Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Chương 51




Edit:Bất Niệm

Núi Trung Sơn, dãy Long Ngâm, gió gào thét như tiếng rồng thiêng ngâm mình giữa biển, hứng trọn những cơn cơn cuồng phong, cuồng thủy. Mà muốn đến Hoàng Lăng, nhất định phải đi qua ngọn núi này.

Mặt trời lặn xuống núi, gió thu se sắt, ánh mắt vốn trầm tĩnh, mơ hồ của Bùi Lâm đột nhiên có chút cuồng nhiệt. Khi xe ngựa vượt qua một chỗ rẽ, một vách núi sừng sững hiện ra trước mặt, đôi môi mỏng của hắn lại nhếch lên một nụ cười.

Trên  vách núi, mười mấy hán tử diện mạo dữ tợn cầm trường đao, có vẻ như đã đứng đợi từ lâu.

“Phía trước là kẻ nào?” Thị vệ hộ tống xe ngựa lớn tiếng quát.

“Nói nhảm! Các ngươi mau nộp mạng đi!” Hán tử nói xong liền vọt lên.

Lưỡi mác vung lên, máu tươi bay tán loạn. Đất cát bay đầy trời, che lại ánh chiều tà. Thị vệ thấy Thái Tử bị kề đao vào cổ liền lập tức liều mạng xông đến cứu, nhưng ngay lập tức bị một lưỡi đao xuyên qua thân thể.

Thị vệ ngã xuống.

Trước khi mất đi ý thức, một màn quỷ dị diễn ra trước mắt hắn.

Hán tử đang kề đao vào cổ Thái Tử bỗng dưng ngã xuống đất, sau đó là hình ảnh Thái Tử cầm dao găm từ từ tiến đến. Thị vệ kinh ngạc mừng rỡ, nghĩ rằng Thái Tử sẽ đến cứu mình, nhưng hắn còn chưa kịp biểu đạt vui sướng của bản thân, đã thấy chuôi dao kia cắm thẳng vào ngực mình.

Thị vệ nhìn nụ cười sáng rỡ của Thái Tử, đột nhiên cảm thấy, nam tử tuấn tú lúc trước bỗng biến thành một tên yêu nghiệt…

Bùi Lâm cẩn thận kiểm tra một lượt hơn bốn mươi thi thể nằm trên mặt đất, rất tốt, rất tốt. Hắn tìm ra một người trong số đó có tướng mạo rất giống mình, sau khi đã tráo đổi trang phục và đồ tùy thân, tiếp theo liền ném hơn bốn mươi thi thể đó xuống vách núi.

Từ trên đây rơi xuống, không tan xương nát thịt thì cũng là tứ chi không vẹn toàn, hơn nữa còn bị côn trùng và sói hoang gặm nhấm, chờ đến lúc thi thể được tìm thấy thì cũng chẳng còn ai nhận ra nữa.

Bùi Lâm nhìn sơn cốc bốn bề yên tĩnh, nghe tiếng gió thổi qua đỉnh Long Ngâm, khoan khoái nở nụ cười.

Từ nay về sau, hắn không phải tiếp tục làm Bùi Lâm nữa; từ nay về sau, hắn đã hoàn toàn tự do!!

Cười xong, Bùi Lâm xoay người chui vào xe ngựa, thu thập một số đồ dùng cần thiết, sau đó cưỡi ngựa rời khỏi. Có điều chưa đi được mấy bước, hắn lại ghìm chặt cương ngựa lại.

Trên mỏm đá cách đó không xa có một người. Người nọ đeo mặt nạ, mặc y phục màu đen, ánh mắt lạnh như băng.

“Là ngươi!” Bùi Lâm nhận ra Bắc Đẩu, người này thường đi theo bên người Bùi Cẩn, mặt không bao giờ biến sắc, cực kỳ giống quỷ, nhưng vì sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Bắc Đẩu chuyển tầm mắt từ vách núi đến trên người Bùi Lâm, nhìn một hồi mới mở miệng nói, “Cám ơn ngươi.”

Nói xong, rút bảo kiếm ra, hàn quang chợt lóe.

….

“Ngươi nói cám ơn hắn?” Phủ Hiền Vương, Bùi Cẩn nghe Bắc Đẩu kể lại, trợn to hai mắt.

“Ta vẫn nghĩ phải làm thế nào để giải quyết hai mươi tám người kia, hắn lại giải quyết toàn bộ giúp ta, ta không phải là nên cám ơn hắn sao?” Bắc Đẩu thành thật nói.

