Phù Dung Vương Phi

Chương 35: Ôn nhu nồng đậm




Vào chính ngọ, trong Tây sương yên tĩnh không có tiếng động, thu đã qua, hoa mai nở rộ càng thêm diễm lệ, xinh đẹp tuyệt trần, mưa hoa theo gió tung bay, lá hòe rơi rụng đầy đất, vàng úa héo tàn, lẫn lộn trong trận mưa hoa, hiện ra một phong thái khác.

Lúc Sở Cảnh Mộc đi vào Tây sương đã cảm nhận ��ược hương thơm nồng đậm, hoa mai cùng lá hòe tương phản nhau tạo thành một vẻ thê lương cùng tráng lệ. ….Đây là lần đầu tiên hắn vào Tây sương sau đêm động phòng…Lúc hắn thành thân, nghĩ sẽ biến nơi nầy thành tẩm phòng, nhưng sau khi thành thân, đây là lần đầu tiên

Thị vệ trong phủ biết hắn cùng Lục Phù chỉ có danh nghĩa phu thê, hữu danh vô thực, không biết nàng có cảm giác gì…chưng từng nghe qua nàng oán hận….

Đường mòn lót sỏi hợp với đình nghỉ mát và dao trì, khắp nơi cảnh đẹp hài hoà, chòi nghỉ mát hợp với ngọc giai…Sở Cảnh Mộc chấn động…

Nơi ngọc giai, tóc mây của Lục Phù chỉ được giắt một cây trâm làm bắng ngọc đơn giản, …Vài sợi tóc dài ve vuốt hai má nàng, nghịch ngợm ôm ấp khuôn mặt như ngọc ôn nhuận, nàng đang cười nhẹ, váy dài màu hồng nhạt bay bay, trên người được khoát thêm một kiện áo choàng da điêu, ngọc giai càn tôn lên làn da trắng như tuyết của nàng, thanh nhuận như ngọc, như hàn mai trong viện đang nở hoa. Đôi giày thêu được đặt ngay ngắn bên cạnh, hai bàn chân như ngọc trơn bóng đang đung đưa đùa giỡn trong nước, tiếng cười của nàng theo gió truyền đến…

Nước trong dao trì lăn tăn gợn sóng, mà tim của hắn cũng đập thật nhanh…

Có chút hoảng hốt, hắn dường như thấy lại hình dáng của một tiểu cô nương bướng bĩnh đùa chơi với nước, tát nước ở dao trì, đôi mắt mang theo ý cười ấm áp, tiếng cười làm ấm lòng người, trước kia thật lâu, cũng có một tiểu cô nương ở trong dao trì vui sướng giỡn nước.

Rồi lại như nghĩ đến việc gì, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống, tức giận thì thầm….nữ nhân chết tiệt nầy…

“Phù nhi…ngươi đang làm cái gì?” âm thanh có chút giận dữ vang lên trong Tây sương, hai chân đang đùa giỡn nước của Lục Phù tạm dừng lại, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn, liền nhìn thấy hắn, vội vàng đứng lên…

Ai làm hắn giận như vậy? Lục Phù thấy sắc mặt tức giận của hắn, thú vị nghĩ….

“Bôn Nguyệt, lấy khăn đến đây” ánh mắt thoáng nhìn Bôn Nguyệt đang đi vào trong viện, hắn rống lên một tiếng, làm cho Bôn Nguyệt sợ hãi lập tức chạy đi lấy khăn.

Sở Cảnh Mộc hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc một cái, không nói hai lời liền ôm lấy nàng, thân hình nhẹ bỗng làm hắn nhướng mày, có điểm không vui, trọng lượng của nàng sao lại nhẹ như vậy…

“Ai nha…Vương gia.. ngọn gió nào thổi ngươi tới đây” Lục Phù ôm lấy cổ hắn, ngả ngớn,cười châm chọc, thú vị nhìn mặt hắn trở nên cứng ngắc..

Ôm nàng ngồi trên ghế đá trong chòi nghỉ mát, Sở Cảnh Mộc buộc lại dây áo choàng, trầm giọng mắng “ Trời lạnh như vậy, ngươi đang làm cái gì.”

