ngắm chân mình nữa, anh ta bước đến chỗ Phong Diệp Nhiên, sắc mặt âm trầm: “Diệp Nhiên, em đúng là ngốc, thật ra em có thể vui vui sướng sướng đi với anh, nhưng ai bảo em từ chối anh? Giống như thời cấp ba, anh ở bên cạnh em, buồn lòng đến vậy, ám chỉ nhiều lần đến vậy, mà em vẫn không thấy, ngay cả Trần Huyên cũng cười mỉa nói anh không giống chính anh, đúng vậy, anh cũng khâm phục mình, thật sự vẫn chưa hề chạm vào em.”

“Này có liên quan gì với Trần Huyên?”

“Chậc, có cần anh nói em biết không?”

“…”

Tiêu Chi Giới tiếp tục bước đến chỗ Phong Diệp Nhiên, Phong Diệp Nhiên nổi hết da gà: “Đừng lại đây.”

Tiêu Chi Giới cười đến thỏa mãn: “Rất lâu trước đây, anh đã có một thỏa thuận với Trần Huyên. Anh giúp Trần Huyên có Phong Bác Nhiên, còn anh thì sẽ có được em.”

“Là sao??”

“Đúng là em hoàn toàn không biết gì nhỉ. Vì giúp Trần Huyên mà anh tốn công tốn sức lắm đấy, rốt cục thì em với Trần Huyên cũng ầm ĩ, anh vui muốn chết, lúc đó em đi đánh nhau đủ chỗ, mỗi ngày đều không về nhà, toàn thân em chỉ toàn là gai nhọn, nhưng em lại yếu ớt, tựa vào người anh, rất nghe lời anh nói, ngày nào anh cũng suy tư nên ra tay với em lúc nào đây.”

“…”

“Ấy vậy mà em lại nói với anh em là thẳng, em không thể chấp nhận đồng tính. Khi đó anh quá ngây thơ quá ngu si, còn bỏ cuộc thật chứ. Anh xuất ngoại mấy năm, giao du với đủ loại người, chuyện gì cũng trải qua, nhưng anh vẫn không quên được em, vì thế anh mới về lại đây. Lại tiếp tục đóng vai người bảo hộ bên cạnh em, mỗi ngày đều nghĩ, đến lúc nào thế giới của em mới chỉ có anh? Con nhỏ Trần Huyên không giữ lời hứa, lại dám đến tìm em, nhưng anh không vội, anh biết nó có tư tâm, biết sớm muộn em cũng sẽ tuyệt vọng với nó, nên lẳng lặng chờ đợi. Quả nhiên, quan hệ của hai người bị phơi bày, chuyện bị làm lớn, anh không ngờ mọi thứ đều thuận lợi như vậy, hơn nữa còn có phần thái quá, Trần Huyên với Phong Bác Nhiên đều chết cả rồi. Có điều vậy cũng tốt, người em luôn lưu luyến chẳng quên cuối cùng cũng biến mất. Nhưng em vẫn quanh quẩn với một vật thí nghiệm nhàm chán, anh bắt đầu lo cái vật thí nghiệm đó sẽ nhiễu loạn kế hoạch của mình, bắt đầu nghiên cứu về nó cả ngày lẫn đêm, thậm chí xin trở thành bác sĩ tâm lý của nó, anh phát hiện nó cực kỳ nguy hiểm, nó làm ra những chuyện nó tuyệt đối không được phép làm, mà em luôn là một đứa bảo thủ, chắc chắn không thể chấp nhận nguy hiểm nó mang đến, chắc chắn em sẽ càng ngày càng sợ nó, sẽ từ từ rời xa nó… Đến cuối cùng, sẽ không còn một ai bên cạnh em nữa, ngoại trừ anh. Chỉ có anh vẫn luôn bảo vệ em, chỉ có anh có thể dẫn em đến Mỹ chữa bệnh, em chỉ có anh, chỉ có thể dựa dẫm vào anh!”

