Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Chương 52




Edit: Bất Niệm

Bùi Cẩn tiến cung thỉnh an Diên Đế, Bắc Đẩu thay quần áo của hạ nhân đi theo vào. Lúc đi ngang qua ngự hoa viên, bóng Bắc Đẩu chợt lóe lên rồi biến mất.

Trong chính điện, Diên Đế ngồi trên ngai vàng, có lẽ là vì chuyện Bùi Lâm đã khiến Hoàng thượng sa sút tinh thần rất nhiều nên cả người đều có vẻ chán nản. Ngược lại, Mục quý phi và Thất vương ở bên cạnh lại tinh thần sung mãn, sắc mặt hồng hào. Hoàng Hậu cáo ốm không đến, nhưng ai cũng biết bệnh thật sự của Hoàng Hậu là gì. Vào thu, sức khỏe của La phi ngày một yếu, cho nên cũng không có mặt. Vì thế, cả chính điện rộng lớn chỉ rải rác có vài người.

Bầu không khí có chút ngột ngạt, Mục quý phi liền mở miệng cười nói, “Tiểu Cửu, nghe nói thân thể Thế Ninh khó chịu, hôm nay đã tốt hơn chút nào chưa?”

Chuyện Nhan Thế Ninh bị Khang Hoa đả thương được giấu rất kín kẽ, hai tháng nay nàng không đến thỉnh an một lần nào, vì thế Bùi Cẩn chỉ có thể nói với người ngoài rằng Nhan Thế Ninh nhiễm phong hàn, đã mời đại phu nhiều lần nhưng vẫn chưa khỏi… Cũng không có cách nào khác, Nhan Thế Ninh tự mình gả đến Vương phủ, Bùi Cẩn liền âm thầm nhổ sạch mọi cái gai trong phủ, đem phủ Hiền Vương biến thành một cái thùng sắt, Mục quý phi và Thất vương chỉ có thể dòm ngó ở bên ngoài mà không có cách nào để dòm ngó vào trong được.

Bùi Cẩn nghe Mục quý phi hỏi liền lộ ra vẻ vừa đau lòng, vừa vui mừng, áy náy nói, “So với mấy ngày trước thì tốt hơn nhiều, nhưng vẫn phải điều dưỡng cẩn thận thêm vài ngày nữa mới được. Thế Ninh không thể tới thỉnh an Phụ hoàng và nương nương, thật sự là đã không phải rồi!”

Diên Đế nghe vậy liền nhíu mày, đúng là rối loạn! Huyết mạch hoàng tộc vốn đã ít ỏi, hôm nay thân thể Cửu vương phi lại có vấn đề, thế thì đến bao giờ mới có hoàng tự đây?

Mục quý phi nghe vậy thì cười khẽ, “Chuyện thỉnh an còn nhiều lần khác nữa, sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Nhưng hai tháng không gặp, có khi nào đại phu của quý phủ..” Nói đến đây, Mục quý phi quay lại đối diện với Diên Đế, “Nếu không, phái Trịnh thái y đến nhìn qua một chút. Y thuật của Trịnh thái y rất cao!”

Không tra ra được bệnh của Nhan Thế Ninh thì không thể nào yên tâm được! Nếu thật sự bị bệnh thì tốt, nếu là cái khác thì… Mục quý phi nghĩ đến khả năng này thì có chút lo lắng. Trịnh thái y là người của bà, chỉ cần phái ông ta đi thì có thể biết tất cả uẩn khúc! Nếu như Bùi Cẩn cự tuyệt thì nhất định là có mờ ám!

Bùi Cẩn tất nhiên là nhận ra được tâm tư của Mục quý phi, hắn ngẩng đầu, khẽ mỉm cười nói, “Vậy thì tốt quá!”

Mục quý phi nhìn ánh mắt trong trẻo của hắn thì có chút hoài nghi có phải bản thân đã quá đa tâm rồi không.

Diên Đế nghe hai người nói chuyện thì không rõ trong lòng là mùi vị gì. Diên Đế nâng mí mắt nhìn thoáng qua Bùi Cẩn, thấy hắn trước sau như một, đều cười khiêm tốn, kính cẩn như vậy thì càng cảm thấy bức bối.

