Phượng Hoàng Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 8-4: Liều mạng đỡ tên, cả đời nguyện ghi nhớ 4




Đêm hôm sau đoàn xe ngựa của Lý Thiệu Văn bị mai phục ở Hoà Châu. Bọn chúng đã rơi vào một cái bẫy khi không tìm được Thiên Tư công chúa mà ngược lại còn bị Thiệu Văn bắt sống, tuy nhiên bọn chúng đều tự sát ngay sau đó.

Tiêu Chính Quân trên đường đã chăm sóc chu đáo cho Kim Vãng Tích, giữa hai bọn họ tình cảm cũng tốt dần lên từ lúc nào không hay. Nhưng thật khó để định nghĩa được loại tình cảm này bởi Kim Vãng Tích chưa biết được suy nghĩ của Tiêu Chính Quân. Chỉ biết khi nhìn thấy Tiêu Chính Quân trong giáp phục của Chỉ huy sứ, Kim Vãng Tích đã rất vui vì sự chững chạc này.

Liệu mình có thể trói buột được một hiệp khách giang hồ ở lại tận trung với triều đình? Nhận ra Tiêu Chính Quân chính là một nhân tài hiếm có, Kim Vãng Tích luôn có ý nghĩ phải giữa nam nhân này ở lại phò tá tân quân lên ngôi. Ngai vị Đông cung thái tử còn chưa lập nhưng chắc chắn trong lòng phụ hoàng đã định sẵn, khó trách phụ hoàng nhiều lần cố ý lẩn tránh câu hỏi của mình.

Hậu hoa viên – Hoàng cung Bắc Định quốc

Vết thương vẫn còn rất đau nhưng Kim Vãng Tích vẫn đến Phượng Cung để thỉnh an Thành Nguyên hoàng hậu để tránh bị người trong cung phát hiện ra Thiên Tư công chúa đã biến mất hơn 10 ngày.

Thành Nguyên hoàng hậu vẫn vậy, tuy đã nhiều năm sống trong cung, ở độ tuổi này Thành Nguyên hoàng hậu vẫn còn rất trẻ đẹp. Các cung nữ trong cung đều rất kính nể vẻ đẹp đoan trang thư thái của Thành Nguyên hoàng hậu mà chán ghét vẻ lẳng lơ của Lan quý phi. Ở ngôi mẫu nghi thiên hạ, chủ của hậu cung, Vãng Tích biết mẫu hậu có rất nhiều điều phải lo lắng, tranh đấu trong hậu cung người sống kẻ chết là chuyện không thể tránh khỏi. Mẫu hậu đã phải làm nhiều chuyện chỉ để mình được an nhiên tự tại sống trong vinh hoa phú quý. Vãng Tích cũng không còn giận hay oán trách về những chuyện mẫu hậu mình làm trong quá khứ nữa.

Tự sờ vào vết thương trên cơ thể mình, Kim Vãng Tích lại nhẫn nhục chịu đựng một mình, không nói với ai, ngoài Lý Thiệu Văn, Tiêu Chính Quân và Ngô Từ Nhiễm, không ai biết. Ngô Từ Nhiễm thường viện cớ đi ngang qua Tư Phong cung để đưa thuốc cho Kim Vãng Tích, mọi việc vẫn âm thầm tiếp diễn ngày này qua ngày khác.

Lặng lẽ bước tới Hậu hoa viên của hoàng cung, nhìn những bông đào trắng như tuyết, Kim Vãng Tích ra hiệu cho các cung nữ lui ra để đi dạo một mình. Lòng của Vãng Tích đã thanh thản hơn nhiều, cùng trải qua nỗi sợ hãi, vượt qua nhiều lần thập tử nhất sinh, trong lòng bỗng dưng nhớ tới Tiêu Chính Quân. Kim Vãng Tích thừa nhận rằng mình đã không thể rời mắt từ lần nam nhân tuấn dật ấy cứu trong rừng trúc cùng sự ấm áp lúc chăm sóc khi Vãng Tích trên đường về hoàng cung. Những đêm nhìn ra cửa sổ ở dịch quán Hoà châu, Vãng Tích đều nhìn thấy bóng dáng ấy lặng lẽ che ô đứng trong cơn mưa trước gian phòng của mình một lúc rồi rời đi. Suốt 10 ngày bị giam trong phòng để chữa độc, ánh mắt của Vãng Tích luôn nhìn ra cửa sổ, đợi chờ bóng dáng ấy xuất hiện từng ngày, hồi lâu mới rời đi như đang chờ đợi hay mong ngóng ai đó.

