Phong Miêu Chứng

Chương 79: Chương kết




  Anh nhận lấy vật trong tay Cố Ý, ở trước mặt cô quỳ một chân xuống đất.

  ”Chúc mừng em, Trì phu nhân.”

Điền tờ đơn, giao tiền, tuyên thệ, chụp ảnh, cuối cùng nhận được sổ đỏ, giống như đi trong mộng một lượt, đến khi đứng ở cửa cục dân chính, Cố Ý nhìn tấm hình trên sổ đỏ, thấy răng chính mình rõ ràng, còn có nụ cười ở khóe môi của Trì Tự, lúc này mới hoảng hốt tỉnh táo:

”Em… em… bây giờ đã kết hôn?”

Trì Tự nắm bả vai cô, trêu đùa nói: ”Gọi chồng nghe một chút.”

Cố Ý há hốc miệng: ”Chồng~”

Một tiếng gọi thấm đượm ngọt ngào, Trì Tự ngược lại có chút trở tay không kịp.

”Chồng chồng chồng~” Cố Ý kêu đến nghiện, ”Cuối cùng cũng biến anh thành người thuộc sở hữu hợp pháp của em rồi, vui vẻ!”

Trì Tự im lặng không lên tiếng mà cong khóe miệng.

Rốt cuộc là ai khiến ai rẽ vào thuyền giặc, còn cần phải thảo luận.

Trên đường tìm chỗ ăn cơm, Cố Ý gọi ít nhất một trăm lần ”chồng”, hận không thể đeo sổ đỏ lên trên cổ.

”Chúng ta đến đường Giang Tân ăn cơm đi!” Cố Ý đề nghị.

”Qúa xa.”

”Em muốn đi mà.” Cố Ý lắc lắc cánh tay anh, ”Chồng~”

Trì Tự đối với chiêu này hoàn toàn bế tắc: ”Được được được.”

Trong lòng anh cũng cực kỳ vui vẻ, đi đến chỗ ít người, ôm vợ yêu hôn hôn môi, nhìn cô vui tươi hớn hở cười ngây ngô trong lòng anh.

Cố Ý muốn đến đường Giang Tân là có nguyên nhân.

Mấy giờ sau, hai người bọn họ đồng thời đăng lên bạn vòng một tấm hình.

Hai cuốn sổ đỏ nhỏ đặt cạnh nhau, kiểu in chữ vàng trên nền sổ đỏ dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ, bối cảnh là cổng trường nhất trung Dung Châu.

Bạn bè trong bạn vòng của bọn họ trong nháy mắt bùng nổ.

Trì Tự không hay chơi cái này, cũng lười trả lời, vợ nhỏ bên cạnh anh liền lấy điện thoại của anh, giúp anh trả lời.

Hai tay của Cố Ý làm việc không ngừng, Trì Tư ôm cả eo cô, dẫn cô đi chậm rãi bên ngoài hàng rào trường.

Mèo điên nhỏ bên tai vừa thẹn thùng vừa đắc ý cười ”hì hì”. Trì Tự nghiêng đầu nhìn về phía sân trường cũ được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hàng rào, trong lòng trăm nỗi niềm mọc thành bụi.

Anh không phải là người có thói quen lưu luyến quá khứ, nhiều hoài niệm như vậy, chỉ là vì cô gái nhỏ bên người.

Cô đã từng cho anh một cuộc sống cấp ba sắc thái rực rỡ mà anh không dám tưởng tượng, mà bây giờ, cô cũng đồng ý cho anh một tương lai sắc thái rực rỡ.

Đột nhiên muốn đi về nhìn một chút, nơi bọn họ đã gặp nhau.

*****

Mấy tháng sau, cơ hội trở về trường học cũ tới.

Kỷ niệm 150 năm thành lập trường trung học số 1 Dung Châu, mời về biết bao cựu học sinh có tiếng các giới trở về trường tham gia buổi lễ. Ngày kỷ niệm thành lập trường đó, cổng trường mở toang ra, hoan nghênh tất cả công dân vào trường tham quan.