Phong Diệp Nhiên như đang nghe câu chuyện của người khác, anh cảm giác như đang mê sảng giữa ban ngày.

Tạm dừng khá lâu, anh mới tái xanh mặt hỏi: “Vậy hóa ra từ đầu đến giờ đều là kế hoạch của anh với Trần Huyên? Em yêu cô ấy đến vậy, nhưng cô ấy lại dùng tình yêu của em làm thẻ đánh bạc giao dịch với anh? Nhiều năm qua, em không khác nào thằng ngu? Anh biết rõ lần thứ hai Trần Huyên đến tìm em là có tư tâm, mà lại chỉ bàng quan không nói một lời? Anh thấy chuyện của chúng em bị phơi bày, bị làm lớn, mà chỉ cười trên sự đau khổ của người khác? Anh nhìn họ chết đi, rất vui sao? Tình huống của em bây giờ càng ngày càng nát bét, cũng hợp với ý anh chứ?”

Tiêu Chi Giới sững người: “Ý anh không phải vậy, anh yêu em mà!”

“Yêu tôi?!” Phong Diệp Nhiên cười, “Chẳng qua là anh muốn đạp tôi dưới chân, nhìn dáng vẻ đáng thương của tôi, muốn nghe tôi cầu cứu anh chứ gì? Anh muốn tìm thấy lạc thú từ điều đó, ví dụ như, làm nổi bật lên anh hùng mạnh như thế nào?”

“Anh chờ đợi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em còn không nhìn ra anh yêu em bao nhiêu ư?!”

“Chỉ bởi vì anh chưa có được tôi mà thôi.”

“Chính vì thế anh muốn có được em!”

Phong Diệp Nhiên hít vào khí lạnh.

Tiêu Chi Giới nhanh chân bước đến chỗ anh, bất ngờ đẩy anh lên giường, chiếc giường lớn chấn động, Tiêu Chi Giới cúi đầu hung ác liếm lên cổ anh.

Trong giây phút cảm nhận được xúc cảm dinh dính, và ngửi thấy mùi của Tiêu Chi Giới, Phong Diệp Nhiên sởn gai óc cả người, sự phản kháng mãnh liệt trong các tế bào của anh dấy lên, gần như muốn nôn ra ngoài!

“Dừng tay!” Phong Diệp Nhiên giãy giụa, đạp đá Tiêu Chi Giới.

Tiêu Chi Giới không ngờ bây giờ Phong Diệp Nhiên vẫn còn chút sức, anh ta bị đau, lập tức cười âm trầm: “Sao, em muốn anh trói em lại sao?”

“Phong Hoa sẽ tìm được tôi!” Phong Diệp Nhiên nói chắc nịch.

“Nó? Làm sao có khả năng.” Tiêu Chi Giới bật cười haha, “Em quên nó đang bị giam rồi hả? Việc duy nhất nó có thể làm là không ngừng gửi tin nhắn cho em, không ngừng van nài mấy kẻ kia thả nó ra ngoài… Nhưng ai sẽ thả nó chứ? Dù là lúc đi hóng gió, nó cũng chỉ có thể ra khu công viên dạo thôi nhỉ? Giả dụ nó bạo phát, kết quả là gì? Ồ ồ, nó sẽ bị kim gây tê chích cho thành cái tổ ong vò vẽ, nếu mà tình huống không ổn, có khi sẽ thật sự bị giật điện, đến lúc đó chẳng nhớ nổi ai là ai, biến thành con quái vật đần độn mất rồi hahahaha!… Ánh mắt của em là sao đấy, em đang nghĩ những người trong phòng nghiên cứu sẽ đến cứu em? Em tưởng có ai quan tâm em đến thế hả? Được rồi, lỡ mà có một hai người nghĩ em còn chút hữu dụng về công việc, nhưng họ sao biết được em đang ở đâu? Ngay cả chính em còn không biết hiện giờ chúng ta đang ở đâu cơ mà?”

