Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 18: Sinh tử bất hối




Phượng Minh cảm thấy hơi choáng ngộp trước tình cảnh này. Bên cạnh hắn, mặt mày Lăng Vân và Từ Vi có chút xám xịt. Rõ ràng trong mắt những người Phong Kiếm học viện này không có thái tử, chỉ có thiếu chủ.

Hắn ngại ngùng xua tay giải thích:

- Được rồi các vị, chúng ta đều là người một nhà. Ta đã trở thành thành viên của Hắc Thủ. Ngày nay thiên hạ đại loạn, ưu tiên của ta là trợ giúp thái tử đánh về Đại Ngu, nhất thống giang sơn.

- Cẩn tuân mệnh lệnh của thiếu chủ!

Lão già Đường Nguyên và mười mấy người kia lại cúi đầu hô to. Hắn chợt phát giác Vi Thanh Thanh và Từ Nhược Thủy có chút sát ý hướng về phía mình.

Lăng Vân đành bước ra cười khổ:

- Các vị thúc bá, hôm nay chúng ta mời mọi người có mặt là để bàn về đại sự. Mấy ngày trước Phong tiền bối đã cùng Thanh Vân chưởng giáo ghé qua mời các vị cùng trợ giúp Hắc Thủ hoàn thành đại sự. Tuy nhiên hai lão nhân gia một người thành ma, một người sắp thành tiên, không thể cùng đồng hành với chúng ta. Chẳng qua họ phát lời hiệu triệu để anh hùng trong thiên hạ cùng nhau hướng về thái tử.

- Đúng vậy!

Từ Vi cũng lên tiếng, nàng là đại công chúa tiền triều nên vừa bước ra đã khiến căn phòng trở nên im lặng hơn.

- Các vị thúc bá Phong Kiếm học viện. Năm xưa Phong gia gia lập ra học viện là để đào tạo nhân tài, trước bảo hộ quốc gia, sau bình định bốn cõi. Kinh tặc cướp ngôi soán quyền đã truy sát đệ tử học viện, khiến các vị phải quy ẩn tu luyện giới gần mười năm. Nay Phong gia gia hạ sơn, dẫn theo Phong Kiếm thiếu chủ mục đích là để thiếu chủ cùng Hắc Thủ phục hưng Đại Ngu! Mong các vị đồng lòng, sự còn chưa thành mà mỗi người đã một ý thì không nên!

Lão già lùn gật gật đầu, rồi lại nói:

- Bất qua như lão phu đã nói, cần có một vị chủ công đứng ra chủ trì đại cuộc thay thái tử. Chỉ cần thái tử vừa trưởng thành thì chủ công chân chính sẽ là thái tử. Phong Kiếm thiếu chủ của chúng ta tài đức vô song, một mình đánh bại cả thập cường Thanh Vân. Người làm chủ công thì cả vạn đệ tử của Phong Kiếm học viện đều phục!

- Con bà ngươi lão già khốn nạn. Đó chỉ là so kiếm đạo, không dùng linh lực. Nếu chân chính quyết đấu thì bất kỳ ai trong thập cường gảy một cái móng tay cũng đủ giết hắn một trăm lần!

Vi Thanh Thanh lại nổi giận. Hiển nhiên trận tỷ thí trong đêm kia ông cũng đã biết thực hư mọi chuyện.

Đường Nguyên vẫn vuốt râu cười lạnh:

- Vậy lấy tư cách Chuyển Luân Pháp Vương, khai sáng ra con đường tu luyện mới đã đủ chưa. Thiếu chủ không cần kinh ngạc, cách đây mấy ngày lúc ngài còn chưa đến, Phong đại sư phụ đã ghé qua và kể lại toàn bộ những kỳ công của ngài cho chúng ta nghe rồi.

Vi Thanh Thanh và Từ Nhược Thủy đều nhíu mày. Từ Vi thì thở dài. Có lẽ nàng không ngờ được mọi việc lại đi đến mức này. Sự sùng bái với Phong lão của Phong Kiếm học viện đã vượt qua cả họ Từ của nàng. Rất may nàng hiểu Phượng Minh không phải người có dã tâm, nếu không sẽ chẳng biêt mọi thứ sẽ tồi tệ đến đâu nữa.

Sau khi Đường Nguyên nói về con đường tu tâm do Phượng Minh sáng tạo ra xong thì cả đám người Vi Thanh Thanh liền trầm mặc. Nghịch thiên như thế, công đức như thế nếu không được xưng Chuyển Luân Pháp Vương thì quả thật quá bất kính.

Vi Thanh Thanh trầm mặc một lúc, đành ôm quyền hướng Phượng Minh cúi đầu.

- Đệ tử Vi Thanh Thanh, cảm tạ ơn truyền pháp của tổ sư.

