Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 17: Bái kiến thiếu chủ




Tào Phi cảm thấy vô cùng đau đầu, vừa mở mắt ra đã nghe thấy ai đó chửi mười tám đời tổ tông của ông nội mình.

- Phượng Minh?

Tào Phi giật mình khi thấy Phượng Minh đang mặt đối mặt hét lớn mấy câu chửi dung tục. Gã nhìn sang bên cạnh thì lại thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang khoanh tay lạnh lùng nhìn mình.

- Phượng Minh, ta đã nhìn nhầm ngươi! Lăng Vân tin tưởng giới thiệu ngươi vào Hắc Thủ, nhưng không ngờ ngươi lại là người của hội Phục Hoang.

- Con bà ngươi, thái tử Cửu Thiên! Ngươi che giấu thân phận còn muốn mắng ngược lại ta à?

Nghe Phượng Minh nói Tào Phi liền trầm mặc. Hồi sau mới lên tiếng:

- Đây là Cửu Thiên, ta là thái tử Cửu Thiên cũng chẳng có gì lạ. Bất quá ngươi là người Hắc Thủ nhưng có quan hệ với hội Phục Hoang mới điều đáng sỉ nhục.

Phượng Minh hừ lạnh, đá Tào Phi một cái đau điếng. Vì bị Trần Ngọc Kỳ dùng kim châm chế trụ huyệt đạo nên Tào Phi không cách nào phản kháng.

- Tào Phi, ngươi ẩn nấp trong Thanh Vân sơn, che giấu thân phận đủ nói lên ngươi có mưu đồ bất chính. Bất quá ta trọng ngươi là anh hùng, từng quyết đấu công bằng với ta nên hãy giải thích một lượt đi! Ta cũng không phải người của Ngũ Âm, ta cứu ngươi và thất công chúa Vô Nhật vương triều Đông Hoa từ tay Ngũ Âm. Bọn chúng định mượn cớ ngươi hãm hiếp Đông Hoa để dấy lên chiến tranh giữa hai quốc gia.

Sau khi nói rõ một lượt, Tào Phi mới gật đầu thở dài:

- Hóa ra là vậy! Các ngươi đã biết thân phận ta thì ta kể hết mọi chuyện cho các ngươi cũng không sao. Ta tuy là thái tử nhưng từ khi sinh ra luôn nằm trong Yêu Noãn của mẫu hậu để hấp thu linh khí. Vì vậy thế nhân không quá năm người biết được dung mạo của ta. Cách đây mấy năm mẫu hậu lại giao cho ta trọng trách đầu nhập vào Thanh Vân sơn, âm thầm quấy phá khiến nó sụp đổ.

Gã thở dài:

- Có điều từ lúc vào Thanh Vân sơn, tiếp xúc với các huynh đệ tỷ muội đồng tu, ta đã nảy sinh cảm tình với họ. Từ bé đến giờ ta chỉ sống trong một cái vỏ trứng, mẫu hậu và phụ hoàng chưa từng bế ta hay bày tỏ tình cảm với ta, còn Thanh Vân sơn tuy không chảy chung dòng máu nhưng lại khiến ta cảm giác đó là nhà. Ta gặp được Từ Vi, yêu thích nàng ấy. Ta gặp được Lăng Vân hoài bão to lớn cũng vô cùng khâm phục. Vì vậy ta đã gia nhập Hắc Thủ.

Trần Ngọc Kỳ nhìn thái tử trước mặt, bất giác cũng nảy sinh sự đồng cảm. Vì nàng cũng là công chúa hoàng tộc, sự vô tình của hoàng gia nàng hiểu rõ hơn ai hết.

Phượng Minh hỏi:

- Ngươi định làm hai mang đến bao giờ? Phụ hoàng ngươi phát hiện ngươi ra nhập Hắc Thủ, tuy sẽ cho rằng ngươi làm nội gián, nhưng thời gian lâu nếu ngươi không có cống hiến việc gì thì sẽ lấy mạng của ngươi!

Tào Phi cười cười:

- Nam nhi trong thiên hạ muốn làm việc lớn thì tính mạng nho nhỏ có đáng xá gì. Từ Hoang Thần là người tài đức vô song. Đáng tiếc lại bị Kinh Thiên Vương ám toán. Ngày nay Kinh Thiên vương tàn độc vô cùng, đẩy Đại Ngu thánh hoàng triều tới cảnh điêu linh. Ta chỉ sợ có một ngày Linh Tiên tông nổi sinh tà ý sẽ tiêu diệt thánh hoàng triều, diệt sạch căn cơ của hoang tộc chúng ta.