“Chúng ta đang ở đâu?!”

“…Em thật đáng yêu, hahaha, tưởng anh sẽ nói cho em biết?”

… [kuroneko3026.wp.com]

Tiêu Ân rất khó chịu, những ngày qua hắn vì cái tên anh em vô tình vô nghĩa kia mà bận đến độ không thể ngủ ngon giấc. Muốn hỏi vì sao hắn nói Phong Hoa là tên vô tình vô nghĩa, thì rõ ràng là hắn ta đã giúp Phong Hoa quá trời việc, mà thằng nhãi đó lại muốn tuyệt giao với hắn, còn điều tra hắn, treo hắn lên đánh, thật sự quá khó ưa!

Hắn hơi ngán ngẩm ngồi xổm trên băng ghế, nhìn chòng chọc số liệu trên màn hình máy tính, đây là hình ảnh 3D của thành phố. Bỗng nhiên, có một điểm bắt đầu nhấp nháy liên tục.

Hắn nhếch miệng cười, may là lúc trước có bỏ ra chút tâm tư, cấy vào trong da của Phong Diệp Nhiên một con chip cực nhỏ. Bây giờ sở dĩ mất thời gian lâu như vậy, là vì Phong Hoa tìm hắn hỗ trợ rất trễ, sau đó còn chạy qua nhiều thành phố, tốn không ít thời gian.

Mà, kế tiếp nên xử lí gã biến thái đó thế nào đây?

Hắn đổi chiếc áo hoodie, che kín mái tóc đỏ của mình, đeo găng tay và khẩu trang, bỏ cây gậy bóng chày ở góc tường vào ba lô, xong rời phòng.

Hắn ung dung đi vào tòa cao ốc Vinh Việt —— một trong những tòa cao ốc cao nhất thành phố B, tổng cộng 72 tầng.

Hắn vào thang máy, ngừng lại ở tầng 70, đi từng bước đến phòng 7014.

Hắn lấy di động từ trong ba lô, ngón tay lướt thật nhanh đưa số hiệu vào, không đến 1 phút, trên màn hình hiển thị một chuỗi con số, thành công mở mật mã.

Hắn đi vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong tiếng nhạc giao hưởng, hắn nghe thấy tiếng vật lộn, tiếng kêu cứu của Phong Diệp Nhiên.

Trong nháy mắt toàn bộ lỗ chân lông của hắn đều sục sôi, nộ khí dâng trào nhấn chìm hết thảy lý trí.

Hắn mở cửa phòng ngủ, thấy Phong Diệp Nhiên bị đè xuống giường, nửa thân trên trần trụi, cổ và lồng ngực có dấu răng và vết đỏ, hai tay bị cà vạt trói chặt. Hai chân đang vùng vẫy của anh bị gã biến thái ra sức lôi kéo, dường như gã không chờ kịp nữa.

Tiêu Chi Giới còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị đá bay.

Gã đâm sầm vào vách tường, nghe thấy tiếng xương mình đang gãy nát.

Đầu tiên không có cảm giác gì, thậm chí thấy lạnh cả người, gã muốn đứng dậy, nhưng rồi chợt phát hiện người mình vô lực, tiếp theo là cơn đau khá dữ dội, dập tắt hết thảy hào hứng trong gã.

Gã nhìn thấy người đó thong thả bước từng bước đến chỗ mình.

Vừa đi vừa mở ba lô, móc cây gậy bóng chày ra.

Tiêu Chi Giới khiếp sợ há lớn miệng thở hồng hộc: “Đừng… Đừng có đến đây!!”

Gã cố chống người lên, nhưng vẫn không đứng dậy hoàn toàn được, đành ngã xuống sàn.

Gậy bóng chày hung tàn đập xuống xương đùi gã, máu thịt văng tung tóe, chân gã trong phút chốc biến dạng…

“Á a a a a a a a a ——” Gã hét lên tan vỡ, da thịt trên gương mặt hoàn toàn vặn vẹo.