Bây giờ đã khác, từ khi Tiêu Chính Quân nhận chức Chỉ huy sứ cũng đã nhiều ngày không thấy Tiêu Chính Quân vào cung. Tư Phong cung của Kim Vãng Tích ở phía đông của hậu cung vắng lặng thanh tĩnh, Kim Vãng Tích muốn như trước kia được ở cùng Tiêu Chính Quân dạo chơi phố xá trong thành Hoà châu, tự do tự tại biết mấy.

Những lời Kim Vãng Tích nói trong lúc ở căn nhà hoang tại Hoà châu khiến Kim Vãng Tích khó xử khi gặp Tiêu Chính Quân nhưng thật lòng lại rất muốn gặp lại. Những lời đó là suy nghĩ trong tâm!

“Tử nhi biểu hoàng muội?” Dáng người thư sinh bước tới gặp Vãng Tích trong bộ quan phục màu đỏ nghiêm trang “Tử nhi biểu muội có lẽ vết thương đã khá hơn nhiều rồi? Biểu ca cũng muốn đi thăm muội nhưng Ngự Sử đài nhiều công chuyện, biểu ca định mai mới tới Tư Phong cung.” Lý Thiệu Văn tiến lại gần hơn “Tử nhi biểu muội đang suy nghĩ điều gì? Có phải nóng lòng muốn gặp biểu ca?”

Kim Vãng Tích lắc đầu “Không. Muội không nghĩ gì. Chỉ là nhớ lại một số chuyện trước đây. Muội thấy không được vui. Có biểu ca cùng trò chuyện thì thật tốt!”

“Có chuyện gì hãy nói cho biểu ca biết. Tử nhi, biểu ca rất hiểu muội, muội luôn âm thầm chịu đựng tất cả, nén những đau thương, nỗi buồn vào lòng.”

Nhớ tới một lần khi còn nhỏ, trong đêm mưa lớn, sấm chớp liên hồi, Kim Vãng Tích còn nhỏ liền chạy ra khỏi Tư Phong cung và chạy tới Hậu hoa viên còn bị vấp ngã chảy máu ở tay, Vãng Tích chạy đi tìm Thiệu Văn ca ca vì sợ Thiệu Văn ca ca còn đợi mình ở đây. Nhìn thấy dáng vẻ của Kim Vãng Tích, Lý Thiệu Văn đã nhanh chóng bế Vãng Tích về Tư Phong cung.

Vãng Tích còn ngây ngô hỏi “Thiệu Văn ca ca, huynh đã đợi muội ở đây suốt đêm? Muội xin lỗi, do muội ngủ quên.”

Thiệu Văn ca ca lắc đầu ngao ngán “Tử nhi biểu muội, lần sau không được lỡ hẹn với biểu ca nữa có biết không. Đừng để biểu ca phải đợi. Mưa lạnh như vậy biểu ca sẽ bị phong hàn.”

Kim Vãng Tích còn vội lấy áo choàng đưa cho Thiệu Văn ca ca mặc tuy nhiên Thiệu Văn ca ca đã bị phong hàn cả tháng trời. Đến một ngày Thiệu Văn ca ca mang áo choàng trả lại cho Kim Vãng Tích và nói “Tử nhi biểu muội chỉ biết lo cho biểu ca nhưng vết thương ở tay lại không cho ai biết. Muội luôn âm thầm chịu đựng tất cả, lần sau không được nhi vậy.”

