Phù Sinh Nhất Mộng

Chương 10: Tình sầu thâm thâm thâm kỷ hứa




(Chuyện buồn thật sâu, sâu đến bao lần)

“Anh hai, không phải em đã nói với anh cả rồi sao, Thanh Thanh là em gái em. Xin hỏi anh sẽ thích em gái của mình sao?” Trong lòng Bạch Ngọc Đường thở dài một tiếng: Mèo con ngốc, đương nhiên anh sẽ không đi thích em gái của anh, bởi vì anh thích là em trai anh. Anh thích em đó, con mèo con ngốc.



Bạch Ngọc Đường đúng là người hiểu rõ Triển Chiêu nhất, lần này hội họp bạn bè, Triển Chiêu quả thực đã gặp một số sự việc vô cùng ngoài ý muốn. Ngày đó sau khi cơm nước xong ở quán ăn, vốn là muốn đi hát, nhưng vì Đinh Nguyệt Hoa nói đầu cô có chút choáng váng, mà vừa lúc nhà hai người coi như cũng gần nhau, cho nên Triển Chiêu ở lại với cô, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, để Đinh Nguyệt Hoa tỉnh lại, sau đó sẽ đưa cô về nhà. Nhưng chờ sau khi tất cả mọi người đều đã đi hết, chuyện xảy ra lại làm cho Triển Chiêu bất ngờ, ngay cả Đinh Nguyệt Hoa cũng có chút ngoài ý muốn.

Triển Chiêu nhìn Đinh Nguyệt Hoa day day huyệt thái dương của mình, nghĩ ngợi một chút liền hướng bà chủ quán ăn xin một chén nước đun sôi, đưa cho Đinh Nguyệt Hoa. Đinh Nguyệt Hoa ngồi đối diện cậu nhận lấy chén nước, cầm trong tay thật chặt, chỉ khẽ nhấp một miếng, sau đó hơi cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, hoặc giả như chẳng nghĩ gì cả. Triển Chiêu không nhìn thấy rõ lắm ánh mắt của cô, chỉ chú ý thấy giữa sắc mặt tá nhợt của cô bắt đầu lộ ra một chút ửng đỏ nhạt nhạt, cậu liền hơi nghiêng người tới, thân thiết hỏi một câu: “Đinh Nguyệt Hoa, cậu có khá hơn chút nào không?” Đinh Nguyệt Hoa cười nhẹ nói: “Đỡ rồi, về nhà nghỉ một hồi là ổn thôi.” Triển Chiêu gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi, mình đưa cậu về nhé.” Đinh Nguyệt Hoa lắc đầu, chần chờ một chút, cuối cùng chầm chậm mở miệng nói: “Triển Chiêu, mình có mấy lời muốn nói với cậu, dù sao đi nữa cũng không có việc gì, bọn mình ngồi thêm một lúc được không?” “Ưm, được mà.” Tuy rằng tâm trạng có chút nghi hoặc, nhưng Triển Chiêu vẫn gật đầu đáp ứng, “Có chuyện gì vậy?” Đinh Nguyệt Hoa trầm mặc, tựa hồ vẫn không thể quyết định phải bắt đầu như thế nào, Triển Chiêu cũng không hối thúc cô, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc ra khỏi nhà cậu cũng đã nói trước với nhà rồi, hôm nay có thể sẽ về muộn một chút.

“Triển Chiêu,” Đinh Nguyệt Hoa đặt ly thủy tinh xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu, trong đôi mắt mỹ lệ là lưu quang dịu dàng gợn sóng, “Mình thích cậu rất lâu rồi, từ cấp 3 đã thích cậu rồi, rất thích cậu.”

Triển Chiêu đột ngột mở to hai mắt, trên gương mặt ôn hòa tuấn tú hiện lên một tia quẫn bách và ngại ngùng, dễ dàng nhìn ra cậu thật bất ngờ. Thời trung học không phải là chưa từng có người nào viết thư tình cho cậu, nhưng bị người ta đối diện biểu lộ thì vẫn là lần đầu, huống chi người này từ trước đến nay còn là bạn tốt của cậu. Đinh Nguyệt Hoa miễn cưỡng cười nói: “Mặc kệ kết quả ra sao, mình đều muốn được nghe một đáp án, Triển Chiêu, mình không muốn chờ đợi thêm nữa.” Triển Chiêu thoáng cúi đầu, khoảnh khắc đó trong lòng trào lên rất nhiều ý niệm, cuồn cuộn tuôn chảy, bắt cũng không được. Đinh Nguyệt Hoa lại cầm ly lên, nước trong ly vẫn còn ấm áp, ôn độ trong lòng bàn tay của Triển Chiêu, chắc cũng ấm áp như vậy chứ, chỉ là, ấm áp đó rốt cuộc lại thuộc về ai?

