Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

Chương 54: Chuyện




Hôm sau lâm triều, có người tố Hàn thủ phụ không tu dưỡng đạo đức, trong phủ quá nhiều di nương, còn có thiếu nữ tuổi thanh xuân mười lăm mười sáu.
Đây cũng chẳng phải chuyện lớn gì, nam nhân háo sắc không đủ để trở thành nhược điểm để đối thủ công kích, nào biết lại lôi ra thiếu nữ này là muội muội của một người mới vào Hàn Lâm viện năm ngoái, hàn lâm kia xuất thân hơi bần hàn, tuy ba năm trước đây đỗ tiến sĩ, nhưng mà thứ tự gần cuối, vẫn luôn không xin được việc gì ra hồn.
Nhẫn tâm đưa muội muội đến Hàn phủ, lúc này mới vào Hàn Lâm viện.
Vĩnh Thái đế tức giận, phất tay áo bãi triều.
Hàn thủ phụ tự biết việc này tiếp tục cũng không được tốt, vì thế dứt khoát dâng sớ về hưu, lấy lui làm tiến, ai ngờ Vĩnh Thái đế chẳng giữ, chuẩn tấu, làm ông ta mất mặt.
Ông ta vừa về hưu, Khương thứ phụ thăng lên thủ phụ, đại hoàng tử đứng ngồi không yên, xin Hiền phi ra chủ ý.
Hiền phi cực kì tức giận, hoàng quý phi có thai, Loan quý phi không biết tìm được nữ tử ở đâu, xinh đẹp trắng trẻo, dịu dàng quyến rũ, câu bệ hạ qua.
Trước mắt Hàn thủ phụ rơi đài, Khương gia thượng vị, đại hoàng tử không có chỗ tốt, bên tứ hoàng tử cũng chẳng dính được chút ánh sáng.
Ngược lại cũng cân bằng.
Đại hoàng tử được Hiền phi nhắc nhở, bình tĩnh lại.
Trong cung không yên ổn.
Nam Cẩn có thai, nàng thu hồi ý tưởng đường cong vu hồi trước đây, không đi nước cờ tứ hoàng tử nữa, trước mắt nàng đang có thai, lại là hoàng quý phi chỉ dưới hoàng hậu, nếu Mạnh gia rơi đài, thượng vị chỉ có thể là nàng.
Đến lúc đó nàng chính là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.
Vĩnh Thái đế bị Mạnh thị khóc nháo cực kì bực bội, một nô tài làm ra gièm pha, còn có mặt mũi ở trước mặt hắn khóc, còn có mặt mũi nói cái gì năm đó.
Nam Cẩn dịu dàng cẩn thận bóp vai hắn, "Bệ hạ, chớ nên tức giận hại sức khỏe, người long thể khoẻ mạnh, mới là phúc của vạn dân."
"Vẫn là ái phi hiểu lễ nghĩa, yến tiệc năm nay giao cho nàng sắp xếp."
"Bệ hạ có lệnh, thần thiếp không thể chối từ, chỉ là bên hoàng hậu..."
Mắt Vĩnh Thái đế nổi lên chán ghét, "Ái phi không cần lo lắng, Mạnh gia gia phong bất chính, hoàng hậu..."
Tiếng hoàng hậu cuối cùng, Vĩnh Thái đế nói rất nhẹ, Nam Cẩn vờ như không nghe được, thẹn thùng nói, "Vậy thần thiếp tuân mệnh, nếu có chỗ không chu toàn, hy vọng bệ hạ có thể chỉ điểm nhiều hơn."
"Được, ái phi cứ xem mà làm, lát nữa ta sai người lấy phượng ấn lại đây."
"Thần thiếp tuân chỉ."
Mạnh hoàng hậu bị đoạt phượng ấn, nhà mẹ đẻ lại bị biếm, vừa gấp vừa giận, nhưng hiện giờ nàng không dám ầm ĩ, chỉ có thể đập phá đồ trong cung, phát tiết bất mãn trong lòng.
Nam Cẩn nghe nói, cười càng thêm vui vẻ, nàng nhìn Loan quý phi đi bên cạnh Vĩnh Thái đế, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh.
Mạnh gia thất thế, Hàn gia xuống đài, đây là chỗ dựa sau lưng hai vị hoàng tử.