Kim Vãng Tích cũng nhớ lại kỉ niệm đó, bất giác cười ngọt ngào, bao nhiêu năm qua, Kim Vãng Tích luôn dành một tình cảm đặc biệt cho Thiệu Văn ca ca của mình, có lẽ vì Kim Vãng Tích biết Thiệu Văn ca ca không giống các hoàng huynh khác, Thiệu Văn ca ca có thể là phò mã của mình nên rất mến Thiệu Văn ca ca. Nụ cười ngọt ngào của Kim Vãng Tích khiến Lý Thiệu Văn sững người lại giây lát rồi lại khôi phục dáng vẻ thư sinh ôn hoà hàng ngày.

“Thiệu Văn ca ca, huynh vì muội đã làm nhiều chuyện như vậy. Sợ muội gặp chuyện nên đã tức tốc tới Hoà châu để ứng cứu, huynh cũng bế muội ra khỏi căn nhà hoang trở về dịch quán, dặn dò trước với phụ hoàng để Ngô thái y tới kịp lúc cứu muội, lúc trở về cũng là huynh bí mật sắp xếp cho muội về hoàng cung trước, lấy bản thân làm con mồi để nhử bọn thích khách. Những chuyện đó muội đều biết. Thiệu Văn ca ca trên đời này ngoài phụ hoàng mẫu hậu thì huynh là người tốt nhất với muội.”

Kim Vãng Tích xúc động vì những gì Thiệu Văn ca ca đã làm cho mình trong nhiều năm qua “Năm năm muội ở chùa Phúc Lương biểu ca cũng viết thư cho muội để muội không còn cảm thấy buồn chán. Lần đó biết muội bị hổ trắng tấn công biểu ca đã đợi ở cổng Đông môn chờ muội có phải không? Muội biết, Thiệu Văn ca ca dù không tới Dương châu nhưng luôn quan tâm muội.”

Lý Thiệu Văn đặt tay lên vai Kim Vãng Tích “Thiệu Văn ca ca luôn bảo vệ Tử nhi.” sau đó từ từ ôm Kim Vãng Tích vào lòng, nhẹ nhàng an ủi “Thiệu Văn ca ca luôn ở đằng sau muội, dùng cả đời này để bảo vệ muội. Biểu ca sẽ không để Tử nhi phải đau buồn, mãi mãi sẽ vậy. Sau này kẻ nào dám cả gan làm Tử nhi tổn thương, biểu ca sẽ chính tay giết hắn.”

“Thiệu Văn ca ca…” Kim Vãng Tích rơi lệ, đã rất lâu rồi dù trong sợ hãi hay đứng trước cái chết, Kim Vãng Tích đã không rơi một giọt nước mắt nào. Ngay cả lúc bị ám sát ở An châu, ngay cả 5 năm cô độc trên chùa Phúc Lương, ngay cả khi sắp chết dưới móng vuốt của hổ trắng. Có lẽ chỉ khi nhớ lại những tình cảm đối với biểu ca mới xúc động như thế.

“Tử nhi của biểu ca là một nàng công chúa sao có thể dễ dàng rơi nước mắt. Sinh ra trong gia đình đế vương, muội không thể rơi mắt, không được để kẻ khác nhìn thấy nước mắt.”

“Thiệu Văn ca ca! Muội biết rồi!”

Lý Thiệu Văn nhiều lần muốn tới Tư Phong cung thăm Kim Vãng Tích nhưng trong triều nhiều phe cánh muốn chống đối hoàng thượng, Lý Thiệu Văn bận lo chính sự đã nhiều ngày ở lại Ngự Sử đài mà không về phủ. Người Thiệu Văn quan tâm trong cả hoàng cung này là Kim Vãng Tích.

Từ phái xa, Tiêu Chính Quân đã nhìn thấy cảnh này, nhớ lại những lời bàn tán trong triều về việc Lý Thiệu Văn và Thiên Tư công chúa là thanh mai trúc mã, tình cảm đối với đối phương chắc chắn rất sâu đậm, hai người thật xứng đôi, một người là trọng thần trẻ tuổi của triều đình, một người là công chúa thân phận tôn quý, liền lặng lẽ rời khỏi Hậu hoa viên.

