Phong Khí Quan Trường

Chương 43: Chuyện náo lớn




Hà Thanh Xã vội vàng tránh sang một bên, mắt trợn trừng nhìn chiếc xe tải chứa đầy sắt thép chạy sát qua mũi, hắn thầm cầu nguyện rằng đây chỉ là trò đùa của Thẩm Hoài. Nhưng lời cầu nguyện của hắn phút chốc tan thành mây khói, chỉ nghe một chuỗi tiếng “răng rắc”, bánh lốp xe tải to đùng đã trực tiếp cán qua đầu xe Mercedes.

Xe tải Benz hiệu Giải Phóng chứa đầy sắt thép phải nặng đến 50 tấn. Thẩm Hoài nhắm chuẩn vành xe bánh trước cán xuống đầu xe Mercedes.

Khung xe Mer có cứng rắn đến đâu cũng đỡ không nổi tải trọng 50 tấn nghiền xuống, chỉ nghe một chuỗi “răng rắc”, đầu xe đã bị ép thành một chiếc đĩa sắt khổng lồ.

Sắc mặt Hà Thanh Xã tái nhợt. Từ thái độ cứng rắn, không nhường dù chỉ một tấc trong ngày đầu đến Mai Khê của Thẩm Hoài hắn có thể đoán ra ở thị ủy Thẩm Hoài phải có chút bối cảnh. Không như vậy không thể giải thích vì sao đương thời lại đi gây mâu thuẫn với chánh văn phòng phủ thị chính Cát Vĩnh Thu. Nhưng hắn vạn vạn lần không ngờ được rằng, Thẩm Hoài mới chỉ một lời bất hòa đã dám lái xe tải đâm nát Mercedes thành dĩa sắt.

Trong đầu Hà Thanh Xã chớp qua một ý niệm: “Chuyện hôm nay nhao lớn, sợ rằng không cách nào bụm nắp…”

Xe tải đi qua, Hà Thanh Xã nhìn thấy Đỗ Kiến bên đường đối diện mặt đen thành thành đáy nồi, hiển nhiên cũng đang lo lắng không biết làm cách nào để thu thập cục diện trước mắt.

Tuy vừa rồi đám công nhân xưởng thép cũng kích động muốn động thủ nện xe, nhưng đến khi thấy xưởng trưởng mới tới lái xe tải đâm thẳng vào Mercedes, nghiền nó thành chiếc đĩa sắt sờ sờ ngay trước mặt, ai cũng cả kinh đứng sững lại một lúc lâu: Thế này là thế nào?

Triệu Đông đứng cạnh đó, cười khổ nhìn cảnh náo nhiệt trước mắt, thầm nhủ: Tên Thẩm Hoài này dù xuống đến tận hương trấn nhưng phong cách vẫn không sửa a, đúng là không khó tưởng tượng vì sao ngay ngày đầu tiên thượng nhiệm hắn đã gây xung đột với bí thư đảng ủy được. Quả nhiên là hỗn giang long mà, cho dù phải đảm nhiệm phó chức, lại sao cam tâm để địa đầu xà ngồi lên trên đầu?

Dương Hải Bằng lại hiềm chuyện náo chưa đủ lớn, hưng phấn vỗ đùi, gào to: “Chèn hay lắm, chèn chết mẹ nó đi!”

“Cậu thấy thế vẫn chưa đủ à!” Triệu Đông đành chịu cười khổ.

“Mâu thuẫn kích hóa cũng có chỗ tốt của mâu thuẫn kích hóa, cứ để căng da trâu che lại, không bằng dứt khoát chọc mẹ nó ra…” Dương Hải Bằng nói.

“Nếu chỉ để chèn xe, nện xe, để tôi thay cậu ta có phải tốt hơn không?” Triệu Đông cũng biết có một số mâu thuẫn sớm hay muộn rồi cũng phải chọc ra, nhưng hắn không chủ trương Thẩm Hoài tự thân đi xung phong hãm trận như hôm nay, rất dễ đưa chuôi cầm vào tay người khác. Nhưng hắn không tranh luận gì thêm với Dương Hải Bằng, mà cố chen người lên trước đám công nhân đang quây xem vụ đâm xe.

Thẩm Hoài ép chiếc Mercedes thành đĩa sắt, hiển nhiên vẫn còn chưa đã tay, lại quay vô lăng, nhè chuẩn vành xe vào chiếc Buick đâm tới.