Về Linh Tiên tông này Phượng Minh đã có tìm hiểu. Linh Tiên đế vốn dĩ là huyết mạch Hoang Thần như tứ đế khác, nhưng sau một chuyến đi ra ngoài Nam Thiệm lịch lãm ông ta đã biến đổi hoàn toàn. Linh Tiên đế tự rút đi huyết mạch Hoang thần, chuyển thành tu chân. Đồng thời biến Linh Tiên vương triều trở thành Linh Tiên tông. Mọi người chỉ được tu chân nghiêm cấm tu linh. Không ai biết việc này tốt hay xấu, chỉ biết hiện tại Linh Tiên tông là thế lực to lớn nhất, mạnh mẽ nhất Nam Thiệm. Còn Đại Ngu chỉ còn ôm hư danh Hoang Thần, ở trung tâm để bốn đế quốc hướng về trung thổ chầu thiên tử mà thôi.

Phượng Minh gật đầu:

- Còn hội Phục Hoang?

Tào Phi nói:

- Hội Phục Hoang cũng giống Hắc Thủ, cũng muốn Phục Từ Diệt Kinh...

Phượng Minh liền ngạc nhiên:

- Vậy sao các ngươi còn đối địch với nhau?

Chỉ nghe Trần Ngọc Kỳ cười:

- Huynh quá thuần lương rồi. Đối địch với nhau chắc hẳn vì chủ công họ phò tá không giống nhau.

- Đông Hoa công chúa quả nhiên thông tuệ!

Tào Phi nói tiếp:

- Lữ Quốc Công ở phía đông Cửu Thiên nắm giữ hơn bốn mươi vạn hùng binh hiện tại là người khai sáng ra hội Phục Hoang. Loạn thế ngày nay, tìm được một lý do danh chính ngôn thuận để làm đại sự ai mà chẳng muốn? Ông ta tìm được một người ca ca của Từ Vi, muốn phò tá người này đánh về Đại Ngu, đoạt lại triều chính.

Đầu Phượng Minh liền rối như mớ bòng bòng, ca ca và muội muội ruột thịt lại thành lập hai thế lực đối địch. Hắn có nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao lại vậy.

- Lăng Vân và Từ Vi lại phò tá đệ đệ là thái tử Từ Bán Sơn, cũng là thái tử mà Từ Hoang Thần danh chính ngôn thuận sắc phong lúc còn sống. Vị ca ca của Từ Vi cũng từng là thái tử nhưng vì phạm trọng tội nên bị phế truất, lưu đày đến Cửu Thiên.

- Càng nói càng loạn. Cha ngươi là Cửu Thiên đế, vì sao để tướng lĩnh dưới trướng mình thích làm gì thì làm vậy?

Nghe Phượng Minh hỏi, Tào Phi thở dài:

- Phụ hoàng nhu nhược, mẫu hậu mới là người thao túng triều chính. Bà ấy muốn Cửu Thiên trở thành thiên hạ của Yêu tộc. Trong triều đình chia năm xẻ bảy, ngoài xã tắc quần hùng cát cứ khắp nơi, Cửu Thiên vương triều từ lâu đã không còn thực sự hướng về Cửu Thiên đế nữa rồi.

Phượng Minh cười ha hả:

- Ngươi nói cha ngươi nhu nhược, nhưng nếu ngươi được truyền ngôi trở thành Cửu Thiên đế thì thế nào?

Tào Phi không ngờ chẳng có chút bối rối, cũng cười nhẹ:

- Ngũ quốc phân tranh từ thời thượng cổ tới giờ đã có hơn vạn năm. Anh kiệt ngã xuống vô số, bao nhiêu gia đình chia cách sinh ly tử biệt. Cát cứ phân tách không phải là điều tốt cho lê dân bách tính. Nếu ta trở thành Cửu Thiên đế sẽ phò tá Từ Bán Sơn đoạt lại Đại Ngu, sau đó cùng tân Hoang Thần bình định thiên hạ. Đến lúc đại công cáo thành, ta nguyện ý tháo đế quan xuống, khom lưng xưng thần để ngũ quốc quy nhất, bách tính an cư lạc nghiệp.

Những điều Tào Phi nói vô cùng hùng hồn và dõng dạc, hiển nhiên gã đã suy nghĩ như thế này từ lâu.

Phượng Minh dìu gã dậy, phá giải phong bế huyệt đạo sau đó vỗ vai gã:

- Mấy chuyện huynh nói ta chỉ hiểu một nửa. Bất quá một nửa cũng đủ để ta nhận xét huynh là một anh hùng. Bây giờ tình hình đang rối ren, chúng ta nên làm gì đây?

Tào Phi cười cười:

- Tất nhiên là đến tổng đàn Hắc Thủ. Ở đó có vài vị tiền bối bản lĩnh thông thiên. Dù Thạch thành chủ tìm tới được cũng chưa chắc dám làm gì!

#

Tổng đài Hắc Thủ nằm ở phía tây Thạch thành, bên dưới hầm của một căn nhà hoang nhỏ.