Cho tới bây giờ, lão Thất đều dốc hết toàn lực để tranh đoạt, còn lão Cửu lại không tranh, không cầu, thậm chí Vương phi ngã bệnh nhiều ngày, hắn cũng không chủ động đi cầu ngự y về trị liệu.

Đều là con trai của trẫm, vì sao có thể chênh lệch lớn như vậy đây?

Một người sắc sảo quá đáng, một người sắc sảo khó dò. Diên Đế nhìn hai đứa con trai, còn cả đứa con trai đã đi Hoàng lăng kia nữa, cả Tiểu Thập Tam đến nay vẫn chưa biết nói nữa, càng nghĩ mày càng nhíu chặt lại.

Trên triều đình, chủ đề này mỗi ngày đều bị lôi ra, ông ngoảnh mặt làm ngơ. Trong thư phòng, một chồng lại một chồng tấu chương yêu cầu, ông bỏ mặc. Nhưng ông còn có thể kéo dài được bao lâu đây?

Haizz..!!

Lúc này, Vương Phúc Niên cầu kiến, khuôn mặt tươi cười.

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Vương Phúc Niên là người bình tĩnh lão luyện, không có chuyện mừng rỡ, tuyệt đối sẽ không cười thành như vậy. Diên Đế không khỏi hiếu kỳ hỏi.

Vương Phúc Niên hành lễ với những vị đang ngồi trong điện, sau đó mới trả lời, “Vừa rồi người của phủ Thất vương đến, nói là trắc phi của Thất điện hạ bị vấp ngã.”

Vấp ngã mà ngươi còn cười thành như vậy? Diên Đế trợn mắt.

Vương Phúc Niên tiếp tục nói, “Sau đó, người trong phủ sợ có chuyện không may nên đã cho mời đại phu đến bắt mạch, ai ngờ lại phát hiện ra Trắc phi đã mang thai được một tháng ạ.”

“Thật không?” Diên Đế nghe vậy thì đứng bật dậy, bất quá ông cũng không dám vui mừng quá sớm, dù sao lần trước Nhan Thế Tĩnh giả mang thai đã gây ra một trận phong ba không nhỏ, khó khăn lắm mới ổn định lại được.

“Này…” Vương Phúc Niên bị hỏi khó, liền liếc mắt nhìn Mục quý phi và Thất vương, nghĩ thầm, đừng có bảo là hai người này cũng học theo một đôi tỷ muội không có đầu óc kia đấy.

Mục quý phi cũng vừa mừng vừa sợ, cũng biết Diên Đế đang kiêng kỵ điều gì, cho nên liền quay đầu lại, nói, “Kính xin Bệ hạ ân chuẩn, để thần thiếp đón Long thị vào cung cho Thái y bắt mạch, nếu thật sự là mang thai, vấp ngã như vậy chỉ sợ sẽ động đến thai khí.”

Lời này uyển chuyển hàm súc, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, nếu ngày hoài nghi là giả mang thai, vậy ta liền để cho người của ngài kiểm tra rõ ràng.

Diên Đế quét mắt nhìn Mục quý phi một cái, gật đầu. Lần này là quang minh chính đại, có lẽ cũng không thể là giả được!

Thấy vẻ mặt Diên Đế hòa hoãn xuống, Mục quý phi liền nháy mắt với Bùi Chương, sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Trắc phi có thai đương nhiên không phải là giả, nàng ta đã sớm đã có từ lâu rồi. Hôm nay, để người khác tra ra chuyện Trắc phi mang thai, sau đó cho người vào cung báo tin, hết thảy đều đã được lên kế hoạch từ trước! Dù sao, Diên Đế cực kỳ nhạy cảm với vấn đề hoàng tự, nhất định phải khiến Diên Đế bỏ đi tất cả hoài nghi và cố kỵ mới được!

Cho nên, bà mới phải hao tâm tổn trí như vậy!