Đuôi xe Buick khá cao, bị đẩy mạnh từ đằng sau, thẳng đến đống xi măng chất trước cổng xưởng mới dừng lại… đuôi xe móp vào một lỗ sâu hoắm.

Lúc này đám công nhân mới tỉnh người, đột nhiên trong đám đông vang lên tiếng hoan hô, rồi cứ thế bạo thành một chuỗi hoan hô vỗ tay chấn tai.

Giờ bọn hắn cần gì quan tâm đến hậu quả nữa, tình tự kích động từ lúc công ty Vạn Hổ phái xe đến chặn trước cửa khiến xưởng không thể xuất hàng như được giải tỏa, ai cũng hưng phấn mặt đỏ bừng.

Băng tích ba thước đâu bởi do rét một ngày, tình hình kinh doanh tồi tệ của xưởng kéo dài hết ngày này qua ngày khác, tiền lương làm thêm ca của công nhân đã nợ tận 3 tháng. Mỗi tháng công nhân cơ bản làm việc trực tiếp xưởng chỉ nhận được 100 – 200 đồng, không đủ để nuôi mấy miệng ăn trong nhà, tiếng oán thán vang lên khắp nơi, đối với chuyện công ty Vạn Hổ cố ý ép thấp giá bán càng khiến họ bất mãn.

Cho dù hôm nay chuyện này không bộc phát, thì với sự dồn nén tích lũy bấy lâu, cũng sẽ có ngày bị phát tiết. Đặc biệt là công nhân trẻ tuổi không sợ trời không sợ đất, làm việc cũng không cố kỵ quá nhiều. Đám người này ai cũng hận không chọc phá trời, công ty Vạn Hổ vừa chắn cổng, bọn họ liền đứng ra trước, khiến cho đám lãnh đạo xưởng không dám lộ diện đàn áp, chỉ có thể thông báo khẩn cấp lên cho Đỗ Kiến.

Ở xưởng thép Đỗ Kiến vẫn còn chút dư uy, lại kịp đuổi tới đúng lúc mới chấn được khí thế đám công nhân đang kích động. Lại muốn Thẩm Hoài liên hệ với Cao Tiểu Hổ, kẻ thực sự đứng sau công ty Vạn Hổ nhằm tạm thời hóa giải chuyện này.

Đỗ Kiến vạn vạn lần không ngờ được Thẩm Hoài lại là kẻ không sợ làm lớn chuyện, không nói câu nào đã trực tiếp lái xe tải đằn xe chắn trước cổng thành hai khối đĩa sắt.

Đám công nhân bị áp chế không phát tiết được bất mãn trong lòng bấy lâu, giờ thấy xưởng trưởng mới tới chưa nói xong mấy câu đã đem 2 chiếc xe chèn thành sắt vụn, tâm lý thoải mái nói không ra lời, vừa giải tức, vừa giải hận.

Trong tiếng hoan hô, tiếng rống giận, rất nhiều thanh niên cũng xông tới, hận không thể giẫm mấy cước lên chiếc Buick cho hả giận.

Thẩm Hoài ngừng xe lại, mở cửa, đỡ cửa xe ló người ra ngoài, nhìn vào đám công nhân vây xung quanh.

Tuy đám công nhân đang reo hò hỗn loạn, nhưng Đỗ Kiến vẫn chạy lại, mắng xối xả vào mặt Thẩm Hoài: “Cậu biết hành vi vừa rồi của mình là gì không? Là công khai phá hoại tài sản người khác, là hành động phạm pháp! Trong đầu cậu còn nghĩ đến kỷ luật đảng, còn nghĩ đến pháp luật không? Cậu muốn kích động công nhân tạo phản phải không?”

“Tôi là xưởng trưởng mới đến nhận chức, chỉ cần tôi còn làm xưởng trưởng ở đây một ngày, tất cả những ai, những hành vi nào dám công khai đe dọa xưởng thép, dám tổn hại đến lợi ích xưởng thép, kết quả đều là thế này!” Đối mặt với sự chỉ trách nặng nề của Đỗ Kiến, Thẩm Hoài chỉ vào chiếc Mercedes đã thành đống sắt vụn, ngữ khí nghiêm lệ hồi đáp Đỗ Kiến.