Lục Phù ngẩn người, rồi lại cười ha hả, hai chân ướt sũng, dính toàn là nước, thấy hắn đang ngồi xổm có chút thú vị cọ cọ vào trường bào, làm cho Sở Cảnh Mộc nhíu mày, hắn rốt cuộc không biết mình lấy phải dạng yêu nghiệt gì, lại vô pháp vô thiên như thế…Hắn lại trừng mắt làm cho Lục Phù càng thêm thú vị, hai chân đá lên làm cho thân mình hắn cũng ướt hết…

Sở Cảnh Mộc bất đắc dĩ chỉ bắt lấy hai chân nghịch ngợm của nàng, làn da mềm mại làm tâm thần của hắn rung động, đôi chân thật đẹp, trắng nõn nhỏ xinh, trơn bóng vô ngần, mà lại lạnh như băng làm cho hắn một lần nữa thấy tức giận, nữ nhân nầy rõ ràng là sợ lạnh muốn chết, hôm nay trời rất lạnh, thế mà lại ở bên dao trì đùa giỡn nước, đôi chân trắng ngần bị nhiễm nước lạnh làm cho ửng đỏ…

Tự nhiên thấy có chút đau lòng dâng lên….

Mà Lục Phù, cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay hắn, cũng sửng sốt, nụ cười đông cứng ở trên mặt, tay ấm áp như vậy, đang nắm lấy chân của nàng, như đang cầm một bảo vật, thật cẩn thận, nét đau lòng trong mắt hắn hiên ra rõ ràng…Nàng ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn dật, đáy mắt có chút mờ mịt…

Nàng thường xuyên khiêu khích hắn, làm cho hắn giận dữ….lại bất đắc dĩ, như gần như xa hấp dẫn hắn, cảm giác được sự ấm áp ngày càng tăng, không phải là nàng hy vọng như vậy…? Lại có điểm phức tạp, thản nhiên cùng đau lòng…

Bôn Nguyệt tiến vào cũng không được, mà không vào cũng không xong, hai người trong chòi nghỉ mát, một người đang cẩn thận cầm lấy chân, ấm áp xoa bóp, một người vì ngạc nhiên mà nhìn, nàng cười khổ nghĩ thầm…Phải diễn trò như vậy thật vất vả….

Sở Cảnh Mộc quay đầu thấy nàng, vôi vàng gọi nàng qua, đón lấy cái khăn trong tay, lau khô hai chân của Lục Phù, Bôn Nguyệt liền lui xuống.

Lục Phù thấy vậy hô to “ Bôn Nguyệt không thấy vương gia dữ như vậy sao…Mau trở lại nha…vương phi ta sợ…”

Bôn Nguyệt cười không để ý nàng, bên trong chòi nghỉ mát, Sở Cảnh Mộc nhẹ nhàng vỗ vỗ chân nàng, Lục Phù không chớp mắt, liền co chân đá vào ngực hắn, nhưng bị hắn bắt lấy…

“Trời lạnh như vậy, về sau không được làm thế nữa, sẽ bị cảm lạnh” hắn thản nhiên trách cứ, ôn nhu lau khô chân nàng, dùng bàn tay ấm áp của mình vuốt ve…

Lục Phù cười duyên, mặc cho hắn nắm, trêu ghẹo “ Vương gia, ngươi ăn đậu hũ của ta sao?”

Sở Cảnh Mộc ảo não, nữ nhân nầy, cùng nàng nói chuyện đàng hoàng nhưng nàng lúc nào cũng không để ý, hắn trừng mắt liếc nàng một cái, “ Khối đậu hủ nầy bị biến thành thê thảm, bổn vương không đành lòng thưởng thức”

Lục Phù cười khẽ, trong lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp…

“Đôi chân xinh đẹp lại làm ra nông nỗi như vậy, nếu không yêu quý bản thân mình, coi bổn vương làm sao trị tội ngươi” Sở Cảnh Mộc ngẩng đầu, hung hăng nhìn nàng đăm đăm, trong lời nói mặc dù hung ác vô cùng, nhưng đáy mắt lại lộ ra vẻ cưng chiều…

“Ta đâu có sợ…” Lục Phù cười khẽ, cúi đầu để sát vào mặt hắn, khóe môi không nhịn được lộ ra ý cười “ Lời ng tiếng ngọt của vương gia cũng không tồi, về sau nếu mỗi ngày nói một câu…Ha hả..bổn vương phi liền cảm thấy hạnh phúc…”

Mặt của Sở Cảnh Mộc đỏ lên, nữ nhân nầy thật là không sợ trời không sợ đất, lời nói nầy mà nàng cũng nói ra được, lời nói quan tâm của hắn lại trở thành lời ngon tiếng ngọt, Sở Cảnh Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, lại ôm lấy nàng, ngồi ghé vào ghế đá, mà Lục Phù thì ngồi trên đùi của hắn, bị hắn gắt gao ôm trong lòng ngực…

Vương phi của hắn, có khi lạnh lùng, có khi ôn nhu, có khi nghịch ngợm, có khi uy nghiêm…Nàng giống như một quyển sách, phải đọc cẩn thận nhấm nháp, vì luyến tiếc sẽ đọc đến trang cuối cùng…

“Ah...Ngươi đang chơi cờ?” Ngồi xuống ghế đá, hắn vô cùng thân thiết ôm thắt lưng của nàng, liếc một cái liền thấy ván cờ trên bàn….

