Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

Chương 55: Tiết lộ




Mạnh gia dạo này thời buổi rối loạn, Dung thị vừa ngã, thế tử phu nhân bị lời hạ nhân nói kinh ngạc chưa hồi phục tinh thần, ý cha chồng là, lời đồn bên ngoài đều là thật, thế tử và hoàng hậu đều là con nối dõi nhị phòng.
Sao có thể?
Dung thị bị bệnh, Mạnh phủ loạn thành một đoàn, thế tử nghe thê tử nói, giật mình không nhẹ, đóng cửa không ra, lão thái gia nhị phòng không biết tung tích.
Trong kinh lời gì cũng có.
Người nhiều chuyện còn viết việc này thành thoại bản, một thứ xuất phong lưu, không chỉ chiếm tẩu tử cho riêng mình, thậm chí biểu muội xuất giá cũng không buông tha, thành con mồi tìm hoan của hắn.
Thoại bản hương diễm đến cực điểm, bán hết sạch, Nam San cũng có một quyển, lén cất giấu, lúc không người lật xem vài lần, khoan hãy nói, không nói nhân vật, dùng từ đặt câu rất là khéo léo.
Nói đến Mạnh nhị lão thái gia thông đồng Dung thị, hai thúc tẩu thừa dịp quốc công gia không có nhà, một người đứng ngoài cửa, một người đứng trong cửa nhìn nhau, tay Dung thị ra hiệu một, tay Mạnh nhị ra hiệu ba, ngầm hẹn giờ Dần canh ba gặp nhau.
Còn nói thêm Mạnh nhị tới Hầu phủ làm khách, Lâm thị sai người lui xuống, hai người lăn lộn, đầu đuôi tương giao, tiếng rên tiếng gầm, làm người nghe mặt đỏ tim đập.
Cái thứ đó của Mạnh nhị làm các nữ nhân muốn ngừng mà không được, làm quý phụ nhân ngày thường cao quý đoan trang không rời được hắn.
Cái này thật là, hai phủ Mạnh Nam, phủ nào cũng có tình nhân của hắn.
Có người thấy không đáng giá giùm Nam Sùng Khởi và Mạnh Tiến Quang, Mạnh Tiến Quang không nói, từ một đích trưởng tử gia tộc xuống dốc, đến Trấn Quốc Công quyền cao chức trọng, thủ đoạn có thể khẳng định không hề tầm thường.
Lại nói Nam Sùng Khởi, đệ nhất công tử danh chấn thiên hạ, năm đó là người trong mộng biết bao khuê tú, lại uổng phí cho Lâm thị chẳng tài cũng chẳng đẹp, còn không biết cảm ơn, lại dám tư thông với biểu ca, sinh ra mấy người con.
Chẳng trách thế tử Đức Dũng hầu bình thường như thế, ra là không phải huyết mạch hầu gia.
Những đứa con Lâm thị sinh ra đều không dám ra cửa, Ngụy thị vốn bởi vì nữ nhi lên làm hoàng quý phi, thành người xuất sắc trong đám quý phu nhân, việc này vừa phơi ra, nàng xấu hổ không dám ra cửa.
Bên ngoài truyền đến sống động như thật, còn có người nói thế tử và đại gia nhị phòng Mạnh gia giống nhau, hoá ra là huynh đệ một nhà.
Ngụy thị khóc lóc thở hổn hển, "Thế tử, người nói gì đi, có cần phái người tới thôn trang hỏi qua phụ thân, vu tội trắng trợn như vậy, phụ thân đâu chịu được."
Nam thế tử đang phiền lòng, chẳng thèm quan tâm nàng ta, đá nàng ta một cái, "Hỏi cái gì? Người khác nói cái gì chính là cái đó, ngươi có chỗ nào giống đương gia chủ mẫu, chẳng có chút chủ kiến."
Ngụy thị bị đến đá đến phát ngốc, Nam thế tử mắng xong thì rời đi, một mình nghĩ lại, bỗng nhiên cảm thấy lời đồn sợ là có chút căn cứ, tức khắc cảm thấy không chỗ dung thân, hắn lặng lẽ chạy đến thôn trang, muốn hỏi phụ thân, ai ngờ phụ thân không gặp hắn, kêu hắn tự giải quyết cho tốt.