Trong phủ tứ hoàng tử, Mạnh Bảo Đàm nôn nóng đi tới đi lui, người trong cung nói cô mẫu muốn đóng cửa tĩnh dưỡng, phượng ấn giao cho Nam Cẩn, việc này không phải là nhỏ.
Mạnh gia đã không còn là phủ Quốc công, mà là phủ Tín Ân hầu.
Tứ hoàng tử không gặp nàng, trước mắt nàng không có cách nào.
Nghĩ ngợi, nói với nha đầu bên cạnh, "Nói đến, đã lâu không gặp Nam tứ tiểu thư, bản phi rất là nhớ nhung."
Nha đầu nghe ra ý trong lời nàng, lập tức xuất phủ dẫn Nam Uyển tới.
Không biết nàng nói gì với Nam Uyển, cũng không biết Nam Uyển xảy ra chuyện gì ở phủ tứ hoàng tử, tóm lại ngày hôm sau, Nam San nghe được tin tức Nam Uyển thành trắc phi của tứ hoàng tử.
Nàng châm biếm một tiếng, Nam Uyển cũng coi như được như ước nguyện, vì thế chỉ phái người tặng hạ lễ tới Hầu phủ, người lại không lộ diện.
Rất nhanh đến ngày cuối năm.
Cung yến hoàng gia cử hành như bình thường.
Người xử lý năm nay là Nam Cẩn, tự nhiên không thể thiếu ngâm thơ đối chữ.
Nam Anh và Nam Uyển là trắc phi, cũng đều tới tham gia, tính lên, tỷ muội Nam gia đều đến đông đủ.
Trên cây cột bốn phía đại điện kim long quấn quanh, miệng phun kim châu, bên trên treo đầy tranh chữ viền vàng nền đỏ, mặt trên tràn ngập chữ, đi vào vừa thấy, thì ra là thơ từ, Nam San bất đắc dĩ cười, vừa lúc đối diện tầm mắt Nam Anh nhìn lại, tầm mắt giao nhau, không tiếng động thắng có tiếng động.
Lăng Trọng Hoa lạnh mặt, "Nếu không vui, chúng ta đi."
"Đừng, phu quân, bọn họ làm thơ của bọn họ, chúng ta nghe một chút là được."
Vĩnh Thái đế ngồi chính giữa, hai bên trái phải phân biệt là Mạnh hoàng hậu và Nam Cẩn, khí sắc Nam Cẩn không tồi, nhìn mọi người, thấp giọng cười nói,
"Bệ hạ, năm nay nhiều chuyện vui, hoàng gia thêm không ít người, cũng sắp sửa sinh con, thần thiếp trước tiên kính bệ hạ một ly."
"Ái phi vất vả."
"Bổn phận của thần thiếp, đâu ra vất vả."
Mạnh hoàng hậu cắn răng lên tiếng, "Hoàng quý phi thay mặt bản cung giải quyết hậu cung, vất vả rồi."
"Không vất vả, đây là thần thiếp nên làm."
Trong mắt hai nữ nhân tia lửa bắn ra bốn phía, va vào nhau trong không trung.
Vĩnh Thái đế nói, "Ái phi, lần này cung yến có tiết mục gì, nàng tới sắp xếp."
Nam Cẩn khẽ mỉm cười, nhìn về phía mọi người, "Lần này là bản cung được bệ hạ và hoàng hậu gửi gắm, sắp xếp chuyện cung yến, nói đến không tính là ý tưởng mới, chỉ là nghĩ đến tình hình những năm còn ở khuê phòng, cùng tỷ muội trong phủ ở chung, cũng trùng hợp, hôm nay tỷ muội trong phủ đều gặp nhau tại đây, cũng là có duyên."
Nói đến đây, nàng khẽ vung tay, nhóm vũ nương nối đuôi nhau đi ra, trên đầu mỗi người đều cài một đóa hoa bằng lụa.
"Tiết mục lần này cũng đơn giản, chờ lát vũ nương nhảy múa, lúc tiếng nhạc dừng lại, một người sẽ tung hoa lụa trên đầu, ném đến trước mặt ai, người đó chọn bài thơ trên một cây cột, đọc thầm ba lần hít thở, rồi đọc thuộc lòng, nếu không đọc được, cũng có trừng phạt."
