Phong Nhập - Phượng Tê Đường Tiền

Chương 47: (H) Bị chơi đùa trước mặt bà hàng xóm




Tiếng bước chân trên cầu thang chậm rãi và đôi lúc dừng lại nghỉ ngơi. Đó là người già sống ở tầng trên.

Bà cụ vừa đi chợ về, phát hiện thang máy bị hỏng, miệng lẩm bẩm mấy câu bằng tiếng địa phương rồi leo bộ. Đến tầng mười lăm bà loáng thoáng nghe thấy âm thanh kỳ lạ.

Giống như có chỗ nào đó bị rỉ nước, lại giống như có con vật nhỏ đang khóc.

Bà nghi ngờ bước tiếp lên trên, đến chỗ rẽ của tầng mười sáu, trên tường hiện ra hai cái bóng mờ. Một cái nhỏ hơn bị cái lớn hơn khống chế, khiến người ta liên tưởng đến điều không lành.

Có khi nào là thằng nhóc ở tầng mười bảy vừa ra tù, mang phụ nữ về làm bậy không nhỉ? Bà cụ mặt đỏ tía tai, giơ gói thuốc bắc lên định bắt quả tang, chỉnh đốn lại tác phong.

“Này, này, cô làm gì vậy!” Giọng nói đầy tức giận lập tức trở nên dịu dàng khi nhìn thấy cô gái: “Ồ, là Lộc Nhung à.”

Cô gái và người đàn ông đứng trước cửa căn hộ của mỗi người, giữa họ là một đống đồ dùng cho thú cưng, trông hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Lộc Nhung đang vịn vào tay nắm cửa, dư âm của cơn cực khoái khiến toàn thân cô run rẩy, đôi chân yếu đi. Cảm giác hoảng sợ vì suýt bị phát hiện càng làm cơ thể không ngừng tiết ra dịch ẩm.

Điều bất ngờ là, lần này không có tiếng nước chảy.

Bởi vì Tần Bắc Phong đã nhét chiếc quần lót bị xé vào trong người cô, như một cái nút chặn.

“Bà… bà ơi, con quên mang chìa khóa, đang đợi bạn cùng phòng.” Cố gắng lờ đi sự hiện diện của vật lạ bên trong, Lộc Nhung run rẩy đáp lại, đến mức răng va vào nhau.

“Sao giọng con lại khàn thế?” Bà cụ rất quý cô bé trước mặt, dáng vẻ ngoan ngoãn, giọng nói ngọt ngào.

Trước sự quan tâm đầy thiện chí của người lớn, Lộc Nhung câm lặng không dám nói thêm lời nào, sợ rằng chỉ cần nói thêm một câu, bà cụ sẽ phát hiện ra điều bất thường.

Cô không còn lối thoát, tuyệt vọng nhìn về phía người đàn ông. Biết rõ anh là nguyên nhân chính, nhưng ngoài anh ra cô chẳng còn ai có thể nhờ cậy.

Tần Bắc Phong lúc này đang lười biếng dựa vào cửa, gương mặt lạnh nhạt, biểu cảm điềm nhiên. Đống thùng trước ngực che khuất khiến không ai có thể đoán được hay nhìn thấy cảnh tượng nhục dục bên dưới, nơi dương v*t cứng ngắc của anh đang ướt đẫm bởi dịch của cô.

Sự đối lập đó khiến cơ thể Lộc Nhung vô thức co rút lại. Khi ánh mắt van xin của cô không hiệu quả, cô lấy hết can đảm, khẽ đưa tay ra, suy nghĩ một lúc rồi mượn thùng đồ làm bình phong, kéo góc áo của anh.

Ở phía bên kia thùng, bà cụ vẫn đang chờ đợi cô trả lời với vẻ mặt nhân từ.

“Chào bà.” Tần Bắc Phong thản nhiên nắm lấy tay cô, kéo về phía hạ bộ mình, giọng điệu vẫn tự nhiên trò chuyện.

Khi anh cất lời, bà cụ lập tức tỏ vẻ khó chịu, không muốn nói chuyện với anh. Bà chỉ căn dặn Lộc Nhung: “Đừng mở điều hòa quá lạnh kẻo ốm,” rồi định quay đi.

Vừa bước một bước, bà lỡ dẫm lên vũng nước.

“Ôi dào.” Bà cụ kêu lên, nhìn thấy túi đồ của con mèo, nên lập tức nghĩ ngay đó là nước tiểu của nó: “Sao lại để mèo đi tiểu bừa bãi ở hành lang thế này.”

