Quái Vật

Chương 21: Ấm áp




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mái tóc rối bù, tay và mặt đẫm vết máu, vương nước mắt, nụ cười quỷ dị. Rõ ràng là gương mặt của Phong Hoa, nhưng Phong Diệp Nhiên không thể xác nhận nổi thân phận của đối phương.

“Ngươi là ai?! Đừng đến đây!”

“Em là Phong Hoa đây mà? Đừng sợ.” Phong Hoa đầy thơ ngây, giọng nói mềm mỏng.

Nhưng Phong Diệp Nhiên vẫn sợ đến nỗi răng run cầm cập: “Không phải! Ngươi không phải Phong Hoa! Phong Hoa không hung tàn như ngươi! Ngươi đập nát cửa, ném vỡ đồ vật trong phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể vặn gãy cổ ta… Phong Hoa tuyệt đối sẽ không làm như thế!”

“Em sao nỡ lòng ——”

Phong Diệp Nhiên cầm đồ vật ném về phía tên đấy, gần như điên loạn hét lớn: “Ngươi không phải Phong Hoa! Ngươi cút ra ngoài cho ta! Cút ra ngoài! Cút ra ngoài!”

Tên đấy bị hộp sắt nặng đập vào trán, không những không bị đánh gục, mà đang từ giọng mềm mỏng bỗng trở nên đáng sợ, cơ thể của hắn biến đổi, gương mặt bị mái tóc xoăn che chắn trở nên vặn vẹo: “Trong lòng anh, rốt cục Phong Hoa là thế nào? Là một vật thí nghiệm biết nghe lời? Là đứa con nít không có suy nghĩ? Là con rối không nổi giận cũng không chống đối? Anh căn bản không biết em, là vì anh không thể chấp nhận bộ mặt đáng sợ của em, nên anh phủ nhận sự tồn tại của em luôn sao? Em cho anh biết, hiện giờ em chân thật đến không thể thật hơn! Anh có biết từ bé đến giờ, đến cùng em đã phải nhịn bao nhiêu lần rồi không? Em đã ẩn giấu bao nhiêu lần rồi không? Anh có hoảng sợ đến cực độ cũng không quan trọng, có chán ghét em đến tột cùng cũng phải chấp nhận, vì anh bắt em nhận đủ các thống khổ, mà em vẫn giả vờ như chẳng sao cả! Rõ ràng em thích anh đến vậy, nhưng em phải nhẫn nhịn nhìn anh hết lần này đến lần khác rời khỏi em, em luôn phải nhẫn nhịn! Em chịu đủ lắm rồi! Em chịu đủ lắm rồi!”

Phong Diệp Nhiên bị hắn gào đến đầu óc trống rỗng.

Sự biến hình đình chỉ, giọng Phong Hoa trầm trầm, lại trở nên hư vô, ngay cả màu sắc đôi con ngươi cũng biến mất: “Tất cả những chuyện này còn có nghĩa lý gì? Mỗi ngày đều truy đuổi anh? Lo sợ anh bị kẻ khác cướp mất, lo sợ anh rời khỏi em? Có nghĩa lý gì hả? So với trơ mắt nhìn kẻ khác vấy bẩn anh, chi bằng để em ——”

Dứt lời, tên đấy ôm chầm Phong Diệp Nhiên, dữ tợn đẩy anh ngã xuống giường, kéo quần áo anh ra.

Máu từ trên trán Phong Hoa nhỏ xuống mặt Phong Diệp Nhiên.

Phong Diệp Nhiên giãy giụa.

Phong Hoa khóa cổ họng anh lại.

Dưới thân thể ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp như hắn, Phong Diệp Nhiên đúng thật là một con mồi đáng thương.

Anh giãy giụa, thậm chí khóc gào.

Bỗng nhiên, những hình thái vặn vẹo điên dại đáng sợ của Phong Hoa đều biến mất, bàn tay cậu cảm nhận được những giọt nước mắt của Phong Diệp Nhiên, cậu ngây người, gần như luống cuống ôm lấy anh, liên tục lau nước mắt cho anh, hôn lên trán anh: “Xin lỗi… xin lỗi… Trời ơi… rốt cục em đã làm gì… Diệp… đừng khóc… xin lỗi… Em sẽ không như thế này nữa… Em sai rồi… Đánh em đi… Xin lỗi!!”