Du Tịch cung – Hậu cung Bắc Định quốc

Nhiều ngày nay Khâm Định hoàng đế cho triệu các hoàng tử vào cung để cùng xử lý triều chính. Khâm Định hoàng đế giành nhiều ưu ái cho Đoan Bình vương, Khang Nhân vương có Bùi tể tướng chống lưng, Cảnh Định vương có Tạ thái sư giúp đỡ, Cảnh Minh vương lại là con của Thành Nguyên hoàng hậu, chỉ có mình Triệu Tây vương là kẻ mà Khâm Định hoàng đế luôn nhìn với ánh mắt khinh thường nhất. Trong triều chẳng có ai đứng về phía của Kim Thiên Nam, chẳng có ai coi Thiên Nam là một hoàng tử. 

Kim Thiên Nam không biết vì sao sau khi rời khỏi Thừa Chính điện liền tới Du Tịch cung. Nhưng Kim Thiên Nam không thấy Tiên nữ ở đây quét dọn, chờ một lúc lâu thì thấy một cung nữ khác tới. Thì ra trong nhiều ngày nay, sau khi Tiên nhi bị thương thì không thể tới Du Tịch cung quét dọn, tính mạng của một cung nữ không có gì to tát, các ma ma trong cung thấy Tiên nhi sức khoẻ đã yếu nên nhốt Tiên nhi lại nơi ở. Biết chắc có chuyện chẳng lành với Tiên nhi, Kim Thiên Nam vội vàng chạy tới nơi ở của Tiên nhi. Kim Thiên Nam không nghĩ tới nơi này là nơi của người ở nữa. Bình thường các cung nữ sẽ ở khu phía bắc nhưng vì Tiên nhi hiện giờ không thể làm việc được nên bị ma ma chuyển sang ở gian nhà mục nát gần lãnh cung. Các cung nữ bị chuyển tới đây đa phần bị đối xử tệ bạc, bữa đói bữa lo, dần dần héo mòn cho tới chết.

Kim Thiên Nam thấy sự hoang tàn của nó mà chẳng thể nghĩ rằng nơi đây cũng thuộc hoàng cung. Kim Thiên Nam đi về phía gian phòng ở phía cuối, đẩy cửa đi vào bên trong. Tiến vào gần phía chiếc giường gỗ lạnh ngắt, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Tiên nhi, dường như đã không còn sức sống nữa. Kim Thiên Nam ngồi lên giường, đỡ người Tiên nhi dậy, lay lay người Tiên nhi, chợt thấy trên người Tiên nhi còn hơi ấm. Nếu Kim Thiên Nam đến muội hơn có lẽ một cung nữ hoạt bát thông minh sẽ bị mất mạng tại nơi này. Đôi mắt đẹp ấy vốn đã hút hồn của Kim Thiên Nam từ lần đầu tiên nhìn thấy cung nữ này nhưng giờ đây đôi mắt ấy lại vô hồn đến vậy. Tiên nhi chậm rãi mở mắt ra, nhìn Kim Thiên Nam, không nói gì rồi lại nhắm lại lại.

Kim Thiên Nam tiếp tục lay lay người Tiên nhi “Tiên nhi, ngươi tỉnh lại?”

Tiên nhi vẫn nằm bất động, hơi thở yếu ót làm Kim Thiên Nam lo lắng. Từ nhỏ ở chiến trường đã rèn luyện bản thân Kim Thiên Nam trở thành một người mạnh mẽ, can đảm trước giờ chưa từng sợ hãi, lúc vị vây lại trong thành, chịu sự truy sát của quân Đại Triều cũng làm bản thân lo sợ. Tuy nhiên đối mặt với một nữ nhân yếu ớt như Tiên nhi Kim Thiên Nam chẳng biết phải làm sao. Kim Thiên Nam chỉ biết phải mau chóng cho gọi thái y tới.

