Quả Đào Trong Tâm

Chương 31: 31: Nhan Tiềm





Thời điểm Nhan An An đuổi tới bệnh viện, Nhan Tiềm đã bị đưa vào phòng cấp cứu.
Ở cửa phòng bệnh, một thân hình gầy ốm của người phụ nữ đứng ngay phía trước.

Hốc mắt hồng hồng, tóc có chút hỗn độn, như là vừa mới khóc.
Vừa thấy Nhan An An, người phụ nữ lập tức kéo kéo khóe miệng, nhìn vẻ mặt khóc lóc của bà ta trông còn khó coi hơn là khi cười.
Đó chính là Sầm Bội.
Mấy năm nay, số lần cô về nhà cức ít, cho nên cô càng không có ấn tượng nhiều với Sầm Bội, chỉ biết cô ta từng làm thư ký cho ba mình, ở bên cạnh làm việc đã nhiều năm.
Nhìn thấy cô tới, Sầm Bội đầu tiên là an ủi cô một chút, “An An, con không cần lo lắng, ba của con chính là bị mệt nhọc quá độ, cho nên mới…”
Sầm Bội nghẹn ngào mà nói.
Nhan An An không có tâm trạng mà an ủi cô ta, đối với Sầm Bội, cô không thể nói là chán ghét, nhưng trước sau đều bảo trì sự lạnh nhạt.
Ba giờ sau, Nhan Tiềm từ phòng cấp cứu được đẩy ra, Sầm Bội chạy chậm vọt tới, động tác so với Nhan An An còn khẩn trương hơn.

Bác sĩ nói: “Bệnh nhân tình huống có chút nghiêm trọng, các người như thế nào…”
Sầm Bội hoảng loạn mà đánh gãy lời nói bác sĩ, “Bác sĩ, chúng tôi đã biết, tôi về sau chắc chắn sẽ nhắc nhở chồng mình nghỉ ngơi thật tốt.”
Sầm Bội đối mặt với bác sĩ mà nháy mắt một cái để ra hiệu, bác sĩ nhìn người phụ nữ ở trước mặt liếc mắt một cái, đôi mắt thâm trầm, bỏ tay vào túi, xoay người đi trước.
Hộ sĩ đem người đẩy đến phòng bệnh, Sầm Bội nói với Nhan An An hai câu, “Con ở chỗ này chăm sóc ba con một chút, ta đi làm thủ tục nằm viện.”
Sầm Bội vừa mới đi, Nhan An An liền dặn dò hộ sĩ vài câu, sau đó liền đi theo.
Tròng văn phòng bác sĩ.
Bác sĩ nói: “Tôi kiến nghị là mau chóng phẫu thuật, dạ dày bị ung thư, trong cơ thể hạch bạch huyết đang dần mất đi, nếu mất hết đến lúc đó phẫu thuật sẽ nguy hiểm rất lớn.”
Sầm Bội lẻ loi đứng trong văn phòng, vô lực nói: “Công ty có quá nhiều việc, ông ấy không gác lại được.”
Sầm Bội phản ứng chậm chạp mà gật gật đầu, cuối cùng cô nói: “Chuyện này có chút phức tạp tạm thời nên bảo mật một chút, đừng nói cho người phụ nữ vừa nãy ở cùng với tôi biết.”
“Ân”
Sầm Bội có chút lộn xộn mà từ văn phòng của bác sĩ đi ra, Nhan An An nhanh chân bước về trước phòng bệnh VIP của bệnh viện.
Trên giường người đàn ông vẫn nằm ở đó, hai mắt nhắm nghiền, giống như là đang ngủ say.
Sầm Bội vài lần tưởng như muốn mở miệng nói nhưng đều là không mở miệng được.
Vài phút sau, di động Sầm Bội vang lên.
Cô đi tới cửa, trong điện thoại vang lên một âm thanh mềm mại.
“Mẹ, người hôm nay như thế nào không có đến trường học đón con? Còn có, người như thế nào cùng với ba ba đều không ở nhà? Các có phải hay không bỏ mặc con ở nhà mà đi ra ngoài đi chơi?”
Sầm Bội giải thích nói: “Nhác Nhạc, ba cùng mẹ hôm nay có chút việc, con ở nhà ngủ có được không? Nếu có sợ liền nói người làm trong nhà mở hết đèn lên.”
Nhạc Nhạc cố ý nâng cao giọng điệu, “Con mới không sợ đâu, con đã là một nam tử hán.