Bùi Cẩn trầm ngâm một hồi, thở dài nói, “Không ngờ hắn sẽ dùng đến chiêu này, giả chết bỏ trốn, rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì chứ?”

“Có lẽ là nghĩ bắt đầu lại lần nữa.” Bắc Đẩu tùy ý đáp lại, ánh mắt hơi lơ mơ.

“Bắt đầu lại?” Bùi Cẩn bị lời này kích động, “Nếu không phải như vậy thì thật khó để giải thích. Ha ha, không ngờ Thập đệ của ta lại là một người như vậy, ta còn tưởng hắn cầu xin Phụ hoàng phế bỏ Thái Tử là có ý lấy lui làm tiến.. Vậy hiện tại hắn đang ở đâu, ngươi giấu hắn ở đâu rồi?”

“Tô Đạt.” Bắc Đẩu đáp, nhăn mày lại, người đâu rồi? Một lúc sau, hắn phát hiện ra có điểm không thích hợp, quay đầu nhìn lại, liền thấy Bùi Cẩn đang thích thú nhìn mình.

“Bắc Đẩu tiên sinh, ngươi muốn tìm cái gì mà đảo mắt liên tục vậy?” Bùi Cẩn trêu chọc.

Bắc Đẩu nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, “Trong mắt có hạt cát, ta đang cố đẩy nó ra ngoài.”

“Phì..!!.” Bùi Cẩn phun một ngụm trà ra ngoài, nở nụ cười, nửa ngày sau mới mở miệng nói tiếp, “Ngươi tìm đồ đệ bảo bối của ngươi thổi giúp đi. Mà thôi, ngươi đừng tìm, nàng đang nghiên cứu ngũ hành bát quái với Tiểu Ất ở hậu viện, ngươi đi tìm lại… Này, này, ngươi đừng có đi nhanh như vậy, ta còn chưa nói xong đâu! Ngày mai ta tiến cung, ngươi nhớ phải chuẩn bị tốt đấy!!”

Nhìn Bắc Đẩu biến mất nhanh như một làn khói, Bùi Cẩn lắc đầu cười, mới có vài ngày mà đã như vậy, Bắc Đẩu tiên sinh phát xuân thật là hù chết người ta!

Sau khi chạy đến hậu viện, thấy Tiểu Tư ngồi sát bên cạnh Tiểu Ất, ánh mắt Bắc Đẩu liền lạnh xuống.

“Ngươi, cùng ta về phòng!” Bắc Đẩu ném lại một câu liền xoay người rời đi.

Về đến phòng, Tiểu Tư có điểm buồn bực, “Bắc Đẩu tiên sinh, ngài có chuyện gì sao?” 

Bắc Đẩu trầm mặc hồi lâu, đỏ tai nói, “Trong mắt ta có hạt cát, ngươi thổi giúp ta một chút.”

Tiểu Tư: “…”



Miệng vết thương của Nhan Thế Ninh dần tốt lên, vừa dưỡng thương vừa dưỡng thai, các loại thuốc bổ thi nhau được bưng lên. Qua nửa tháng, khí sắc của nàng ngày một tốt lên, thân thể cũng đẫy đà thêm, sờ lên rất có cảm xúc. Có điều Bùi Cẩn cũng chỉ có thể sờ cho đỡ nghiện, bởi vì Bắc Đẩu nói, không nên sinh hoạt vợ chồng!

Nhưng kiều thê trong ngực, bảo hắn làm sao mà nhẫn nhịn đây? Vì vậy, mỗi lần hơi thân mật một chút, phía dưới của Bùi Cẩn lại lập tức biểu tình! Mà càng trêu chọc Nhan Thế Ninh, hắn càng thêm động tình, nhưng lại không thể đột phá bước cuối cùng!!! A a a, hắn nên làm cái gì bây giờ đây?

“Ái phi ~” Ban đêm, trong màn gấm, Bùi Cẩn dùng ánh mắt đầy lửa nóng nhìn Nhan Thế Ninh cầu khẩn.

Nhan Thế Ninh biết rõ ý tứ của hắn, kéo chăn lên không nói gì, nhưng gương mặt giấu trong chăn lại đỏ bừng. Bùi Cẩn muốn sờ tay của nàng, lại bị nàng tránh như tránh rắn rết.

“Ái phi ~ ~” Ánh mắt của Bùi Cẩn cực kỳ đáng thương.

“Không đồng ý!” Giọng nói của Nhan Thế Ninh truyền ra từ trong chăn.

“Một lần thôi ~ ~”

“Không cần!” Nhan Thế Ninh xoay người.