Đương nhiên, Diên Đế cũng không thật sự hạ chỉ tuyển Trắc phi của Bùi Chương vào cung, mà chỉ chọn ra vài Thái y đến phủ Thất vương kiểm tra trước. Đến khi thái y trở lại bẩm báo, trên khuôn mặt đã âm trầm vài ngay nay của Diên Đế rốt cuộc cũng lộ ra một tia vui vẻ.

Bùi Cẩn nghe được tin, cười chân thành, “Chúc mừng phụ hoàng, chúc mừng nương nương, chúc mừng Thất ca!”

Bùi Chương cũng cười hòa thuận, “Khi nào nghe được tin vui của Cửu đệ thì càng tốt hơn.”

Bùi Cẩn cúi đầu, che đi khóe mắt đang đắc chí, giả vờ ca thán, “Haizz… tất cả còn phải xem ý trời như thế nào nữa.”

Bùi Chương không biết chân tướng, nghe Bùi Cẩn nói vậy thì càng thêm đắc ý cười.

Chiều hướng phát triển đến hôm nay, lại thêm chuyện hoàng tự, vị trí này không thuộc về ta thì còn thuộc về ai được nữa?

Có điều, tất cả vẻ mặt của Bùi Chương đều bị Diên Đế thu vào đáy mắt. Diên Đế nhíu mày thật chặt, mím môi trầm mặc một hồi, lát sau mới nhàn nhạt nói ra, “Vương Phúc Niên, cho người đi chuẩn bị lễ vật, ban thưởng cho Cửu vương phi và Thất trắc phi!”

Bùi Chương buồn bực, trắc phi của ta có bầu, ban thưởng cho nàng là chuyện đương nhiên, vì sao Cửu vương phi cũng được thưởng?

Bùi Cẩn lại biết rõ, cái này sợ là Phụ hoàng hắn không vừa mắt Thất ca, nên mới cho Thất ca chút ít ngột ngạt! Ha ha, ngược lại lại tiện nghi cho tiểu sư tử rồi!

Lần trước biết được Tướng phủ bị cháy, Diên Đế cũng làm bộ làm tịch ban thưởng cho Nhan Thế Ninh rất nhiều, tận tình biểu hiện ân đức của Hoàng gia… Hôm nay ngươi không còn chỗ nương tựa nữa, nhưng đã gả vào Hoàng gia ta, Hoàng gia sẽ không tệ bạc với ngươi!

Trong chốc lát, Bùi Cẩn lại đột nhiên có chút cảm khái, Phụ hoàng hắn không chỉ phòng ngoại địch xâm lấn biên cương và phe phái trong triều đình mà còn phải đề phòng con trai của chính mình nữa! Thật sự là quá mệt mỏi! Mà hắn và tiểu sư tử lại thường xuyên bị lợi dụng, lúc hữu dụng liền bị đẩy ra ngoài làm bia đỡ đạn, hoặc là giống như một quả cân giúp cân bằng lại thế cục.

Diên Đế dừng một chút, nói tiếp, “Mặt khác, lão Cửu này, lão Thất nhiều thê thiếp cũng là vì hương hỏa của Hoàng gia, con cũng nên vì Hoàng gia mà khai chi tán diệp* đi, hay là để trẫm chọn cho con thêm vài Trắc phi và thị thiếp đi.”

(*khai chi tán diệp: ở đây có nghĩa là sinh thêm nhiều con cháu, cưới thêm nhiều vợ)

Bùi Chương nghe lời này liền muốn bạo phát. Phụ hoàng là đang có ý  muốn nâng Cửu đệ lên để chèn ép hắn sao?

Bùi Cẩn cũng thầm kêu không ổn, hắn chỉ muốn bảo vệ mẹ con Nhan Thế Ninh, không nghĩ rằng lại khéo quá hóa vụng! Nếu để cho Phụ hoàng nhét thêm nữ nhân khác vào phủ Hiền vương, vậy không phải sẽ náo loạn sao?

Bùi Cẩn rối rắm, như thế nào mới có thể khiến Diên Đế bỏ đi ý định vừa rồi đây? Nói cự tuyệt chỉ sợ là không thể, nhưng nếu nói ra chuyện Nhan Thế Ninh đã mang thai, chỉ sợ sau này sẽ…

Đột nhiên, một sự kiện lóe lên trong đầu Bùi Cẩn. Lời vừa rồi của Diên Đế chính là muốn hắn sinh nhiều con, như vậy, Phụ hoàng sẽ không phải là người hạ âm quỳ!