Sau bốn năm tốt nghiệp, Trì Tự chỉ mới là một nghiên cứu sinh, không phải là cựu học sinh có tiếng, nhưng anh là học sinh có điểm số cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học hơn một trăm năm qua ở Nhất trung Dung Châu, cũng là người nắm giữ kỷ lục nhiều điểm full nhất trong kỳ thi cuối năm, vì vậy nhà trường cũng thêm anh vào danh sách cựu học sinh có tiếng, mời anh về trường vào ngày đó để diễn giảng.

Từ đại diện học sinh mới, đại diện lớp, đại diện vận động viên, đại diện học sinh tốt nghiệp, cho tới bây giờ là đại diện cựu học sinh trường, phát biểu dưới quốc kỳ, tuyên thệ ở bục người chủ trì, cho tới bây giờ là diễn thuyết kỷ niệm ngày thành lập trường, ba năm cộng thêm bốn năm, tròn bảy năm trôi qua.

”Hôm nay sau bảy năm, tôi còn nhớ lần đầu tiên khi đại diện học sinh mới lên diễn giảng đã nói…”

Cố Ý ngồi ở dưới sân khấu, giống như nhiều năm trước lần đầu tiên ở dưới quốc kỳ nhìn thấy anh trên bục, đâu cũng thấy thấy đầy trái tim hồng, nhắc lại:

”Trong mùa hè đầy ý nghĩa này, chúng ta may mắn gặp nhau…”

”Chúng ta mở ra một chương mới thanh xuân, ở đây đồng hội đồng thuyền…”

”Trí nhớ cậu tốt như vậy nha?” Hạ Vũ Tâm kinh ngạc nói, ”Trì thủ khoa nhớ thì thôi, ngay cả cậu cũng nhớ.”

Cố Ý ôm mặt: ”Không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng không có  học thuộc, nhưng khi anh ấy vừa mở miệng, tớ lại có thể nhớ.”

Có lẽ khi đó giác quan quá mức rung động, đến mức đặt sâu trong đáy lòng nhớ rõ nhiều năm như vậy.

Hạ Vũ Tâm cười nói: ”Các cậu thật là chán ngấy chết.”

Năm ngoái cô ấy thi đậu trường đại học lý tưởng lúc trước —– nghiên cứu sinh T Đại, phong thái những ngày gần đây đặc biệt tỏa sáng. Hai người ghé vào một chỗ, không khỏi làm bạn học cùng cấp hồi tưởng lại: Oh, các cô chính là hai đại hoa khôi của khối chúng ta, không nghĩ tới bây giờ quan hệ còn tốt như vậy.

Lúc người đàn ông anh tuấn rắn rỏi trên bục nói lời kết thúc, đã nói một câu như vậy:

”…Cảm ơn trường cũ đã cho tôi thanh xuân đẹp nhất, cũng để cho tôi gặp được người tôi yêu nhất…”

Những lời này thoáng qua một cái, có người chú ý tới, cũng có người cho rằng anh chỉ thể hiện cảm xúc chung chung, nhưng tất cả người trong cuộc, ít nhất là những người đã thêm anh và Cố Ý vào bạn tốt, đều biểu lộ hứng thú sâu xa mỉm cười.

Cố Ý đột nhiên tìm khăn giấy khắp nơi:

”Ai nha, mau tìm một tờ cho tớ, tớ đã trang điểm rồi…”

Hạ Vũ Tâm vội vàng đưa tới một tờ, cười cười nhìn cô tay bận chân loạn sửa lại lớp trang điểm.

Cười cười, nhưng trong lòng bỗng nhiên có chút chua xót.

Cũng chỉ trong một thời gian, liền biến mất.

*

Biểu diễn ca hát vào giữa chương trình, ngay lập tức đến kịch hay của buổi kỷ niệm ngày thành lập trường, cũng chính là phân đoạn để cho hiệu trưởng nhận tiền tài trợ của doanh nghiệp.