Kim Thiên Nam cho người tới thái y viện, chỉ có một vị thái y trẻ tuổi ngưỡng mộ sự dũng mãnh của Triệu Tây vương nên đồng ý tới nơi hoang tàn này. Sau khi vị thái y trẻ tuổi rời đi, Kim Thiên Nam đích thân sắc thuốc cho Tiên nhi. Sau đó mỗi ngày đều tới đây 2 lần để lo cho Tiên nhi. Tiên nhi sắc mặt đã hồng hào trở lại, nhanh chóng phục hồi lại cám ơn Kim Thiên Nam.

Chuyện này tới tai Khâm Định hoàng đế, hoàng đế vô cùng tức giận vì chuyện này nên đã cho truyền Triệu Tây vương tới Thừa Chính điện trách mắng. Kim Thiên Nam nhận ra chính Khâm Định hoàng đế đã dặn dò Thượng cung cục chuyển Tiên nhi tới gian phòng gần lãnh cung lạnh lẽo.

Phụ hoàng người định đối xử với Tiên nhi cũng giống như đối xử với mẫu thân của con sao? Tuy mẫu thân của con xuất thân cũng chỉ là cung nữ nhưng mẫu thân cũng đã là phi tần của người. Sao người có thể tàn nhẫn như vậy ? Năm xưa con còn nhỏ, không thể bảo vệ mẫu thân, bây giờ con đã trưởng thành không thể Tiên nhi bị người ta hại.

Kim Thiên Nam tức giận rời khỏi Thừa Chính điện trở về Triệu Tây vương phủ, nhờ cậy một ma ma trong cung chăm sóc cho Tiên nhi.

Khi Tiên nhi đã khoẻ hơn trước nhưng không thấy Kim Thiên Nam tới nữa nên có chút buồn chán. Tiên nhi một thời gian sau được điều trở lại làm việc tại Du Tịch cung như trước nhưng không thấy Kim Thiên Nam tới đây.

Tiên nhi đâu có biết rằng, thỉnh thoảng Kim Thiên Nam có qua Du Tịch cung thấy bóng dáng Tiên nhi đang quét lá ở ngoài tiền viện liền đứng đó một lúc rồi rời đi. Bóng hình này trong tim không thể quên nhưng không thể tiến tới ôm người vào lòng. Cảm giác này khiến Kim Thiên Nam rất khó chịu trái tim như thắt lại, cũng không hiểu là tình cảm của bản thân đối với cung nữ này là gì, hay chỉ vì nơi này là Du Tịch cung và Tiên nhi cho Thiên Nam cảm giác ấm áp như mẫu thân năm xưa.

Kim Thiên Nam của nhiều năm trước đều đứng ở cổng Du Tịch cung hướng mắt vào bên trong để nhìn mẫu thân nhưng không thể để mẫu thân biết, càng không thể đặt chân vào đó. Cảm giác nhớ lại những chuyện đau lòng này đã khiến cho Kim Thiên Nam đau nhói, bước chân chậm chạm định quay đầu lại nhưng ánh mắt đột nhiên không thể rời bóng hình của Tiên nhi.

Kinh thành - Bắc Định quốc

Những ngày này ở trong Vũ phủ chán chết, Vũ Đình Đình bị giam ở trong phủ nhiều ngày nhưng hôm nay được tỳ nữ báo rằng Vũ thượng tướng quân vào cung gặp hoàng thượng nên đánh ngất thị vệ và lẻn ra ngoài.

Vũ Đình Đình đi vội cũng không mang ngân lượng vốn là định tìm tới Đoan Bình vương phủ nhưng không dám hỏi thăm đường vì sợ bị phát hiện. Khi tới một quán ăn nhỏ, Vũ Đình Đình cảm thấy đói bụng và mệt nên đã gọi khá nhiều món mải mê ăn, sau đó phát hiện ra ngân lượng đã bị hai tên bàn bên lấy mất. Vũ Đình Đình tức giận đã tới bàn bên đòi lại công bằng. Hai tên bàn bên đó mặc y phục của sai nha mà dám làm chuyện này sao ? Hai tên đó hung hăng mắng Vũ Đình Đình. Nhớ lời ông nội nói là phải mạnh mẽ lên, Vũ Đình Đình tức giận doạ sẽ báo quan phủ. Ngược lại hai tên sai nha đó càng hung hăng hơn lật bàn và túm tay của Vũ Đình Đình còn nói đưa Đình Đình tới quan phủ kiện Đình Đình vu khống. Đình Đình liền gạt tay một tên ra, xoay người đạp vào bụng tên sai nha kia làm hai tên bị ngã xuống đất.

