Phượng Hoàng Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 8-3: Liều mạng đỡ tên, cả đời nguyện ghi nhớ 3




Hoà châu – Bắc Định quốc

Hoà châu là một nơi phồn hoa đua hội, một cảnh biển lớn của Bắc Định quốc cũng là nơi Tạ gia có nhiều đất đai nhất. Các quan lại ở đây đều sợ hãi Tạ thái sư nên rất khó có thể điều tra được chân tướng về khối tài sản khổng lồ của Tạ gia. Kim Vãng Tích muốn nhanh chóng điều tra nên đã mạo hiểm đột nhập vào Tạ phủ ở Hoà Châu ngay trong đêm tối nhưng không ngờ nơi này đã bị mai phục trước. Tiêu Chính Quân và Kim Vãng Tích bị vây lại giữa hàng chục gia binh của Tạ phủ. Vết thương của Tiêu Chính Quân còn chưa khỏi “Cô nương đi trước đi. Mạt tướng sẽ ngăn bọn chúng lại.”

Kim Vãng Tích cầm chắc thanh kiếm ngọc trên tay “Có đi thì cùng đi. Tại ta đã hại huynh.” Sau đó Vãng Tích lao vào đám đông đang hùng hổ kéo tới. Tiêu Chính Quân áp sát bên cạnh “Chạy đi.”

“Ta không thể bỏ huynh lại.”

Khi một tên thích khách mặc đồ đen từ nóc nhà cao phía xa bắn một mũi tên đi thẳng về phía Tiêu Chính Quân, Kim Vãng Tích chỉ kịp gạt mấy tên gia binh ra rồi lao tới chắn cho Tiêu Chính Quân.

Tên thích khách kia chính là người đã nhằm vào mình lần trước, Kim Vãng Tích vẫn không quên được dáng vẻ cầm cung tên uy dũng nhắm vào mình. Vậy chắc chắn mũi tên này có độc.

Cũng không biết tại vì sao lúc này Kim Vãng Tích lại hành động như vậy, chỉ biết rằng nếu chắn kịp người nam nhân trước mặt này sẽ không thể đỡ mũi tên. Cũng giống như hai lần trước Tiêu Chính Quân đã cứu Vãng Tích ra sao, lần này Kim Vãng Tích cũng muốn làm gì đó cho Chính Quân. Người ta nói tính mạng bản thân vốn là thứ quan trọng nhất, Kim Vãng Tích chỉ không hiểu từ bao giờ Tiêu Chính Quân lại quan trọng đối với mình như vậy, đến mức có thể chắn tên cho Chính Quân.

“Vãng Tích…”

Tiêu Chính Quân chém hai gia binh gần đó liền lao tới bế Vãng Tích lên tay. Cánh tay nằm sõng soài buông lỏng của Vãng Tích làm Tiêu Chính Quân sợ hãi.

Bóng người áo đen phía xa đột nhiên biến mất, nhiều người mặc áo đen khác khác xuất hiện giải vây cho Tiêu Chính Quân. Chính Quân không hiểu chuyện gì đang diễn ra liền nhanh chóng đưa Kim Vãng Tích rời khỏi đây bằng con ngựa chuẩn bị sẵn ở ngoài.

Cánh tay buông lỏng của Kim Vãng Tích khiến Chính Quân hoảng sợ, cảm giác giống như mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Ngựa lao nhanh hơi đến phía ngoại thành, nơi có một căn nhà đã bỏ hoang từ lâu.

Tiêu Chính Quân bế Kim Vãng Tích vào phía trong, rút mũi tên ra, máu trên người Kim Vãng Tích chảy ra đã biến thành màu đen. Là dấu hiệu mũi tên có tẩm độc dược.

Kim Vãng Tích mơ hồ nói “Chính Quân mau chạy đi…” xong liền mở mắt ra khi nhìn thấy gương mặt của Tiêu Chính Quân, Vãng Tích đã rơi nước mắt “Huynh còn sống…vậy là đủ rồi…coi như ta đã trả lại được mạng này…”

Tiêu Chính Quân vội vàng hút máu độc từ chỗ vết thương “Vãng Tích, nàng đừng nói tiếp nếu không độc tính sẽ nhanh phát tác. Nàng chịu khó đợi một chút, ta sẽ đi tìm đại phu tới. Nàng sẽ không sao.”

