[Phi Thăng Hệ Liệt – Quyển 2] Trần Sự

Chương 56: Tuyệt thế chi niệm (6)




Dịch: Phong Bụi

“Lần này tới, có một yêu cầu quá đáng.”

Chuyện tìm Giai Vô  mặc dù quan trọng, nhưng pháp lực địa vị của Trần Trí, không giúp được gì, ngược lại trước mắt chuyện ngăn cản Tây Nam Vương luyện chế hồn phiên gấp gáp hơn, sau một hồi cân nhắc, y không thể làm gì khác hơn là đi Mai Số Cung trước, chẳng qua là không biết vị trí cụ thể của Mai Số Cung.

Bắc Hà liền mời Hoàng Lăng dẫn đường.

Hoàng Lăng lòng tràn đầy không muốn, bị Bắc Hà ca ngợi hồi lâu, mới gánh chức vụ kỳ quái “Hiền nhân đại trí tuệ cứu chúng sinh thiên hạ”, theo Trần Trí hạ phàm.

Hoàng Lăng quả nhiên quen cửa quen nẻo, không cần chốc lát, đã đến nơi —— ngay tại một đảo nhỏ cách đảo Bồng Lai không xa.

Đảo tuy nhỏ, nhưng là ngũ tạng đều đủ. Vòng ngoài là một vòng đường phố, người đến người đi, phồn vinh vô cùng, ở giữa là một tòa cung điện khổng lồ dùng hán bạch ngọc chế tạo. Nóc cung điện có một đóa hoa mai trông rất sống động, ngạo nghễ đứng thẳng, nhìn thật là… Vô cùng quái dị.

Trần Trí đến nơi, nói ra tục danh, không bao lâu, Mai Nhược Tuyết liền tự mình ra đón. Hắn mặc áo trắng thuần, tay bưng hoa mai, phía sau mười mấy thiếu nữ mặc cung trang đi theo, khí thế mười phần. Chẳng qua là biểu cảm cười tủm tỉm vừa nhìn thấy Hoàng Lăng, hơi cứng đờ, động tác lập tức căng thẳng mấy phần, thả chậm bước chân đi tới trước mặt Trần Trí: “Tiên nhân đại giá đến chơi, lượng thứ không thể từ xa tiếp đón.”

Trần Trí nói: “Lỗ mãng đến thăm, vẫn xin lượng thứ nhiều hơn.”

“Tiên hữu tới, ta lúc nào cũng hoan nghênh, cái kia thì.” Mai Nhược Tuyết trợn mắt về phía Hoàng Lăng.

Hoàng Lăng lập tức trợn mắt to hơn: “Đã xấu còn lắm trò quái.”

Mai Nhược Tuyết vứt hoa mai xuống liền muốn sắn tay áo, Trần Trí nào ngờ hai người gặp mặt là tình hình này, vội vàng xen giữa hai người, trấn an nói: “Lần này tới, có một yêu cầu quá đáng.”

Nể mặt y, Mai Nhược Tuyết cuối cùng kềm chế hỏa khí, mời hai người vào trong điện.

Trần Trí nóng lòng, ở trên đường liền nói chuyện ra, còn đưa ra pháp bảo Bắc Hà cung cấp.

Mai Nhược Tuyết rất động tâm đối với pháp bảo, nhưng trước mặt Hoàng Lăng, biểu hiện rất là cao ngạo: “Pháp bảo là chuyện nhỏ, loại chuyện tạo phúc cho thiên hạ chúng sinh này, ta dĩ nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Chẳng qua là, Hoàng Lăng đạo nhân luôn luôn quan hệ cùng Thiên giới không cạn, sao đến thời điểm này, ngược lại khoanh tay đứng nhìn?”

Hoàng Lăng lười biếng nói: “Loại chuyện nhỏ này, còn cần Thượng Tam sơn xuất thủ sao?”

“Thượng Tam sơn” là cách nói bất thành văn của giới tu chân, ý chỉ ba đại môn phái áp đảo những môn phái khác—— Côn Luân, Tu Di cùng Bồng Lai.

