Vương phủ âm u lạnh lùng, lẽ ra nên đầy ấp mùi hương sực nức, nhưng
bây giờ mãn viên lạnh lùng, Sở cảnh mộc có chút không quen, đã quen ngửi thấy mùi, đã quen nhìn xem phù dung, hiện giờ nước trong trong dao trì
chỉ còn lại cô tịch…Có nét thê thảm cùng lạnh lùng sâu kín…
Lục phù nói nàng cảm thấy mệt mỏi, phải trở về Tây sương, rời xa vòng tay ốm áp thấy có chút lạnh…Lục phù rời đi để lại bàn tay hắn đang còn giơ lên giữa không trung…hắn bất đắc dĩ thu tay lại…
Ánh mắt hắn nhìn về Tây sương, sửng sốt vài giây, kia rõ ràng là hoa mai..
“Tiếu nhạc” Sở cảnh mộc hét lớn…giống như rít gào.
Tiếu nhạc cả kinh, khó hiểu nháy mắt mấy cái, chạy nhanh tới “ Vương gia”
“Tại sao trong Tây sương lại có hoa mai?” Không phải hắn đã phân phó trong phủ không được trồng cây sao? Người nào lại lớn mật, dám ngang
nhiên trái ý, còn trồng ở Tây sương.
Lòng Tiếu nhạc chợt lạnh, thấy hoa mai kia đang lay động, nuốt nuốt
nước miếng, nếu nói ra cũng không đúng mà không nói cũng không xong,
nhìn mặt Sở cảnh mộc càng ngày càng đen, cuối cùng nói thật “ Là vương
phi sai người trồng, nói vương gia không cho trồng hoa, có thể trồng
cây”
Sở cảnh mộc nhìn hoa mai đang khai nhụy, không rõ đáy lòng vì sao mà
tức giận..liền cảm thấy được tức giận dần dần hướng lên trên mặt..
Tiếu nhạc thấy sắc mặt hắn không tốt, cực kỳ sợ hãi, rất ít khi thấy
hắn trầm mặt như thế, cân nhắc âm thầm đoán tâm tư, đột nhiên mở miệng “ Có muốn nói với vương phi một tiếng trước khi đem hoa mai chặt đi?”
“Không cần” lạnh lùng để lại những lời nầy, hắn xoay người đi về hướng Đông đình.
Vương phủ Tây sương, mặc dù mấy tháng không có người ở, vẫn sạch sẽ
như lúc ban đầu, giống như trước khi nàng rời đi, cảm nhận được vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Lục phù mệt mỏi nằm trên nhuyễn tháp, xoa xoa cổ, Vô danh bưng ấm lô
tới cho nàng sưởi ấm, Băng nguyệt cởi áo choàng xuống, Bôn nguyệt đi ra ngòai sai người đun nước ấm..
“Băng nguyệt kể về tình huống của mấy tháng qua đi” Lục phù từ từ nhắm mắt lại, nằm xuống, sai Băng nguyệt mang trà nóng tới
“Sau khi vương phi rời kinh, có mười hai người chết vì Phù dung huyết án” Băng nguyệt nói đây là tin tức được tuyết ưng truyền đến, phụ
trách án tử nầy chính là Ngự sử đại nhân, hiện giờ vương gia đã hồi phủ
sẽ chuyển giao cho vương gia phụ trách.”
“Có làm cho người ta hoài nghi hay không?” Nàng mở mắt, phát ta tia
bén nhọn. Nét mặt tuyệt sắc đông lại hiện ra một vẻ nghiêm túc hiếm
thấy.
“Không có” Băng nguyệt khẳng định trả lời “ Thất phu nhân làm việc
thật cẩn thận, vương phi, khi người mới nghe báo cáo về vận tải đường
thủy của Dao quang, thất phu nhân đã đem tình hình mấy tháng nay từng
chút từng chút nói một lần, cũng không làm cho người khác hoài nghi.”
Lục phù gật đầu, nhắm mắt trầm tư một lát, đôi lông mi thật dài như
hai cánh quạt hơi rung rung chứng tỏ nàng đang suy nghĩ, nhưng vẫn không nhúc nhích, “Còn lại bao nhiêu người?”
