Để cho Hắc Nha kể lại chuyện đã xảy ra đi.
Bạch Trọng Mưu công tử minh chủ tà ác lại biến thái, ti tiện vô sỉ
lại không có chút đạo đức lương tri...của bọn họ... cư nhiên là thuần
yêu phái.
Này quả thực so với "Sơn vô lăng, giang thủy vi kiệt, đông lôi chấn
chấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp"(1) tất cả các hiện thượng dị thường
kia cùng xảy ra còn khiến người ta khó tưởng tượng hơn.
(1. Núi không còn ngọn, nước sông cạn kiệt, sét mùa đông, mưa tuyết mùa hạ, trời đất hợp làm một)
Công tử không phải không được a... Căn cứ vào kinh nghiệm theo hầu
bên cạnh y của hắn, công tử đi thanh lâu thật sự là... Khụ, tóm lại, cho dù y không cười, ánh mắt nhìn người ta cũng lạnh như băng, vẫn là 'mãn
lâu hồng tụ chiêu' (2). Hoa khôi thanh lâu tranh nhau vinh dự được hầu
hạ công tử.
(2: 1 câu trong bài thơ Bồ Tát Man Kì 4 của Vi Trang, dịch là 'Áo hồng vẫy khắp lầu', ý chỉ được các cô gái hâm mộ)
Nhưng từ sau khi hắn tới bảo hộ Vương nhị tiểu thư, công tử không còn qua lại thanh lâu nữa... Điểm ấy là tin tình báo trân quý do Trịnh Liệt cung cấp.
Ngươi nên biết, làm một bảo tiêu ngầm thực nhàm chán a. Tuy rằng hắn
đã được huấn luyện, nhưng bát quái là bản năng của con người, huống chi
là bát quái về ma đầu. Người duy nhất hắn có thể nói chuyện, chỉ có
Trịnh Liệt hộ vệ bên người công tử. Bọn họ cũng đã thông minh hơn, để
tránh công tử phát hiện, bọn họ bắt đầu không hé răng, ngồi trên mặt đất viết chữ, viết xong di di vài cái liền mất dấu vết, vừa không bị công
tử chỉnh, lại có thể thỏa mãn dục vọng bát quái... Chuyện này cũng thực
khiến Trịnh Liệt vui mừng.
Xuân đi thu đến, thân là một võ lâm minh chủ bề bộn nhiều việc, mỗi
ngày phải giải quyết đủ chuyện tranh chấp yêu hận tình cừu ầm ĩ ngất
trời, Bạch công tử vẫn tận lực dành thời gian để hẹn hò. Thái độ của
Vương gia nhị tiểu thư đã không còn khúc mắc nữa, có thể kéo tay công tử nói chuyện trời đất, ngẫu nhiên cũng để công tử ôm một cái...Tuy rằng
rất giống ôm tiểu hài tử.
Nhưng công tử cư nhiên... Cư nhiên... Chưa từng có hạnh kiểm xấu!
Này thật sự là... thật sự là... Rất không có khả năng ! Nhất định có
chỗ nào nhầm lẫn đi... Nếu không phải công tử đang ôn nhu cười yếu ớt,
nhu tình như nước, vừa đi ra khỏi Vương phủ lập tức khôi phục thái độ
bình thường, tùy ý chỉnh đám thuộc hạ bọn họ sống dở chết dở... Bọn họ
thật hoài nghi công tử có phải bị đổi trắng thay đen hay không.
Nhưng ở trước mặt Vương gia tiểu thư, công tử chính là người khiêm
tốn, thanh nhã tuấn tú, dáng vẻ ngàn vạn. Cùng nhị tiểu thư nói chuyện
phiếm xem sách thuốc, thay nàng chải đầu cài trâm, hái hoa ngâm thơ,
tiêu địch hợp tấu, toàn bộ đều nhu tình như nước tình ý triền miên...
Những lúc ôm nàng, cũng thật cẩn thận, không để tay của chính mình đụng
vào nàng, luôn để trong tay áo, giống như sợ chạm nhị tiểu thư sẽ vỡ nát vậy.