Vĩnh Thái đế nổi hứng thú, hỏi, "Ái phi, trừng phạt gì?"
"Trừng phạt ư, đó là tự phạt ba ly, lại làm một bài nâng ly chúc mừng."
"Được, cách này rất là phong nhã."
Nhóm nhạc sư hoàng gia phía sau đã sớm chuẩn bị ổn thoả, chỉ chờ Nam Cẩn ra hiệu, tiếng nhạc vang lên, nhóm vũ nương bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa.
Tiếng nhạc dừng lại, một đóa hoa lụa màu đỏ bay về phía Nam San, trong lòng Nam San thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự liệu, Nam Cẩn không muốn thấy người khác tốt hơn nàng ta, muốn mình xấu mặt trước mặt mọi người.
Lăng Trọng Hoa không thèm nâng mắt, tay áo lơ đãng phất qua, cầm lấy cái ly trên bàn, liền thấy hoa lụa kia bay đến bàn tứ hoàng tử bên cạnh, dừng trước mặt Nam Uyển.
Nam Uyển thầm vui vẻ, đang lo không cơ hội triển lãm tài nghệ của mình trước mặt tứ hoàng tử, cơ hội liền đưa tới cửa.
Vĩnh Thái đế nhìn Nam Cẩn, "Trẫm nhớ trắc phi mới trong phủ tứ hoàng tử là muội muội nhà ái phi đúng không."
"Đúng vậy ạ."
Hôm nay Nam Uyển ăn diện rất long trọng, đá quý kim thoa trên đầu làm người ta hoa cả mắt, nàng vui vẻ đứng lên, cầm đóa hoa giả màu đỏ.
"Tì thiếp bêu xấu."
Nàng lựa chọn một bài thơ, thơ đưa tới trước mặt nàng, nàng vừa lòng cười, quả nhiên đều là thơ đại tỷ tỷ làm lúc trước, mà bài nàng chọn chính là bài nàng biết rõ.
Tự nhiên sau ba hơi thở, nàng nhẹ nhàng qua cửa.
Trong lòng đắc ý, thẹn thùng nhìn tứ hoàng tử, tứ hoàng tử cũng cười với nàng.
Tiếng nhạc lại vang lên, lúc tạm dừng, đóa hoa lại bay về phía Nam San, Lăng Trọng Hoa buông ly, vung tay áo đặt trên đầu gối.
Đóa hoa kia không nghiêng không lệch dừng trước mặt đại hoàng tử.
Cung nhân dâng thơ, đại hoàng tử nhìn Nam Cẩn bên trên, lại nhìn thơ trong tay, cúi đầu đọc,
Yêu yêu đào lý hoa, chước chước hữu huy quang.
Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.
Đọc xong, hắn cuộn lại thơ, đọc thuộc lòng, đọc xong, hắn cao giọng hỏi, "Bài thơ này rất hay, không biết là tác phẩm của ai."
Nam Cẩn mỉm cười, "Là tác phẩm kém cỏi của ta lúc còn ở khuê phòng."
"Thì ra là thơ hoàng quý phi làm, thảo nào tươi mát thoát tục như thế, chỉ không biết trong thơ viết là công tử nhà ai, hoàng quý phi gặp công tử vô song như thế ở đâu mới có thể có tác phẩm xuất sắc thế này."
Nụ cười của Nam Cẩn cứng lại, Vĩnh Thái đế cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng, nàng ho nhẹ một tiếng, "Bệ hạ, nói đến không sợ mọi người chê cười, ở trong mắt thần thiếp, đệ đệ mình là tốt nhất, chính là công tử tốt nhất trên đời."
"Thì ra là thế, không trách ái phi, nàng lớn lên ở trong nhà, thấy nhiều nhất tự nhiên là huynh đệ nhà mình."
Nam Cẩn như xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu.
Tiếng nhạc tiếp tục vang lên, đóa hoa trong tay vũ nương lần này rốt cuộc đổi phương hướng, bay về phía bên trên, dừng trên bàn Mạnh hoàng hậu.
Mặt Mạnh hoàng hậu cứng đờ, bình sinh chán ghét nhất chính là ngâm thơ đối chữ, không nghĩ tới còn phải biểu diễn trước mọi người.
