Phong Miêu Chứng

Chương 78: Trộm sổ hộ khẩu




”Anh không phải đang hỏi ý kiến em.” Giọng Trì Tự kiên quyết, ”Anh một giây cũng không chờ nổi nữa, khoảng thời gian em ra nước ngoài anh cũng đã ra quyết định, đợi em trở lại một cái, chúng ta phải lập tức xác định quan hệ.”

Trước khi gặp Cố Ý, Trì Tự hoàn toàn là một người có tính cách trầm ổn, không kiêu ngạo không nóng nảy.

Nhưng mà bây giờ, trong vòng một tiếng, Trì Tự ít nhất đã nhìn giờ một trăm lần.

Anh cũng không đi làm, dứt khoát ngồi trong phòng khách chờ cô.

Dựa theo phần mềm bản đổ tính toán sơ bộ, Cố Ý từ chỗ trung tâm mua sắm đến G Đại, nhiều lắm là bốn mươi phút, cộng thêm các loại thời gian nữa, ít nhất là một tiếng rưỡi đã đến rồi?

Kết quả, Trì Tự đợi hơn ba giờ, mới đợi đến lúc tiếng chuông cửa kêu.

Anh đen mặt mở cửa, ánh mắt khẽ giật mình.

Tiểu cô nương xách một cái vali vô cùng lớn, hì hục hì hục đẩy vào trong.

Trì Tự giúp cô một tay:

”Tại sao không gọi anh giúp em?”

Cố Ý đẩy vali tới huyền quan, chân đạp một cái, nhảy vào lồng ngực anh.

”Surprise!”

Trì Tự vỗ vỗ mông cô: ”Không lập tức tìm anh, còn surprise?”

”Ngày hôm qua lúc mới vừa tới đầu bù mặt bẩn, nghĩ xong kế hoạch rồi mới tới tìm anh, ai biết lại bị anh phát hiện.”

Mặt tiểu cô nương chôn vào cổ anh, thở dài nói:

”Thích Ăn cá nhất.”

Trì Tự cong khóe môi, ánh mắt rơi vào vali của cô.

Cố Ý nhảy từ trên người anh xuống:

”Nguyện ý thu nhận em không?”

”Hửm?”

”Em không phải tạm thời tới gặp anh đâu.” Cố Ý liếc nhìn vali, ”Em tới để làm nữ chủ nhân.”

Trì Tự cuối cùng cũng hiểu ý, cưng chìu xoa xoa đầu cô:

”Em không phải vẫn là chủ tử sao, mèo ngốc.”

Cố Ý cười ha ha, đẩy vali vào phòng ngủ, bắt soi mói giang sơn.

”Giường quá nhỏ, tủ quần áo quá nhỏ, bàn quá lớn, bên này thêm cái bàn trang điểm nữa…”

”Được, tùy em.”

Đây chẳng qua là nơi ở tạm thời của anh ở thành phố G, trước kia không nghĩ tới Cố Ý có thể sẽ ở lâu dài, Trì Tự ngẫm nghĩ nên lấy kim khố dự trữ những năm này của anh ra, thuê một căn sang trọng rộng rãi một chút.

Cố Ý có rất nhiều đồ, vừa mới thu dọn xong một vali, thì lại có ba cái vali được chuyển phát nhanh đến cửa.

Trong căn hộ có ít vật dụng, tạm thời không có bàn trang điểm, cô lấy hai hộp trang điểm ra một hộp đặt lên bàn sách, một cái đặt trên bàn để máy vi tính của Trì Tự, quần áo sặc sỡ nhét toàn bộ vào tủ quần áo, còn một nửa để lại trong vali không có chỗ để, tủ giày ở lối vào cũng không đủ chổ, giày cao gót chất  đầy, những đôi giày đế bằng giày thể thao còn lại thì xếp thành hàng trên mặt đất, một nửa phòng khách trở thành ngăn giày.