Mai Nhược Tuyết cười lạnh nói: “Cái gì mà ‘Thượng Tam sơn’, còn chẳng phải là thứ chúng ta không cần!”

Nhắc tới chuyện này có một duyên cớ như sau. Đảo nhỏ Mai Số Cung tọa lạc vốn là một phần của Bồng Lai, sau đó bởi vì môn phái sa sút, thường bị những tu giả khác trên đảo làm nhục, lạnh nhạt, trong cơn tức giận cắt phần đất môn phái đang ở ra, tự lập thành một đảo. Mối hận cùng Bồng Lai cũng theo đó mà thành.

Bắc Hà Thần Quân cho Hoàng Lăng dẫn đường, cũng không nghĩ tới hắn sẽ mang đến tận nhà đối phương, vì vậy, tình cảnh liền rất gượng gạo.

Trần Trí nào biết duyên cớ này, bị kẹp ở giữa không biết làm thế nào —— cũng may, y sớm đã không còn là người, mặt dầy chu toàn giữa hai người bọn họ, cuối cùng thuyết phục được Mai Nhược Tuyết.

Hoàng Lăng thấy nhiệm vụ hoàn thành, lười phải tiếp tục nhìn sắc mặt người khác, phất tay áo liền đi.

Hắn vừa đi, Mai Nhược Tuyết liền không làm bộ nữa, than thở nói: “Đáng tiếc ‘Mai Hoa Sát’ đã phản bội Cung, nếu không còn có thể dùng để làm việc vặt.”

Trần Trí nhớ tới mình cùng Dung Vận đã từng gặp phải sự ám sát của “Mai Hoa Sát”, thuận miệng nói một chút, Mai Nhược Tuyết lập tức để ở trong lòng: “Thằng nhóc con kia, chuyến này chúng ta liền thuận tay cho một bài học.”

Trần Trí nhận được lời chính xác, vui mừng không thôi, đang muốn lên đường, liền nghe Mai Nhược Tuyết cho người chuẩn bị phòng cho y.

Y ngẩn ngơ: “Không phải đi Lục Hợp trấn sao?”

Mai Nhược Tuyết nói: “Ta muốn thu dọn một chút hành lý. Thời điểm lên đường hẳn là đầu mùa hè, ta phải chuẩn bị thêm hai bộ xiêm y, không thể kém hơn hoa sen được…”

“Khụ khụ, Cung chủ.”

Mai Nhược Tuyết lập tức nâng hoa mai lên, cười tủm tỉm nhìn y: “Tiên hữu mời nói.”

Trần Trí nói: “Giải cứu chúng sinh khắc không thể chậm…”

Mai Nhược Tuyết mở to hai mắt: “Chẳng lẽ ngươi muốn ta bây giờ liền đi cùng ngươi?”

” Ừ.”

Trần Trí chẳng những đáp thế, còn kéo cánh tay hắn liền đi.

Mai Nhược Tuyết mặc dù có thể né tránh, nhưng mà, khoảnh khắc khi cánh tay bị nắm lấy, lại chẳng có chút ý tránh né. Hắn cúi đầu liếc nhìn ngón tay thon dài trên tay áo màu trắng của mình, khóe miệng khẽ mím, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, xích lại gần Trần Trí.

Trần Trí nghiêng đầu nhìn hắn: “Cung chủ?”

Mai Nhược Tuyết cắm một nhành hoa mai trắng như tuyết ở bên tóc mai mình, nháy mắt với y một cái.

Trần Trí: “…”

Chặng đường từ Bồng Lai đến Lục Hợp trấn bị ép còn một nửa thời gian.

Đến trên không Lục Hợp trấn, lại là cảnh tượng quen thuộc —— mây đen che mặt trời, âm phong rống giận, toàn bộ trấn nhỏ bao phủ ở trong sương mù dày đặc cùng cát bay, tới gần một chút là có thể cảm thấy gió rét nhào tới, âm lãnh thấu xương.

Trần Trí lau một cái ở trên mặt, không ngờ là vụn băng.

Mai Nhược Tuyết sắc mặt ngưng trọng: “Xem ra hồn phiên đã bắt đầu tế luyện rồi.”