Cố Ý không thể không rời Hạ Vũ Tâm đi, ngồi vào hàng ghế khách quý phía trước.

Vị trí của cô ở giữa, sát bên bí thư tỉnh ủy và hiệu trưởng, ngay cả vị trí của Trì Tự cũng ở sau cô một hàng.

Cùng hiệu trưởng bắt tay, Cố Ý lặng lẽ nghiêng đầu hướng phía Trì Tự làm mặt quỷ.

Trì Tự dùng mắt ra hiệu cô: Chú ý hình tượng.

Cố Ý ngoan ngoãn ngồi xuống, nghiêm túc vuốt nếp nhăn trên bộ đồ âu phục.

Mười mấy phút đồng hồ sau, cô và hiệu trưởng tách ra từ hai bên hàng khách quý trái phải đi lên. Trước khi lên bục, Cố Ý nhận lấy từ trong tay trợ lý một bảng hiệu lớn số tiền quyên góp, đạp giày cao gót đi lên sân khấu.

Là thành viên hội đồng quản trị của Cố thị Thượng Hải, thân phận của một cựu học sinh nhất trung Dung Châu khóa 2018, đại diện cha đóng góp cho trường cũ 3 trăm triệu nhân dân tệ.

Hiệu trưởng miệng cười toe toét, trước máy chụp hình kéo cô chụp nửa phút.

Thật may năm đó trường cấp ba xây lại phòng ban tiền vốn quay vòng khó khăn, nên mới để cho học sinh ”đi cửa sau” này trúng tuyển vào trường. Lúc ấy còn có một số đồng nghiệp lén lút mắng ông làm tổn hại sự trong sạch, bây giờ nhìn một chút, những người ở phía dưới kia đang gượng gạo vỗ tay khen ngợi, cũng không phải khâm phục quyết định sáng suốt của ông năm đó sao.

”3 trăm triệu! Ông trời ơi…”

”Qủa nhiên là Cố thiên kim, nhiều năm không gặp, vừa gặp liền thấy tin giật gân.”

”Cố thiên kim? Tôi nhớ ra rồi! Mấy ngày trước còn nghe bạn nói tới cô ấy, hình như muốn kết hôn rồi.”

”Không phải muốn kết hôn, mà là đã kết hôn rồi. Chồng cô ấy chính là người thi cùng khóa với chúng ta, thủ khoa thi vào trường cấp ba, xưng bá bảng top một trăm người đó.”

”Cmn…”

Cố Ý đang diễn giảng trên bục nói mấy câu đơn giản, cô không có tài văn chương tung bay giống như Trì Tự, lo nói nhiều sẽ lộ bản tính, cũng sợ ảnh hưởng đến hình tượng cao quý của cha, cho nên chưa nói bao lâu đã xuống bục.

Buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc, cô cho rằng phần cực khổ nhất đã qua, không nghĩ tới trước mặt vây quanh một vòng các bạn học cấp ba, đây mới là sự khởi đầu của lo lắng.

”Cố Ý, nghe nói cậu và Trì Tự kết hôn rồi?”

”Đúng vậy.”

”Mới vừa tốt nghiệp đã kết hôn nha, thật tốt. Hôn lễ nhất định rất long trọng phải không?”

”Còn chưa làm hôn lễ.”

”Oh. Tôi nhớ trước kia Trì Tự còn là người đẹp trai nhất trường, thế nào, lúc cậu ấy cầu hôn có phải rất cảm động hay không?”

Cố Ý: ”…”

”Bạn trai tôi vừa mới cầu hôn tôi.” Bạn học Gíap đưa chiếc nhẫn kim cương của cô ấy ra, ”Nhưng mà Trì Tự lợi hại như vậy, nhẫn của cậu nhất định rất lớn nha?”