Lời này làm hắn lạnh tâm, không dám lại hỏi thêm, chán nản thất vọng mà hồi phủ.
Hai huynh đệ Nam Cảnh Nam Đường đi học ở Quốc Tử Giám cũng trở về nhà, cô nương xuất giá cũng không may mắn thoát khỏi, nếu không phải Nam Anh có thai, nói không chừng đã bị đại hoàng tử đưa về nhà mẹ đẻ.
Nam Uyển mới vừa trở thành trắc phi tứ hoàng tử và tứ hoàng tử phi Mạnh Bảo Đàm hai mặt nhìn nhau, hoá ra các nàng là đường tỷ muội, đây quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ.
Cực kỳ hoang đường.
Tứ hoàng tử vốn không thích Mạnh Bảo Đàm, hiện tại liên lụy Nam Uyển cũng thất sủng.
Mạnh Bảo Đàm và Nam Uyển thành một phe, hợp lực đối phó nhũ nhân kia, làm tứ hoàng tử tức giận mắng các nàng là tiện nhân.
Lại quên, hắn là con của Mạnh hoàng hậu, cùng các nàng đều là hậu đại Mạnh gia, đều chảy dòng máu của Mạnh nhị lão thái gia.
Mạnh Tiến Quang hiện giờ nhận lại ái nhân và nhi tử, hiện tại trong lòng hắn đều là làm sao ở bên cạnh Sùng Khởi, hai người làm sao mới có thể chân chính ở bên nhau, hắn mặc kệ bên ngoài lan truyền như thế nào, tống cổ Dung thị, hắn lén chuồn khỏi kinh, đi thẳng tới thôn trang ngoài kinh.
Nam Sùng Khởi ở thôn trang, ngược lại cũng tự tại.
Lúc Y Thánh lần nữa nhìn thấy lão bằng hữu, phát hiện có thứ gì đó khang khác, làm người biết chuyện, hắn đoán được có lẽ hai người cởi bỏ khúc mắc, làm lành như lúc ban đầu.
Thấy Mạnh Tiến Quang cũng canh giữ ở trong phòng không đi, hắn hừ một tiếng, "Mạnh hầu gia không có chuyện gì sao? Hầu gia bị bệnh cần tĩnh dưỡng, không cần có người ồn ào."
"Khởi Sơn, ta lại không nói gì, ồn ào chỗ nào?"
"Ngươi đi tới đi lui, chọc ta hoa mắt."
Mạnh Tiến Quang trừng hắn một cái, thở phì phò đi ra ngoài phòng, chọc Nam Sùng Khởi khẽ bật cười, nói với Y Thánh, "Lúc trước là ta hiểu lầm hắn, uổng phí thời gian nhiều năm."
"Mây tản thấy trăng, hiện tại hoá giải cũng không muộn."
Sắc mặt Nam Sùng Khởi buồn bã, "Ta sợ bệnh này... sẽ quên hết."
"Sùng Khởi, ngươi đừng khinh thường ta, ta chính là Y Thánh, bảo đảm chữa khỏi cho ngươi."
"Khởi Sơn, ngươi đừng dỗ ta, bệnh hay quên sao có thể chữa khỏi, chỉ là kéo dài thời gian thôi."
Y Thánh đặt hòm thuốc xuống, lấy ra thuốc đã chuẩn bị sẵn, trong lòng đã có dự tính nói, "Sùng Khởi, ta đã bao giờ nói dối chưa, ta nói có thể chữa khỏi là có thể chữa khỏi, ngươi còn có nhi tử, lại sắp có tôn tử rồi, ngày tháng sau này còn dài."
Nói đến nhi tử, mặt Nam Sùng Khởi ảm đạm, "Ta làm mẫu thân, đã nợ con mình rất nhiều, không còn mặt mũi gặp lại nó."
Năm đó nàng có thai, chính là Y Thánh khám, tự nhiên biết Nam nhị gia là con của nàng, việc cổ trùng, hắn cũng từ miệng đồ đệ đoán được chân tướng.