Vĩnh Thái đế nhìn nàng, "Hoàng hậu chọn một bài đi."
Mạnh hoàng hậu chỉ bừa, cung nhân gỡ thơ xuống, đặt trước mặt nàng.
Nàng nhẫn nại nhìn, lập tức tức giận đến thất khiếu bốc khói.
Hồng nhan đạn chỉ tương thệ khứ, thu khứ sương lai bạch phát sinh.
Nhất triêu xuân tẫn dung nhan cải, hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri.

Đây là thơ gì, rõ ràng là châm chọc giờ nàng đã già, không còn ân sủng, nàng dùng ánh mắt oán hận nhìn Nam Cẩn, Nam Cẩn đứng dậy, xem một cái, vội vàng cáo tội.
"Hoàng hậu, thần thiếp nhớ rõ ràng không có viết bài thơ này, sao bài thơ này lại xuất hiện ở đây?"
Mạnh hoàng hậu hít sâu một hơi, cố nặn ra nụ cười, dùng ngón tay đeo hộ giáp (móng giả) nâng bài thơ, "Không sao, bản cung cảm thấy bài thơ này rất hay, nữ tử trong cung đều có ngày này, bản cung như thế, hoàng quý phi cũng như thế."
Nam Cẩn thay đổi mặt, muốn thu hồi thơ, Mạnh hoàng hậu giữ không buông, lúc lôi kéo, Nam Cẩn không biết bị cái gì vướng, ngả về phía trước, ngã vào cái bàn bên dưới.
Biến cố đột nhiên phát sinh, tiếng nhạc ngừng lại, mọi người bất ngờ.
Vĩnh Thái đế cách gần nhất, hắn đứng lên, nhìn Nam Cẩn ôm bụng, trên mặt đầy mồ hôi lạnh, vội cao giọng gọi thái y.
Việc đã đến nước này, cung yến mới bắt đầu liền vội vàng kết thúc.
Nam San dùng ánh mắt dò hỏi nam nhân bên cạnh, nam nhân lạnh mặt, lắc đầu, thủ đoạn cấp thấp như vậy đâu phải việc làm của một thế hệ đế vương như hắn.
Mọi người không thể rời đi, đều đứng im bất động, rất nhanh có tin tức truyền đến, hoàng quý phi sinh non, là nam thai.
Bệ hạ tức giận, biếm hoàng hậu đến lãnh cung, hạ chỉ phế hậu.
Trong điện xôn xao, tứ hoàng tử không thể chấp nhận, mặt đại hoàng tử vui mừng, đại hoàng tử phi Hàn thị cũng lộ vẻ tươi cười, Lăng Trọng Hoa không muốn ở cùng những người này, kéo Nam San dẫn đầu xuất cung.
Hoàng hậu vừa phế, tứ hoàng tử biến thành thứ hoàng tử, hướng gió trong kinh thay đổi hoàn toàn.
Mạnh Tiến Quang vẫn luôn đóng cửa không ra, mặc cho bên ngoài ầm ĩ lật trời, hắn suy nghĩ hồi lâu, Mạnh gia hiện giờ đúng là lúc lửa đổ thêm dầu, nếu có thể lui một bước, ngược lại an ổn.
Tứ hoàng tử không có tài năng gì lớn, so sánh với tam hoàng tử tư thái tiềm long, cao thấp lộ rõ.
Lại nói hắn là tôn nữ tế của mình, nào có đạo lý giúp đỡ người ngoài.
Sùng Khởi đã lấy cớ bị bệnh, xin nghỉ dọn tới thôn trang ngoài kinh, chờ hắn hết chuyên bên này sẽ tới hội hợp với nàng.
Mạnh gia một đống chuyện sốt ruột, nhị phòng bị chết hai tôn tử cũng không dám đại náo, lặng lẽ chôn người, tính con nhà mình sao có thể không rõ ràng, khẳng định lại đi kiếm cơm bên ngoài, đụng phải kẻ khó chơi nên mất mạng.
Mạnh nhị lão thái gia sợ lại gây chuyện, không dám lộ ra, dù sao ông ta nhiều tôn tử, cũng không thiếu một hai người, giữ được đại phòng mới là quan trọng nhất.