Lúc này, ngay cả Phong Diệp Nhiên cũng bị hù sợ.

Anh kêu to: “Dừng lại!! Dừng lại!!! Em sẽ đánh chết anh ta!!!”

Nhưng Tiêu Ân hoàn toàn không có ý định dừng lại, hắn chỉ nhếch môi cười, rồi nhấc cây gậy lên cao, tựa như lần kế tiếp hắn sẽ đập thẳng xuống bộ phận nam tính của Tiêu Chi Giới.

Tiêu Chi Giới sợ đến sắp không kiểm soát được.

Phong Diệp Nhiên thoát khỏi sự trói buộc, chạy đến chỗ hắn, anh lớn tiếng ngăn cản: “Dừng lại đi Phong Hoa! Phong Hoa! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại Phong Hoa! Em không thể giết anh ta! Em không thể giết người! Tuy anh ta sai nhưng vẫn là bạn anh! Em không thể hủy hoại chính em được!”

Cuối cùng cũng dừng lại.

Gậy bóng chày rơi xuống sàn nhà.

Người Phong Hoa run bần bật, dường như rất đau đớn. Cậu che mặt mình, ngồi thụp xuống đất. Bấy giờ, máu của Tiêu Chi Giới dính trên tay và quần áo vấy bẩn cả gương mặt cậu.

Phong Diệp Nhiên bị dọa dẫm ôm chầm lấy Phong Hoa, liên tục dỗ dành sống lưng cậu: “Phong Hoa? Em khỏe không Phong Hoa?”

Nửa phút sau, Phong Hoa không run rẩy nữa.

Cậu ôm Phong Diệp Nhiên lên giường, ngay lúc Phong Diệp Nhiên lúng túng không biết làm sao, thì cậu thấm ướt khăn lông lau chùi cơ thể bị làm bẩn của anh, đổi cho anh bộ pijama màu xanh nhạt, đắp tấm chăn sạch sẽ, in một nụ hôn thuần khiết lên trán anh, rồi cúi đầu nói khẽ bên tai Phong Diệp Nhiên: “Ở lại đây, đừng đi đâu.”

Cậu cởi chiếc áo khoác dính máu ra. Trên người mặc áo sơ mi trắng, nhàn nhã bước về phía Tiêu Chi Giới đang đổ mồ hôi ròng ròng.

Trong căn phòng vẫn du dương bản nhạc cổ điển, đây là một bản thánh ca, đàn organ kết hợp với giọng nữ cao, tiết tấu từ chậm rãi đến nhanh, không ngừng đẩy lên cao.

Phong Hoa gần như bước đi theo nhịp nhạc, từng nhịp từng bước. Ánh đèn chiếu xuống từ trên cao, tựa như Thánh Quang trên đỉnh giáo đường soi rọi xuống.

Thánh Quang chiếu xuống mái tóc đen rối bời của Phong Hoa, xuống làn da trắng xám của cậu. Trán, hàng khung lông mày cao cao và sống mũi phát sáng. Dưới hàng lông mày chứa sự thương hại là đôi mắt vô cảm, cùng đôi môi đẹp chìm khuất trong bóng tối. Cậu giống như nhân vật ở trong ánh sáng của Rembrandt ①, đứng trên sân khấu tối đen, ánh sáng và cái bóng phác họa hình dáng cậu.

Vào giờ phút này, cậu căn bản không giống với quái vật, mà giống một linh mục trẻ chuyên rửa tội trong giáo đường. Khi đôi môi mím chặt của cậu mở ra, chắc hẳn sẽ là những câu nói bất tận, thanh lọc tâm hồn từ trong [Kinh Thánh].

Phong Hoa mở miệng, giọng nói trầm trầm nhưng vẫn êm ái tựa một chiếc lông: “Tiêu Chi Giới, nói tôi biết, anh sợ gì, còn nhớ không?”