Lúc này Trì Tự mới ý thức rõ con mèo anh nuôi không phải là một con mèo nhỏ bình thường, mà xác thực là một con nghìn vàng.

Cố Ý thấy ánh mắt có vẻ sợ hãi của Trì Tự. có chút hoảng:

”Em…em sau này sẽ không xài tiền bậy bạ, nếu anh ghét chiếm diện tích, có thể vứt bỏ một vài…”

Bọn họ mặc dù nói yêu đương đã lâu, nhưng sống với nhau là lần đầu, Cố Ý nghe nói, những người vốn yêu nhau ngọt ngào hạnh phúc sau khi chung sống với nhau rất dễ sinh ra xung đột ngăn cách, cuối cùng mỗi người đi một ngã, những ví dụ như thế không phải hiếm có.

Cô không phải là hiền thê lương mẫu gì, không chỉ có tiêu tiền như nước, tính cách còn kêu to nhưng yếu ớt, nếu Trì Tự ở cùng cô một thời gian mà không chịu nổi cô…

”Đồ đạc nhiều, nên mua tủ và bàn trang điểm mới phải, em muốn mua gì thì mua, anh có thể nuôi em rất tốt.”

Trì Tự lau lau mồ hôi ở chóp mũi cô, có chút đau lòng.

Tiểu cô nương khoe khoang tùy ý không sợ trời không sợ đất ngày trước, chạy ra nước ngoài sống một mình hai năm, lại trải qua nhiều chuyện không vui như vậy, cho dù sắc bén  thì góc cạnh cũng bị mài yên ổn một ít.

Cô khi nào thì bắt đầu lo được lo mất lo lắng sợ hãi như vậy?

Trì Tự quyết định, tính khí tùy hứng làm nũng mà cô đã vô tình vứt bỏ đi, sau này toàn bộ sẽ được anh cưng chiều trở lại.

Thu dọn đồ đạc nghỉ ngơi một hồi, sắc trời liền tối.

”Ăn cái gì vậy ăn cái gì vậy?” Cố Ý chạy đến trước tủ lạnh, ”Em sẽ rán bò bít tết, còn có thể nấy mỳ Ý.”

”Em đói sao?” Trì Tự hỏi cô.

Cố Ý nháy mắt mấy cái: ”Cũng tàm tạm, đói một xíu.”

”Anh thấy em cũng không có dáng vẻ quá mệt mỏi.” Bên môi Trì Tự hiện ra một nụ cười, ”Anh đói, anh sẽ ăn trước.”

Nói xong cũng ôm con mèo lên, sãi bước đi đến phòng ngủ.

Cố Ý không ngừng giãy giụa: ”Em mệt, em siêu mệt mỏi đấy!”

Trì Tự ôm tiểu cô nương đè lên giường, cởi quần áo mò mẫn xoa xoa, làm cho cặp mắt Cố Ý mê ly cả người như nhũn ra, giả bộ từ chối anh.

Người đàn ông kéo tủ đầu giường ra, cầm một bao kế hoạch hóa gia đình ra, còn chưa kịp mở túi đựng, con mèo nhỏ trần truồng trên giường bỗng nhiên ngồi dậy đẩy anh ngã nhào.

Trong mắt cô phun ra lửa: ”Trong phòng anh sao lại có đồ chơi này?”

Trì Tự nháy nháy mắt: ”Em nói xem?”

”Em…” Cố Ý lộ răng mèo ra, ”Em cắn chết anh!”

Cô du học ở Anh, gặp qua không ít cuộc sống riêng lộn xộn của nam sinh tha hương chưa có người yêu hoặc đang hẹn hò, gọi gái tới cửa cũng có, tóm lại khi một người đàn ông có nhu cầu thì trở thành động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, ngày thường đường đường chính, sau lưng không biết còn không đứng đắn nữa.

Trì Tự mặc cô cắn thành dấu răng trên vai anh, một tay ôm cô vững vàng.

”Cắn đủ rồi?”

