Phù Sinh Nhất Mộng

Chương 11: Dữ quân nhất nặc cộng thiền quyên (*)




(Hứa với người một lời mãi cùng nhau ngắm trăng sáng)

(*) Trích từ Thủy điệu ca đầu (調) của Tô Thức ():

“Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên”

Chỉ mong người mãi lâu dài, dù xa nghìn dặm vẫn cùng ngắm trăng.

Sở Thiên Thanh dúi đầu vào vai Triển Chiêu, ở một nơi cậu không nhìn thấy được, viền mắt chậm rãi ướt đẫm, tựa như những lần ủy khuất khi còn bé, ước mong nhận được hơi ấm cùng xoa dịu từ trên người cậu. Trong lòng cô chua xót, cúi đầu nỉ non, như nói với cậu, hoặc giả như tự nhủ với mình: “Em sẽ trưởng thành, em sẽ không tùy hứng nữa…”

Khi còn nhỏ sáng tác văn học, mở đầu rất thích dùng câu “Thời gian thấm thoát thoi đưa”, đợi đến khi trưởng thành mới biết được ẩn ý trong câu văn này là một lời than thở nhẹ nhàng. Hiện tại mỗi lần nghĩ tới Sở Thiên Thanh, Triển Chiêu cũng không nhịn được muốn thở dài, không biết phải làm gì mới có thể tìm về được niềm hạnh phúc thuần túy của ngày xưa. Thời gian thay đổi nhiều như vậy, ngay cả tình cảm cũng không thể tránh khỏi. Từ ngày ấy sau khi ra chạy ra khỏi quán ăn Triển Chiêu cũng từng đến trường học thăm Sở Thiên Thanh, chỉ là mỗi lần gặp mặt đều có chút ngượng ngập không lời. Thông thường đều là Triển Chiêu căn dặn vài câu về chuyện sinh hoạt và học hành, Sở Thiên Thanh cứ lặng lẽ nghe, cũng không đáp lời, rồi nhanh chóng bỏ đi.

Năm đó, Sở Thiên Thanh liều mạng học hành, hầu như không trở về nhà, đến khi kỳ thi vào đại học kết thúc, cô đã gầy đi hẳn mười cân, sau khi thi xong liền sinh bệnh nặng, đau dạ dày đến không chịu được, còn phải nằm viện vài ngày rồi mới được cho về nhà điều dưỡng. Cô vốn cũng không phải là một học sinh có thiên tư quá cao, chính là liều mạng chăm chỉ và chú tâm mà thôi. Cứ như vậy, tựa như nguyện vọng của mình, Sở Thiên Thanh rốt cuộc thi đậu vào trường đại học Triển Chiêu đang theo học. Sau khi khai giảng nửa năm, Triển Chiêu nghĩ cũng đã đến lúc phải nói rõ với cô, vì vậy tìm một cơ hội hẹn Sở Thiên Thanh gặp mặt.

“Thanh Thanh, tiểu ca ca có mấy lời muốn nói với em.” Triển Chiêu vốn dĩ có chút bận tâm sẽ xúc phạm đến em gái mình, nhưng nghĩ tới Đinh Nguyệt Hoa năm đó, cuối cùng vẫn quyết định sẽ ngả bài. Dù sao, thống khổ nhất thời qua đi, xong hết sẽ là thanh tỉnh.

Sở Thiên Thanh lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt quật cường mà bi thương. Trong nửa năm này cô vốn không phải là không muốn làm rõ tình cảm mình đối với tiểu ca ca rốt cuộc là dạng tình cảm gì, thế nhưng vẫn không có đáp án, có lẽ rồi sẽ có một ngày cô cuối cùng cũng nghĩ ra được, nhưng ít ra cũng không phải ngay lúc này. “Tiểu ca ca,” Sở Thiên Thanh nhẹ nhàng ôm lấy Triển Chiêu. Cậu tựa hồ chần chờ muốn đẩy ra, nhưng tiếng gọi trầm thấp mà mềm nhẹ của Sở Thiên Thanh khiến cậu khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Đây là em gái của cậu, mặc kệ chuyện gì xảy ra, chỉ có việc này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi.

