[Phi Thăng Hệ Liệt – Quyển 2] Trần Sự

Chương 55: Tuyệt thế chi niệm (5)




Dịch: Phong Bụi

“Ta đang suy nghĩ ‘đồ đệ ngoan mà mình yêu mến’ là ai?”

Lời này nghe, càng giống như là bẫy rập.

Vương Vi Hỷ đối với Thang Huyên vốn cũng không có bao nhiêu tín nhiệm, chuyện lớn như vậy, càng sẽ không tin tưởng lời từ một phía hắn, cộng thêm chuyến này “tìm về” được người thừa kế triều Yến, thu hoạch tràn đầy, không có ý thêm hành động, liền đặt tin tức này qua một bên, không quan tâm, vẫn trù tính mau sớm trở lại kinh thành như cũ.

Trần Trí ngược lại là rất để ý, chỉ là không dám biểu lộ ra, rất sợ Dung Vận sau khi biết đòi nháo muốn đi theo. Suy nghĩ của y cũng không phải thừa, Dung Vận sau khi nhận được tin tức, trước tiên chạy tới thăm dò.

Ngay trước mặt hắn, Trần Trí nghĩa chánh từ nghiêm bề mặt bày tỏ nghe theo sự chỉ huy thống nhất của Vương Vi Hỷ, tuyệt không hành động đơn độc; nhưng mà quay lưng một cái, y âm thầm tìm Vương Vi Hỷ nhờ trông chừng Dung Vận, mình tạm thời rời đội, muốn qua một thời gian ngắn mới ra bắc.

Thân phận của Trần Trí  đối với Vương Vi Hỷ, vẫn là một nghi vấn, đặt người ở dưới mí mắt theo dõi mới là thượng sách, nhưng ông ta biết Trần Trí thủ đoạn bịp bợm đầy dẫy, trông cũng trông không nổi, so với việc  trở mặt, không bằng thuận theo ý, dầu gì Dung Vận còn ở trong tay, cũng coi như không uổng chuyến này.

Gạt Dung Vận, hai người âm thầm đạt thành hiệp nghị.

Đến ngày thứ mười hai, Vương Vi Hỷ chia người thành tốp nhỏ, xen lẫn trong bách tính, phân nhóm rời khỏi Trường Sa phủ. Vốn là Trần Trí định đơn độc đi, không cưỡng lại được Dung Vận, không thể làm gì khác hơn là núp ở trong rương hàng cùng hắn, dùng xe ngựa vận chuyển ra khỏi thành.

Chuyện thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng.

Tây Nam Vương thật giống như đã thật sự từ bỏ việc lục soát bọn họ, từ Trường Sa phủ đến Lạc Châu phủ, một đường bình an.

Ra khỏi Lạc Châu phủ, Trần Trí liền chuẩn bị cùng bọn họ mỗi người một ngã, cũng không biết Dung tiểu hồ ly từ chỗ nào cảm giác được không đúng, ngay đêm đó cứ nhất định muốn ngủ lại ở trong phòng của y, nói thân phận mình chợt thay đổi, không cách nào thích ứng, cần sự chỉ dẫn về linh hồn.

Trần Trí lòng nói: Không phải là linh hồn ngươi mới có thể chỉ dẫn cho ngươi sao?

Nhưng ngoài mặt vẫn duy trì sự kiên nhẫn một sư phụ nên có, hòa nhã hỏi hắn chỗ nào không thích ứng.

Dung Vận hỏi: “Thôi Yên đánh đổ giang sơn của sư phụ, con nhưng phải nhận hắn làm cha. Sư phụ có cảm thấy là con nhận giặc làm cha không?”



Trần Trí hỏi: “Nhận cái gì làm cái gì?”

Mặc dù cảm thấy hai người dựa gần như vậy, không thể nào không nghe được, nhưng Dung Vận vẫn đàng hoàng trả lời như cũ: “Nhận giặc làm cha.”

Trần Trí cười híp mắt nói: “Lặp lại lần nữa.”

“… Nhận giặc làm cha.”

Trần Trí gật gật đầu: “Đích xác có một chút.”