Cố Ý đập anh: ”Anh sao lại không giải thích? Anh anh anh…”

”Giải thích, anh giải thích.” Trì Tự lục từ tủ đầu giường ra một hóa đơn đưa tới, ”Buổi chiều lúc chờ em đã mua, bình giấm nhỏ.”

Cố Ý cẩn thận kiểm tra đối chiếu thời gian một lần, sắc mặt hơi bớt giận, mắng một câu ”Đồ lưu manh”, mắng xong vội vàng kéo chăn bọc kín tròn vo mình lại không kẽ hở, nằm ngang trên giường giống như nem rán.

Bàn tay của Trì Tự đưa tới, kéo toàn bộ ”nem rán” vào trong ngực, lưu loát mà lột da ăn nhân.

Người phụ nữ nhỏ bị anh chạm đến thần trí lơ lửng, trong miệng không quên làm ồn:

”Anh..Anh là cá của riêng em…”

”Ừ.” Người đàn ông miệt mài làm việc.

”Không được…không được tìm người khác…”

”Không tìm.” Trì Tự hôn môi cô, giây phút tách ra, giọng khàn và nhỏ cám dỗ, ”Bình thường bảo em rèn luyện nhiều lên, cái này thì không được?”

Một trận chiến đấu hăng say, sau khi kết thúc hai người thay đổi vị trí, Cố Ý mềm nhũn nằm trên người Trì Tự, đáp:

”Hừ, chính là không rèn luyện.”

Trì Tự cười: ”Không sao, sau này mỗi ngày buổi tối kéo em rèn luyện.”

Nói xong anh đi làm cơm tối, cuối cùng Trì Tự xuống bếp tùy tiện nấu hai chén mì, dỗ bạn gái ăn xong, lại bị cô chê một trận, tiêu hóa không bao lâu, lại lăn đến trên giường ”rèn luyện”.

Hôm sau, vẫn là Trì Tự dậy sớm.

Anh gỡ móng vuốt mèo dính trên người anh, đầu tiên chuẩn bị bữa ăn sáng cho Cố Ý, sau lại trở về phòng ngủ gọi cô thức dậy.

Trước khi anh lên tiếng gọi cô, Trì Tự ngồi bên mép giường lẳng lặng nhìn cô rất lâu.

Nửa khuôn mặt xinh đẹp của tiểu cô nương bị chăn che khuất, lông mi như cây quạt nhỏ theo hô hấp nhẹ nhàng run run, thoạt đầu nhìn rất nhu thuận. Tướng ngủ của cô mặc dù sẽ không lộn xộn, nhưng lại rất thích cuốn đồ, búp bê cũng được, người cũng được, toàn bộ đều ôm thật chặt. Rõ ràng là tiểu công chúa, nhưng lại không có cảm giác ăn toàn.

Anh may mắn biết bao, mới có được báu vật như vậy.

Muốn thời thời khắc khắc mang cô theo bên người, muốn ở bên cô mãi mãi.

Còn muốn cô chỉ thuộc về mình anh, trong mắt trong lòng đều chỉ có anh.

”Thức dậy ăn điểm tâm thôi.”

”A… ngủ không đủ…”

”Nếu em không dậy, anh sẽ đi.”

Trì Tự bắt đầu đào hố, đợi cô nhảy vào.

Cố Ý quả nhiên lập tức tỉnh táo, nhanh chóng ngồi dậy:

”Cái gì! Anh muốn đi đâu?”

Vẻ mặt Trì Tự lạnh nhạt: ”Đi ra ngoài một chút, em không phải còn muốn ngủ sao…”

”Em không ngủ.” Cố Ý kéo tay anh, mắt còn chưa mở to, ”Anh muốn đi đâu, đưa em theo được không?”

Trì Tự vẫn cao lãnh như cũ: ”Em thật sự muốn đi?”

”Ừ.”