"Cổ trùng đã giải, có lẽ nếu nói nguyên do với Nam nhị gia, hắn sẽ tha thứ cho ngươi."
Nam Sùng Khởi lắc đầu, "Chuyện thế gian, không có khả năng thập toàn thập mỹ, nó oán ta cũng được, hận ta cũng được, đều là ta đáng phải nhận, chuyện nhận nhau không cần nhắc lại, có lẽ kiếp này ta với hắn tình mẫu tử mỏng manh."
Y Thánh cúi đầu không nói.
Mạnh Tiến Quang lại không nghĩ như vậy, hắn có nhi tử, nhi tử lại giống ái nhân, nghe nói còn muốn tham gia kỳ thi mùa xuân sang năm, hắn làm cha lúc trước chưa từng hoàn thành trách nhiệm, trước mắt nói như thế nào cũng muốn giúp nhi tử một phen.
Vì thế, Nam phủ nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
Sắc mặt Nam nhị gia rất khó coi, sao Mạnh hầu gia lại bước vào cửa nhà mình, còn vẻ mặt lấy lòng, muốn đàm luận kỳ thi mùa xuân với mình.
Hắn sầm mặt, nhìn nam nhân đối diện, người vẫn luôn chán ghét tránh né từ lúc thiếu niên lại nghênh ngang ngồi trước mặt mình, đĩnh đạc nói.
"Hoành Tuấn, kỳ thi mùa xuân, nghĩ đến không cần ta nhiều lời, tam hoàng tử chắc hắn đã nói với ngươi, ta muốn nói chính là sau khi đỗ đạc, mưa gió quan trường khó lường, đặc biệt là tranh đấu giữa các hoàng tử, con đừng có tham dự, thiên hạ bước ra từ khoa cử đều là môn sinh của thiên tử, chỉ lo ủng hộ thiên tử, mới có thể đứng ở thế bất bại."
Nam nhị gia cúi đầu, không biết họ Mạnh này có ý đồ gì, bọn họ trước kia căn bản không có giao tình, người này chạy tới nói với hắn mấy cái này làm gì.
Khoa cử còn chưa qua, chuyện về sau ai nói chính xác được, còn nói cái gì đạo làm quan.
"Mạnh hầu gia, hiện tại nói lời này hơi sớm, kỳ thi mùa xuân còn chưa tới, ta còn muốn ôn tập bài vở, thứ không thể tiếp đãi, ngài cứ tự nhiên."
Đây là tiễn khách?
Mạnh Tiến Quang hơi mất mát, đúng rồi, hắn nóng lòng chạy tới, hoàn toàn quên phụ tử bọn họ chưa nhận nhau, trước kia cũng không có giao tình, Hoành Tuấn chắc là cảm thấy kỳ quái.
"Được, Hoành Tuấn, ta cùng với phụ thân ngươi là bạn cũ, hiện nay phụ thân ngươi ở ngoài kinh dưỡng bệnh, nếu ngươi có chuyện gì, có thể trực tiếp tới tìm ta."
"Mạnh hầu gia khách khí."
Nam nhị gia nghĩ thầm, hắn chẳng có việc gì nhờ đối phương, dứt khoát không tiếp lời này.
Mạnh Tiến Quang thất vọng rời đi.
Đinh thị từ nội thất đi ra, trách cứ trượng phu, "Mạnh hầu gia niệm tình hầu gia, hảo tâm tới cửa, chàng làm gì khó chịu vậy."
"Nàng biết cái gì?"
Nam nhị gia vung tay áo, nhấc chân đi đến thư phòng, bởi vì mang thai, tâm trạng Đinh thị vốn có chút bực bội, thấy trượng phu khó chịu, cũng tức giận, kêu xe ngựa đi tìm nữ nhi.
Nam San nghe nói Đinh thị tới cửa thì rất vui mừng, lại nói, từ sau khi gả chồng, nương còn chưa từng tới chơi.
Đinh thị nhìn thấy nàng liền bắt đầu tố khổ, "Cha con dạo này rất nóng tính, có bản lĩnh rồi, la lên hét xuống với ta."