“Tiểu ca ca, xin anh hãy nghe em nói.” Sở Thiên Thanh cúi đầu, ghé vào bên tai Triển Chiêu nói, “Em thực sự không rõ, tiểu ca ca. Em không biết có phải tình cảm của em đối với anh liệu có phải là bởi vì quá mức để tâm mà sinh ra một loại ảo giác không, em nghĩ thật lâu, nhưng em vẫn không có đáp án, chưa từng có ai dạy em cái gì là thích, cái gì là không muốn xa rời, cái gì là yêu. Anh biết đó, Thanh Thanh từ trước đến nay đều rất ngốc, anh cho em một chút thời gian có được không? Dần dần rồi em sẽ hiểu, em sẽ không khiến anh phải khổ sở.” Sở Thiên Thanh dúi đầu vào vai Triển Chiêu, ở một nơi cậu không nhìn thấy được, viền mắt chậm rãi ướt đẫm, tựa như những lần ủy khuất khi còn bé, ước mong nhận được hơi ấm cùng xoa dịu từ trên người cậu. Trong lòng cô chua xót, cúi đầu nỉ non, như nói với cậu, hoặc giả như tự nhủ với mình: “Em sẽ trưởng thành, em sẽ không tùy hứng nữa…”

Triển Chiêu nhẹ nhàng thở dài, thanh âm như hương hoa lài tháng tám, như có như không tan vào trong gió chiều.

Triển Chiêu rất nhanh đã lên tới năm ba đại học, cậu cùng Sở Thiên Thanh rất ăn ý tạm thời cũng  không nhắc lại chuyện tình cảm. Bạch Ngọc Đường sau khi tốt nghiệp vào làm trong một công ty thiết kế xây dựng nhà ở trước đây đã từng làm việc trong thời gian thực tập, tuy rằng tiền lương không tính là rất cao, đáng quý là tiềm lực khá lớn, quản lý cũng rất thưởng thức tài nghệ và năng lực của hắn, cho nên người nhà đều khuyên hắn an tâm ở lại đó. Tuy nhiên sự việc khiến Cố Hoài Y và Bạch Thắng Văn vui vẻ nhất không phải là Bạch Ngọc Đường tốt nghiệp bắt đầu đi làm, mà và công ty Bạch Cẩm Đường cùng bạn đồng sáng lập dần dần đi vào quỹ đạo, vì vậy anh quyết định cùng bạn gái đã quen nhau 4 năm đi đến kết hôn. Ba mẹ nhà họ Bạch trông chờ nhiều, rốt cuộc chờ được đến ngày hôm nay, tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng, vì hai người mà không ngừng bận rộn bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ, lắp đặt thiết bị coi sóc tân phòng.

Hôn lễ của Bạch Cẩm Đường sơ bộ định vào đầu tháng tám, đúng lúc thời gian được nghỉ hè. Triển Chiêu được kỳ nghỉ một tháng, bởi vì gấp gáp muốn hoàn thành một tác phẩm gửi đi dự thi, thường xuyên thức đêm, vậy mà rất không cẩn thận bị cảm. Cứng rắn chống giữ vài ngày, thực sự quá nghiêm trọng, ngay cả uống thuốc cũng không hiệu quả. Đến cuối tuần, Vương Triều Dương phát huy phong thái của lão đại ký túc xá, sáng sớm không nói một lời lôi cậu đến bệnh viện truyền nước biển. Vốn dĩ dự định ngồi với cậu chờ truyền xong thì cùng nhau quay về trường học, nhưng không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền nhận được điện thoại, là về chuyện thực tập. Vương Triều Dương cúp máy, lướt mắt nhìn về phía Triển Chiêu, người sau ôn hòa cười cười nói: “Không sao đâu, ông về trước đi. Tôi chờ truyền xong thì về.” Vương Triều Dương suy nghĩ một chút, hỏi cậu: “Anh hai của ông không phải đang làm việc ở thành phố này sao, hôm nay là ngày cuối tuần, chắc ổng cũng không đi làm đâu. Ông gọi điện thoại cho ổng đi.”

Triển Chiêu nghĩ ngợi một chút, có một thời gian dài không gặp Bạch Ngọc Đường rồi, không nói rõ được vì sao, nhưng cậu lại rất nhớ hắn. “Được, ông về trước đi, đừng chậm trễ chuyện thực tập.”Triển Chiêu cười nói. Nghe nói như thế, Vương Triều Dương mới phóng tâm mà đi về.