Lúc này, hai tên sai nha kia cầu xin Đình Đình tha mạng rồi trả lại tiền cho Đình Đình nhưng đột nhiên một toán quan binh xông vào, hai tên sai nha liền đứng về phía của toán người đó. Hai tên sai nha ấy hung dữ trở lại. Đình Đình chợt nhận ra, hai tên đó còn có đồng bọn. Bọn chúng gần chục người vây quanh một cô nương yếu đuối khiến những người khác trong quán sợ hãi bỏ chạy. Bọn chúng định xông vào bắt Đình Đình thì nghe được tiếng từ ngoài cửa “Các ngươi định làm loạn gì ở đây ? Còn không mau tránh ra ?”

Vũ Đình Đình nhìn ra người bước tới cũng mặc y phục của quân lính kinh thành nhưng bọn sai nha đấy sợ hãi lui về sau. Người tướng lĩnh đó tiến tới phía Vũ Đình Đình rồi hỏi han Đình Đình. Đình Đình nhận ra người này thật tốt.

Tự dưng vừa nói với vị tướng lĩnh kia được vài câu thì một đám binh lính khác lại xông vào quán ăn. Vũ Đình Đình nhận ra bóng dáng kia không ai khác là người mình muốn tìm, Đoan Bình vương Kim Thương.

Vị tướng lĩnh kia khó hiểu nhìn Kim Thương rồi lại nhìn Vũ Đình Đình, Kim Thương không nói gì từ từ lấy từ trong người ra một lệnh bài “Nhìn cho kỹ quân phù. Còn không mau cút ra khỏi đây.” Kim Thương thật sự đã tức giận rồi, Đình Đình không thể ngờ được người mình thích lúc giận dữ lại khó gần đến thế.

Vị tướng lĩnh kia toát mồ hôi vội quỳ xuống “Mạt tướng không biết là Đoan Bình vương điện hạ. Mạt tướng sẽ trừng trị hai tên thuộc hạ của mình nghiêm khắc. Xin vương gia yên tâm.” Sau đó vị tướng lĩnh nhìn sang Vũ Đình Đình ‘Mạt tướng cũng định đưa vị cô nương này về nhà.’

“Bản vương sẽ đích thân đưa vị cô nương này về nhà.”

“Thương ca ca, là huynh ấy vừa cứu muội. Huynh đừng trách huynh ấy. Huynh ấy cũng là người tốt.” Vũ Đình Đình không thể để Kim Thương trách oan người vô tội được.

Kim Thương vội kéo tay Đình Đình sang phía mình rồi nói “Ngươi là ai?”

“Mạt tướng là phó vệ uý Hứa Mạc Phong.” Hứa Mạc Phong khẳng khái đáp.

Kim Thương hài lòng nói “Hứa phó vệ uý quả là người biết suy xét trước sau. Bản vương sẽ điều động ngươi vào Túc vệ quân.”

“Đa tạ vương gia.”

Sau khi Hứa Mạc Phong rời đi, Kim Thương liền kéo Vũ Đình Đình lên con ngựa trắng rồi về Đoan Bình vương phủ. Vũ Đình Đình nghe ông nội nói lần trước mình ở trong rừng nhiều ngày với nam nhân, chuyện này đã khó chấp nhận, lần này còn theo nam nhân về phủ nữa. Vũ Đình Đình liền tống những suy nghĩ đó ra khỏi đầu bởi giống như Thương ca ca nói huynh ấy là phu quân, nương tử theo phu quân về nhà là chuyện rất bình thường.