Trì Tự gật đầu một cái, lại hỏi: ”Hộ khẩu của em ở Dung Châu chứ?”

Cố Ý mơ màng gật đầu: ”Đúng nha, cùng một chỗ với ông nội bà nội.”

”Ừ, anh định đến Dung Châu một chuyến.” Trì Tự siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô, ”Nhận giấy chứng nhận kết hôn, em có đi hay không?”

”Dĩ nhiên đi ah…ah…Chờ một chút!!!”

Cố Ý vén chăn lên nhảy xuống giường, kéo kéo áo ngủ, khiếp sợ nhìn chằm chằm anh, ”Anh mới vừa nói cái gì?”

Trì Tự: ”Anh muốn cùng em nhận giấy chứng nhận kết hôn, hôm nay.”

Nói xong, anh cuối cùng cũng thay đổi phong cách lãnh đạm ngày thường, ánh mắt như ngọn đuốc nhìn cô thật sâu, một nửa là thăm dò, một nửa là dẫn dụ.

Cố Ý sững sờ tại chỗ, cặp mắt đào hoa không nháy mắt mà nhìn thẳng vào mắt anh.

Có phải có chút khó khăn không?

Thấy cô nửa ngày cũng chưa trả lời, nội tâm Trì Tự dần dần không vững, vùng vẫy một hồi.

Giữa sự dịu dàng và cứng rắn, sau khi cân nhắc xong, anh lựa chộn cái thứ hai.

”Anh không phải đang hỏi ý kiến em.” Giọng Trì Tự kiên quyết, ”Anh một giây cũng không chờ nổi nữa, khoảng thời gian em ra nước ngoài anh cũng đã ra quyết định, đợi em trở lại một cái, chúng ta phải lập tức xác định quan hệ.”

Cố Ý vẫn ngu ngơ.

”Em về nước sớm lại không nói cho anh, bây giờ, đây là cách duy nhất có thể khiến anh an tâm.”

Anh căn bản không cân nhắc qua Cố Ý có thể từ chối hay không.

Cho dù cô có từ chối hay không, hôm nay anh cho dù phải khiêng, cũng phải khiêng cô đến cục dân chính.

”Nhanh như vậy nha…” Cố Ý chân trái đạp chân phải, cong đầu ngón chân, ”Em cảm thấy rất tốt!”

Trì Tự: ”…”

Cái này cũng quá dễ dàng đi…

******

Vừa thức dậy đã đưa ra quyết định, ăn điểm tâm xong bọn họ liền nhanh chóng đặt vé tàu cao tốc về Dung Châu.

Ngoài cửa sổ xe mặt trời rực sáng nắng gắt, Cố Ý mang theo nón che nắng lớn, ôm tay của Trì Tự dựa lên vai anh.

Hưng phấn, hưng phấn không nói được.

Vừa nghĩ tới cùng anh đi nhận giấy chứng nhận, trở thành vợ chồng hợp pháp, Cố Ý liền kích động đến run rẩy cả người.

Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt vô cùng mong đợi, nhưng thấy vẻ mặt anh ngơ ngác, không biết đang suy xét cái gì.

Cố Ý quấy rầy: ”Anh sao lại mất hứng? Đây chính là anh nói trước, không được hối hận.”

Trì Tự: ”Anh đang suy nghĩ không biết cha em sẽ dùng loại phương thức nào đánh chết anh.”

Cố Ý: ”…”

Cố Ý: ”Em cũng không phải là vị thành niên, chính mình có thể đưa ra quyết định.”

Trì Tự cười sờ đầu cô: ”Ở trong mắt chú Cố, em vĩnh viễn là vị thành niên.”

”Đợi em nhận được thư trả lời từ văn phòng kiến trúc thành phố G, sau này nhậm chức, thì em hoàn toàn tự lập rồi, còn có thể nuôi anh đấy.”

Trì Tự: ”Tiền lương của anh bây giờ đủ cao.”