Phong Diệp Nhiên nhìn Phong Hoa luống cuống, cuối cùng anh không kìm nén được nữa, ôm chầm Phong Hoa khóc không thở nổi.

Không biết bao lâu sau, anh không ngừng hỏi bên tai Phong Hoa: “Phong Hoa của anh, rốt cục em bị sao vậy… Em thật đáng sợ… Vừa rồi em thật đáng sợ… Em dọa anh… Em dọa anh… Em dọa anh… Anh phải làm gì đây? Anh phải làm gì đây?”

Gần 5 giờ hai người mới ngủ, ngủ trong mớ bừa bộn.

Phong Diệp Nhiên ôm Phong Hoa. Phong Hoa gối đầu lên ngực anh, cuộn người bên anh, thỉnh thoảng thoáng giãy giụa.

Bấy giờ, cậu không còn là con quái vật đáng sợ. Cậu chỉ là một đứa bé đang mơ thấy ác mộng, yếu đuối mà cũng cô độc.

※※※

Mùa xuân kéo đến, băng tuyết tan rã. Phong Diệp Nhiên chuyển đến sống cùng với Phong Hoa, mọi thứ lại một lần nữa trở nên yên ả.

Tần Hi Hòa vẫn trao đổi mail với Phong Hoa, bà đến thăm cậu vào một ngày chủ nhật nào đó.

Bà bác sĩ tâm lý vẫn dày dặn, đầy sức sống, tóc vấn sau gáy, nhìn rất tỉ mỉ cẩn thận. Bà với Phong Hoa đi vài vòng trong sân, rồi ngồi xuống nói chuyện với Phong Hoa.

“Bọn họ nói tôi bị bệnh.”

“Ta có nghe rồi, tương tự với triệu chứng đa nhân cách, nhưng còn chưa chẩn đoán chính xác phải không, vì tình huống của con không ổn định, bị cản trở phức tạp rất nhiều nếu muốn phân biệt với thân phận đơn thuần.” Tần Hi Hòa không ngạc nhiên, “Gần đây có mơ thấy giấc mơ gì kỳ quái không?”

“Mơ thấy nhiều lắm, nhưng không nhớ ra được.”

“Ngẫm lại xem, có mơ giấc mơ nào lặp đi lặp lại không?”

“…Nhiều lần, tôi mơ thấy một bóng trắng đang dựng nhà, người đó biến rất nhiều trang giấy thành khối gạch, đang xây dựng vách tường.”

“Còn nhớ các chi tiết nhỏ nào khác không?”

“Hình như anh ta rất hiểu tôi, nói tôi thích xây nhà, còn nói hoàn thành nhanh lên. Dựng vách tường xong, còn phải dựng cửa sổ, ống khói vân vân. Gần đây tôi mơ thấy như thế rất nhiều lần, có hàm ý nào chăng?”

“Hình ảnh trong mơ đa phần chỉ là phản ánh từ cuộc sống thực tại, lấy phương thức đặc biệt, kỳ diệu tái hiện lại các đoạn hình ảnh quan trọng hay không quan trọng trong sinh hoạt hằng ngày, phản ánh lại nguyện vọng hoặc lo lắng sâu kín trong nội tâm của một người, tái hiện tuổi thơ ấu của người đó. Hành động xếp hình xây dựng đồ vật thường xảy ra trong tuổi thơ của con, hoặc, là một hồi ức nào đó?”

Phong Hoa ngẫm nghĩ: “Vâng, lúc còn bé, Diệp nhi thường xếp các khối xếp hình với tôi, chúng tôi từng cùng dựng nhà, quả thật phải dựng nóc nhà với vách tường trước, sau đó mới đến cửa sổ ống khói,…”

“Vậy cũng tốt, chỉ là giấc mơ thông thường thôi. Trọng điểm là tình trạng nhân cách của con bây giờ.”

“Cho đến giờ tôi vẫn không tin nổi trong thân thể mình có khả năng có một tên ác quỷ khác. Có điều, đôi lúc đúng thật tôi sẽ thấy ảo giác rất đáng sợ, tâm tình tôi chấn động cực kỳ lớn. Có lẽ tôi thật sự điên rồi sao.”