"Không thể nào, cha con vẫn luôn đối với nương nói gì nghe nấy, khi nào khó chịu, nương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Đinh thị ê a kể lại chuyện Mạnh quốc công tới nhà, Nam San lập tức hiểu ra, lúc trước nàng vẫn luôn kỳ quái cha và tổ... mẫu có hiểu lầm gì, nghĩ đến sợ là bắt gặp cảnh tổ mẫu và Mạnh hầu gia ở cùng nhau nên hiểu lầm, vì thế cũng không thích Mạnh hầu gia.
Nàng cười, "Cha con sợ là đọc sách bực bội, hỏa khí hơi lớn, nương thông cảm một chút."
"Hừ, nữ nhi cũng là bạch nhãn lang, trước kia ở nhà, con với cha con chính là cá mè một lứa, cha con nửa đêm còn đưa đồ ăn cho con, con đương nhiên hướng về hắn."
Nam San dở khóc dở cười, thai phụ thật sự không thể nói lý, cái này là cái gì mà lại kéo đến người nàng rồi.
"Con với cha con là một phe, vậy nương còn tới tìm con làm gì."
Đinh thị bị nữ nhi chặn họng, tức giận ăn điểm tâm trên bàn, "Ta mặc kệ, làm cha nổi giận với ta, làm nữ nhi cần phải đền tội."
"Được, con đền tội, người muốn con đền như thế nào? Đền ăn hay là đền chơi, con đều vui lòng."
Nam San nói vừa bất đắc dĩ vừa đáng thương, lúc này Đinh thị mới nín khóc mỉm cười.
Dỗ lên dỗ xuống, cuối cùng dỗ Đinh thị mở cờ trong bụng, cũng quên không vui lúc trước, thấy sắc trời đã muộn, bắt đầu đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa.
Rốt cuộc nghe được tiếng Đỗ ma ma, nói là Nam nhị gia tới rồi, lúc này nàng mới thở phào, thấy ánh mắt chế nhạo của Nam San, mặt đỏ lên, vờ như không thèm để ý một lần nữa ngồi xuống.
Đỗ ma ma mời Nam nhị gia vào phòng khách, nhìn thấy nữ nhi, hắn hơi ngượng ngùng, lão phu lão thê giận dỗi, thê tử lại còn đến trước mặt nữ nhi cáo trạng, bảo mặt già của hắn giấu vào đâu.
Đinh thị vừa thấy hắn, ngữ khí lập tức thay đổi, "Chàng tới làm gì?"
"Khụ," Nam nhị gia hắng giọng nói, "Trở về đi, đừng để nữ nhi chê cười."
Nam San cười tủm tỉm, đứng dậy đi ra ngoài, chừa lại phòng cho hai phu thê.
Chờ khi hai người trở ra, Đinh thị mặt mày hớn hở, vẻ mặt gấp gáp muốn về nhà khó dằn nổi, Nam San ném cho cha nàng một ánh mắt tán thưởng.
Nam nhị gia hơi đỏ mặt, "San Nhi, ta và nương con về đây."
Đinh thị thúc giục, "Mau về đi, Lang Nhi và mẫu thân còn lo lắng đấy."
Đỗ ma ma đã sớm sai hạ nhân chuẩn bị nguyên liệu hàng khô chuyển vào xe ngựa Nam phủ, Đinh thị trong miệng oán giận nữ nhi, trong lòng lại vui nở hoa, hớn hở cùng trượng phu trở về.
Nam San nhìn theo bọn họ đi xa, thầm nghĩ cha nương không biết thân phận Mạnh Tiến Quang, đặc biệt là cha, khẳng định hoài nghi hành động của ông, đến tột cùng là nên nói hay là không nên nói, nàng có chút lưỡng lự.
Buổi tối nhìn thấy Lăng Trọng Hoa, tìm hắn hỏi, "Phu quân, chàng nói chỗ cha ta, về chuyện tổ phụ ruột, có cần nói hay không?"
Lăng Trọng Hoa nhìn thê tử nhíu mày nhăn mặt, nghĩ ngợi, "Nam Sùng Khởi kiêu ngạo từ trong xương cốt, nếu bà ấy không nói, nàng cứ yên lặng xem tình huống."