“Hừ, một chút cũng không quan tâm ta! Qua sông rút ván! Vong ân phụ nghĩa!” Bùi Cẩn bực tức nói.

Nhan Thế Ninh quay lại, thấy dáng vẻ buồn bực của hắn thì chớp chớp mắt, có chút do dự. Nàng đang định lên tiếng thì Bùi Cẩn lại quay đầu lại, tiếp tục ra vẻ đáng thương, “Ninh muội, cầu muội thương xót ta ~ ~”

Nhan Thế Ninh lập tức nằm sấp giả chết, nhớ tới tư thế này sẽ đè lên thai nhi, nàng lật người một cái, tiếp tục giả chết.

Bùi Cẩn thấy nàng cự tuyệt, hậm hực, “Đứa bé này thật đáng ghét!”

“Có ghét cũng là con của chàng!”

“Nàng nói thế là không đúng rồi, đừng quên trích máu nhận thân cũng có thể không tan vào nhau!” Bùi Cẩn oán hận nói, có điều còn chưa kịp nói hết lời đã bị đạp xuống giường.

“Đêm nay không cho phép chàng ngủ trên giường! Bùi Cẩn, chàng là tên khốn khiếp!”

Một lát sau, Bùi Cẩn khoác áo choàng bị đuổi ra khỏi phòng. Tiểu Ất canh giữ bên ngoài, thấy vẻ mặt chủ tử nhà mình bi thương thì liếc mắt nhìn Tiểu Giáp một cái, rất không hiền hậu nở nụ cười.

“Ngươi còn cười nữa ta liền tính sổ với ngươi!” Bùi Cẩn nhìn thấy, cả giận nói. Lần trước Nhan Thế Ninh bị thương, nói thế nào Tiểu Ất cũng có công bảo vệ, cũng bởi vì có hắn mà vết thương của Nhan Thế Ninh mới chưa đến mức quá nguy hiểm, hơn nữa Tiểu Ất còn ôm bắp đùi Nhan Thế Ninh cầu xin tha thứ, vì thế Bùi Cẩn cũng chỉ trừng phạt tượng trưng một chút mà thôi! Lúc này, thấy hắn dám cười trên nỗi đau khổ của người khác, Bùi Cẩn không nhịn được mà lớn tiếng đe dọa.

Tiểu Ất vừa nghe lại tưởng thật, khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt liền biến thành bộ dáng như cha mẹ chết. Thấy chủ tử có vẻ giận dữ thật thì dè dặt lên tiếng, “Vương gia, có chuyện này tiểu nhân không biết có nên nói không.”

“Có chuyện thì mau nói.”

Tiểu Ất đảo con ngươi một vòng, nói, “Kỳ thật, cái kia, vương gia… sau khi mang thai ba tháng, cẩn thận một chút là có thể.”

“…” Hai mắt Bùi Cẩn sáng rực lên, “Thật không?”

Tiểu Ất gật đầu liên tục.

“Sao ngươi biết?” Bùi Cẩn hồ nghi.

“Tại hạ nhìn thấy trong sách của Bắc Đẩu tiên sinh. Vương gia biết rồi đấy, bây giờ tại hạ đang cố gắng rèn luyện để tiến bộ mà.” Tiểu Ất cười vừa nịnh bợ vừa thành thật.

Bùi Cẩn vừa nghe xong, lập tức dựng ngược lông mày lên, “@/#*! Bắc Đẩu ngươi lại lừa gạt lão tử!”

Lần trước là bảy ngày thành nửa tháng! Lần này lại dứt khoát là một năm!

Thấy chủ tử nhà mình hung hăng muốn tới phòng thuốc chém giết, Tiểu Ất cười tự đắc… Hừ hừ, Bắc Đẩu tiên sinh, đừng trách ta bán đứng ngài, ai bảo ta đang tâm sự với Tiểu Tư cô nương, ngài lại chạy đến phá đám làm gì? Ta ghét nhất là người đi phá hoại việc tốt của người khác!!

Tiểu Ất dương dương tự đắc, thấy Bùi Cẩn thình lình quay đầu lại thì không kịp thu tươi cười lại, nụ cười cứng đơ trên bờ môi.

Bùi Cẩn nhíu mày, ánh mắt thâm thúy, “Tiểu Ất, ta đang tự hỏi làm sao ngươi lại biết chuyện nhà ta nhỉ?”

“Này…” Thấy chủ tử nhà mình cười nguy hiểm, Tiểu Ất nhe răng, sau đó cuống quýt bịt tai lại, “Tại hạ không nghe thấy gì hết, thật sự không nghe thấy gì hết.”