“Cậu bé, con có nghĩ rằng, có những lúc ‘điên cuồng’ cũng là một cách phòng ngự, một cách bảo vệ, một phương thức chữa trị không.”

“Là sao?”

“Lấy ví dụ đi, một bé gái trải qua một chuyện vô cùng thảm khốc, nó đủ để hạ gục cô bé. Vì bảo vệ mình, cô bé phân liệt ra nhân cách thứ hai lý trí hơn, mạnh mẽ hơn. Đây chính là tác dụng của cơ chế bảo vệ bản thân, hơn nữa…”

Phong Hoa ngắt lời Tần Hi Hòa: “Là tự phòng ngự cũng được, tự bảo vệ cũng được, tôi chẳng hứng thú. Cái tôi lo lắng đó là tôi có thể không kiểm soát được bản thân mình, tôi sẽ tổn thương đến Diệp nhi! Tôi…”

Tần Hi Hòa chờ cậu nói tiếp.

“Tôi khao khát anh ấy đến cháy bỏng, hi vọng anh chỉ thuộc về mỗi tôi, không thể chịu được cảnh anh thân cận với bất kỳ ai khác, tôi sợ anh rời bỏ tôi… Giả như anh bỏ rơi tôi, dù chỉ 1 tháng thôi, tôi nghĩ mình sẽ triệt để phát điên mất. Tôi…”

Phong Hoa bỗng không nói lời nào.

Tần Hi Hòa nhìn theo tầm mắt của Phong Hoa, phát hiện ở cửa có hai người đứng, Phong Diệp Nhiên và một người đàn ông rất trẻ. Người đàn ông bá cổ cười với Phong Diệp Nhiên, động tác vô cùng thân mật.

“Người đứng cạnh Phong Diệp Nhiên là ai?”

Âm u lại bao phủ lên gương mặt Phong Hoa. Dưới hàng lông mi dài mảnh, đôi mắt cậu lạnh lẽo tựa băng: “Một con côn trùng có hại thôi.”

Gió đầu xuân thổi đến, Tần Hi Hòa nhìn lên các cành cây mọc chồi non trên đỉnh đầu: “Cậu bé, con xem, vô luận trải qua mùa đông lạnh giá thế nào, gió rét cuồng bạo thế nào, mưa đá xối xả thế nào, tuyết lớn liên tục vài tháng thế nào, thì những cây cỏ nhìn có vẻ yếu ớt kia đều sẽ chịu đựng được, sống qua trời đông giá rét sẽ lại đâm chồi nảy lộc trong mùa xuân ấm áp. Xuân hạ thu đông, vòng đi vòng lại.”

“…”

“Thế nên không có gì đáng sợ cả.”

“Bà đang khích lệ tôi sao?”

“Mới nghe được à.” Tần Hi Hòa cười, “Ta phải đi rồi, à, đây là danh thiếp của ta, sau này có chuyện gì con có thể trực tiếp đến phòng làm việc tìm ta.”

Tần Hi Hòa rời đi.

Phong Hoa nhìn Phong Diệp Nhiên cười tươi bước đến chỗ mình, xách theo mấy túi trái cây. Gió thổi phất tóc anh, gương mặt được ánh nắng chiều thắp sáng, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

“Tan ca thuận tiện mua vài quả xoài với dứa luôn, anh biết em thích ăn.”

Phong Hoa nhìn nụ cười của anh, vẻ âm u vừa rồi trên gương mặt biến mất.

Cậu nhận trái cây, cho Phong Diệp Nhiên một cái ôm lớn. Thân thể của Phong Diệp Nhiên lạnh lẽo, được cái ôm ấm áp bao trùm thì thấy rất thoải mái.

“Haha sao vậy?” Phong Diệp Nhiên hỏi.

“Không có gì, tự nhiên thấy thế này là được rồi.”

“Ăn xoài với dứa là được rồi?”

“Ừa.”