Cố Ý: ”…”

Bạn học Ất: ”Cậu cũng muốn kết hôn? Lên kế hoạch tốt một chút, chọn ngày lành tháng tốt đi nhận giấy chứng nhận, cái này phải rất chú trọng.”

Cố Ý: ”…”

Không có cầu hôn, không có nhẫn, không có ngày lành tháng tốt, cô nhớ ngày bọn họ đăng ký kết hôn, trước cục dân chính vắng như chùa bà đanh, nhất định là thời gian cực kém cực kém.

Trước hôm nay, Cố Ý luôn xem mình là một người phía chủ động trong mối quan hệ, bởi vì ban đầu là cô vượt qua khó khăn theo đuổi anh, cho nên khi đuổi tới tay thì vô cùng quý trọng, luôn cảm thấy anh tốt, như thế nào cũng không có cái gọi là…

Không có vấn đề cái rắm a!

Không có người khác nhắc nhở cô, Cố Ý cũng sắp quên mình là một tiểu công chúa!

Kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc, Trì Tự lái xe đưa Cố Ý và Hạ Vũ Tâm đến trung tâm thương mại đi dạo phố, Cố Ý không thèm phản ứng với anh, anh giống như không cảm giác được, buồn bực trả tiền.

Sau khi Cố Ý được bạn học mở mang đầu óc, trong lòng liền bực bội. Nhưng cô không tiện phát tác, dẫu sao chứng nhận cũng nhận rồi, cũng không thể tách rời được.

Cô bây giờ mới phát hiện, mình vẫn đang làm giảm giá trị. Cô vĩnh viễn là người dính người đó, vừa bán manh cho anh vừa làm ấm giường cho anh, người ta ngoắc ngoắc tay muốn cùng cô kết hôn, cô còn vội vàng đi trộm hộ khẩu, cho là mình nhặt được lời lớn cực kỳ vui vẻ, ngay cả cha mẹ đều không nói!

Ở Dung Châu hai ngày, Cố Ý nghĩ tới chuyện này, liền bày ra vẻ mặt thúi cho Trì Tự nhìn, Trì Tự hỏi cô, cô cũng không trả lời, chỉ để cho anh ”tự mình lĩnh ngộ”.

Đã nói cưng chìu cô thành tiểu công chúa mà?

Trì Tự: ”Tự mình lĩnh ngộ?”

Tiến tới hôn một cái, ”Lĩnh ngộ xong rồi.”

Cố Ý: …

Cô tức giận!!!

Trước khi đến thành phố G một ngày, Trì Tự đưa cô về nhà gặp ông nội bà nội.

Cố Ý mặc dù âm thầm phân cao thấp với anh, nhưng gặp ông bà miệng liền đầy ngọt ngào gọi ”ông nội bà nội” khiến ông bà vui vẻ, làm cho bà nội Trì Tự nắm tay cô không chịu buông.

Trì Tự ở đây với cô một ngày. Đặt hết hành lý xong, anh ngoắc ngoắc tay để mèo con lên lầu cùng anh.

Cố Ý: ”Hừ.”

Tiếp tục cùng ông nội bà nội nói chuyện phiếm tán gẫu.

Trì Tự: ”Lên nhìn xem đi, đây là phòng lúc cấp ba của anh.”

Cố Ý dựng tai mèo lên, trong lòng siêu cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn kiềm chế kéo dài thời gian một lát rồi mới đi lên tìm anh.

Đi vào phòng ngủ bạn học Trì, Cố Ý không khỏi há to miệng.

Xác định là phòng ngủ, không phải là phòng trưng bày giấy khen cúp chứ?

Trì Tự có chút lúng túng: ”Trước kia không để trong phòng này, sau khi anh lên đại học bà nội mới đem từ phòng chứa đồ lấy ra bày đến giá sách này.”

Mèo điên nhỏ hoàn toàn quên mình đang cùng anh chiến tranh. Cặp mắt đào hoa của cô đảo qua, lập tức thét lên nhào tới trên giường Trì Tự.