Vậy mẹ cùng ba chơi thật vui vẻ, không cần phải trông chừng con.”
“Ừm, Nhạc Nhạc thật ngoan.”

Sầm Bội cắt đứt điện thoại, trên gương mặt mệt mỏi rốt cuộc cũng thoáng lên một tia ý cười.

Nhan An An vẫn luôn bình tĩnh mà ngồi bên cạnh giường bệnh, đại não giờ phút này là một trận hỗn loạn, “Dạ dày bị ung thư” ở trong đầu cô bốn chữ này không ngừng phóng to đến nứt toạc ra.
Sắc mặt cô có chút tái nhợt, ngon tay lạnh lẽo, biểu tình trên mặt có phần đọng lại.
Sầm Bội an ủi cô, “An An, không có việc gì, con không cần quá lo lắng, ba con sẽ không có việc gì.”
Nhan An An ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Sầm Bội.
Sầm Bội bị cô nhìn chằm chằm có chút chột dạ, không muốn lộ dấu vết nên liền dời đi.
Nhan An An không có lên tiếng gọi cô ta, chỉ ngồi ở đó ngẩn ngơ.
Không lâu sau, Sầm Bội liền kêu hộ sĩ kê thêm một chiếc giường nữa, cô cùng Nhan An An nằm ở một góc.
Nhan An An cả đêm đều ở trên ‘Baidu’ tra tư liệu về “Dạ dày ung thư”, đến tận rạng sáng mới miễn cưỡng nhắm mắt ngủ.
Ngay sớm ngày hôm sau, Sầm Bội xuống dưới bệnh viện mua đồ ăn sáng.
Đến khi Nhan An An tỉnh lại cũng đã là 12 giờ, cô nghe thấy Nhan Tiềm đã tỉnh lại đang cùng Sầm Bội nói chuyện.
Nghe nói ông xảy ra chuyện, lập tức liền chạy đến.

Đứa nhỏ này, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn là quan tâm ông.”

Nhan An An có thể cảm giác được Nhan Tiềm hướng về phía cô mà nhìn thoáng qua.
Nhan Tiềm thở dài nói: “Ừ, tôi biết, An An cái miệng chỉ mạnh nhưng trong lòng thực chất rất hiếu thảo.

Chỉ cần con bé sống hạnh phúc, tôi cũng liền không quá lo lắng.”
Sầm Bội cười cười, “Sẽ, tôi đã hỏi về phía nhà Triển gia, tôi có cảm giác, một nhà bọn họ đều rất thích An An.”
Đến cuối cùng, Nhan Tiềm lại nói: “Tôi bị bệnh trước mắt không cần nói cho con bé biết, tôi sợ con bé sẽ lo lắng.”
“Ông yên tâm, tôi đã cùng với bác sĩ nói qua, sẽ không nói cho An An.”
Hai người ông một câu bà một câu, hài hòa lại ăn ý, giống như đã sống với nhau rất nhiều năm.
Chính là vì điều gì, mẹ cô cùng với ba cô ở cùng nhau mười mấy năm, hai người cũng chưa thể có một bộ dáng như bây giờ, chỉ cần ở một chỗ cùng với nhau thì sẽ là cãi nhau.
Trong lòng Nhan An An không khỏi có một trận chua xót, trong lòng chỗ nào cũng đau đớn đến lợi hại..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.