※※※

Tuy mùa xuân ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng kiều diễm. Băng tan tuyết rã, cỏ khô vàng từ từ chuyển thành cỏ xanh mướt, những bông hoa mùa xuân màu trắng, màu hồng, màu vàng dần nở rộ, chú chim nhỏ bay nhảy dưới ánh mặt trời, hân hoan thích thú. Những nỗi sợ đã bị vùi lấp trong khung cảnh xuân sắc, biệt tăm biệt tích.

Phong Diệp Nhiên với Phong Hoa tựa như quên đi tất cả chuyện không vui, Phong Diệp Nhiên không tiếp tục chất vấn chuyện liên quan đến Trần Huyên, Phong Bác Nhiên, cũng không tra hỏi bệnh tình của Phong Hoa, còn Phong Hoa cũng tự nhiên bỏ qua sự tồn tại của Tiêu Chi Giới. Bọn họ như trở lại với trước kia, Phong Hoa như lại biến thành đứa trẻ thỏa thích làm nũng.

Phong Diệp Nhiên nấu cơm, Phong Hoa rửa chén; Phong Diệp Nhiên xem ti vi, Phong Hoa gối lên đùi anh đọc truyện tranh; Phong Diệp Nhiên ngủ trưa, Phong Hoa cuộn người nằm cạnh anh; Phong Diệp Nhiên viết nhật ký, Phong Hoa dựa vào lưng anh chợp mắt; Phong Diệp Nhiên tắm xong, thì gội đầu cho Phong Hoa; thời điểm Phong Hoa truyền dịch, uống thuốc và tiến hành kiểm tra thân thể, Phong Diệp Nhiên cũng sẽ ở bên cạnh cậu; thời điểm Phong Diệp Nhiên đau dạ dày, Phong Hoa sẽ ôm anh, trị liệu cho anh…

Vừa ăn cơm trưa, Phong Diệp Nhiên tựa trên ghế sofa ngủ.

Phong Hoa rửa chén bát xong thì ngồi xổm trước mặt Phong Diệp Nhiên, quan sát gương mặt thoáng nét mệt nhọc của anh, những sợi tóc hơi che khuất mắt anh, đôi môi khẽ cong, hơi khô khốc.

Cậu bung rèm cửa sổ ra, nhẹ nhàng gạt các sợi tóc lất phất, khoác cho anh tấm chăn lông mỏng.

Phong Hoa ngồi trên ghế sofa, hết sức chú tâm bóc quýt. Bóc vỏ quýt ra, hương thơm thoang thoảng phả vào mặt. Cậu cẩn thận từng li từng tí bỏ múi quýt vào cái đĩa sạch nhỏ, lại xé lớp vỏ màng bên ngoài của múi, bỏ đi các đường gân trắng, đến khi từng múi từng múi quýt cam vàng thơm ngon được đặt trong đĩa. Cuối cùng còn để thêm vài cây tăm.

Bóc quýt xong, Phong Hoa lại ngây ra nhìn Phong Diệp Nhiên gần 10 phút, rồi đứng dậy rót cho anh chén trà nóng, nghĩ chốc nữa Phong Diệp Nhiên tỉnh lại sẽ có trà nóng uống ngay, còn có quýt dịu ngọt, nội tâm cậu trở nên mềm mềm, ngọt ngào như kẹo đường.

Phong Hoa ngồi trên thảm trải sàn, nằm sấp lên ghế sofa thiêm thiếp ngủ.

Chừng 20 phút sau, Phong Diệp Nhiên hơi cựa người.

Phong Hoa lập tức chống người lên nhìn anh.

Cậu thấy Phong Diệp Nhiên ngồi dậy, chầm chậm xoay người, ngáp thật lớn, vừa xoa mắt vừa cười hỏi: “Ngủ ngon quá, Phong Hoa, em ngủ ngon chứ?”

Phong Hoa không ngủ, nhưng vẫn gật đầu liên tục.

Cậu đưa chén trà nóng cho Phong Diệp Nhiên như đưa trân bảo, chờ anh uống vài ngụm rồi cầm lại chén, đưa đĩa quýt trên bàn cho anh.

Rèm cửa sổ tím nhạt bay phần phật, gió xuân cũng như bị pha giữa sắc xanh ngọc, xanh lá và da cam, rọi vào căn phòng tăm tối qua khe hở, chiếu lên người Phong Diệp Nhiên bằng màu sắc đẹp đẽ, phác họa đường nét của anh.