Người nói vô tâm, người nghe lại cảm thấy nhục nhã. Lộc Nhung lập tức đỏ mặt, nước mắt ngấn lên.

“Là mèo của con à?” Bà cụ lập tức thay đổi cách nói: “Không sao, không sao, mèo con mà, nó tè bậy thì đánh vào mông nó, đảm bảo sẽ nghe lời.”

Câu chuyện đáng lẽ đã có thể kết thúc ở đó, nhưng Tần Bắc Phong lại không chịu dừng lại, anh thản nhiên nói: “Không phải của cô ấy.”

“Của tôi.” Anh hơi nheo mắt, mạnh bạo ép tay cô gái qua lớp quần, buộc cô phải xoa bóp dương v*t mình, giọng nói nặng nề khàn khàn: “Con mèo cái đang động dục nên mới tè bậy.”

“Động dục thì phải thiến nó đi chứ.” Bà cụ không hiểu ý sâu xa trong câu nói, nghiêm túc khuyên bảo.

Tần Bắc Phong khẽ cười, tay còn lại không ngại ngùng mà đặt lên đùi cô gái, ngón tay chạm vào chiếc quần lót đang chặn nơi đó, chậm rãi đẩy vào trong: “Để nó phối giống xong rồi tính.”

Hành vi táo bạo của anh khiến Lộc Nhung kinh hãi. Cô lo sợ bà cụ phát hiện ra điều gì bất thường, cố cắn môi để không phát ra tiếng rên.

“Trông vẫn là mèo con mà.” Bà cụ thích thú với những con vật nhỏ, dù không ưa gì người đàn ông từng ngồi tù này, nhưng cũng không cưỡng lại được mà trò chuyện tiếp.

“Không còn nhỏ nữa đâu.” Tần Bắc Phong vừa điên loạn, vừa tự kiềm chế. Nếu không, anh đã không dừng lại ở phút cuối với cô gái này. Anh hiểu rõ lo lắng của cô nên không làm quá, chỉ muốn nghịch ngợm đôi chút, dùng tay gõ nhịp nhàng lên đôi môi phồng rộp của cô như đang chơi nhạc cụ: “Ăn rất khỏe, cho gì cũng nuốt hết, lúc nào cũng kêu đói.”

Em đâu có kêu đói, là anh ép em ăn… Nếu có thể nói thành lời, chắc chắn Lộc Nhung sẽ khóc mà phản bác.

Nhưng tiếc là không thể. Việc duy nhất cô có thể làm lúc này là trốn sau những thùng đồ, phơi bày nơi riêng tư nhất của mình cho anh mặc sức trêu đùa.

Chỉ khi nào anh thỏa mãn, mới không nghĩ ra những trò biến thái hơn để hành hạ cô.

“Nhưng cũng đừng cho ăn nhiều, mèo thì không biết gì, chứ người thì phải biết chứ?” Bà cụ vẫn tiếp tục dặn dò.

“Bà nói đúng lắm, không nên cho ăn nhiều, phải từ từ thôi.” Miệng anh nói lời kính trọng, tay lại kéo khóa quần xuống.

dương v*t đã cương cứng quá lâu chỉ muốn phóng thích, muốn đưa vào trong người cô gái, thử xem có thể phối giống được không.

Lộc Nhung căng thẳng đến tột cùng, mọi âm thanh đều trở nên rõ rệt trong tai. Tiếng kéo khóa quần giống như lướt qua da đầu, kích thích trực tiếp vào não. Theo bản năng, cô muốn bỏ chạy nhưng bị anh giữ chặt lấy eo.

“Không ngờ cậu cũng thích thú với động vật nhỏ. Khi nào phối giống xong nhớ cho tôi xem mấy chú mèo con nhé.” Bà cụ nói thêm vài câu rồi chậm rãi bước đi, không hề biết chuyện gì vừa xảy ra phía sau lưng mình.

“Đúng là thích mấy con vật nhỏ.” Anh nhìn theo bóng bà cụ khuất dần sau góc rẽ, giọng khàn khàn như trêu chọc: “Thích cưỡng bức những con vật nhỏ.”

Giọng nói trầm thấp, đầy ma lực. Nhưng Lộc Nhung chẳng còn tâm trí nào để cảm nhận. Chiếc quần lót đang chặn lấy nơi đó bị anh bất ngờ rút ra. Chưa kịp khép lại, cái đầu khấc thô to đã xông thẳng vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.