“Bốn mươi bảy” Băng nguyệt như vô tình đáp. “Tất cả bên trong kinh
thành có ba mươi tên là tử sĩ của Hàn phủ, những tên còn lại chính là
thị vệ cũ của Vân phủ”
Lục phù lại gật đầu, Băng nguyệt thấy nàng nhìn về phía chén trà,
giúp nàng mang lại, Băng nguyệt bất đắc dĩ nở nụ cười, khi trời trở
lạnh, Lục phù càng trở nên lười biếng….
“Bắt đầu từ ngày mai xuống tay với tử sĩ của Hàn phủ, cho bọn hắn một cái cảnh cáo” Luc phù nói cười nhưng không hề chớp mắt, giống như nàng không phải đang bàn luận về mạng người mà giống nhưng đang nói về thời
tiết bình thường, Vô danh, Băng nguyệt cùng gật đầu.
Khi Bôn nguyệt tiếnvào, Lục phù nhìn nàng một cái cười nói “Bôn nguyệt, xem ra có việc cho ngươi đi làm”
“Chuyện gì?” Nàng quay người lại hỏi
“Ngươi giúp thất nương, âm thầm đem thế lực cả nước của Dao quang chậm rãi tập trung đến vùng phụ cận của kinh thành”
“Các phu nhân cũng không biết vương phi đang muốn làm cái gì, nếu phu nhân hỏi phải trả lời như thế nào a?”
“Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi, nhớ kỹ, đừng làm cho người của Tô phủ bị liên lụy” Lục phù lạnh lùng nói.
“Vâng” Bôn nguyệt thùy mị cúi đầu.
Lục phù tự mình bưng lên án thư mấy chén trà nóng, hương trà thơm
từng đợt từng đợt tỏa ra, trong sương khói mông lung nàng cười đến đau
thương…
“Sở cảnh mộc, sự tồn tại của ta là vì mối cừu hận mười năm về trước!” Nàng nhấp từng ngụm nhỏ, từ từ cười nói.
Mây đen bao phủ cả kinh thành, có cảm giác mưa gió đang kéo đến,
trong không khí ẩn dấu..làm cho người đi đường cũng cảm thấy bất an,
kinh thành đã vào cuối thu, gió mưa rả rít lạnh lùng, tạo thành một mảnh tối tâm.
Việc Sở vương quay về kinh là một việc lớn, có công thống trị hồng
thủy cùng ôn dịch, đặc biệt ban thưởng vàng bạc vạn lượng, tơ lụa trăm
cây, trân bảo không sao kể xiết. Mới vào thu mà Lục phù đã sợ lạnh,
hoàng đế ban thưởng ba rương da điêu cực kỳ quý hiếm, toàn bộ cấp cho
Lục phù làm áo choàng và bao tay…
Kinh thành lại truyền ra rằng Sở vương cưng yêu thê tử đến cực điểm,
Lục phù nghe qua chỉ cười, nhẹ nhàng vuốt ve da điêu tình tế mịn màng ấm áp, thấy có chút châm chọc…
Da điêu là vật hiếm, trân quý dị thường, là vật tiến cống của Hung
nô, trong cung chỉ có hoàng hâu cùng các sủng phi hay quý phi mới có thể dùng tới, mà hoàng đế lập tức ban thưởng ba rương, qua việc đó có thể
thấy được sức ảnh của Sở vương trong triều cũng không nhỏ, sau chuyện ôn dịch với sự giúp đỡ của Lục phù, uy danh của hắn trong lòng dân chúng
tăng cao chưa từng có, hiện giờ Sở vương đã đủ lông đủ cánh, mặc kệ là ở trong triều hay ở ngòai dân gian, hoàng đế cũng phải nể ba phần.
Ở kinh thành, sự giao tranh của Tấn vương cùng Quang vinh vương càng
kịch liệt hơn lúc họ rời kinh, trước kia chỉ âm thầm công kích lẫn nhau, nhưng hiện giờ cũng không thèm để ý, ra mặt giao tranh quyết liệt….
