Phong Nhập - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 48: (H) Trong lúc ngạt thở bị bắ* bên trong đến phun trào




Cảm giác bị cái đầu dương v*t thô to ép vào không hề dễ chịu, thứ đó còn cố tình lướt qua âm vật non nớt của cô trước khi xâm nhập vào trong.

Rõ ràng là anh cố ý.

Lộc Nhung không còn sức để trách móc, chỉ có thể rên rỉ trong đau đớn: “Đừng…”.

Tiếc thay, Tần Bắc Phong thậm chí còn không cho cô cơ hội để rên rỉ. Bàn tay thô bạo bịt chặt miệng cô lại.

“Suỵt.” Anh cúi người xuống, phần eo săn chắc cong lên, ghé sát tai cô.

Bà cụ vẫn chưa đi xa, dường như đang gọi điện thoại, tiếng nói vọng lại từng đoạn đứt quãng.

Cảm giác lo sợ bị phát hiện lại ùa đến, Lộc Nhung không tự chủ được mà siết chặt cơ thể, những lớp thịt mềm bên trong vô thức quấn chặt lấy kẻ xâm lăng mới tới.

“Chặt quá.” Tần Bắc Phong thở hổn hển, bàn tay siết chặt hai bên má cô gái, nắn bóp đến biến dạng.

Hô hấp bị cản trở, Lộc Nhung bắt đầu cảm thấy thiếu oxy, đầu óc dần dần chìm vào trạng thái mơ hồ, một loại khoái cảm kỳ lạ mạnh mẽ kích thích sâu bên trong âm đ*o cô.

Bất ngờ, cô siết chặt chưa từng thấy, khiến gân xanh nổi lên trên thái dương của Tần Bắc Phong. Anh nắm chặt đôi tay, không kìm chế nổi mà buông bỏ mọi sự kiềm nén.

Một dòng tinh dịch mạnh mẽ bắn thẳng vào lớp màng trinh mỏng manh của cô.

Sức mạnh của cú bắn trong khiến cảm giác khoái lạc đẩy đến đỉnh điểm, Lộc Nhung cắm chặt móng tay vào bàn tay đang bịt miệng mình, để lại những vết hằn sâu. Cô gần như sụp đổ khi lên đỉnh.

Khi dòng dịch nóng hổi của cô bắn ngược trở lại chạm vào đầu dương v*t, Tần Bắc Phong bỗng nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ. Trong khi anh đang bắn tinh vào cô, thì ngược lại, dịch cô đang phun trào như thể đang “trả lại” anh, như thể tinh dịch của cô cũng đang “bắn” vào đầu khấc của anh.

Ý nghĩ phi lý này làm anh cực kỳ phấn khích. Anh không rút dương v*t ra, cứ để yên bên trong, muốn thưởng thức trọn vẹn cảm giác co giật của âm đ*o cô. “Cái khe nhỏ của em siết chặt thật thoải mái.”

Anh càng ngày càng tò mò về những gì bên trong.

Lộc Nhung khó nhọc thoát khỏi cơn khoái cảm, cô nghe rõ lời nhận xét của anh, nước mắt dâng đầy khóe mi.

Cô đã tưởng rằng mình sẽ thực sự bị anh cưỡng hiếp ngay tại hành lang này và mất đi lần đầu tiên. Nhưng kết quả rõ ràng là không phải.

Cô không hiểu ý đồ của anh. Không đâm hẳn vào trong nhưng lại tìm mọi cách trêu chọc, hơn nữa còn bắn tinh vào cô mà không lý do.

Lượng tinh dịch quá nhiều, khiến bụng cô căng tức như muốn nổ tung. Cô cảm thấy bụng mình đầy ứ nhưng đồng thời lại thèm khát, sâu bên trong đang khao khát được đâm vào. Cái khe nhỏ đói lắm rồi…

Sự xung đột giữa cảm giác no và đói khiến Lộc Nhung vô cùng xấu hổ. Cô cúi gằm mặt, cố gắng lẩn tránh sự nhục nhã đang đè nặng lên mình.

Sau khi bắn tinh, anh mới thả tay ra. Không nghe thấy tiếng cô, Tần Bắc Phong cảm thấy có gì đó không ổn, anh nhíu mày chuẩn bị kéo váy cô lên kiểm tra xem có phải mình vô tình làm rách cô không: “Anh làm đau em à?”