Từ bên ngoài nhìn vào thì không ai có thể ngờ dưới lòng đất của căn nhà này lại đang có sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật phong vân, dậm châm một cái có thể khiến thiên hạ lung lay.

Điểm sơ sơ qua vài người Phượng Minh quen mặt thì có Lăng Vân, Từ Vi, Tào Phi, Trần Ngọc Kỳ, còn có vài vị tiền bối là kiếm chủ Cuồng Kiếm cung Vi Thanh Thanh, Cung chủ Thủy Kiếm cung Từ Nhược Thủy.

Nếu xét về tuổi tác thì hai vị cung chủ này vẫn còn rất trẻ.

Vi Thanh Thanh năm nay chỉ mới. Bốn trăm bốn mươi bảy tuổi, cảnh giới Vô Nhai.

Còn Từ Nhược Thủy là cô cô ruột của Từ Vi, là nhân tài kinh diễm nhất trong một trăm năm gần đây. Một trăm hai mươi tuổi cảnh giới Vô Nhai, lập nên Thủy Kiếm cung uy chấn Thanh Vân.

Sự có mặt của những vị này khiến Phượng Minh bất ngờ với thực lực của Hắc Thủ. Dù sao Lăng Vân và Từ Vi chỉ là hậu bối không ngờ lại có sức hiệu triệu lớn như vậy.

Như hiểu được suy nghĩ của hắn, Lăng Vân cười nhẹ:

- Từ Vi là đại công chúa tiền triều Đại Ngu, thêm vào thân phận của Từ thái tử Từ Bán Sơn. Năm xưa tiền nhiệm Hoang Thần nhân nghĩa đức độ, đối với ngũ quốc đều khiến người ta kính phục vô cùng. Nay Từ thái tử đứng lên phất cờ, mọi người dĩ nhiên nghe theo!

- Vậy Từ thái tử đâu?

Phượng Minh dáo dát nhìn xung quanh thì thấy ở giữa gian phòng có bày một cái ghế lớn chạm trổ hình rồng. Ngồi trên ghế là một đứa bé chỉ mới tầm bảy tuổi đang cầm trái cây ăn, ánh mắt vô cùng ngây thơ trong sáng.

Vi Thanh Thanh thấy mồm miệng hắn đang há hốc vì kinh ngạc thì hừ lạnh:

- Ấu chúa tuy còn nhỏ nhưng là chân long của Nam Thiệm, trong người chảy xuôi huyết mạch Hoang Thần. Nếu ai dám bất kính ta sẽ chém hắn thành thịt vụn!

Một lão già thấp lùn đứng gần đó nghe vậy liền phất tay lạnh lùng:

- Vi Thanh Thanh, tổ chức này lập ra vì đại nghiệp phục hưng Đại Ngu, nhất thống thiên hạ. Bất quá ấu chúa còn nhỏ, cần có một vị chủ công ra đảm đương trọng trách. Phượng công tử lại là chân truyền của Phong đại sư phụ, cũng là thiếu chủ của Phong Kiếm học viện. Nếu như ai dám bất kính với ngài, ta là người đầu tiên chém đầu hắn xuống!

- Ngươi làm càn... Đây là thiên hạ của Từ gia, không phải thiên hạ của Phong Vô Ảnh!

Vi Thanh Thanh rút cự kiếm ra quát lớn.

Lão già thấp lùn cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn Vi Thanh Thanh ra vẻ khiêu khích:

- Vi đại sửu nhi, lại đây cắn đít Đường Nguyên ta cho đỡ tức nè!

- Khốn khiếp lão già ta liều mạng với người!

Thấy tình hình trong phòng bất ổn, Lăng Vân vội vã xoa dịu Đường Nguyên và Vi Thanh Thanh.

Phượng Minh thì nghệch mặt ra, hắn chưa gặp qua lão già thấp lùn này bao giờ. Nhưng nghe lời nói của lão giả thì có vẻ rất đề cao hắn. Hắn nhớ lại Phong lão từng là Đại Sư Phụ của Phong Kiếm học viện, mà học viện này khi đó còn uy phong hơn cả Thanh Vân sơn bây giờ, kiếm pháp bách gia đều tụ hội về đây, nhân tài quái kiệt nhiều vô số.

Sau lưng lão già Đường Nguyên có hơn mười mấy người, bất giác chia thành hai phe với đám Lăng Vân và Vi Thanh Thanh. Khi Phượng Minh đưa mắt nhìn sang thì bất ngờ bọn họ đều đồng thời ôm quyền cúi đầu, miệng đồng thanh hô:

- Phong Kiếm đệ tử bái kiến Phong Kiếm thiếu chủ! Phong Kiếm học viện hơn vạn đệ tử, chỉ chờ Phong Kiếm thiếu chủ trở về dẫn dắt chúng ta tái xuất Nam Thiệm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.