Kim Thương thấy Đình Đình đang mải suy nghĩ mà thật sự muốn cười. Xem ra Kim Thương đã lỡ thích phải một tiểu cô nương nhỏ rồi.

“Đình Đình, muội lại trốn khỏi Vũ phủ? Vũ thượng tướng quân có biết không?” Kim Thương lo lắng hỏi. Bên ngoài nhiều kẻ muốn hãm hại người của Vũ gia vì căm tức Vũ thượng tướng quân, Vũ Đình Đình cũng là mục đích của bọn chúng.

“Phải. Muội muốn gặp huynh. Là trốn sao có thể để cho ông nội biết được? Ông nội đã nhốt muội trong Vũ phủ gần 1 tháng rồi. Muội muốn đi chơi cùng huynh, đang tới Đoan Bình vương phủ gặp huynh thì bị bọn chúng lấy mất ngân lượng.” Vũ Đình Đình uất ức kể lại.

“Muội cũng đã đánh cho hai tên sai nha đó một trận rồi, bớt giận đi. Lát về tới vương phủ, huynh sai người làm gì đó cho muội ăn. Rồi dẫn muội đi chơi quanh kinh thành. Thế nào, thích không?”

“Muội thích…dĩ nhiên thích. Thương ca ca đối với muội là tốt nhất.” Vũ Đình Đình cười thích thú.

“Vậy được. Hôm nay huynh chiều theo ý muội.”

“Vừa rồi huynh ra lệnh bài gì thế?” Vũ Đình Đình nhớ lại hôm về kinh thành Kim Thương cũng giơ lệnh bài đó ra cho quân lính gác cửa.

Kim Thương cười cười “Không phải lệnh bài. Là quân phù, có nó sẽ huy động được 10 nghìn quân ở kinh thành.”

“Lợi hại như vậy?” Vũ Đình Đình đột nhiên cảm thấy Kim Thương thật vĩ đại tuy nhiên ông nội lại dẫn vô số binh lính trên chiến trận liền nói “Huynh nói xem ông nội có thể huy động được bao nhiêu quân?”

“Huynh nghĩ Vũ thượng tướng quân chỉ có thể huy động binh lính ở biên cương. Kinh thành là trọng yếu, đại quân không thể huy động được.” Kim Thương được sự tin tưởng của Khâm Định hoàng đế mới có thể giữa trong tay được binh phù này. Nhiều năm, Khâm Định hoàng đế luôn đề phòng quan địa thần tạo phản nên điều động đại quân trong kinh thành chính là tạo phản.

“Ông nội có bao nhiêu quân chứ?” Vũ Đình Đình chỉ biết đó là đại quân nhưng không rõ là bao nhiêu.

“Hơn 50 nghìn quân ở biên cương, ngoài ra còn có 10 nghìn quân ở Dương châu.”

“Sao huynh biết?”

“Huynh cũng chỉ là nghe nói vậy.” Kim Thương cười trừ vì chỉ mỗi Đình Đình ngây thơ nên không biết Vũ gia là cánh tay trái của Khâm Định hoàng đế. Khâm Định hoàng đế trong cảnh đất nước loạn lạc này vẫn có thể an vị trên ngai vàng là nhờ vào thế lực của Lý gia và Vũ gia, sắp tới là Tiêu gia. Chính sự phức tạp, một tiểu cô nương như Đình Đình đáng lẽ không nên bị cuốn vào những âm mưu đen tối này. “Huynh sẽ bảo vệ muội thật tốt.” Kim Thương bất giác nói.

Vũ Đình Đình ngơ ngác hỏi “Sao huynh tự dưng nói thế?”

“Không có gì. Tại huynh nhớ muội thôi.” Kim Thương beo má của Đình Đình.

Tiểu cô nương nào đấy liền đỏ mặt xấu hổ, cũng không dám nói chuyện với Kim Thương nữa. Đến khi được ăn những món ngon ở Đoan Bình vương phủ mới nói chuyện với Kim Thương nhưng Kim Thương lại beo má Vũ Đình Đình thêm một lần khiến Đình Đình tối hôm đó không đi chơi với Kim Thương nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.