Hà Thanh Xã bị bọc trong đám người, muốn đi lại nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại không lên tiếng. Lãnh đạo trấn và những người phụ trách chủ yếu trong xưởng cũng trở tay không kịp, mờ mịt vô sách, trước nay bọn hắn chưa gặp kẻ nào dám làm bừa như Thẩm Hoài, hơn nữa kẻ làm bừa còn là phó bí thư trấn ủy.

Khi Thẩm Hoài chỉ vào đống sắt vụn dưới vành xe, chửi rủa những người và hành vi tổn hại đến lợi ích xưởng thép, sống lưng bọn chúng đều lạnh toát.

Đỗ Kiến sắc mặt xanh đen, muốn bước lên kéo Thẩm Hoài xuống xe, lại không ngờ được phía sau có một cậu thanh niên nắm lấy cổ áo hắn, giật mạnh ra sau, lớn tiếng hô: “Đỗ lão hổ, Đỗ lão hổ, tôi thấy ông là con hổ giấy, làm xưởng trưởng mà không đi bảo vệ lợi ích của xưởng, còn con mẹ nó ăn trong bới ngoài…”

“Đủ rồi, không ai được ra tay đánh người!” Thẩm Hoài nghiêm lệ bảo người thanh niên kia ngừng lại, sự tình không thể náo lớn, thất khống liền phiền hà.

Thẩm Hoài nhảy xuống xe, dùng ánh mặt nghiêm lệ quét quanh đám công nhân để đám đông tạm thời bình tĩnh xuống, mới lớn tiếng nói rằng: “Tôi là xưởng trưởng mới đến nhận chức, tôi không ngờ được sẽ gặp mặt mọi người theo cách này, đương nhiên cũng không muốn gặp mặt mọi người theo cách này. Nếu chuyện đã lỡ xảy ra, thì như tôi vừa nói lúc nãy, chuyện này, tôi quản. Giờ đang còn là giờ làm việc, mời các chủ nhiệm trong xưởng, các tổ trưởng sản xuất lập tức dẫn công nhân viên về nơi làm việc. Buổi chiều trong xưởng dừng hết lò đang chạy, tổ chức tiến hành học tập sản xuất. Tôi chỉ nói đến đây thôi, nếu mọi người yên tâm giao sự tình cho tôi xử lý, vậy xin cứ yên tâm về lại trong xưởng, chưa đến giờ nghỉ, không được tùy ý đi lại lung tung…”

“Về cả đi, nghe lời xưởng trưởng…!”

“Về cả đi, nghe theo xưởng trưởng!”

“Có xưởng trưởng ở đây, không cần sợ thập lão hổ hay vạn lão hổ hút máu xưởng thép nữa rồi! Yên tâm!”

Nhân viên quản lý cấp cơ sở của xưởng cũng sợ sự tình náo lớn đến mức không thể thu thập, thấy cục diện được khống chế liền dồn dập đứng ra, gọi công nhân viên thủ hạ từ trong đám đông ra, cứ thế lần lượt về lại trong xưởng.

Trong nháy mắt đám người quây chắn trước cổng dần tán đi hơn nửa, chỉ còn lại dân chúng gần đó vây xem và một ít lãnh đạo xưởng giờ mới dám chạy ra.

Hà Thanh Xã nhìn 2 đống sắt vụn dưới vành xe, biết xử lý chuyện này sẽ rất vướng tay, nhưng đám công nhân tình tự kích động đã về lại trong xưởng, cục diện đã tạm thời ổn định, liền bước ra hội ý với Đỗ Kiến: “Đỗ bí thư, chuyện đâm xe này, có nên để trấn chính phủ ra mặt liên hệ với công ty Vạn Hổ…”

Ý của hắn là nếu cánh tay đã vặn không đến bắp đùi, vậy hết khả năng đẩy việc lớn thành nhỏ, lại nghĩ lợi nhuận mà công ty Vạn Hổ hút được từ xưởng thép bấy lâu vượt xa chiếc Benz kia, nếu còn muốn tiếp tục kiếm tiền từ xưởng thép, chắc cũng sẽ chịu làm ra một số nhân nhượng.

“Chuyện chó này liên quan gì đến tôi!” Đỗ Kiến áp không nổi cơn tà hỏa đang rục rịch trong đầu, thấy Hà Thanh Xã còn muốn để trấn chính phủ ra mặt giúp Thẩm Hoài quản việc này, liền hướng mặt hắn nhổ một bãi nước bọt.