“Chính Quân, ở lại đây…ta không sợ…Chính Quân…huynh có chút tình cảm gì với …ta không?” Kim Vãng Tích giọng thều thào nói, tay đặt lên khuôn mặt của Tiêu Chính Quân “Ta muốn huynh…nói thật cho ta nghe…” Kim Vãng Tích đau đớn vì chất độc đã ngấm sâu hơn vào cơ thể, tiếng nói càng nhỏ hơn.

Tiêu Chính Quân ôm lấy người Vãng Tích, không biết nên làm gì trong lúc này, không thể chạy đi tìm đại phu bỏ mặc Kim Vãng Tích ở đây một mình trong tình trạng như thế này được. “Tích nhi, công chúa…nàng đừng rời bỏ ta…mau tỉnh lại, ta sẽ không để nàng vì ta mà phải chết, Tích nhi…”

“Quân Quân…ngực ta đau…có lẽ...ta sắp chết rồi...ta còn chưa nói với huynh một điều….ta thật ra….rất thích huynh…” Kim Vãng Tích rơi nước mắt, nước mắt chảy dọc theo cằm, rơi xuống bàn tay của Chính Quân rồi ngất đi.

“Tích nhi…Tích nhi...” Tiêu Chính Quân gào to ôm chặt người con gái trong lòng nhưng ba chữ “Ta yêu nàng” vẫn không thể nói ra miệng.

Chính trong lúc này, một dáng vẻ thư sinh bước vào bên trong căn nhà hoang tàn, Tiêu Chính Quân nhìn lên “Lý đại nhân?”

Lý Thiệu Văn chạy lại ôm lấy Kim Vãng Tích, vội vàng cho Vãng Tích uống một viên thuốc có tác dụng giảm tình trạng độc tính tái phát. Lấy áo ngoài bao lại cơ thể Vãng Tích rồi nhanh chóng đưa Vãng Tích lên xe ngựa phía bên ngoài, giọng Lý Thiệu Văn ấm áp xen lẫn sự lo lắng “Tử nhi, muội sẽ không sao đâu. Đã có Thiệu Văn ca ca ở đây. Tử nhi…Tử nhi!”

Tiêu Chính Quân vội vàng cưỡi ngựa đi theo xe ngựa đó của Lý Thiệu Văn. Giây phút nhìn Kim Vãng Tích ở trong lòng nam nhân khác Tiêu Chính Quân có chút khó chịu, nhưng Chính Quân nhớ lại những lời nói của Kim Vãng Tích vừa rồi, lòng đột nhiên thấy ấm áp.

Cưỡi ngựa đi sau xe ngựa, Tiêu Chính Quân mắt không rời khỏi động tĩnh bên trong xe ngựa nhưng chỉ nghe được tiếng nói của Lý Thiệu Văn phát ra “Tử nhi, biểu ca sẽ tìm cách, không để muội xảy ra chuyện gì bất trắc, tuyệt đối không cho phép muội xảy ra chuyện gì.”

Tình cảm giữa Lý Thiệu Văn và công chúa không phải chỉ là tình cảm giữ biểu huynh muội đơn thuần? Bây giờ thì Tiêu Chính Quân đã hiểu được ánh mắt đau khổ của Lý ThiệuVăn vừa rồi.

Trở về tới dịch quán, Lý Thiệu Văn bế Kim Vãng Tích đặt lên giường, rồi cho tỳ nữ giúp Kim Vãng Tích thay y phục mới.