Ngồi ở trong lòng ngực hắn, cảm giác được rõ ràng độ ấm bên hông cùng hơi thở ấm áp đang phả ra, Lục Phù đỏ mặt, tuy nói nàng luôn lớn mật khiêu khích hắn, nhưng thân thiết như vầy chỉ là lần thứ nhất.

“Có rất nhiều người biết chơi cờ...có gì kì lạ đâu?” Lục Phù cười khẽ.

“Tốt, có rảnh, chúng ta chơi vài ván”

“Oa, vương gia ngươi nên suy nghĩ kỹ, nếu bị thua đã kích đến lòng tự trọng, thì cũng đừng thẹn quá hóa giận a”

“Ngươi a..” Sở Cảnh Mộc bóp bóp mũi của nàng, nữ nhân nầy đắc ý như thế sao? Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ thua cho một người, đến lúc đó ngươi thua cũng đừng làm xấu là được”

Xem tính tình của nàng, tám phần là có thể…nói cho biết trước miễn cho người nào thua rồi không nhận..

“Ai a, ngươi thua cho ai?” ười hỏi, điều nầy làm cho nàng tò mò “ Chắc là thua cho nữ nhân đi?”

Trí nhớ xa xôi nhưng rõ ràng hiện lên làm Sở Cảnh Mộc giật mình rồi nở nụ cười, mùi thơm ngát phất qua chóp mủi, thân hình ôn nhuận ấm áp đang ôm trong tay là thê tử của hắn…Sở Cảnh Mộc tham lam hít hương thơm của nàng, mắt hoa lên, mặt để sát cổ của nàng, thấp giọng hỏi “ Vương phi dùng phấn gì ….thơm quá..”

Lục Phù buồn cười rờ rờ đầu hắn, “ Không phải đang nói cờ sao, vương gia lại nói sang nơi nào”

“Lỡ bị ngươi chiếm tiện nghi, nên ta chiếm tiện nghi của ngươi lại, không được sao?” Sở Cảnh Mộc trêu tức, làm cho Lục Phù không ngừng thoát ra từng trận cười duyên, nhẹ nhàng mà quấn quít lấy hương thơm của hoa mai ở Tây sương.

“Như vầy đâu còn là vương gia lãnh khốc nữa? rõ ràng giống một gã lưu manh”

“Ngươi không biết thôi, gương mặt lạnh của bổn vương cũng có thể bỏ xuống, nhe nhàng thả lỏng một chút đi!”

Bỗng nhiên như nghĩ đến điều gì, hắn ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói “Ngày mốt trong cung có yến tiệc, quan viên nhất phẩm phải mang theo người nhà, Phù nhi, muốn đi không?”

Lục Phù ngưng mi, lời này rất có ý tứ, hắn hỏi nàng muốn đi không, nếu là không đi, hắn cũng không ép, nhưng đó là yến tiệc trong cung đình, ai dám kháng chỉ? Xem ra quyền thế của hắn vượt quá sự tưởng tượng của nàng…

Đi vào cung đình nàng sẽ gặp người khác, tất cả nên để cho tự nhiên, có cơ hội tốt như vậy, nàng làm sao không muốn đi?

“Vương gia, nầy hòang cung trọng địa, quyền quý vô cùng, ta chỉ là một nữ thương nhân, đi được sao?”

“Không được nói như vậy” Sở Cảnh Mộc trầm giọng nói, tay trên lưng siết lại, “Ngươi làSở Cảnh Mộc ta, là Phù dung vương phi tôn quý, là nữ nhân có một không hai trong thiên hạ.”

Một câu có một không hai nầy làm cho tâm tình của Lục Phù thêm trầm trọng, Lục Phù hướng vào trong ngực ấm áp của hắn, cười khẽ “ Vương gia, nếu có thể ôm ta ngủ trưa một hồi, bổn vương phi sẽ chu toàn mọi thứ..”

Nghe ra ý tứ của nàng trong lời nói, hắn nở nụ cười, ngồi ôm lấy nàng “Bổn vương tuân mệnh, ngươi là yêu nghiệt, buổi tối đi làm cái gì mà ban ngày buồn ngủ.”

“Là giết người…”

Ỏ trong lòng ngực của hắn, Lục Phù cười trống rỗng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.