Cố Ý: ”Có thể anh muốn học, còn không phải là em phụ trách nuôi sống gia đình sao.”

”Tiền của anh nuôi hai chúng ta đủ.” Trì Tự dừng một chút, ”Nếu em thực sự nghĩ em có nhiều tiền, trước tiên tiết kiệm, giữ lại để sau này đến Dung Châu mua nhà dưỡng lão.”

Anh chẳng qua là thuận miệng nói, nhưng Cố Ý lại nghe để trong lòng.

Dưỡng lão nha…

Vừa mới quyết định nhận giấy chứng nhận, liền có kết hoạch dưỡng lão rồi, Ăn cá nhà cô quả nhiên có ánh mắt lâu dài.

Tiểu cô nương ôm chặt cánh tay anh, cằm cọ tới cọ lui trên vai anh:

”Anh sao lại thích em?”

Trì Tự nhướng mày. Có lẽ là càng về gần đến quê thì càng hồi hộp, nhớ lại việc lớn việc bé thuở thiếu thời cứ như dòng suối chảy từ chỗ sâu trong ký ức ra.

”Đúng vậy.” Anh nói, ”Gặp ma rồi.”

Tiểu cô nương rất hài lòng với câu trả lời của anh, một đường đều vui vẻ khẽ hát tiểu khúc.

Lúc đến cửa nhà, Cố Ý mới bắt đầu khẩn trương.

Hộ khẩu của Trì Tự dời đến thành phố G, hộ khẩu vốn ở trên tay anh, mà hộ khẩu của Cố Ý lại ở nhà ông nội bà nội, cô nhớ hẳn là trong phòng ngủ của ông nội bà nội.

”Ông nội bà nội đều ở nhà, anh ở dưới lầu kéo dài với bọn họ, em lén đi lên lầu lấy ra.” Cố Ý trù tính.

Trì Tự hàm hồ đáp lại: ”Được.”

Tự gõ cửa nhà minh, Cố Ý hít sâu một hơi, lòng bàn tay cũng ra mồ hôi.

Thấy ông nội bà nội, Cố Ý cười đến mặt toàn là răng, muốn dừng cũng không ngừng được.

Trì Tự không nhịn được đỡ trán: Lần đầu tiên thấy kẻ gian vui vẻ như vậy.

Ông bà nhiệt tình nghênh tiếp bọn họ vào cửa, theo kế hoạch, Cố Ý một mình chạy lên lầu, mà Trì Tự ngồi trong phòng khách cùng với ông bà tán dóc.

Trì Tự ngồi nghiêm chỉnh, đi thẳng vào vấn đề:

”Ông nội bà nội, hôm nay cháu trở về Dung Châu, chính là muốn nhận giấy chứng nhận kết hôn với Cố Ý.”

Ông nội Cố bị dọa thiếu chút nữa bóp vỡ ly trà:

”Cháu…cháu làm Tiểu Ý bụng lớn rồi?”

”Không có không có.” Trì Tự rất sợ hãi, tỏ rõ tấm lòng nói, ”Cháu ở bên Cố Ý đã hơn năm năm, kiếp này không phải cô ấy là không được. Quyết định này ông thấy có thể vô cùng nóng lòng, nhưng cháu đã cân nhắc rất lâu rồi.”

Ông nội Cố Ý khó mà thuyết phục, nhưng bà nội cô vẫn luôn rất thích Trì Tự, bảy mươi tuổi vẫn là ngây thơ, không tránh khỏi bênh vực:

”Bọn nhỏ lớn rồi, tôi thấy những chuyện này để cho chính bọn nó quyết định đi.”

Ông nội Cố: Cha con bé biết không?”

Trì Tự ngoan ngoãn: ”Còn chưa biết. Ông là trưởng bối của trưởng bối, đương nhiên quan trọng hơn, cho nên cháu mới nói trước cho ông.”