Lộc Nhung khó nhọc gạt tay anh ra, lắc đầu, cô không muốn anh thấy chỗ đó của mình, nơi nhơ nhuốc vì sự dâm loạn.

Không đau chứ? Tần Bắc Phong tạm yên tâm, nhưng vẫn rút dương v*t ra một cách chậm rãi, vì anh muốn hôn cô gái, mà tư thế này thì khó thực hiện được.

Giữa hai chân Lộc Nhung cảm giác tê rần, từng dòng dịch hòa lẫn từ bên trong tràn ra. Cô chưa kịp vùi mặt sâu hơn thì đã bị anh nâng cằm lên.

“Em giận rồi à?” Tần Bắc Phong dùng môi mình chạm nhẹ vào khóe môi cô, thử quấn lấy mà hôn.

Cả hai đôi môi nhỏ đều dễ sưng, sau này phải từ từ hơn.

So với những hành vi dục vọng khó hiểu của anh, Lộc Nhung lại thích những cái hôn hơn nhiều, cảm giác như được trân trọng khiến lòng cô nhen nhóm một chút kiêu ngạo.

“Ừm, em giận, anh xấu lắm…” Lộc Nhung lẩm bẩm, cô không hiểu tại sao nhưng mỗi khi đối diện với anh, tính tình của cô tự dưng lại bộc phát.

Bị cô gái trách yêu một câu “xấu”, dương v*t của Tần Bắc Phong lập tức dựng đứng, đập vào phần đùi ẩm ướt của cô.

Lộc Nhung ngỡ ngàng tròn mắt nhìn anh, sự bạo dạn vừa rồi biến mất, cô lại trở về là cô bé nhút nhát ban đầu, giống như một con vật nhỏ rụt rè hôn lên cằm anh để làm lành: “Đừng… đừng làm nữa, cái… cái khe nhỏ của em sưng lắm, không khép lại được rồi.”

Biết là không làm được nữa thì đừng có mà chọc ghẹo anh chứ. Tần Bắc Phong nghiến răng, nâng cô lên: “Được, nghỉ giữa hiệp rồi tối tiếp tục nhé?”

“Tối nay em phải livestream.” Lộc Nhung vẫn hiểu được rằng không thể vì ham mê sắc dục mà bỏ bê công việc.

“Em nghĩ em livestream nổi sao?” Tần Bắc Phong liếc nhìn đôi môi sưng đỏ của cô.

Biết rõ anh đang ám chỉ điều gì, Lộc Nhung vô thức liếm môi, chất dịch ẩm ướt làm môi cô càng thêm mềm mại: “Em có thể làm ASMR.”

Thỉnh thoảng khi ốm hay quá mệt nên không thể hát, cô thường livestream ASMR.

“ASMR?” Tần Bắc Phong tỏ ra không hiểu trào lưu của giới trẻ.

Hiếm khi thấy anh bối rối, Lộc Nhung kiên nhẫn giải thích. Nói xong, cô nhận ra biểu cảm của anh trở nên khó đoán.

“Sao… sao thế?”

“Không có gì, chỉ là anh thấy ASMR khá thú vị.” Trong mắt anh ánh lên một nụ cười nguy hiểm: “Tối nay anh sẽ nghe thử.”

“Anh… anh sẽ đến xem sao?” Nghe thấy anh chủ động đề cập đến việc xem livestream của mình, những nỗi ấm ức bị anh chèn ép trước đó lập tức bị Lộc Nhung quên sạch.

Trong mắt cô lại lóe lên những tia sáng mà Tần Bắc Phong không thể hiểu được, như một ngôi sao xa xôi sẵn sàng rơi xuống, không ngại vượt nghìn dặm để đến với anh.

“Em rất mong anh đến à?” Giọng nói của anh dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra, không phải là những lời nói dối đầy tính quyến rũ mà anh thường sử dụng.

Dù lời nói của anh không có gì gợi dục, nhưng mặt Lộc Nhung bỗng đỏ lên, cô gật đầu với đôi mắt đẫm nước, cho anh câu trả lời khẳng định.

“Vậy tối gặp lại.” Tần Bắc Phong có chút xúc động, anh hôn lên mí mắt cô gái, lần đầu tiên không lẫn dục vọng.

Mặc dù phía dưới của anh vẫn còn cương cứng, trong đầu toàn nghĩ đến những trò mới muốn thử vào buổi tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.