Phong Hoa dán mắt nhìn anh, nhìn vẻ mặt dần thay đổi của anh, từ uể oải thành ngạc nhiên, rồi mừng rỡ, cuối cùng là vẻ hạnh phúc rất rõ. Cậu nhìn anh ăn từng múi từng múi quýt thơm ngọt, gần như có thể nghe tiếng nước nhóp nhép. Thấy môi anh từ khô khốc thành mềm ướt, ngửi mùi thơm ngạt ngào, cậu không khỏi nhớ lại chuyện lúc bé. Khi đó, cậu cũng rất thích nhìn dáng vẻ mới tỉnh giấc của Phong Diệp Nhiên —— lúc ấy, với một đứa nhóc không biết tâm tình cảm xúc là thế nào, thì vẻ mặt dần thay đổi của Phong Diệp Nhiên rất mới lạ, rất thú vị, say đắm như cảnh mặt trời mọc, chúng luôn khiến cậu kích động không nói nên lời, thu hút cậu dùng bút thoăn thoắt miêu tả lại dáng vẻ của đối phương.

“Đang nghĩ gì thế? Cười vui ghê?” Phong Diệp Nhiên hỏi.

Phong Hoa còn không ý thức được mình đang cười: “Không gì hết, ăn ngon không?”

“Ừ, ngon lắm lắm luôn.”

“Diệp.”

“Hả?”

“Bây giờ, anh còn sợ em không?”

Phong Diệp Nhiên hơi bất ngờ, anh nhìn sang nơi khác: “…Sao anh sợ em được.”

“Khoảng thời gian qua, có phải bệnh của em đã tốt hơn rất nhiều rồi không?”

“Ừm, tốt lắm rồi!” Phong Diệp Nhiên cười.

Nhưng sắc mặt Phong Hoa lại u buồn hơn, cậu ngừng một lúc, rồi nhẹ nhàng gọi: “Diệp.”

“Hả?”

“Em cảm giác mình rất quái lạ.”

“Lạ ở đâu?” Phong Diệp Nhiên khá khẩn trương.

“Lúc em một mình, bất luận là đang ở đâu cũng đều thấy mọi thứ chỉ có hai màu trắng đen, không mùi vị, đơn điệu, hết thảy đều mất đi ý nghĩa. Đôi lúc em nghĩ, có lẽ nào chính sự tồn tại của em đã là một sai lầm hay không. Nhưng giờ đây…”

Trong đôi mắt xanh thẳm của Phong Hoa lấp lánh điều gì đó, “Em thấy mỗi một chuyện, mỗi một cái chớp mắt đều có ý nghĩa. Lúc một mình, em không thích rửa chén, nhưng bây giờ, em phát hiện rửa chén rất tuyệt, đặc biệt là khi nhìn anh cầm cái chén em rửa, dùng đôi đũa em rửa, em sẽ rất thỏa mãn; lúc một mình, em không hề hứng thú với nấu ăn, nhưng bây giờ, em muốn học cách nấu ăn, cố gắng nấu ngon hơn, chỉ cần nghĩ đến cảnh anh ăn đồ em nấu, các tế bào của anh được em đắp nặn, đổi mới, em sẽ rất kích động; lúc một mình, em ghét ngồi đờ đẫn, sợ hãi giấc ngủ, vì em luôn mơ thấy ác mộng, nhìn thấy các ảo giác kỳ quái… Nhưng em lại rất thích ngồi ngây ngốc bên cạnh anh, rất thích ngủ cùng anh, em không nhìn thấy những ảo giác kia nữa, cũng không mơ thấy ác mộng, hết thảy đều rất rực rỡ, dù là bóc quýt cho anh, hoặc chỉ nhìn anh thôi cũng làm em hạnh phúc không kể xiết…”

“…”

“Em vốn căm hận bị giam cầm, em không muốn nghe những kẻ khác nói em bị bệnh. Nhưng, nếu bị bệnh mà có thể ở cạnh anh mỗi ngày như thế này, em thà rằng mình bệnh cả đời.”