Vết thương của Vãng Tích có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để lành lại do vậy Lý Thiệu Văn không cho ai tới quấy rầy cả, chỉ một mình bản thân một ngày tới 3 lần. Tiêu Chính Quân có cảm giác rằng Lý Thiệu Văn không thích mình, cũng không cho mình gặp mặt Vãng Tích. Tiêu Chính Quân nhớ lại lần trước gặp mặt Lý Thiệu Văn trên Đại Minh điện rõ rằng đó là một vị quan trẻ tuổi chính trực, luôn được các quan trong triều nể phục nhưng lúc này lại lại khó gần đến vậy.

Nhiều ngày nay, Kim Vãng Tích dưỡng thương trong phòng, Lý Thiệu Văn cũng đã cho mời nhiều lang trung trong thành Hoà Châu tới nhưng độc tính trong người Vãng Tích chỉ có thể cầm cự được một khoảng thời gian ngắn.

Lý Thiệu Văn đã tức tốc báo tin về hoàng cung cho Khâm Định hoàng đế, để tránh chuyện Thiên Tư công chúa bí mật xuất cung, hoàng đế đã cho Ngô thái y đến Hoà Châu, còn kèm theo một mật thư giao đến tay công chúa. Ngự y bên mình hoàng đế cũng hạ lệnh tới Hoà châu để chữa độc cho công chúa, điều này cũng thể hiện Khâm Định hoàng đế yêu thương Thiên Tư công chúa ra sao. Vì bảo đảm an toàn cho công chúa mà Thiệu Văn đã huy động toàn bộ hậu vệ của mình mang theo đến dịch quán.

Tiêu Chính Quân trước giờ đã quá coi nhẹ vị quan trẻ tuổi này rồi. Sau này Tiêu Chính Quân mới biết Lý gia là cánh tay phải của Khâm Định hoàng đế chính vì thế mà ai trong triều cũng ngầm hiểu rằng người tương lai trở thành phò mã đô uý của Thiên Tư công chúa chắc chắn là Lý Thiệu Văn.

Bọn họ cũng ở Hoà châu 10 ngày rồi, nếu không mau chóng quay trở về thì sẽ không kịp ngày nhận chức của Tiêu Chính Quân, Tạ thái sư cũng sẽ nghi ngờ. Ngọc thể của Thiên Tư công chúa là quan trọng, Lý Thiệu Văn đã đồng ý quay trở về kinh thành còn dặn dò Tiêu Chính Quân ‘Tiêu đại nhân hãy dẫn theo công chúa về trước đi. Mọi chuyện còn lại của Hoà Châu cứ giao cho bản quan.’ Tiêu Chính Quân khá bất ngờ vì tại sao Lý Thiệu Văn lại không đích thân đưa công chúa trở về.

Đêm hôm ấy, Tiêu Chính Quân và Ngô thái y cùng một vài thuộc hạ của Lý Thiệu Văn đưa công chúa về kinh thành bằng xe ngựa. Kim Vãng Tích còn nói với Chính Quân ‘Hoàng thượng gửi thư đến cho bản công chúa nói chúng ta không cần điều tra vụ Tạ gia nữa vì Tạ thái sư đã chủ động giao phó 10 ngàn binh ở Hoà Châu cho hoàng thượng, có ý quy phục hoàng thượng.’ Nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của Kim Vãng Tích, Tiêu Chính Quân cũng không muốn hỏi lý do tại sao Tạ thái sư dễ dàng quy thuận hoàng đế như vậy. Tạ thái sư biết được bức thư đã rơi vào tay Lý Thiệu Văn nên đã chủ động quy phục để kiếm một đường sống cho mình hay đang có âm mưu nào khác? Kim Vãng Tích nói tiếp ‘Tạ thái sư rất khôn ngoan khi không muốn chống đối với hoàng thượng. Trong triều ngàn vạn lần không nên chống đối với hoàng thượng.’

Tiêu Chính Quân nghĩ lại câu nói của Cảnh Minh vương Kim Thiên Phúc từng nói với mình “Trong triều ngàn vạn lần không nên chống đối với hoàng thượng” mà chìm vào suy nghĩ. Nếu như có một ngày hoàng thượng hiểu nhầm rằng chống đối thì chắc chắn sẽ diệt môn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.