Đỗ Kiến bị công nhân trong xưởng nắm lấy cổ áo giật lại, thiếu chút nữa phải chịu mấy đấm, may mà Thẩm Hoài gọi đám công nhân kia ngừng lại kịp thời mới tránh khỏi một trận đòn đau. Nhưng hắn bực đến cả người phát run, trước đây ở Mai Khê, ở xưởng thép hắn là tọa sơn hổ, ai ngờ chỉ trong chớp mắt, đám nhãi ranh kia lại dám nhảy ra tạo phản? Đây là điều hắn không thể chấp nhận, nhưng cũng không thể không chấp nhận, sao hắn có thể đồng ý để trên trấn ra mặt quản việc này được?

“Cứt ai ỉa ra, kẻ đó dọn cho sạch.” Mặt Đỗ Kiến xanh đen, nhìn chằm chằm Thẩm Hoài hung hăng quát: “Giờ cậu là xưởng trưởng xưởng thép, chuyện của xưởng do cậu làm chủ, tôi không nhúng tay vào. Nhưng cậu cũng đừng trách tôi không nhắc trước…” Nói rồi quay sang đám cán bộ thị trấn đứng đằng sau: “Nhìn cái gì mà nhìn, đang trong giờ làm việc đấy!”

Thẩm Hoài nhìn Đỗ Kiến vừa đi vừa run, thầm nghĩ chắc là đang tức điên lên. Đám cán bộ trấn chính phủ ảo não theo sau Đỗ Kiến, không một ai dám liếc mắt nhìn sang bên này.

Hà Thanh Xã bị Đỗ Kiến nhổ một bãi nước bọt ngay trước mặt, nhưng hắn không quá để ý, cái hắn để ý là cục diện trước mắt rất khó giải quyết cho ổn thỏa.

Lúc Thẩm Hoài lái xe tải đâm vào chiếc Mercedes hắn vừa bận tâm lại vừa hưng phấn, nói thực, từ đáy lòng hắn cũng cho rằng, cục diện ở Mai Khê muốn được đánh phá cần loại người dũng mãnh như Thẩm Hoài đi phá cục mới được.

Cao Tiểu Hổ hoành hoành ở Đông Hoa đã nhiều năm, là chuyện mà đâu phải hạng phó bí thư trấn đảng ủy, trấn trưởng như hắn có thể chọc được?

Hà Thanh Xã muốn đứng cùng một chiến tuyến với Thẩm Hoài, nhưng lại sợ hậu quả mà hắn không gánh chịu hết được.

Giờ hắn đã 40 tuổi rồi, thật không dễ dàng mới leo lên cấp chính khoa, chịu khó chịu khổ bao nhiêu năm, ném đi biết bao là tôn nghiêm, nghĩ đến công lao khổ lao trước đây có khả năng trôi theo dòng nước, có ai lại không sợ, không hốt hoảng?

Hắn khác Thẩm Hoài, Thẩm Hoài còn trẻ, có dũng khí, có năng lực học tập, trong nhà nhiều ít cũng có chút bối cảnh và ô dù. Cho dù không sống được ở Đông Hoa đi chăng nữa, đi nơi khác vẫn có thể xông ra sự nghiệp. Nhưng hắn 40 tuổi rồi, trong đó thời gian làm cán bộ thôn hơn 20 năm, ngoài làm quan ra, hắn còn làm được gì?

Thẩm Hoài nhìn ra sự đấu tranh nội tâm trong đầu Hà Thanh Xã. Thực tế Hà Thanh Xã có thể biểu hiện như vừa rồi, thậm chí còn kiến nghị Đỗ Kiến để trấn chính phủ ra mặt xử lý đã vượt ra ngoài dự liệu của Thẩm Hoài.

“Hà trấn trưởng, trên trấn còn nhiều việc, anh cứ về trước đi.” Thẩm Hoài bình tĩnh nói: “Tôi là xưởng trưởng xưởng thép, chuyện lớn đến đâu cũng là do tôi gây ra, tôi sẽ chịu hết trách nhiệm. Lúc trưa chúng ta không uống được rượi, để đến tối tìm chỗ nào đó tôi mời anh…”

Hà Thanh Xã cắn cắn răng, quay đầu rời đi, tâm lý lại cảm thấy đầy đắng chát, sỉ nhục không cách nào dối mình gạt người…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.