Thời gian trôi qua thật lâu, lâu đến nỗi Đinh Nguyệt Hoa hầu như cho rằng cô sẽ phải mãi mãi chờ đợi như vậy, Triển Chiêu ngẩng đầu, nét mặt cậu từ tốn hiện lên dáng vẻ tươi cười thanh bình nhã nhặn, trong mắt lại nhè nhẹ ánh ra một nét áy náy mềm mại. Cậu còn chưa kịp mở miệng, Đinh Nguyệt Hoa bỗng nhiên đem mặt chôn thật sâu vào lòng bàn tay của mình, rất nhanh, khuôn mặt đã trở nên nóng rực.

Không cần nói, không cần nói bất cứ lời nào nữa, cô đều hiểu cả. Ánh mắt của cậu mỹ lệ đến hoang đường như vậy, nhưng càng tuyệt mỹ hơn, chính là sự thực sâu trong mắt cậu, hoàn toàn không tối nghĩa khó hiểu, mà cô, từ xưa đến giờ vẫn luôn là một cô gái thông minh.

“Tiểu ca ca, hai người đang làm gì?”

Giọng nói dịu dàng êm ái của Sở Thiên Thanh vang lên, rạch đứt trầm mặc giữa hai người, Triển Chiêu quay đầu kinh ngạc nhìn em gái đột nhiên xuất hiện và người đàn ông trung niên đi bên cạnh cô, nếu cậu không nhớ lầm thì đây là chú Sở, cậu bật thốt lên hỏi: “Thanh Thanh, sao em lại ở đây?” Đinh Nguyệt Hoa nghe được động tĩnh cũng ngẩng đầu lên nhìn sang, vành mắt hơi ửng đỏ, trong thời gian nghỉ hè hai cô gái đã gặp mặt hai lần trong quán nước, cho nên cũng coi như quen biết. Đinh Nguyệt Hoa thu hồi tình tự của bản thân, nhìn sang Sở Thiên Thanh nhẹ nhàng cười một cái: “Thanh Thanh.” Cô lại miễn cưỡng nhìn Triển Chiêu cười nói: “Em cậu đã tới rồi, chúng ta đây…”

Lời còn chưa nói hết, chợt nghe thấy giọng nói đột ngột trở lạnh của Sở Thiên Thanh: “Tôi cũng không phải em gái anh ấy!”

Triển Chiêu nghe vậy giật mình, cậu nhìn vẻ mặt tái nhợt của Sở Thiên Thanh, nhãn thần quật cường, cùng với thủy quang mơ hồ trong hốc mắt cô, không rõ chuyện này là vì sao, Đinh Nguyệt Hoa cũng khoogn khỏi sửng sốt, chẳng biết phải như thế nào cho phải, theo bản năng nhìn về phía Triển Chiêu. Ba Sở nhìn ra có cái gì đó không đúng, nhanh chóng kéo cánh tay con gái lại, hướng Triển Chiêu cười nói: “Đúng là Tiểu Chiêu rồi, vừa nãy thiếu chút nữa đã không nhận ra được, đều lớn như thế này rồi nha.” Triển Chiêu đứng lên, lễ phép trả lời: “Chào chú Sở, đã lâu không gặp.” Ba Sở gật đầu một cái nói: “Đúng vậy thật, chú đến thăm Thanh Thanh, đưa con bé đi ăn một bữa, thật là trùng hợp a. Thanh Thanh, sao con lại không lễ phép như vậy, ngay cả anh trai cũng không chào sao.”

Sở Thiên Thanh yên lặng nhìn Triển Chiêu, phảng phất tình cảm đã nhẫn nại quá lâu, cuối cùng gặp được cơ hội, cô nhấn mạnh từng chữ nói với Triển Chiêu: “Em căn bản cũng không muốn làm em gái của anh! Em thích anh, so với Đinh Nguyệt Hoa còn thích anh nhiều hơn!” Nói xong Sở Thiên Thanh cũng không nhìn biểu tình trở nên sửng sốt của Triển Chiêu, xoay người đi ra ngoài, không hề quay đầu lại, lệ trong mắt buồn bã rơi xuống. Ba Sở lướt mắt nhìn thoáng qua Triển Chiêu, gắng gượng cười: “Tiểu Chiêu, cháu đừng để ở trong lòng, cháu cũng biết tính tình Thanh Thanh từ nhỏ luôn tùy hứng. Chú đi xem nó thế nào, đi trước nhé.” Nói xong, ông gấp gáp chạy theo, còn lại một mình Triển Chiêu sững sờ, cũng Đinh Nguyệt Hoa lặng lẽ, một lúc lâu sau, Triển Chiêu mới nhìn Đinh Nguyệt Hoa nói: “Đi thôi, mình đưa cậu về.” Đinh Nguyệt Hoa tỉnh táo lại, nghĩ đến lời Sở Thiên Thanh vừa nói, không khỏi cười khổ hỏi: “Triển Chiêu, chúng là vẫn là bạn bè chứ?” Triển Chiêu nhìn cô, nhãn thần trống rỗng, thấp giọng nói: “Đương nhiên rồi.”