Nhận giấy chứng nhận kết hôn là đại sự cả đời, nói thế nào cũng nên thông báo gia trưởng nhà gái. Trì Tự cân nhắc lợi hại, cho rằng mình ở bên phe ông nội Cố Ý còn có một đường cơ hội sống không bị đánh chết, lúc này mới quyết định đến Dung Châu tỏ rõ lòng trung, đem vợ đoạt tới tay đã rồi nói sau.

Những lời này của cháu rể đâm chính xác vào trái tim ông, ông cuối cùng cũng lộ ra nụ cười:

”Cũng không tệ, tiểu tử ngươi rất biết làm người, ta thích.”

Ông nội Cố và cha Cố xem con trai và cha mình như kẻ địch, không phải tranh ai có quyền nói lớn, mà chính là tranh con gái bảo bối/ cháu gái nên ở với người nào trong bao nhiêu ngày.

Ông nội Cố còn chưa rõ tình hình, cháu gái bảo bối đối với cha và ông nội đều không thiên vị ai, nhưng trái tim con bé lại rơi vào tay tên tiểu tử đối diện này.

Cháu rể lòng dạ đen tối tiếp tục tỏ rõ lòng trung, lấy tất cả gia tài của anh đặt trên mặt bàn, thẻ ngân hàng, giấy tờ gửi ngân hàng, còn có các giấy tờ chứng nhận chủ sở hữu quyền lợi kinh tế các loại sản phẩm, tính sơ lược một chút, cũng có trên một triệu.

Ánh mắt của ông nội Cố nhìn thẳng, kém chút nữa nhìn tiểu tử này thành con ruột của đứa con trai kiếm tiền giỏi của ông.

”Người giao Tiểu Ý cho cháu, cháu tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy chịu một ủy khuất nào.”

Anh vừa mới tốt nghiệp, số tiền này đặt trong mắt người những gia đình bình thường khẳng định coi là một khoản tiền lớn, nhưng đối với Cố gia mà nói, nó có đủ hay không, trong lòng anh thật sự không chắc.

Tiểu tử Trì gia đã nói đến nước này, hơn nữa lại bị người bạn già một mực thổi gió vào bên tai ông, ông ấy lòng mềm nhũn, miễn cưỡng nói câu đồng ý.

Trong lòng Trì Tự vui vẻ đầy pháo hoa, trên mặt vẫn tỉnh bơ, tiếp tục ngoắc đuôi nịnh nọt ông bà của cha mẹ vợ.



Lộp bộp lộp bộp, trên cầu thang của biệt thự truyền tới tiếng bước chân nhanh nhẹn, Trì Tự lặng lẽ đem gia tài của anh cất vào túi xách, lại rót cho ông nội bà nội ly trà.

Trong lòng ông nội Cố cũng rõ như gương sáng, ngước mắt nhìn cháu gái một cái:

”Làm gì đấy, sao cao hứng như thế?”

Cố Ý đè nén khóe miệng:

”Không làm gì nha, trở về phòng thu dọn ít đồ.”

Vừa nói cô còn che một bên túi, rất sợ có người cướp với cô.

Bà nội Cố cũng không vạch trần cô: ”Sắp đến giờ cơm, không bằng ở lại cùng nhau ăn cơm đi?”

Trì Tự không có ý kiến gì, nhưng mèo điên nhỏ lại không chỉ có tật giật mình, lòng còn như lửa đốt, không nói hai lời kéo Trì Tự đi.

”Bà nội, chúng cháu còn có chút chuyện, cũng không phiền hai người…”

Trì Tự đứng thẳng cúi người chào: ”Vậy chúng cháu cáo từ trước.”

Cố Ý không ngừng thúc giục anh: ”Nhanh lên chút nhanh lên chút nha…”

Cuối cùng, cô gần như kéo cả người Trì Tự lôi ra ngoài, trở tay ”ầm” một tiếng đóng cửa lại.

Ông nội Cố tức đến phát run:

Uổng công nuôi cháu gái nhiều năm như vậy, thật là mất mặt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.