Hắn từ trong ngực cầm ra một đóa hoa mai trong suốt như băng tuyết đúc thành, ném vào không trung, hút sương mù dày đặc vào như nước chảy hút, trấn nhỏ rốt cuộc lộ ra một góc mặt mũi thực.

Trần Trí vội vàng đi theo hắn đi vào trong.

Càng đi vào trong, hoa mai hút càng mạnh mẽ, tốc độ lại chậm hơn, cánh hoa trong suốt tựa như dính từng tầng từng tầng bụi mịn, dần dần ảm đạm xuống.

Trần Trí lo âu nhìn Mai Nhược Tuyết, thấy hắn sắc mặt không thay đổi, mới thoáng an tâm.

” Ừ, ở ngay phía trước rồi.” Vừa dứt lời, bốn phía đột nhiên vọt ra mấy trăm tên lính, tay cầm trường đao, mặt không chút biểu cảm, xông đến.

Trần Trí vội vàng lấy đạn châu ra, còn chưa kịp hành động, liền bị Mai Nhược Tuyết ngăn ở phía sau, ngay sau đó, không trung xuất hiện mấy chục thiếu nam thiếu nữ quần áo trắng váy trắng, bảo vệ bọn họ từng vòng từng vòng, xông ra ngoài đón đỡ binh lính.

Mai Nhược Tuyết ôn nhu an ủi Trần Trí: “Đều là người của ta.”

Trần Trí nói: “Bọn họ theo kịp từ lúc nào?”

Mai Nhược Tuyết thầm nói: Dĩ nhiên là vừa ra khỏi cửa liền theo sau. Đường đường Cung chủ ra ngoài, làm sao có thể không có tùy tùng chứ? Chỉ là sợ quấy rầy giây phút mình cùng Trần Trí ở riêng, cố ý kêu bọn họ ẩn thân ở trong bóng tối thôi. Ngoài mặt nói: “Ngươi kéo ta đi gấp, bọn họ cũng là vừa mới đến.”

Người của Mai Số Cung dù sao cũng là người tu đạo, không bao lâu liền đánh cho những binh lính kia tan tác, mở ra một con đường.

Mai Nhược Tuyết chủ động kéo Trần Trí đi vào trong.

Đến gần trung tâm trấn, sức gió đột nhiên tăng mạnh, hoa mai giữa không trung gần như bị thổi bạt đi. Mai Nhược Tuyết lúc này mới đưa tay ra, cầm lấy nó, trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng mới ổn định một hồi, cả người lẫn hoa đều bị thổi bay về phía sau.

Trần trí lấy tay áo chắn gió, đi tới bên người hắn, lớn tiếng hỏi: “Ta có thể giúp ngươi cái gì?”

Mai Nhược Tuyết cũng không ngờ chuyện khó giải quyết như vậy, liền nói: “Có người… Trận pháp! Phá hỏng… Hắn!”

Trần Trí lỗ tai đầy gió, nghe ý tứ đại khái, liền động thân đi về trước.

Gió kia mặc dù lợi hại, nhưng lực tổn thương đối với y lại hết sức có hạn. Y chịu đựng trở lực đi tới trung tâm trấn, loáng thoáng thấy một bóng người ngồi xếp bằng ở giữa, càng đi về phía trước mấy bước, phát hiện bóng người ngồi xếp bằng không thấy nữa, chỉ có một người đứng cầm một cành phiên. (phiên: cái phướn, cờ, cành phan)

Phát hiện có người đến gần, người cầm phiên xoay đầu lại, một đôi mắt đỏ rực lóe sáng lên giống như đèn sáng trong mây mù, soi sáng phương hướng y đi tới. Trần Trí đi về phía trước hai bước, người kia đường nét mơ hồ hết sức tương tự với Tây Nam Vương, hẳn là cùng một người.

“Tây Nam Vương…”

Y mới vừa mở miệng kêu ba chữ, liền ăn một miệng cát.

Trong sương mù  Tây Nam Vương thật sâu nhìn hắn một cái, xoay người liền biến mất.

Chốc lát, gió ngừng sương mù tan.