Triều đình bị chia ra làm nhiều phe phái, tấn công hay kiềm chế lẫn
nhau, qua mấy tháng kịch liệt, thủ đoạn diệt trừ đối thủ của Quang vinh
tương thật là hung ác. Trong lúc đánh nhau, nếu có chút lòng nhân từ sẽ
bị đối phương hủy diệt. Quan viên trong triều đều xem tình thế, tất cả
lựa chọn phe phái để tự bảo vệ mình, hoặc là chọn Quang vinh vương,
hoặc là Tấn vương…Địa vị của thái tử trong triều chỉ có hư danh, mà
hoàng đế bị Hàn quý phi mê hoặc ít để ý đến triều chính….
Trong lúc hỗn loạn, mọi người đều tự bảo vệ mình, nếu khó giữ được
bản thân cũng sẽ cố sức giữ lấy gia đình, mà điều làm Lục phù cảm thấy
kì lạ chính là có rất nhiều đại thần quyền cao chức trọng trong kinh,
mặc kệ là có chiến tích uy dũng hay làm quan đã lâu, trong hai tháng vừa qua đã vội vã cáo quan rời kinh…như muốn lánh xa cuộc phân tranh nầy.
Cựu thần bị buộc đi xa, quan viên trong triều không ngừng đề cử người thân thích, Quang vinh vương cùn Tấn vương, tìm kiến trong cả nước,
đem những chức vị quan trọng cho người tâm phúc của mình đảm nhiệm, thế
lực của bọn họ ngày càng lớn mạnh, trải rộng khắp kinh thành….
Lúc nầy Sở vương quay về kinh, đúng là đang đứng trên đầu sóng ngọn
gió, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, cũng đã bị cuốn vào bên trong,năm mươi vạn tinh binh của Sở cảnh mộc ở trong mắt bọn họ là bảo đảm lớn
nhất không thể nghi ngờ…
Liên tiếp mấy ngày, khách quý không ngừng lui đến vương phủ, ngừơi
thì tặng lễ vật, người thì tặng mỹ nữ, có người nói tình cảm, người
khác lại muốn nhờ vả…Muôn màu muôn vẻ không ngừng…Mà tội nhất chính là
Lục phù…
Nàng phải lo về cuộc sống của Tô gia, một tay phải bố trí ván cờ, còn một tay phải lấy thân phận của vương phi tiếp đãi các phu nhân tiểu thư trong kinh thành…
Có người nịnh nọt đem nàng lên tận mây xanh….Còn có người đề cử nữ
nhi của nhà mình, nói vương gia tuổi trẻ thân thể tráng kiện, nên hưởng phúc của tề nhân, cầu xin nàng giúp đỡ nói với vương gia một tiếng nạp
nữ nhi của họ làm thiếp…
Các phu nhân nầy đã quên một chuyện, Lục phù là người làm ăn…từ trước đến nay chưa bao giờ làm việc lỗ vốn như vậy, …Nàng khôn khéo hóa giải
những phân tranh, nịnh nọt,cùng quỷ kế…Ôn nhu nói cười, ấm áp lòng
người, làm cho những người nầy im miệng, chưa từng gặp qua người sắc xảo như vậy, nàng lại có tâm cơ suy nghĩ nhu vậy…
Trong bữa cơm tối, Lục phù cười hỏi “ Vương gia có nghĩ qua chuyện lập thiếp hay không, bất đắc dĩ mọi người thúc giục…”
Câu hỏi làm cho Sở cảnh mộc bất đắc dĩ cười khổ…Hắn vốn tường rằng
Lục phù chỉ là một nữ tử, ứng phó không lại với những miệng mồm lợi hại
của bọn người kia, không nghĩ tới nàng có thể ứng xứ dễ dàng tự nhiên,
xử lý tất cả mọi việc còn hoàn hảo hơn so với tưởng tượng của hắn.
Vương phủ thiếu nữ chủ nhân đã mười mấy năm, hắn lại là quân nhân, trong phủ từ truớc đến nay thường có vẻ nặng nề, từ khi nàng quay về kinh,
cảnh tượng bên trong vương phủ đã đổi khác, nơi nơi có thể nghe thấy
tiếng cười vui vẻ, trong miệng các nữ thị vị không ngừng đề cập đến
vương phi…
Trong lúc hắn còn do dự trong lòng, ở trong phủ, tất cả mọi người đều thừa nhận nàng là vương phi, ngay cả Tiếu nhạc Lâm long cũng không
ngọai lệ…Quả thật là ngòai định liệu của hắn…