Tiêu Chi Giới hoàn toàn mông lung: “…Tôi… Tôi không nhớ rõ…”

Phong Hoa nhìn xuống gã: “Muốn tôi giúp anh nhớ lại không? Cái lúc anh hỏi tôi sợ gì, thậm chí còn nhiệt tình quay lại đưa cho Diệp nhi xem mà.”

“Xin lỗi xin lỗi! Là tôi sai! Xin cậu tha tôi!”

“Tôi còn chưa nói xong, vội gì chứ.”

“…”

“Thật ra anh chưa quay hết đâu, vì sau đó tôi có hỏi lại anh. Tôi hỏi, còn anh sợ gì?”

“…” Tiêu Chi Giới đặc biệt có dự cảm xấu.

“Nhớ ra?”

“…”

“Vậy giờ nói tôi biết, anh sợ cái gì?”

“…”

“Không muốn nói, cần tôi giúp anh mở miệng sao?”

Tiêu Chi Giới lập tức nói ra: “Tôi… tôi sợ máu! Tôi sợ máu!”

“Rất tốt.” Phong Hoa mỉm cười.

Bỗng nhiên, toàn thân Tiêu Chi Giới run rẩy, như thể gã nhìn thấy một thứ đáng sợ.

Gã ôm đầu, điên dại gào thét trong tiếng nhạc cao trào, cứ như đang đau đớn đến cùng cực. Gã tránh né, giãy giụa, tiếng gào của gã như súc vật bị mổ thịt, không kiểm soát được nước dãi, gã mất khống chế.

Phong Diệp Nhiên không nhìn thấy điều gì đặc biệt.

Phong Hoa vẫn đứng ưu nhã trước mặt Tiêu Chi Giới, quay lưng với anh, tựa hồ đang bình thản nhìn ma quỷ tiếp nhận sự thanh lọc. Còn Tiêu Chi Giới như bị mắc chứng động kinh, cơ thể co giật dữ dội, thân hình càng lúc càng kỳ dị.

Tim Phong Diệp Nhiên đập thịch thịch, nỗi hoảng sợ bị anh cố ý vùi lấp lại một lần nữa bừng tỉnh, bắt đầu bén rể sinh sôi nảy mầm.

Anh chui ra khỏi chăn, đi chân trần trên sàn nhà lạnh ngắt, nghe được giọng nói đứt quãng của Tiêu Chi Giới trong tiếng gào thét.

“Xin… cậu… á a a a a… giết tôi… giết a a a a… giết tôi đi…”

Anh không cầm lòng được lần thứ hai xin tha cho gã: “Phong Hoa, buông tha anh ta đi!”

Phong Hoa không nhìn anh, gương mặt vẫn vô cảm nhìn chằm chặp sinh vật co giật đang cầu xin sự thương xót.

Phong Diệp Nhiên ngày càng cuống cuồng: “Trời ạ Phong Hoa! Rốt cục em cho anh ta nhìn thấy gì?! Đã đủ rồi! Anh ta ngã lụy rồi…”

Mà Phong Hoa bất ngờ quay đầu nhìn anh, hai mắt trợn lớn, bên môi là nụ cười khoa trương, một nụ cười vừa xa lạ mà cũng hưng phấn.

“Diệp nhi, anh muốn nhìn thử sao?” Giọng cậu vẫn dịu dàng, mê hoặc.

Có lẽ cũng vì giọng nói mê hoặc ấy.

Nên Phong Diệp Nhiên gật đầu.

Trong nháy mắt, trên vách tường màu xám và sàn nhà, trên chiếc giường trắng tinh, trong khoảng không gian xám trắng bị bao phủ bởi một màu đỏ tươi.

Sau đó, anh nhìn thấy cảnh tượng khủng bố khó tưởng nổi.

Trong thế giới này, từ lâu Tiêu Chi Giới không còn là một cá nhân nữa, gã ta biến thành từng khối từng khối thịt không liên kết, không thành hình, nhưng gã vẫn giữ nguyên ý thức, vẫn giữ nguyên cảm giác đau đớn, nhìn thân thể mình bị phân chia ra nơi khác, trải qua ngàn đao bằm thây.