Về đến nhà, Triển Chiêu một mình một người ngồi ở trong phòng, tâm sự trằn trọc khó phân. Đinh Nguyệt Hoa thổ lộ cố nhiên nằm ngoài ý liệu của cậu, nhưng cũng không khiến cậu quá mức hoảng hốt. Điều cậu thực tâm để ý chính là lời của Sở Thiên Thanh. Triển Chiêu chưa từng nghĩ tới có một ngày cậu sẽ bị cô bé mà cậu xem như em gái ruột thịt biểu lộ tâm ý, cậu không muốn để cho Thanh Thanh thương tâm như vậy. Nhưng chân chính nhiễu loạn trái tim của Triển Chiêu chính là câu nói kia của Sở Thiên Thanh, “Em căn bản cũng không muốn làm em gái của anh!” Cậu hiểu đây là ý gì, thế nhưng trong một khắc đó cậu nghĩ tới thời gian làm bạn khi hai người còn nhỏ, khoảng thời gian thưa thớt mà đẹp đẽ đó chính là hạnh phúc đơn giản bé nhỏ của cậu.

Em căn bản cũng không muốn làm em gái anh.

Là bắt đầu từ khi nào, Thanh Thanh dĩ nhiên nghĩ như vậy, không muốn là em gái của cậu sao? Thì ra khi thấy cậu và Đinh Nguyệt Hoa ở cùng một chỗ sẽ tức giận thậm chí là thương tâm như vậy, Triển Chiêu chợt nhớ tới mùa hè năm ngoái, trong quán nước, một màn nổi nóng không rõ của Sở Thiên Thanh lúc đó, cũng à vì nguyên nhân này phải không, trở nên khác thường như vậy, không có liên quan đến việc học tập. Triển Chiêu không khỏi thở dài một hơi thật sâu, nên làm cái gì mới phải đây? Thanh Thanh là cô em gái cậu yêu thương nhất từ nhỏ đến lớn, Triển Chiêu tuyệt không mong muốn cô phải chịu bất cứ thương tổn gì, nhất là thương thế kia lại còn là đến từ phía cậu. Nhưng cậu càng không thể lừa dối tình cảm của cô, tùy rằng Triển Chiêu chưa từng nói đến chuyện yêu đương, nhưng cậu cũng biết nếu cho cô một hi vọng hão huyền vào tương lai, tương lai sẽ càng chuyển biến thành đau xót thật sâu đậm.

Rốt cuộc nên làm sao mới đúng đây, mẹ ơi?

Vẻ mặt dịu dàng tươi cười điềm tĩnh của Tô Tĩnh chầm chậm hiện lên trong đầu Triển Chiêu, một Triển Chiêu từ xưa đến nay luôn rất độc lập, lúc này lại thực sự mong muốn mẹ mình có thể cho mình một đáp ác thật sự xác thực.

Bạch Ngọc Đường lúc bước vào phòng nhìn thấy chính là cảnh Triển Chiêu tự ôm lấy mình, nét mặt dáng vẻ hết sức khổ sở. Hắn đi tới, cởi giày ngồi xếp bằng đối diện với Triển Chiêu, cười cười hỏi: “Mèo con, em đây là đang làm gì đó? Làm chuyện gì sai sao?” Triển Chiêu khinh thường liếc hắn một cái, nhưng vẫn kéo chăn qua đắp lên đùi Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt vô lực nói: “Đang rất buồn đó, anh còn ở đây nói mát! Thật không có chút cảm thông gì cả.” Bạch Ngọc Đường nhìn động tác Triển Chiêu đắp chăn cho hắn, nhẹ cười, biết con mèo con nhỏ này ắt hẳn dự định kể cho hắn nghe chuyện gì đã xảy ra: “Nói đi, ngày hôm nay làm sao vậy? Buồn bã ỉu xìu, hay là bị người ta giành mất cá rồi.”

Lần này ngay cả ánh mắt khinh thường Triển Chiêu cũng lười ném cho hắn. Cậu từ nhỏ đã bị Bạch Ngọc Đường dưỡng thành thói quen, phi thường phi thường tin cậy và không muốn rời xa hắn, chuyện gì cũng sẽ không giấu diếm anh hai, lần này cũng không ngoại lệ. Triển Chiêu thở dài, lên đem chuyện phát sinh ngày hôm nay kể hết cho hắn nghe. Đối diện với một đôi mắt đẹp như phượng, ánh mắt sâu thẳm như biển, thần tình khó lường, Triển Chiêu chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy nhãn thần của Bạch Ngọc Đường thời khắc này khiến cậu cảm thấy một chút lo sợ hoảng hốt bất an không lý do.