Hành lễ xong ông lại phất tay hừ lạnh, đỏ mặt nói:

- Cái gì ra cái đó. Ta bái ngươi một bái vì ân đức, nhưng không có nghĩa ta thần phục ngươi!

Đám người Từ Nhược Thủy cũng lục tục cúi đầu hành lễ trước Phượng Minh.

Ngay cả Trần Ngọc Kỳ cũng làm theo, ánh mắt nàng nhìn hắn càng thêm vẻ kỳ lạ.

Tào Phi thì cảm giác mình đang ở trong mộng. Gã biết tu theo con đường kia sẽ khiến thực lực bản thân tăng mạnh, nhưng không ngờ thiên tư tên nhìn có vẻ ngô nghê kia lại biến thái tới mức này. Gã lẩm bẩm:

- Thiên tư đã kinh khủng như vậy, nếu hắn có mưu lược sâu xa nữa thì thiên hạ này có còn của Hoang Thần không? Hay một ngày sẽ đổi thành Minh Thần?

Vi Thanh Thanh nói:

- Theo ta luận về mưu lược trong đám hậu nhân thì Lăng Vân xuất sắc nhất. Để hắn làm chủ công tạm thời của Hắc Thủ hay hơn.

Từ Nhược Thủy cũng gật đầu:

- Ơn truyền pháp lớn lao, bất quá tâm địa của Phượng công tử quá thuần lương, làm sao đấu lại hội Phục Hoang, xa hơn là tứ đế và Kinh tặc. Nếu Lăng Vân trở thành chủ công, Từ Nhược Thủy ta không có ý kiến.

Từ Vi thêm vào:

- Lăng Vân là trưởng tử của Lăng Cảnh sư phụ, một trong chín vị sư phụ của Phong Kiếm học viện. Ông chết vì chặn đường truy đuổi của Kinh tặc, giúp Phong Kiếm học viện bảo toàn lực lượng. Ta lấy tư cách đại công chúa ủng hộ Lăng Vân làm chủ công.

Nghe mấy câu này đám người Đường Nguyên làm trầm mặc. Chín sư phụ mà Từ Vi nhắc tới uy danh chỉ dưới Đại Sư Phụ Phong Vô Ảnh. Nếu Lăng Vân làm chủ công thì nói cho cùng vẫn là người Phong Kiếm học viện. Tuy nhiên gã làm đệ tử Thanh Vân sơn hơn chục năm, sớm đã xa cách với cái tên Phong Kiếm.

Chỉ thấy Lăng Vân cười nói:

- Tạ ơn các vị đã tin tưởng. Có điều Lăng Vân lại suy nghĩ thế này. Luận công đức trí tuệ không ai vượt qua Phượng huynh, nhưng luận mưu lược mọi người lại tin phục ta. Vậy nên tại sao chủ công không thể có hai người? Chúng ta có thể bổ sung khuyết điểm của nhau, dẫn dắt Hắc Thủ thành công!

- Hay! Cứ làm vậy đi! Nếu không lão già kia cứ ấm ức mãi thôi!

Vi Thanh Thanh chống kiếm ầm một cái đồng ý.

Đường Nguyên cười cười:

- Nếu vậy Phong Kiếm học viện chúng ta cũng chẳng có gì khúc mắc. Có Minh công và Vân công dẫn dắt, đại nghiệp Phục Từ Diệt Kinh chắc chắn thành công.

Lăng Vân vỗ vai Phượng Minh nói:

- Hôm nay là ngày vui của Hắc Thủ, ta và huynh hay múa một bài kiếm để mừng cho sự kết hợp này giữa hai ta, huynh cảm thấy thế nào?

Phượng Minh cảm thấy có chút bất đắc dĩ khi đối diện với ánh mắt của Lăng Vân. Khó lắm hắn mới có mấy người bạn như Từ Vi và Lăng Vân. Nhưng hôm nay mọi người dường như có cái nhìn địch ý về phía hắn.

Lăng Vân quả nhiên thông minh. Lần nào cũng thế chỉ cần thông qua ánh mắt và thần thái của đối phương liền hiểu đối phương muốn nói gì.

- Yên tâm, dù cả thiên hạ này nghi ngờ huynh, ta cũng sẽ tin huynh. Nào rút kiếm!

Phượng Minh nghe được câu này thì phấn chấn trở lại, cũng cười lớn rút kiếm ra.

Trong căn hầm tối tuy chỉ có đèn dầu leo lét nhưng bấy nhiêu cũng đủ để bóng kiếm sáng loáng khiến người phải lóe mắt.

- Thiên hạ rộng lớn bao nhiêu bãi bể nương dâu, trên chiến trường thử hỏi anh hùng đã đổ bao nhiêu máu đỏ...