Triển Chiêu ngồi một hồi, có chút thất thần, không rõ bản thân mình vì sao lại bất thình lình nhớ nhung như vậy, có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc. Một lát sau, Triển Chiêu bấm điện thoại, chuông đổ chưa được mười giây, điện thoại đã thông, thanh âm lười nhác mềm mại của đối phương ẩn chứa tiếu ý rõ ràng: “Mèo con nhỏ, hôm nay làm sao lại có thời gian gọi điện thoại gọi cho anh đấy? Gần đây không phải đang chuẩn bị tác phẩm dự thi à.” Triển Chiêu cười cười nói: “Tác phẩm đã hoàn thành, nộp lên rồi.” Bạch Ngọc Đường nghe ra trong giọng nói của cậu là giọng mũi trầm đục, hơi nhíu mày: “Mèo con em sao thế? Có phải bị bệnh rồi không? Bây giờ em đang ở đâu vậy? Anh đến tìm em.” “Em đang ở bệnh viện này.” Triển Chiêu nhìn kim trên tay một thoáng, nhàn nhạt thở dài, “Anh hai, nếu anh không có việc gì thì cứ tới đây đi, một mình thật buồn a.” Bạch Ngọc Đường hỏi tên bệnh viện, nói một câu “Em chờ, anh lập tức tới ngay” rồi cúp điện thoại.

Triển Chiêu cảm thấy có chút mệt nhoài, trèo lên giường chợp mắt một chút, mơ màng rồi thiếp đi mất, Bạch Ngọc Đường bước vào phòng bệnh vừa vặn nhìn thấy một cảnh này. Mèo con nhà hắn thực sự giống hệt như con mèo con, miễn cưỡng nghiêng người dựa vào đầu giường, hai mắt nhắm nghiền, ánh dương quang xuyên qua cửa sổ rơi xuống trên mặt cậu, khiến cậu thoạt nhìn phá lệ an tĩnh nhu thuận, lại có một loại cảm giác thánh khiết mỹ lệ không nói thành lời. Bạch Ngọc Đường đi tới bên giường ngồi xuống, Triển Chiêu mơ mơ hồ hồ mở mắt, thấy người là hắn, không khỏi đạm đạm nhất tiếu, cũng chẳng nói lời nào. Bạch Ngọc Đường cẩn thận cầm lên bàn tay gắn ống truyền nước biển, ánh mắt ôn nhu: “Mệt mỏi thì trước hết ngủ một lát đi, một hồi được rồi anh sẽ gọi em dậy, xong việc anh dẫn em đi ăn.” Triển Chiêu gật đầu, yên tâm ngủ thật chìm, cậu mệt chết đi được, mấy ngày nay chưa có hôm nào nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Bạch Ngọc Đường thấy cậu dần dần ngủ say, đưa tay trái ra nhẹ nhàng vén ra mấy sợi tóc mái rơi trên trán cậu, khẽ khàng hôn lên trán cậu, nét mặt an tĩnh yêu chiều: “Mèo con ngốc, tại sao lại đần như vậy chứ, không biết chiếu cố bản thân một chút nào cả.”

Triển Chiêu đang ngủ không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng tất thảy lại rơi vào trong mắt của Sở Thiên Thanh nghe được tin tức liền chạy tới. Động tác của hắn, ánh mắt của hắn, nét mặt của hắn, còn có tiếng thở dài của hắn toàn bộ ghi khắc vào trong tim cô, Sở Thiên Thanh biết, Bạch Ngọc Đường đang dùng tâm tình gì để nói ra những lời như vậy.

Sở Thiên Thanh lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi cổng bệnh viện, những bụi hoa dành dành từng đóa từng đóa trắng nõn thơm ngát nhiệt liệt nở rộ, cô ngồi xổm bên bồn hoa, từ từ ôm lấy chính bản thân, dưới ánh nắng chói chang của tháng bảy nghẹn ngào trong im lặng, nước mắt và mồ hôi cùng nhau vội vã tan vào không khí.