Bùi Cẩn giận dữ, “Tiểu Giáp, nhốt tên tai thính này vào phòng chứa củi! Hai ngày không cho ăn cơm!”

“Dạ!” Tiểu Giáp nghiêm nghị lĩnh mệnh.

Tiểu Ất giãy dụa, “Tiểu Giáp, Tiểu Giáp! Ngươi không cần phải thô bạo như vậy, ngươi nhẹ nhàng một chút đi mà! Ta có thể tự mình đi, không cần ngươi phải khiêng!... A.. Tiểu Giáp, sao ngươi lại đặt tay lên mông của ta?”

“Phanh” một tiếng, Tiểu Ất bị ném xuống đất.

Tiểu Giáp khóa cửa lại, giận dữ rời đi.

Ban đêm cùng ngày, trong hiệu thuốc xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng chủ hiệu thuốc lại hôn mê bất tỉnh, không hề phát hiện ra. Đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, hắn liền phát hiện ra có một cô nương nằm trong ngực mình, hắn kinh hãi mà bật thốt ra tiếng.

“Ngươi ngươi ngươi ngươi…. Sao ngươi lại ở đây?” Bắc Đẩu thất kinh, kéo chăn che kín thân mình.

Tiểu Tư dụi dụi con mắt, nhìn xung quanh, nói, “Vậy tại sao nô tỳ lại ở chỗ này?”

Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Bùi Cẩn mặt mày hớn hở đi vào.

“Chậc chậc, xem ta nhìn thấy cái gì này! Này, này, mọi người quay đầu, quay đầu, không nên xem, không nên nhìn!” Bùi Cẩn vừa nói vừa ngăn chặn mấy người phía sau.

Bắc Đẩu nhìn một đống lớn người phía sau hắn thì trợn mắt há mồm! Ai có thể nói cho hắn biết vì sao mới sáng sớm mà Bùi Cẩn lại dẫn theo mười mấy người đến đây được không?

Bên kia, Bùi Cẩn vẫn cao giọng hô to, “Tất cả mọi người nhớ rõ nha! Chúng ta không nhìn thấy ai trên giường của Bắc Đẩu tiến sinh hết! Thật sự không nhìn thấy, không nhìn thấy, nhớ chưa? Trên giường Bắc Đẩu tiên sinh không có nữ nhân! Không có!”

Bắc Đẩu nghe hắn lớn tiếng ồn ào liền có loại xúc động muốn giết người!

Mà lúc này, bên tai liền vang lên một thanh âm mềm mại, “Bắc Đẩu tiên sinh, ngài sẽ lấy ta sao?”

Bắc Đẩu quay đầu, thấy vẻ mặt thành thật của Tiểu Tư thì tim đập mạnh, cứng họng lại, không nói nên lời.

Ánh mắt Tiểu Tư có chút ảm đạm, sau đó cúi đầu nói, “Vậy nô tỳ đành phải chết.” Nói xong liền rơi nước mắt.

“Không cho phép!” Bắc Đẩu thấy thế, lập tức quát lên.

Tiểu Tư ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ.

Bắc Đẩu cắn răng nói, “Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ phụ trách!”

Tiểu Tư lắc đầu, “Bắc Đẩu tiên sinh, ngài không cần phải miễn cưỡng đâu.”

“Không miễn cưỡng!” Bắc Đẩu rống xong, liền hạ giọng xuống, “Nàng, nàng rất tốt!”

Tiểu Tư ngẩn người, sau đó nín khóc, cười tươi như hoa, bổ nhào vào trong ngực Bắc Đẩu, “Bắc Đẩu tiên sinh!”

Bắc Đẩu cảm giác được thân thể mềm mại nho nhỏ đang nằm trên ngực mình, cứng người lại, rất lâu sau mới cong hai cánh tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.



Phòng chứa củi.

Tiểu Ất nghe được tin Tiểu Tư muốn gả cho Bắc Đẩu tiên sinh, cả người như bị sét đánh trúng, sau khi bừng tỉnh liền bổ nhào lên người Tiểu Giáp, kêu khóc, “Tiểu Giáp! Ta mất Tiểu Tư rồi!!”

Thấy Tiểu Ất lại muốn lau nước mắt nước mũi lên người mình, Tiểu Giáp hung hăng đẩy ra, “Ngươi đi chết đi!”

Sau đó lại quay đầu bổ sung thêm một câu, “Mau ăn hết bánh bao đi!”

Tiểu Ất cầm bánh bao nóng hổi được bọc trong giấy, cảm động đến mức nước mắt giàn giụa, “Huynh đệ tốt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.