Cả thế giới nhớp nhúa đỏ tươi.

Cả thế giới tanh tưởi khó ngửi.

Còn Phong Hoa, vận áo trắng, cầm con dao sắc bén cắt từng miếng từng miếng thịt của Tiêu Chi Giới.

Ha ha ha ha.

Ha ha ha ha.

Khóe miệng cậu chứa ý cười lạnh lẽo.



Phong Diệp Nhiên nôn khan vô số lần,

Đầu óc anh trống rỗng, anh theo phản xạ lùi về sau, theo bản năng trốn đi.

Anh gần như quên hết tất cả, trên người mặc bộ pijama màu xanh nhạt, trông như con chuột nhắt đáng thương, chân trần cuồng loạn bỏ chạy trên hành lang phủ đầy thảm đỏ. Trong cái nhìn của anh, các tấm thảm màu đỏ không khác gì biển máu.

Anh liên tục va vào vài người, nhưng không để tâm.

Anh căng thẳng chờ thang máy, người run run, thỉnh thoảng nôn khan.

Anh sợ bị đuổi theo, sắp quên mất phải hít thở thế nào, tim sắp nhảy ra khỏi ngực.

May mắn là thang máy nhanh chóng mở ra.

Anh lập tức xông vào, ấn nút đóng cửa.

Anh hoàn toàn không biết tiếp theo nên đi đâu.

Hoàn toàn không biết mình nên làm gì, anh chỉ mặc bộ pijama, thậm chí không có nổi một xu.

Nhưng anh không thể suy xét đến chuyện gì khác ngoài bỏ trốn.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, nhịp tim anh cũng dần bình ổn.

Cuối cùng cửa cũng đóng lại, anh thở hắt ra nhẹ nhõm.

Không gian kín bưng này bảo vệ anh, giúp anh rời xa cái thế giới máu tanh khủng khiếp kia.

Anh đưa tay nhấn số “1”.

Nào ngờ, còn chưa kịp chạm đến, thì bàn tay anh bị ngón tay lạnh lẽo, dính máu phủ lên.

Giọng nói quen thuộc truyền đến từ sau lưng, vẫn dịu dàng, gần như bao hàm cả ý cưng chiều trách cứ, nhưng bấy giờ lại khiến Phong Diệp Nhiên nổi da gà:

“Diệp nhi, chẳng phải em bảo anh đừng đi rồi sao? Anh là muốn một mình đi đâu hửm?”

——To be continued.

===================

Lời tác giả: ① Luân Bột Lãng (Rembrandt), họa sĩ Hà Lan, một trong những họa sĩ vĩ đại nhất của thế kỷ 17. Ánh sáng Rembrandt là loại hiệu ứng chiếu sáng phổ biến và được ưa dùng. Ông thường đặt nhân vật vào nền tối màu, chẳng hạn như màu nâu đậm với nâu ô liu, các nhân vật dường như đang đứng trên một sân khấu đen thẳm. Ông dùng chuẩn xác các khối tam giác của ánh sáng để đánh lên khuôn mặt của nhân vật, phác thảo ra đường nét, bộ phận chính nổi bật, để các bộ phận còn lại chìm trong tối. Tạo cảm giác trang trọng nghiêm túc. Có người nói, ông lấy bóng tối để vẽ ánh sáng.

Ví dụ:

220px-Rembrandt_Christ_in_the_Storm_on_the_Lake_of_Galilee

Rembrandt_van_Rijn_-_Rembrandts_zoon_Titus_in_monniksdracht_Rijksmuseum_Amsterdam

cac-kieu-anh-sang-chup-anh-chan-dung-2_resize2

=================

Chắc mọi người cũng tự hiểu Tiêu Ân là do Phong Hoa phân thành rồi ha, nên có sự khác biệt về cách gọi, lúc “hắn” lúc “cậu” tùy tình huống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.