Nhưng ông ta vốn là đồ đần độn, trong lòng có oán, tự nhiên không thiếu tìm một đám hồ bằng cẩu hữu ngày xưa thân quen cùng nhau ra ngoài uống rượu.
Những hồ bằng cẩu hữu đó đều không phải người tốt lành, thấy Mạnh gia hiện giờ thất thế, ngôn ngữ không cung kính như trước, ngược lại có chút vui sướng khi người gặp họa.
Nói nếu Mạnh gia đổ, Mạnh nhị lão thái gia chẳng là cái gì.
Mới chết hai tôn tử, nhi tử lại không có tiền đồ, cuộc sống về sau không dễ chịu.
Mạnh nhị lão thái gia bình sinh không thích người khác khinh thường ông ta, nghe nói lời này, giận tím mặt, "Các ngươi biết cái gì, con cháu lão tử đều có tiền đồ, không nói xa, liền nói thế tử đại phòng, nương nương trong cung, đều là con của lão tử."
Bằng hữu kinh hãi, vội hỏi, "Ngươi đừng uống nhiều quá, ăn nói bậy bạ, thế tử đại phòng các ngươi là nhi tử của Mạnh hầu gia, có liên quan gì tới ngươi, lại nói nương nương trong cung không phải mới bị biếm lãnh cung sao?"
"Lão tử không có nói bậy, con của Dung thị đều là của lão tử, lúc đích mẫu còn sống luôn dùng huynh trưởng để chèn ép ta, hừ, Mạnh Tiến Quang, hắn có tài giỏi, có tài hoa đi chăng nữa, không phải cũng nuôi con cho lão tử sao."
Mấy bằng hữu liếc nhau, một vị trong đó vội vàng rót đầy rượu cho ông ta, "Lợi hại, Mạnh gia, chúng tiểu nhân bội phục, tính lên, con cháu trong Mạnh gia đều là của ngươi, chẳng trách ngươi không để bụng trong phủ chết hai tôn tử."
Mạnh nhị lão thái gia lại uống xong một chén rượu, càng thêm lâng lâng, càng thêm đắc ý, bừa bãi nói, "Chớ nói toàn bộ Mạnh phủ, dù là thiên hạ đệ nhất công tử năm đó Nam Sùng Khởi, ở trong mắt lão tử, cũng chỉ một con rùa đen lông xanh."
"Ồ, còn có việc này, mau nói để chúng tiểu nhân được thêm kiến thức."
Mạnh nhị lão thái gia lắc đầu, cười thần bí, "Thiên hạ đệ nhất công tử chó má kia chính là hoạn quan, cưới thê tử lại chẳng động vào, tiện nghi cho lão tử, hoàng quý phi nương nương trong cung chính là tôn nữ của lão tử."
Mấy người nghe Mạnh nhị lão thái gia thổi phồng, tiếng ông ta lớn, dần dần dẫn tới người khác bàn luận, việc này quá mức dọa người, có người lén rời đám người, kích động lan truyền việc này.
Truyền tới Mạnh phủ, Dung thị khóc đến chết đi sống lại, muốn đi tìm Mạnh nhị lão thái gia liều mạng, lại dám chửi bới thanh danh nàng như thế, nàng là người đã làm tổ mẫu, cả đời nghiêm cẩn, nhất cử nhất động đều tuân thủ nữ tắc, an trạch dạy con, sao có thể chịu vũ nhục này.
Mạnh nhị lão thái gia tự biết gặp rắc rối, sau rượu tỉnh lại chạy trốn không còn bóng dáng.
Dung thị dẫn thế tử phu nhân, một đường khóc đến cửa phòng Mạnh Tiến Quang, quỳ dưới đất thật lâu không dậy nổi, Dung thị vừa khóc vừa xin, nói bên ngoài truyền rất khó nghe, nàng một đống tuổi còn chịu nhục nhã như thế, người ngoài rõ ràng là khinh hầu phủ hiện giờ không bằng trước.
Sau một lúc lâu, cửa viện mở.
Lão bộc nhỏ giọng nói, "Phu nhân, mời trở về đi, hầu gia nói, sự thật như thế, nhiều lời vô ích."
Cái gì?
Dung thị cảm giác như sét đánh giữa trời quang, ngất .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.