Nam San nghĩ ngợi, gật đầu, có mấy sợi tóc rủ xuống, nam tử vươn tay gạt nó ra sau, xoa đầu nàng, "Chuyện của bọn họ thì tự có biện pháp giải quyết, nàng không cần bận tâm, nàng nên bận tâm chính là nam nhân của mình."
"Ồ, chàng có cái gì làm ta bận tâm."
Lăng Trọng Hoa không nói lời nào, tự cởi xiêm y, ngón tay hắn nắm hai vạt áo bên ngoài cởi ra, áo lụa trắng vừa vặn bên trong bao lây cơ thể gầy nhưng rắn chắc duyên dáng của hắn, ánh mắt dưới hàng mi dài nhìn về phía nàng, thần sắc khó lường.
Nam San rúc vào trong giường, tỏ vẻ sợ hãi, khoanh tay trước ngực, sóng mắt lại lưu chuyển như ánh sao, loé ánh sáng giảo hoạt.
"Chàng đừng tới đây."
Mặt hắn lạnh lùng hơi đen lại, đôi mắt đen nhánh nhìn nàng, "Nàng không phát hiện, xiêm y của nam nhân nàng từ trong ra ngoài, không có một cái là thê tử tự làm sao."
Nam San sững sờ, hoá ra hắn đang báo oán?
Nàng từ trong giường bò ra, ôm eo hắn, ngẩng mặt, "Phu quân, ta không khéo may vá thêu thùa, sợ chàng mặc y phục ta làm đi ra ngoài, khiến người ta chê cười."
"Ai dám, nàng chỉ lo làm là được."
"Được, đến lúc đó chàng đừng có mà ghét bỏ." Nàng nói xong, cố ý làm nũng vặn vẹo thân thể, cổ áo ngủ mỏng manh khẽ mở, bên trong phong cảnh vô hạn, hấp dẫn người tới tìm kiếm.
Nàng cũng hơi buồn bực, mặc cho nơi khác không ngừng gầy đi, trước ngực lại mảy may không giảm, ngược lại hình như càng thêm no đủ.
Có lẽ, đây cũng là phúc lợi xuyên qua.
Ngày hôm sau, eo đau lưng mỏi đứng dậy, Nam San lại bắt đầu ngày tháng phấn đấu với kim chỉ, nàng ngồi trên giường, trên bàn nhỏ bên cạnh đặt một khay đan, trong khay đan đặt những cuộn chỉ đủ loại màu sắc và kéo, bên cạnh là đại hổ nằm sấp.
Đại hổ mở to mắt, nhìn nàng chân tay vụng về cầm khung thêu, thỉnh thoảng lại nhìn hoa văn hoa Lăng Tiêu.
Kim chỉ ở trong tay nàng chậm rì rì mà xuyên vòng quanh, đại hổ duỗi đầu, xem khung thêu, lại nhìn hoa văn, sau đó lần nữa nằm sấp xuống, trong ánh mắt đều là cười nhạo.
Nam San dùng ngón tay gõ đầu nó, "Ánh mắt của mày là sao."
Nó cúi đầu, nheo mắt, giương miệng, râu dài bên miệng không ngừng run rẩy, lộ ra cái răng cửa thật dài, giống như đang cười.
Đại hổ lại dám cười nhạo nàng.
Nàng dứt khoát ném khung thêu, chuyển tới bên nó, nâng đầu nó, "Hổ nhi nhà mày, dám chê cười ta, mau nói cho ta, mày là yêu tinh loại nào, mau hiện ra nguyên hình."
Đại hổ mờ mịt nhìn nàng, nàng không khỏi ôm nó cười thành tiếng.
Trên đời này nào có yêu quái, chỉ là sinh vật thông minh mà thôi.
Thiên Hỉ cách bên ngoài rèm xin chỉ thị, "Hoàng tử phi, cơm trưa của đại hổ đã chuẩn bị xong, nô tỳ đến đón nó."
Đại hổ tránh thoát cái ôm của nàng, như đại xá nhảy xuống giường, gầm một tiếng chạy ra.
Nam San lắc đầu bật cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.