“Mèo con, em xác định em thực sự không thích con bé họ Sở kia chứ?” Bạch Ngọc Đường sau khi nghe xong, cúi đầu trầm mặc một hồi, mới nhàn nhạt hỏi. Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ liếc hắn một cái: “Anh hai, không phải em đã nói với anh cả rồi sao, Thanh Thanh là em gái em. Xin hỏi anh sẽ thích em gái của mình sao?” Trong lòng Bạch Ngọc Đường thở dài một tiếng: Mèo con ngốc, đương nhiên anh sẽ không đi thích em gái của anh, bởi vì anh thích là em trai anh. Anh thích em đó, con mèo con ngốc.

“Anh hai, anh nghĩ em phải làm như thế nào đây?” Triển Chiêu nhẹ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vừa âm thầm tự nhắc nhở bản thân mình, bây giờ còn chưa phải thời cơ thích hợp, vừa trầm ngâm nói với Triển Chiêu: “Hiện tại tốt nhất là em đừng nói gì cả, đừng làm gì cả, chờ sau khi con bé thi đậu vào trường đại học rồi hãy nói rõ ràng đi. Con bé họ Sở kia nhìn qua cũng là một người thông minh, chờ nó thực sự trưởng thành thì sẽ hiểu rõ tình cảm dành cho em rốt cuộc là tình cảm gì. Đến lúc đó thử xem lại nha.”

“Không thể làm gì khác hơn vậy rồi.” Triển Chiêu gật đầu, ánh mắt có điểm bất đắc dĩ, lại chứa đựng chút tâm tình buồn bã thương tiếc. Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn vào từng gợn sóng trong đôi mắt cậu, bỗng nhiên vươn tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt ấm áp của cậu, ngón tay thon dài mà lành lạnh dừng lại giữa hàng chân mày của cậu, ánh mắt an tĩnh ôn nhu. Triển Chiêu có chút hoảng hốt, sau khi bắt kịp phản ứng, mặt hơi đỏ lên. Bọn họ từ nhỏ đã luôn sinh hoạt cùng một chỗ, cử chỉ vốn cũng rất thân mật, nhưng không biết tại sao, Triển Chiêu lúc này lại nghĩ có chút ngượng ngùng, theo bãn năng rũ mi, hàng mi vừa dài vừa dày như cánh bướm khẽ rung động.

Bạch Ngọc Đường thấy phản ứng của cậu, trong lòng không khỏi khẽ động, chầm chậm ngả người tới gần cậu, kề trán lên trán cậu, thấp giọng hỏi: “Mèo con, nói cho anh nghe thử đi, em thích người như thế nào, nè?” Âm thanh cuối cùng nhẹ nhàng cất cao, trong chất giọng mềm mại trong vắt có một cảm giác dụ hoặc. Triển Chiêu quẫn bách cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Không biết a, em lại chưa từng thích ai cả.” Bạch Ngọc Đường rầu rĩ cười nói: “Thật thương tâm quá, nguyên lai mèo con nhỏ của anh không hề thích anh.” Triển Chiêu không kịp giữ, bật thốt ra: “Anh cũng không phải ngoại nhân.” Rõ ràng là một lời nói rất có đạo lỹ, Triển Chiêu lại cảm giác trên mặt mình càng nóng rực. Bạch Ngọc Đường sửng sốt, sau đó khóe môi câu lên, nửa đùa nửa thật nói với cậu: “Không phải ngoại nhân, vậy là nội nhân rồi.” (Nội nhân ý nói vợ chồng ấy). Triển Chiêu thẹn quá thành giận, trực tiếp lôi chăn trùm kín mình rồi nằm xuống: “Bạch Ngọc Đường, mặc kệ anh, chỉ biết nhè lúc không có anh cả ở nhà khi dễ em.” Bạch Ngọc Đường khoái trá cười cười, lười nhác nói: “Mèo con, đêm nay anh ngủ với em, ngủ một mình lạnh quá.” Hắn duỗi người ra, đưa tay đẩy Triển Chiêu một cái, trong giọng nói mang theo nồng đượm tiếu ý và cưng chiều: “Mèo con, xích qua một chút a.” Nói xong thuận tay tắt đèn, nằm xuống bên cạnh cậu.

Triển Chiêu nghiêng người sang bên, khuôn mặt vùi trong chăn vẫn còn đang có chút phát sốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.