”Ah ah ah, mèo chủ tử của em!”

Đó là quà sinh nhật của Trì Tự lớp mười năm ấy, Cố Ý đưa cho anh quà sinh nhật đầu tiên, bây giờ còn sạch sẽ mới tinh như hôm qua, một mình chiếm lĩnh một cái giường lớn.

Ngoại trừ màu hồng phấn của mèo chủ tử, toàn bộ phòng ngủ của bạn học Trì đều có màu sắc trang nhã, vì vậy khiến con vật nhỏ bé này phá lệ nổi bật.

Cố Ý ôm mèo chủ tử bò dậy từ trên giường, ôm cổ Trì Tự hôn một cái.

Hai tay Trì Tự vòng ngang eo cô, thâm tình hôn trả lại, dùng sức hấp thu ngọt ngạo.

Mèo bông bị kẹp giữa hai người bọn họ, mặt mèo bị ép đến biến dạng.

Hôn xong, Cố Ý tựa lên ngực anh thở hổn hển rất lâu, đuôi mắt quét qua một hộp giấy màu đen trên bàn sách của Trì Tự.

Nhìn rất quen, trước kia đã thấy ở đâu?

Trì Tự nhìn theo ánh mắt của cô, cong môi cười:

”Em còn nhớ đây là cái gì sao?”

Cố Ý đi tới, kiểm tra trái phải một phen, đột nhiên nhớ lại:

”Đây là hộp rút thưởng của lớp anh ngày bán chợ trời! A không, hộp ma thuật!”

”Thông minh. Có muốn biết dùng thể nào không?”

”Muốn nha.”

Trì Tự đi vòng qua bên bàn đọc sách, đem cái hộp đặt trước người, giống như lúc ấy tổ chức rút thưởng vậy, nói với cô:

”Đến em, rút đi.”

Cố Ý bĩu môi, đuôi mắt mỉm cười, có chút kích động nhỏ nắm tay đưa vào sờ soạng một vòng:

”Không có cái gì.”

”Ừ.” Trì Tự tiện tay cầm lên một cục tẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, giống như một ảo thuật gia chuyên nghiệp.

Thao tác của bàn tay giấu sau hộp lặng yên không một tiếng động.

Trì Tự: ”Tốt lắm, em rút một lần nữa.”

Cố Ý hưng phấn hơn: ”Yeah, cá sấu bảo bối, mẹ tới rút con ra đây!”

Cô nhắm mắt lại, trong đầu quay về cảnh tượng năm đó cô rút được cá sâu đồ chơi.

Giữa đám người ồn ào náo động, nữ sinh đẩy nhau sau lưng, cách đó không xa là Nghiêm thiếu và Hạ nữ thần cười, còn có trước mặt, là mặt mũi thiếu niên anh tuấn sạch sẽ mười bảy tuổi.

Cô nắm tay đưa vào hộp rút thưởng, mới vừa chạm liền mò được một món đồ.

Vật cứng hình hộp.

Cố Ý ngạc nhiên mở mắt, hình ảnh trong đầu trong nháy mắt tiêu tan không còn một chút.

Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại người trước mặt, vượt qua sáu năm thời không, mặt mũi vẫn anh tuấn sạch sẽ như cũ, làm người ta động tâm.

”Gỉa… giả đi…”

”Thật hay giả, em lấy ra nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao.”

Đã nói cục tẩy…

Cố Ý siết chặc vật trong tay, cảm thụ xúc cảm lạnh như băng mà vô cùng phong phú, sau đó chậm chạp rút tay phải ra.

Trì Tự nhẹ nhàng nhìn cô, ánh mắt như hồ sâu một mực vồ lấy cô.

Anh nhận lấy vật trong tay Cố Ý, ở trước mặt cô quỳ một chân xuống đất.

”Chúc mừng em, Trì phu nhân.”

———–Hoàn chính văn————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.