Lăng Vân múa kiếm uốn lượn, thần thái như rồng cuộn hổ vồ, miệng ngâm nga.

Phượng Minh cũng không hề kém cạnh, thân pháp hắn nhanh như gió, mỗi lúc xoay hông vận kình lại chứa đầy uy lực như thái sơn nặng trĩu.

- Nâng chén nên ca dốc cạn một bầu hùng tâm, dù đời này kiếp này phải vùi thân nơi đồng xanh cỏ dại cũng quyết không hối tiếc.

Phượng Minh cười hả hả, thân thủ mỗi lúc một nhanh, đâm về phía trước một kiếm quát lớn:

- Phục Từ Diệt Kinh!

Mọi người nhiệt huyết dâng lên, toàn bộ đưa tay ôm quyền nói theo:

- Phục Từ Diệt Kinh!

Lăng Vân cong người đưa kiếm vẽ một vòng tròn thật đẹp, cũng quát:

- Sinh tử bất hối! Cùng nhau gây dựng thiên thu đại nghiệp!

- Sinh tử bất hối! Cùng nhau gây dựng thiên thu đại nghiệp!

Hơn chục tiếng hô dõng dạc cất lên. Nội tâm ai nấy đều cháy bỏng, chỉ hận không thể lập tức xông ra ngoài lập chiến công.

- Anh hùng múa kiếm, sao có thể thiếu mỹ tửu. Tiểu nữ đến từ hoàng cung Vô Nhật, có mấy vò Khai Nghiệp Bá Vương tửu năm xưa từng được Từ Hoang Thần ban tặng, nay xin dâng cho các vị anh hùng!

Trần Ngọc Kỳ lên tiếng, nàng phất tay một cái trên bàn liền xuất hiện hơn chục bầu rượu nhỏ. Rượu này vừa xuất hiện đã khiến lòng người nóng rực, tràn đầy tráng chí.

Vi Thanh Thanh nhìn Trần Ngọc Kỳ kinh ngạc:

- Đây là thần tửu trong truyền thuyết khi Từ Hoang Thần được tứ đế thần phục bái lễ, đã dùng rượu này để tỏ chí của mình. Rượu này quý giá vô song, sao cô lại có.

Phượng Minh bèn kể lại mọi việc xảy ra hôm qua. Chỉ có chi tiết Tào Phi là thái tử thì bị hắn giấu đi, chỉ nói hội Phục Hoang muốn vu oan lên đầu Thanh Vân sơn. Nghe vậy Tào Phi liền cảm kích vô cùng.

- Hóa ra là vậy! Minh công thật có diễm phúc, ta nghe nói Mộc Tiểu Nhu một trong tứ đại mỹ nữ Nam Thiệm quấn lấy người không ngừng. Nay lại thêm một thất công chúa nữa. Nếu thất công chúa trợ giúp Hắc Thủ, quả là như hổ thêm cánh.

Vi Thanh Thanh cười lớn.

Phượng Minh đang kỳ quái tại sao ông ta biết chuyện của mình Mộc Tiểu Nhu, lại thấy Trần Ngọc Kỳ bước tới cạnh mình nói:

- Chỉ cần một ngày còn Phượng huynh, ngày đó ta sẽ trợ giúp Hắc Thủ trong khả năng!

Mọi người cười sảng khoái nâng rượu uống cạn.

Hồi lâu sau lúc Phượng Minh đang đứng một mình thì Từ Vi tới, khuôn mặt của nàng đang dùng công pháp che dấu, trông vô cùng xấu xí, ánh mắt lại có vẻ gì đó u buồn.

- Nào, Minh công, cạn! Minh công quả là thiếu niên anh tài, giống như có thuật mê hồn khiến bất kỳ nữ tử nào gặp ngươi đều phải say mê ngươi!

- Cô say rồi!

Phượng Minh cười khổ, tránh né ánh mắt của nàng.

Chuyện vui nào cũng tới lúc phải tàn. Sau khi bàn bạc đối sách, Lăng Vân quyết định chuyện đầu tiên cần làm là giết chết Thạch thành chủ. Kẻ này lúc ở trong thành sưu cao thuế nặng, con của hắn Thạch Thiếu Quân ngang tàng vô đạo khiến dân chúng đều sợ hãi xen lẫn bất bình. Giết Thạch thành chủ có thể an định lòng dân, biến Thạch thành làm căn cơ cho thế lực mới hình thành cho Hắc Thủ. Nơi đây gần Thanh Vân sơn, nếu có chuyện gì thì cũng tiện ứng cứu.

- Chỉ là một tên Thạch thành chủ cỏn con, ta đi lấy đầu hắn quay về tế cờ!

Vi Thanh Thanh nâng cự kiếm vai toan định rời khỏi căn hầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.