Nếu không phải đầu tóc rối bời, mặt đầy cát vàng, gần như khiến cho người hoài nghi mới vừa rồi hết thảy chẳng qua chỉ là một giấc mộng ban ngày. Y rung rung cát trên người, nghe được kế cận có tiếng khóc như ẩn như hiện, vừa vặn Mai Nhược Tuyết chạy tới, liền cùng hắn tìm kiếm.

Cũng không khó tìm. Lấy trung tâm trấn làm trung tâm, phòng ốc hơn năm sáu trượng, toàn bộ đang nhốt những bách tính bị bắt tới. Vách tường và cột của những phòng ốc kia đều vẽ đủ các loại bùa chú. Mai Nhược Tuyết nói là thần chú thiêu đốt. Sau khi Tây Nam Vương khởi động trận pháp, sẽ thiêu sống những người này, sự thống khổ của bọn họ cảm nhận được trước khi chết sẽ khiến cho bọn họ sinh ra oán niệm, trở thành oán quỷ, bị hồn phiên hấp thu. Hắn có lòng lấy lòng Trần Trí, liền nói: “Chỗ này âm khí rất nặng, trước kia nhất định đã trải qua ôn dịch hoặc binh đao, ta chốc nữa làm một lễ cúng, trừ tà giúp nơi này.”

Giọng điệu của hắn rất giống kẻ lừa đảo giả mạo đạo sĩ, khiến cho Trần Trí theo bản năng hỏi một câu bao nhiêu tiền.

Mai Nhược Tuyết sững sốt một chút. Đang lúc Trần Trí cảm thấy đối phương sắp tức giận mà muốn nói xin lỗi, hắn ngượng ngùng nói: “Cho ta một cơ hội theo đuổi ngươi được không?”

Trần Trí: “…” Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Thiếu tiền còn chữa được, thiếu miệng không thuốc chữa.

Lúc Mai Nhược Tuyết chỉ huy cung nhân làm lễ cúng, Trần Trí ở bên cạnh trấn an bách tính, thuận tiện moi người, khuyên bọn họ đi Giang Nam hoặc phương Bắc tránh tai ương. Dẫu sao Tây Nam Vương chưa bị bắt, không ai biết được có lần kế hay không.

Tiền trên người y mang không nhiều, một hồi liền giải tán sạch sẽ, lúc này không tự chủ được nhớ tới Dung Vận. Khi có Dung Vận ở bên, y đều chẳng mấy khi phải dùng đến tiền.

Có câu nói, ban ngày không thể nhắc tới người, buổi tối không thể nhắc tới ma.

Y mới vừa nghĩ tới đây, liền nghe được một hồi tiếng vó ngựa dồn dập giải khai cung nhân, tự ý chạy như bay về phía y.

“Kẻ nào dám đụng đến tiên hữu!” Mai Nhược Tuyết là người đầu tiên lao ra, đầu ngón tay bắn ra một cánh hoa mai, chuẩn bị đánh người từ trên lưng ngựa xuống.

Khi Trần Trí nhìn thấy Dung Vận cưỡi ngựa xuất hiện liền ngẩn người, lúc này mới tỉnh táo lại, lời còn chưa kịp nói, chỉ có thể cả người nhào qua ngăn cản. Khi cánh hoa đánh trúng phần lưng Trần Trí, Dung Vận ôm lấy y, từ trên lưng ngựa bay xuống, lấy mình làm đệm, rơi trên mặt đất.

Trần Trí phần lưng mơ hồ đau, nhưng cũng không phải là rất đau, đang định nói, liền bị Dung Vận ôm chặt lấy.

Mai Nhược Tuyết tới sau một bước muốn kéo Trần Trí nhưng không kéo ra được, cúi đầu thấy hai người ôm thành một đống, ghen tức sôi trào, một cước đá vào bắp chân Dung Vận: “Buông tay!”

“Rắc rắc.” Bắp chân bị đá gãy.

Dung Vận rên lên một tiếng, khóe mắt đau ứa ra hai giọt nước mắt, lại không nói tiếng nào, ánh mắt ủy khuất dòm Trần Trí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.