Đầu tháng tám, hôn lễ của Bạch Cẩm Đường vô cùng náo nhiệt, tân khách kín cả sảnh đường, Sở Thiên Thanh và cha cùng nhau đến nhà hàng tham gia hôn lễ của Bạch địa ca. Trong toàn bộ quá trình hôn lễ, Sở Thiên Thanh không nói được lời nào, nhưng lại uống không ít rượu. Triển Chiêu sau khi nhìn thấy, tìm một khoảng trống không người kéo Sở Thiên Thanh ra, khẽ nhíu mày, hơi trách cứ nói: “Thanh Thanh, sao em lại uống nhiều rượu như vậy? Dạ dày của em không tốt, quên rồi sao?” Sở Thiên Thanh mâu quang buồn bã, cô cực lực nhịn xuống nước mắt trong hốc mắt, ngước gương mặt thanh tú lên, run giọng nói rằng: “Tiểu ca ca, em biết đáp án rồi!” Triển Chiêu sửng sốt, không nghĩ tới đột nhiên cô lại nhắc tới chuyện này, hơn nữa, ánh mắt của cô quá bi thương: “Thanh Thanh, em sao vậy?”

“Em nói em biết đáp án rồi!” Sở Thiên Thanh buồn bã nói: “Đáp án chính là em thích anh! Vốn dĩ không phải em gái hàng xóm, không phải thân nhân, cũng không phải không muốn xa rời! Em thích anh, tựa như Đinh Nguyệt Hoa thích anh vậy!” Cô dừng một chút, trong thanh âm có tiếng khóc không cách nào che giấu đưuọc, “Cũng giống như Bạch Ngọc Đường thích anh!” Triển Chiêu toàn thân chấn động, có chút khó có thể tin nổi: “Thanh Thanh em có biết em đang nói cái gì không?” Sở Thiên Thanh bỗng nhiên rơi lệ, cô buồn bã cúi đầu: “Ngày đó ở bệnh viện, em đã nhìn thấy tất cả. Không có người anh nào sẽ đối với em trai của mình như vậy, có phải không?” Cô ngẩng đầu, chầm chậm nhìn về phía sau Triển Chiêu, chính là Bạch Ngọc Đường thần sắc trầm tĩnh lạnh lùng, cô gằn từng chữ hỏi hắn: “Có phải không, anh Ngọc Đường?”

Triển Chiêu lập tức xoay người, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nhìn cậu nhàn nhạt hồi đáp: “Đúng vậy, không phải là thích, tôi yêu em ấy, những gì em nhìn thấy đều là thật.” Ngữ khí của hắn và nét mặt của hắn ngay thẳng chính trực không nói thành lời, ánh mắt sáng quắc, “So với bất kỳ ai đều yêu thằng bé hơn, chỉ yêu một mình nó, vẫn luôn là vậy.”

Sở Thiên Thanh liều chết nhìn Bạch Ngọc Đường, thậm chí quên mất nhìn phản ứng của Triển Chiêu, hướng về hắn lộ ra một nụ cười sầu thảm: “Tôi thật không nên yêu anh ấy, chỉ làm em gái của anh ấy thôi là được rồi, không nên có lòng tham như thế đối với tiểu ca ca của tôi như thế.” Nói xong cô che miệng, đột ngột xông ra ngoài, thân ảnh khuất xa dần đầy bi thương mà đau đớn.

Còn lại Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng ở nơi đó, không nói được lời nào. Qua thật lâu, Triển Chiêu mới nhàn nhạt nói: “Thôi về đi, tiệc cưới của anh cả còn chưa kết thúc đâu.” Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn cậu: “Mèo con, anh có lời muốn nói với em.” Triển Chiêu cúi đầu rũ mi, trên mặt lại không nhìn ra được tâm tình gì: “Sau này hãy nói đi, anh hai.” “Mèo con.” Bạch Ngọc Đường hơi cau mày, lại gọi một tiếng, Triển Chiêu không để ý tới, vội vã đi trở về phòng khách. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt thở dài, cũng chỉ có thể tạm thời gác lại tâm sự trằn trọc vào lòng, cất bước đuổi theo cậu.

Có một số việc, sớm muộn phải nói cho rõ ràng, Bạch Ngọc Đường vốn định đợi cậu tốt nghiệp rồi mới giải quyết, đáng tiếc, lúc này hắn chẳng còn chọn lựa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.