Phù Dung

Chương 48




Bởi vì đứa bé này là đứa con đầu tiên và cũng có thể là kẻ kế thừa duy nhất của Lạc Quân Đế nên nó có tầm quan trọng rất lớn. Từ lúc nghe tin Chiêm Phi muốn sinh, nữ nhân trong hậu cung đã hấp tấp chạy tới Ngọc Diệp Cung xem.

Bởi vì an nguy của hoảng tử nên A Na đã thay mặt Chiêm Phi đứng ra khước từ hết tất cả cung phi, không cho bất cứ bước vào trong phạm vi của Ngọc Diệp Cung. Tiếng la bên trong càng lúc càng lớn, tiếng gào thét ngoài cổng Ngọc Diệp Cung cũng không thua. Thế nhưng, A Na kiêng quyết dù có đắc tội với tất cả những cung phi ở đây cũng tuyệt không để bọn họ có cơ hội làm hại công chúa của bà.

Chẳng mấy chốc, Hoàng hậu tới. Đối phương là Hoàng hậu, chủ nhân ở đây, A Na cũng không thể gây khó dễ đành mở đường cho Hoàng hậu rồi lại chặn kín cửa không để ai bước qua.

Hoa Phi lúc này cũng đã tới, gào ầm ĩ:

– Ngươi là ai mà dám chặn đường ta? Làm phản thật rồi!!! Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương…

A Na vô cùng đau đầu, đối với những người khác thì không sao, bởi vì địa vị Chiêm Phi lớn hơn nên còn có cách chống đỡ, đằng này lại là Hoa Phi, cùng cấp bậc với nhau, thật sự rất khó đối phó.

A Na nhìn Hoàng hậu, khó khăn nói:

– Hoàng hậu, người xem…

Hoàng hậu đương nhiên hiểu được lý do vì sao Ngọc Diệp Cung chặn người ngoài cửa, nhưng thật sự, chỉ có một mình Hoàng hậu tiến vào, lỡ sau này xảy ra cớ sự, dù bọn họ không dám bắt bẻ nhưng những lời ra tiếng vào cũng khó tránh khỏi. Hoàng hậu cũng không dự định sẽ chỉ một mình vào Ngọc Diệp Cung, thế là nói với A Na:

– Để cho Hoa Phi, Nhân Phi vào đi! Những người còn lại thì tản cả đi!

Hoàng hậu đã lên tiếng, A Na cũng không thể làm sao hơn, đành tuân theo. Chí ít chỉ có mấy người bọn họ sẽ dễ canh trừng hơn là loạn như bây giờ.

– Dạ, nô tì tuân lệnh.

Đã có lệnh của Hoàng hậu, những cung tần mỹ nữ khác dù bực bội cũng đành phải nghe theo, chẳng mấy chốc, Ngọc Diệp Cung thanh tĩnh hơn, chỉ còn tiếng hét đau đớn của Chiêm Phi thi thoảng vang lên.

Thanh Tư Cung

– Tiểu thư, Chiêm Phi sắp sinh rồi, người không muốn đi xem sao?

Đây chính là trưởng tử của Lạc Quân Đế đó, là nhân tố quan trọng quyết định tương lai vinh hiển sau này của rất nhiều người.

Lý Phù Dung vẫn ngồi đọc sách bên cửa sổ, không tỏ ra một chút hứng thú.

– Có tới cũng chẳng để làm gì, xảy ra chuyện gì thì cũng có người tới bẩm báo thôi.

Nhã Nhã nghĩ nghĩ cũng cảm thấy vậy thật nên ngoan ngoãn lui ra, không nói nữa.

Nhã Nhã đi rồi, Lý Phù Dung mới nhíu căng mày, nói nàng không quan tâm không đúng. Nàng lo rất nhiều, chẳng biết được hôm nay sẽ có bao nhiêu thứ thay đổi, không biết ai sẽ thừa nước đục thả câu, Hồ gia sẽ làm gì để giữ vững địa vị của mình? Còn Hoàng hậu? Sẽ chọn lựa như thế nào?

Lý Phù Dung bất an không yên thì ở Chiêu Dương Cung, Tô Tuyết cũng đang rối ren.

Sắp sinh rồi?

Con của Lạc Quân Đế sắp ra đời rồi.

Nếu kiếp trước, nàng cũng có cơ hội sinh con thì không biết con của nàng sẽ như thế nào? Nó sẽ giống nàng hay giống Lạc Quân Đế? Có được thông minh như hắn hay không?

Chỉ đáng tiếc, ngày đó không bao giờ tới. Cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, nàng vẫn không ngừng thương nhớ, trông mong nó, đứa bé đã bị cướp đi của nàng.

Ở kiếp trước, khi Tô Tuyết còn sống, Lạc Quân Đế đã giữ đúng lời hứa chỉ có một mình nàng, nên trước sau trong hậu cung không có tiếng khóc của trẻ con. Tô Tuyết cũng không biết cũng không có ý tìm hiểu sau khi nàng chết rồi, Lạc Quân Đế sống như thế nào, bởi có lẽ tự trong thâm tâm nàng cũng hiểu rằng: dù có thích hay không, Lạc Quân Đế vẫn phải có kẻ kế thừa sự nghiệp của mình! Cho nên hắn sẽ…

Những chuyện đó nàng không muốn biết, cũng không cần biết!

Chính vì vậy, đứa bé của Chiêm Phi sinh ra lần này đối với Tô Tuyết mà nói chính là một mắc xích quan trọng: đứa con đầu tiên của Lạc Quân Đế mà không phải do Tô Tuyết nàng sinh ra!

Hôm nay, sẽ là đêm trắng của rất nhiều người.



Trở lại cuộc giằng co ngoài cửa thành. Lúc này, quân của Thanh Vương, Lam Vương đã đóng trại trước cửa thành, không khí nguy cấp chưa bao giờ hạ xuống.

Trong lều trại.

– Hoàng huynh, chúng ta đã bị Hồ thái sư lừa rồi sao?

Lam Vương lên tiếng hỏi. Thanh Vương trầm ngâm hồi lâu rồi nói:

– Phải!

Lam Vương xúc động hất tung đồ trên bàn, mắng chửi:

– Khốn kiếp! Khốn kiếp! Lão già thất phu đó lại dám lừa gạt chúng ta…

Thanh Vương không có ý ngăn cản cứ để mặc Lam Vương quấy phá.

– Hoàng huynh, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ?

Thanh Vương ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:

– Chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi.

Đã dẫn binh đến tận kinh thành rồi, giờ có quay đầu có còn kịp không? Lúc này dù tiến hay lùi đối với bọn họ vẫn là con đường chết!

– Nếu đã như vậy thì đánh đi! Đánh cho sảng khoái vào! Ta không tin không thể phá được bức tường đó!!!

Lam Vương kích động gào lên. Thanh Vương ngẩng đầu nhìn Lam Vương, thấy sự quyết tâm của Lam Vương, rốt cuộc nói:

– Vậy thì đánh đi! Thắng làm Vua, thua làm giặc! Ta không tin mình sẽ bại dưới tay lão cáo già kia!!!

– Đúng! Đánh! Đánh đi!!!

Cả doanh trại đột ngột sáng bừng lên giữa trời đem thăm thẳm bởi những ngọn đuốc được thắp lên cao, càng lúc càng sáng bừng. Tiếng hò hét của binh sĩ vang lên mỗi lúc một lớn.

Trên tường thành, Lý Vĩnh Trường và Trần tướng quân vẫn luôn đứng quan sát. Lý Vĩnh Trường lẩm bẩm:

– Rốt cuộc vẫn phải đánh sao…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.