“Nói bậy không à! Nhóc ngốc này!”

Giọng Phong Diệp Nhiên nặng âm mũi, anh đã rưng rưng nước mắt từ lâu. Anh ôm siết Phong Hoa, mày nhíu chặt lại.

Có thứ gì đấy bùng nổ trong ngực anh, nóng bỏng, tựa như bị vùi lấp quá lâu nên sắp phun trào. Anh há lớn miệng thở dốc, anh đau đớn, rồi lại vui sướng không tên. Anh thống khổ,  nhưng cũng khát vọng điều nào đó.

Nhóc ngốc!

Nhóc ngốc!

Nhóc ngốc!

Ngón tay anh cảm nhận mái tóc của Phong Hoa, làn da ấm áp của Phong Hoa, anh lẩm nhẩm khắc ghi.

Anh nghĩ không biết bao nhiêu lần:

Nếu hai người bọn anh chỉ là người bình thường thì tốt quá.

Nếu hai người bọn anh không xảy ra những chuyện phức tạp kia thì tốt quá.

Nếu anh khỏe mạnh.

Nếu Phong Hoa cũng khỏe mạnh, vui sướng hạnh phúc thì tốt quá!

Nếu Phong Hoa chỉ yêu thương anh như một người cha, hoặc giả anh có thể yêu chân thành Phong Hoa thì tốt quá!

Nếu thế, anh sẽ không cần bắt ép bản thân quên đi những chuyện khủng khiếp, Phong Hoa cũng sẽ không sinh bệnh, bọn anh sẽ không thống khổ như này, không cần thương tổn lẫn nhau như này. Chắc chắn bọn anh có thể bình thản và hạnh phúc ngày qua ngày. Nhân sinh thật sự quá ngắn ngủi, quá quý giá. Vốn dĩ không thể nhẫn tâm lãng phí thời gian vào những thứ không quan trọng.

Qua bao lâu sau, Phong Diệp Nhiên nhẹ giọng nói: “Phong Hoa, lát nữa mình ra công viên dạo đi.”

“Ừa!”

… [kuroneko3026.wp.com]

Bọn họ bước đi trong cảnh xuân sắc.

Đây là công viên cổ kính, không có dấu vết hiện đại nào.

Con đường uốn lượn chữ thập, hoa xuân tràn ngập, các căn gác lầu tinh tế, gian hàng nhỏ san sát nối tiếp nhau, có cây cầu nhỏ được điêu khắc đẹp đẽ, hồ nước màu xanh ngọc, ngọn đồi xanh ngắt, chùa miếu nồng mùi hương hỏa.

Chuông gió kêu leng keng, chong chóng đủ các sắc màu xoay tròn không ngớt, con diều hình chim én lơ lửng trên nền trời. Hai người ăn kẹo hồ lô, ngồi xe cáp lên đỉnh núi, viết ước nguyện lên các dải lụa cầu nguyện, buộc lên ngọn cây, chúng lay động trong gió.

(*) Dải lụa cầu nguyện:

TB2pocMtXXXXXXYXXXXXXXXXXXX_2879147977jpg

“Diệp nhi, anh viết gì vậy?”

“Hi vọng chúng ta đều sẽ sớm khỏe mạnh hơn. Còn em?”

“Thật ra em muốn viết nhiều lắm, tiếc là lụa cầu nguyện ngắn quá.”

“Haha, muốn viết gì?”

“Mỗi ngày vừa tỉnh dậy là nhìn thấy anh, nhìn anh ăn bữa sáng em nấu; lúc anh buồn lòng, lúc anh bị bệnh, em đều có ở bên; chúng ta cùng tản bộ, anh mệt, em sẽ cõng anh về; chúng ta cùng đi du lịch; chúng ta cùng xem phim; lúc tắm rửa, em cọ lưng cho anh, tắm xong, anh sấy tóc cho em; ngày nào chúng ta cũng ngủ cạnh nhau, anh không ngủ được, em đếm cừu cho anh; ngày nào, em cũng sẽ nói với anh là em yêu anh; dù chỉ một lần thôi, em cũng sẽ nghe thấy anh nói, anh yêu em…”

“Đừng nói…”

Phong Hoa nhìn Phong Diệp Nhiên, cậu cười đến dịu dàng: “Giá mà có thể thực hiện hết thì tốt quá nhỉ.”

