Phù Dung

Chương 49




Trong hoàng cung, tiếng khóc trẻ con đột ngột vang lên giữa bầu trời u tối.

Oa oa oa...

Sau một ngày dài hành hạ, cuối cùng Chiêm Phi cũng đã sinh rồi.

- Là Hoàng tử! Là đại hoàng tử đã ra đời rồi!!!

Tiếng reo mừng của A Na vang ra từ phòng sinh.

Trong chính điện, Hoàng hậu đang ngồi chờ cùng Hoa Phi và Nhân Phi. Khi nghe thấy lời thông báo của bà mụ, mỗi người trong phòng đều có một cảm xúc riêng.

Bàn tay đang cầm chén trà của Hoàng hậu khẽ giật một cái, cuối cùng vẫn bình tĩnh lại không làm rơi tách trà, cũng không để ai nhìn ra động tĩnh.

Hoa Phi lúc đầu thì còn tò mò nào ngờ Chiêm Phi lại sinh lâu như vậy, bắt nàng chờ cả tối, Hoàng hậu thì vẫn ngồi ở đây khiến Hoa Phi không cách nào kiếm đường lui được bắt buộc phải chờ theo nên từ sớm đã không còn kiên nhẫn. Giờ nghe tin Chiêm Phi sinh rồi, cảm giác thở phào như thoát nạn. Biết thế, từ đầu nàng đã không xông xáo vào đây làm gì.

Nhân Phi vốn điềm tĩnh, xưa nay ít lộ cảm xúc, bây giờ nghe tin Chiêm Phi sinh Hoàng tử rồi thì thất vọng hồi lâu. Thế là từ nay Chiêm Phi như một bước lên trời rồi, địa vị trở nên củng cố. Thật đáng tiếc, phải chi đứa bé này là nữ nhi thì tốt rồi.

Hoàng hậu nói:

- Để ta vào xem Chiêm Phi!

A Na nghe vậy liền cảnh giác, e dè nói:

- Hoàng hậu nương nương, phòng sanh không sạch sẽ, ngài tiến vào e rằng không tiện.

Hoàng hậu biết ý của A Na, thản nhiên nói:

- Không sao! Đây chính là hoàng tự đầu tiên của Nam Quốc, phúc khí không ít được. Đã thế, ta còn phải chính mắt xác nhận để còn bẩm báo lại Hoàng thượng...

Hoa Phi chẳng biết Hoàng hậu muốn vào đó xem cái gì, nữ nhân sinh con thôi có cái gì hay để nhìn.

Nhân Phi thì nhìn ra điều gì đó, ngập ngừng hồi lâu, còn không nghe thấy tiếng Hoàng hậu hỏi:

- Hai vị muội muội có muốn cùng ta vào xem Hoàng tử hay không?

Hoa Phi vùng vằng không muốn nhưng không dám trái ý Hoàng hậu đành miễn cưỡng gật đầu. Nhân Phi suy nghĩ một lúc cũng khẽ gật đầu.

Trong phòng sinh, Chiêm Phi lúc này đang nửa nằm nửa ngồi nghỉ mệt, nghe tin Hoàng hậu muốn xem con của mình, nàng dù mệt chết cũng phải ngồi dậy, chăm chăm những vị khách không mời.

- Hoàng hậu nương nương có lòng.

Hoàng hậu vẫn chú tâm nhìn theo đứa bé được bao bọc kỹ lưỡng trong người bà vú, bà vú có vẻ sợ hãi người khác sẽ làm hại đứa bé nên có phần e ngại muốn cách ra xa.

Quả thật sinh con trai rồi!

Vận số của Chiêm Phi này đúng không khỏi quá tốt đi.

Hoàng hậu nói thầm trong bụng, mãi mới liếc mắt qua nhìn Chiêm Phi đang nhìn mình như gà mẹ bảo vệ gà con, như thể chỉ cần Hoàng hậu tiến thêm một bước thì sẵn sàng nhảy vào liều mạng.