Nhận thức này khiến tâm tình đang căng thẳng của Bùi Cẩn được buông lỏng một chút, sau đó, hắn liền chuyển ánh mắt về phía hai mẹ con Mục quý phi…

Đang lúc Bùi Cẩn đang âm thầm tính toán, ngoài điện lại truyền tới tiếng cấp báo.

“Bệ hạ, chúng thần lĩnh mệnh nghênh giá, nhưng lại không hề phát hiện ra tung tích của Thập Điện hạ trên đường. Đến dãy Long Ngâm, lại phát hiện Thập Điện hạ bị người giết hại, vứt xác xuống vực sâu!”

Người cấp báo nói xong, Diên Đế cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, “Ngươi nói cái gì?”

Thấy long nhan đại biến, người cấp báo run rẩy, “Bẩm bệ hạ, chúng thần cũng không dám xác nhận.”

“Không dám xác nhận? Một người đang tốt như vậy sao lại không thể xác nhận?” Sắc mặt Diên Đế vừa trắng vừa xanh.

“Bởi vì, bởi vì… bởi vì tứ chi những thi thể kia đều bị bẻ gãy, hơn nữa dãy Long Ngâm lại nhiều sói hoang, có, có thi thể đã bị gặm cho biến dạng hoàn toàn..”

Tứ chi không còn… Hoàn toàn biến dạng.. Diên Đế nghe thấy mấy chữ này thì run rẩy cả người, thời gian xung quanh như ngừng lại, trong đầu không ngừng hiện ra tám chữ này.

Đến khi ngọc bội và con dấu quen thuộc xuất hiện trước mặt, Diên Đế lập tức co quắp ngã ngồi xuống long ỷ.

“Bệ hạ, những thứ này được tìm thấy tại dãy Long Ngâm.”

Khuôn mặt tươi cười của Bùi Lâm hiện lên ngay trước mắt, quấn tã, bi bô tập nói, tập tễnh học đi… Từng cái từng cái hiện lên, rõ ràng như vậy, chân thật như vậy. Một người con trai ôn thuận thông tuệ như vậy sao có thể bị người tàn sát, bị sài lang gặm cắn chết không toàn thây đây? Diên Đế cảm thấy tim đau đớn như bị dao cắt, gầm thét với cả cung điện, “Là ai giết nó? Là ai giết Thái Tử của trẫm?”

“Thái Tử của trẫm! Thái Tử duy nhất của trẫm!”

Nước mắt lăn dài, Diên Đế nhớ lại lúc mình cự tuyệt không gặp Bùi Lâm, vốn tưởng rằng không bao lâu nữa Bùi Lâm sẽ trở lại nhưng lại không ngờ rằng lần này đi, lại thành sinh tử chia cách!

“Tra cho trẫm! Trẫm muốn đem kẻ đó bầm thây vạn đoạn! Bầm thây vạn đoạn!”

Cung điện hoa lệ, phiêu đãng cõi lòng tan nát phẫn nộ và tiếng gầm thét tuyệt vọng, tất cả mọi người có mặt đều biến sắc.

Mục quý phi và Thất Vương đổ mồ hôi lạnh sau lưng, bởi lúc  gầm thét, Diên Đế đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt tức giận. Đúng là bọn họ có lý do sát hại Thái Tử, nhưng chuyện này không phải do bọn họ làm! Rốt cuộc là ai? Là ai đã làm?

Bùi Cẩn cũng kinh hãi, nhưng là kinh hãi vì Diên Đế lại có tình cảm sâu sắc với Bùi Lâm như vậy. Phụ tử tình thâm, phụ tử tình thâm.. Đều là phụ thân, đối mặt với con trai, sao có thể khác nhau một trời một vực như vậy..

Trong lúc đó, một ý niệm hoang đường xuất hiện trong đầu Bùi Cẩn: Nếu như người chết là hắn, liệu Phụ hoàng có khóc không?

Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này đã bị Bùi Cẩn tiêu diệt sạch sẽ, hắn bắt đầu cảm thấy buồn cười. Cho dù Phụ hoàng có thâm tình với Thập đệ như thế nào đi nữa, ai biết Thập đệ có lạnh nhạt với ngài hay không?

Bởi vì sự thật là không có ai giết Thái Tử, mà là Thái Tử tự giết chính mình!

Vương Phúc Niên ở bên cạnh cũng toát mồ hôi dầm dề. Mấy ngày nay Bùi Cẩn không vào cung, hắn còn chưa kịp nói bí mật kia cho Bùi Cẩn, như vậy thì ai đã giết Thái Tử?

Chẳng lẽ Cửu Vương đã biết từ trước?

Diên Đế giận dữ mà luống cuống, mọi người thức thời lập tức lui ra. Trước lúc đi, Bùi Cẩn nhận được ánh mắt của Vương Phúc Niên, hắn lập tức thả chậm cước bộ, quả nhiên không lâu sau, Vương Phúc Niên liền đi theo ra ngoài.

Ngoài điện, thủ vệ nghiêm ngặt, có nhiều tai mắt, không tiện để nói chuyện, Bùi Cẩn thấy Vương Phúc Niên liền tiến lên ra vẻ bắt chuyện, “Phụ hoàng ta sao rồi?”

Vương Phúc Niên lắc đầu, “Tức giận công tâm, vừa rồi Bệ hạ đã dùng thuốc rồi, có lẽ sẽ khá hơn một chút!”

“Vậy làm phiền Vương tổng quản chăm sóc Phụ hoàng nhiều hơn.” Bùi Cẩn nói xong liền chắp tay thi lễ.

Vương Phúc Niên vội vàng vịn lấy, “Nô tài không dám nhận!”

Trong lúc nói chuyện, Vương Phúc Niên liền chuyển tờ giấy trong tay mình vào tay Bùi Cẩn.

“Vậy bản vương liền cáo từ trước.”

Đợi đến lúc lên xe ngựa, Bùi Cẩn mới mở tờ giấy kia ra, đến khi đọc hết nội dung, ánh mắt trầm xuống.

.. “Không biết sao Thập lại biết chuyện ngày mười sáu là do ngài gây nên. Trước ngày đi nhờ ta chuyển lời, coi chừng Cửu. Đã giữ lại. Thập không thể lưu.”



Không khí trong tẩm điện của Mục quý phi cũng có chút ngưng trọng.

“Chương, Bùi Lâm là con phái người giết?” Mục quý phi nghi hoặc nhìn con trai mình, bởi lòng dạ của Bùi Chương vốn luôn độc ác, không có chuyện nào là không dám làm.

Bùi Chương vội vàng lắc đầu, “Cho dù nhi thần muốn mạng của hắn đi nữa thì cũng sẽ không ra tay vào thời điểm mấu chốt này.”

“Vậy rốt cuộc là ai làm!” Mục quý phi khảm sâu móng tay vào lòng bàn tay, cho đến lúc móng tay bị gãy, đau đến mức phải hít khí, mới cầm kéo lên hung hăng cắt đứt, nghiêm nghị nói, “Mọi chuyện nguyên gốc đều nằm trong tay, ai ngờ lại xuất hiện ngã rẽ này! Bùi Lâm chết, bất kể là ai làm thì người đầu tiên mọi người nghĩ đến sẽ là chúng ta! Con xem ánh mắt vừa rồi của Phụ hoàng con đấy, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống được chúng ta vậy!”

Nghĩ đến tức giận vừa rồi của Diên Đế, Bùi Chương cảm thấy có chút sợ sệt, bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn lại trở nên vừa ngoan độc vừa cứng rắn, “Con thấy Phụ hoàng căn bản là không muốn truyền ngôi lại cho con, người xem vừa rồi Phụ hoàng nói cái gì đấy.. Thái Tử duy nhất của trẫm? Hừ! Con có điểm nào kém phế vật kia chứ?”

Bùi Chương càng nghĩ càng cảm thấy không công bằng, “Hiện tại lão Thập đã chết rồi! Con muốn nhìn xem, ngoại trừ nhường ngôi cho con, Phụ hoàng còn có thể nhường cho ai được nữa?”