“Ngốc nghếch.”

“Diệp nhi, chúng ta đi chèo thuyền đi.”

“Ừ!”

Hai người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ màu trắng, lênh đênh trên hồ nước tĩnh lặng. Hồ nước mang sắc xanh ngọc, ngọn đồi xanh ngắt, và hàng cây xanh lá rọi xuống, càng tôn lên một tầng sắc xanh ngọc cẩm thạch.

(*) Xanh ngọc cẩm thạch:

TC_120319_ 089

Hoa xuân như hạt ngọc trai rắc trên mặt nước, cá bơi lội bên dưới, chuồn chuồn đỏ bay lượn ở trên. Sóng nước lấp loáng trong vắt như các ô của chiếc lưới, giống như mỗi gợn nước, mỗi vòng gợn sóng đều do họa sĩ tỉ mẫn vẽ ra, nhuộm màu sắc chủ đạo bằng tuyệt bút, lấy bút pháp tinh tế miêu tả gợn nước dần biến đổi, tô vẽ các chi tiết nổi bật.

Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng sáo kỳ ảo như chậm rãi lướt qua rặng mây tía trên bầu trời.

Phong Diệp Nhiên yên lặng ngồi trên thuyền câu cá.

Phong Hoa chèo thuyền một hồi, thì ngồi xuống cạnh anh, nhìn anh câu.

Bầu không khí ấm cúng, hồ nước cũng ấm áp, có mùi bèo rong thơm thoang thoảng.

Ánh mặt trời sưởi ấm rất dễ khiến người ta buồn ngủ.

Phong Hoa dựa vào vai Phong Diệp Nhiên, dần dần ngủ thiếp đi. Hô hấp đều đều.

Phong Diệp Nhiên cẩn thận từng chút một thay đổi cái tay nắm cần câu.

Trong khoảnh khắc thế này, lòng anh luôn dâng lên một cơn kích động ——

Rất muốn thời gian sẽ mãi ngừng trôi ngay tại giây phút đây.

Muốn lấy hết tất cả của bản thân ra để quý trọng đứa nhỏ đang dựa vào vai anh.

… [kuroneko3026.wp.com]

Phong Hoa rơi vào mộng đẹp.

Cậu bị tiếng xào xạc, ầm ầm, xột xoạt bao quanh, là tiếng trang giấy chuyển động, và tiếng xây dựng vách tường.

Bóng trắng đang dựng tường, dường như người đó cảm giác được Phong Hoa: “Cuối cùng em cũng đến! Em nhìn xem, đã dựng được ba vách tường rồi, sắp xong rồi!”

“Rốt cục anh là ai?”

“Nhanh nhanh! Phong Hoa, mau đến giúp anh!”

“Trả lời tôi!”

Bóng trắng ngừng động tác, người đó bay đến chỗ Phong Hoa, giọng nói nhẹ nhàng: “Anh đến để giúp em.”

“Giúp tôi?”

Bóng trắng xoay vài vòng quanh Phong Hoa, rồi đứng trước cậu: “Phong Hoa, em có biết, đối với việc xây một căn nhà nhỏ, thì cái gì là quan trọng nhất không?”

Đúng là câu hỏi chẳng hiểu ra sao.

“Là gì?”

“Là cái này nè!”

Bóng trắng rung lắc vật trên tay, nó phát ra tiếng va chạm của kim loại.

“Chìa khóa?” Phong Hoa hỏi.

Bóng trắng gật đầu: “Đúng, chìa khóa là quan trọng nhất. Vì có chìa khóa mới có thể mở nhà.”

“…” Cho dù logic của người đó thiếu sót vô lý thế nào đi chăng nữa, cậu hoàn toàn không hiểu anh ta muốn nói gì.

Bóng trắng đến gần Phong Hoa, vẫn không nhìn thấy được tướng mạo, lời thì thầm dịu dàng truyền đến bên tai Phong Hoa: “Phong Hoa, em cần một chiếc chìa khóa.”

“…Sao?”

“Chiếc chìa khóa đó, tên là tình yêu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.