Bọn họ nhìn đều thấy choáng váng, ngẩng đầu nhìn trời không biết trên trời có rớt con dao nào xuống không.
Nhưng minh chủ biến thái của bọn họ, ngay cả thuần yêu cũng đều kiên
trì biến thái như thế. Suốt cả một năm, đều làm cái việc nhàm chán mà
bọn họ thấy không thể có khả năng đó một cách phi thường hứng thú. Làm
việc đặc biệt có nhiệt tình, chỉnh người đặc biệt có sáng ý, bày mưu
tính kế đặc biệt nhanh ngoan chuẩn... Tuy rằng nụ cười của nhị tiểu thư
quả thật rực rỡ ngọt ngào, làm cho bọn họ cách cửa sổ nhìn cũng cảm thấy ngây ngốc, nhưng hẳn cũng không có hiệu quả xua tan hắc ám như vậy đi ?
Càng làm cho bọn họ ngất là, đêm giao thừa năm thứ hai, minh chủ biến thái của bọn họ đã làm một chuyện cực độ biến thái, cũng khiến người ta cực độ tức giận... Đường đường võ lâm minh chủ, Vô Tình công tử Ngọc
Diện Diêm La, võ lâm đệ nhất cao thủ, lì xì mừng tuổi cho nhị tiểu thư
lại là ── khế ước tự nguyện bán thân cho Vương Lâm của Bạch Trọng Mưu.
"...Bạch ca ca!" Lâm Nhi la hoảng lên, "Huynh sao vậy..."
"Ta nói thật, muội không tin?" Hắn cười yếu ớt bộ dạng phục tùng,
"Hiện tại muội nên tin ta. Gia nô thì gia nô, có thể ở bên cạnh muội,
chuyện gì ta cũng không ngại." Hắn hít nhẹ một tiếng, "Phù Cừ, năm nay
muội đã mười lăm. Một năm nữa... Vừa vặn lúc ta bỏ đi vị trí võ lâm minh chủ. Muốn cùng muội đi khắp thiên hạ hành nghề y, nhất định phải có
thân phận gì đó. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là làm gia nô cho muội đi."
Nguyên lai cả một năm thuần yêu, vì chuẩn bị cho thời khắc này sao...?
"Không! Không được." Lâm Nhi cắn môi, cúi đầu còn thật sự suy nghĩ
một hồi lâu, vươn tay tới trước mặt Bạch Trọng Mưu, "Cái kia...Bạch ca
ca... Ta... tay của ta...cho huynh nắm..."
Bạch Trọng Mưu lại không chạm vào, "Phù Cừ, muội vẫn không biết thế
nào là thành thân." Hắn khẽ cười một tiếng, "Ta... không muốn ngày sau
muội sẽ oán hận ta. Thật sự, làm thế này ta rất vui vẻ. Ta nguyện làm nô bộc cho muội... cả đời." Lâm Nhi oa một tiếng, vọt vào trong lòng Bạch
Trọng Mưu, khóc lớn không thôi. Bạch Trọng Mưu lộ ra nụ cười phi thường
xinh đẹp (lại âm hiểm), nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của nàng.
... Đủ âm, đủ độc, đủ khủng bố! Dụng tâm kín đáo như thế, mưu kế hiểm ác như vậy! Cho dù là tiên nữ trên trời cũng bị hắn lừa tới tay, huống
chi là một tiểu cô nương mới mười lăm tuổi... Trịnh Liệt chọc chọc Hắc
Nha, ngoay ngoáy viết trên mặt đất, "Thực sự bán mình vào Vương gia
sao?" "Là bán cho nhị tiểu thư!" Hắc Nha nhanh chóng viết trả lời.
Loại chuyện nhỏ này, công tử nhà bọn họ làm được. Bọn họ rất muốn
nhắc nhở nhị tiểu thư, đây là một vụ làm ăn thâm hụt... Hơn nữa phải trả nợ cực lớn, trả bằng chính cả đời mình... Nhưng bọn họ đều không đủ can đảm...