Mục quý phi híp mắt nói, “Cũng đúng. Đừng nói là không phải do chúng ta làm, coi như là chúng ta làm thì hắn cũng làm gì được. Một đứa con trai đã chết, chẳng lẽ hắn còn muốn liên lụy thêm một đứa nữa sao? Cho nên, chuyện bên phía Phụ hoàng con chúng ta cứ thoải mái, thả lỏng tinh thần đi. Hiện tại ta chỉ lo lắng, không biết mục đích của người sát hại lão Thập là gì?”

Bùi Chương nhếch mày, nói, “Có khi nào là kẻ thù không?”

“Nếu đúng thế thì thật là đơn giản rồi.” Mục quý phi không dám xem thường, dừng một chút, lại nói, “Mau đưa Trịnh thái y đến chỗ lão Cửu đi, nếu như Nhan Thế Ninh thực sự mang thai, vậy thì là phiền toái lớn rồi.”

“Nhi thần hiểu.”

Mục quý phi trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên lại hỏi, “Chương, con thấy lão Cửu là người như thế nào?”

Bùi Chương sững sờ, nói, “Trước kia con luôn cảm thấy hắn không đơn giản, nhưng sau này nhìn lại, con lại cảm thấy hắn rất đơn giản, có lẽ đúng như lời hắn nói, chỉ muốn làm một Vương gia nhàn rỗi.”

“Không đúng,” Mục quý phi lắc đầu, “Ta đột nhiên nghĩ tới một khả năng, chúng ta vẫn muốn ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, chúng ta là ngư ông, nhưng có khả năng ngư ông chân chính lại không phải là chúng ta.”

Bùi Chương lập tức thẳng sống lưng, “Ý của mẫu phi là?”

Mục quý phi nhìn lư hương một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, “Nói thí dụ như, hắn đã biết ta là người hạ âm quỳ. Lại thí dụ như, kỳ thật không phải là hắn vô tâm với ngôi vị Hoàng đế, mà là chúng ta tranh nhau một mất một còn, sau đó hắn liền thừa thế quật khởi… Mà Thái Tử, chính là do hắn giết, lý do chính là để giá họa cho chúng ta! Con nghĩ thử xem, từ sau khi hắn từ Nam Cương trở lại, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Tỷ như chuyện ám sát đêm Trung thu, lúc ấy tất cả mọi người đều bị hoài nghi, nhưng hắn lại là người duy nhất không bị chú ý. Sau đó là chuyện Nhan Thế Tĩnh giả mang thai, nếu không phải là người trong phủ của hắn để lộ tin tức thì làm sao chúng ta biết được chuyện này? Biết đâu lại là chính lão Cửu cố ý truyền tin tức tới tai chúng ta, sau đó lại mượn đao giết người thì sao? Hơn nữa, sau chuyện đại hôn hôm đó, sao Nhan Thế Tĩnh lại đột nhiên ngã xuống giếng?... Nếu tách riêng từng chuyện một thì không có vấn đề gì, nhưng liên hệ tất cả với nhau, thật khiến người ta phải nghi ngờ.”

Bùi Chương biến sắc, “Lão Cửu đáng sợ như vậy sao?”

Mục quý phi im lặng.

“Đúng vậy, nếu như hắn muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, tất nhiên phải có thế lực của mình rồi. Chúng ta cũng không phải là không đề phòng, hắn lui tới với ai, chúng ta đều tra ra được. Hắn căn bản chính là một tên không chỗ nương tựa, không quyền không thế!” Bùi Chương nói.

Mục quý phi trầm ngâm, cúi đầu nói, “Hiện tại tất cả đều là phỏng đoán, nhưng vẫn phải đề phòng, chúng ta phải tăng cường theo dõi hắn!”

“Nhi thần hiểu.”

Đến khi Bùi Chương đã rời đi rồi mà Mục quý phi vẫn còn đang suy tư vấn đề này.

… Bùi Cẩn, rốt cuộc thì thực lực của ngươi được cất giấu ở đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.