Hoàng hậu cũng phát hiện xung quanh căn phòng từ lúc thông báo Hoàng tử ra đời có nhiều bóng đen lấp ló, không rõ là người của ai. Dù là người của Chiêm Phi hay của Lạc Quân Đế thì lúc này, Hoàng hậu cũng không dự định mạnh mẽ cướp đứa bé đi.

Nàng đang chờ!

- Chiêm Phi muội muội đã vất vả rồi, hãy yên tâm nghỉ ngơi, sau này ta sẽ bẩm tấu với Hoàng thượng phong thưởng cho muội.

Chiêm Phi sinh con xong bất giác đã có chút bản năng bảo vệ con mình, liền nói:

- Hoàng hậu có lòng rồi, Na Hoa không vất vả.

Hoàng hậu chẳng để tâm, đã nói:

- Muội nghỉ ngơi đi, ta về trước!

Nói xong, không chút chần chừ liền bước ra ngoài, hành động dứt khoát của Hoàng hậu khiến mọi người không khỏi bất ngờ.

Thật sự chỉ muốn nhìn mặt đại hoàng tử một cái thôi sao?

Trên đường trở về Phượng Hoàng Cung, Hoàng hậu không nhịn được mà hỏi Trúc Nhi:

- Người đã chuẩn bị xong rồi chứ?

Trúc Nhi nhỏ giọng thưa:

- Bẩm Hoàng hậu, tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ.

Hoàng hậu đã nhìn ra bên cạnh Chiêm Phi không chỉ có một hai kẻ bảo vệ, thầm đoán những tay chân còn lại của Lạc Quân Đế biết Hoàng tử ra đời chắc chắn cũng sẽ bảo hộ hắn.

Vào lúc này, gây chiến với bọn họ không có lợi lộc gì. Nàng phải chờ nghe kết quả cuộc chiến ngoài kia.

Hồ gia phải chiến thắng, nếu không có chiếm được ấu đế cũng vô dụng.

Lúc này phải so xem ai kiên nhẫn hơn!

----

- CHIẾNNNNN

- PHÁ CỔNG THÀNH...

- PHÁ CỔNG THẢNH...

- Kẻ nào bước lên cổng thành đầu tiên, bổn vương sẽ ban cho kẻ đó là đệ nhất công thần...

Tiếng la hét, quát tháo vang khắp xung quanh cửa thành. Âm thanh náo động đó từ sớm đã truyền vào trong thành, bá tánh cũng đã biết chuyện đang diễn ra trước mặt họ là gì rồi.

- Có kẻ làm phản à?

- Nghe nói quân địch rất đông, cửa thành có thể thủ được không?

- Rốt cuộc là ai đã tạo phản?

- Nghe âm thanh giống như là quân của Thanh Vương và Lam Vương. Bọn họ trở lại báo thù sao?

- Chính bọn họ làm sai, còn báo thù cái gì...

- Còn nghe nói chính Hồ thái sư xúi giục bọn họ đó!

- Cái gì? Hồ thái sư? Không phải ông ta là quốc cửu sao? Còn giúp phản tặc làm cái gì?

- Hừ, ông không nghe mấy ngày nay người ta đã đồn đầy trời chính Hồ thái sư muốn giết hoàng thương, tự mình lên ngôi hay sao?

- Láo! Cỡ lão cũng muốn làm Hoàng đế? Thiên hạ này thành họ Hồ khi nào...

- Tiêu rồi! Lỡ như cổng thành bị thất thủ, chúng ta phải trốn ở đâu đây? Họ sẽ giết sạch chúng ta sao...

Tiếng hét ngoài thành càng lớn, người trong thành càng thêm bất an, có những đứa trẻ, nữ giới yếu đuối không kiềm được mà bật khóc.

- Oa oa oa...

-  Cha ơi, mẹ ơi, con sợ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.