Dung Vận: “…”

“Nhưng mà, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Chuyện này là ta an bài, ta làm sao có thể trách ngược lại ngươi chứ?” Trần Trí lời nói thành khẩn, “Ngươi phải nhớ, bất kể giang sơn triều Trần, hay giang sơn triều Yến, đều là giang sơn. Điều bách tính để ý là chủ nhân giang sơn là thánh minh hay là ngu ngốc. Ngươi nhất định không được bước vào vết xe đổ của thầy.”

Dung Vận không đồng ý lắc đầu nói: “Con nhất định sẽ đi theo sư phụ đi về phía trước. Con biết dân gian đồn đãi sư phụ không phải hoàng đế tốt, đó chẳng qua là lời nói dối Thôi Yên dựng nên để làm đẹp cho hành vi tạo phản, soán vị làm ác của mình mà thôi!”

Nhìn hắn dáng vẻ lòng đầy căm phẫn, Trần Trí chín phần cười trên sự đau khổ của người khác, một phần đau lòng cho Thôi Yên.

“Sư phụ tại sao không nói gì?”

“Sư phụ cảm động đến nói không ra lời.”

“Con có phải đồ đệ ngoan trong lòng sư phụ hay không?”

“... Ừ, dĩ nhiên.” Được khen nhiều như vậy, không báo đáp một hai quả thực không hay lắm.

“Vậy sư phụ đi đâu cũng sẽ mang theo đồ đệ ngoan mà mình yêu mến chứ?”

“…”

Dung Vận nhạy cảm nhìn chằm chằm y: “Sư phụ tại sao không nói gì?”

Trần Trí nói: “Ta đang suy nghĩ ‘đồ đệ ngoan mà mình yêu mến’ là ai?”

Dung Vận cười híp mắt chỉ mình.

Trần Trí lườm một cái nằm xuống.

Dung Vận bưng mặt tiến tới bên cạnh y: “Chẳng lẽ con không phải đồ đệ ngoan mà sư phụ yêu mến sao? Sư phụ ở bên ngoài còn có dã đồ đệ sao?” (dã: không chính thức)

Trần Trí không nhịn được phì cười. Cái gì mà dã đồ đệ! Cái giọng điệu này sao lại giống đang tố cáo dã nam nhân như vậy. (dã nam nhân: người tình không chính đáng ở ngoài)

Dung Vận không chịu buông tha truy hỏi, Trần Trí giả bộ câm điếc qua loa, hai người ầm ĩ nửa đêm mới ngừng.

Ngày hôm sau vừa rạng sáng, hai người cùng lên đường.

Trần Trí mượn cớ đêm qua huyên náo dữ quá, ngủ chưa đủ, đuổi Dung Vận đi ra cưỡi ngựa, mình độc bá xe ngựa. Dung Vận thấy mặt y đầy vẻ mỏi mệt, áy náy ghê gớm, không dám dị nghị, ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường, chẳng qua là mỗi đi một đoạn đường, liền không nhịn được trở lại vén màn xe nhìn bên trong một chút, nhiều lần quá, Trần Trí liền giận, mắng cho một trận té tát.

Dung Vận lúc này mới an phận.

Xác nhận Dung Vận thật sự đã đi phía trước, Trần Trí để thư trước đó đã viết xong ở trong xe ngựa, mình dán ẩn thân phù, lặng lẽ xuống xe ngựa, đi Hoàng Thiên nha.

Hoàng Thiên nha yên ắng kinh khủng, chỉ có tiên đồng một mình dựa bàn viết báo cáo, nghe được động tĩnh miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn y một cái: “Giai Vô trở về Nam Sơn rồi.”

Trần Trí nói: “Ngươi đang viết báo cáo gì? Báo cáo lần trước hạ phàm sao?”

Bút lông trong tay tiên đồng hơi ngừng, giương mắt u oán nhìn y.

Trần Trí nói: “Có vết thương tâm linh gì cứ nói cho ta, ta có thể giúp ngươi phán đoán một chút, có thuốc chữa hay không.”

Tiên đồng nói: “Đây là báo cáo một đời kia của Thôi Yên.”

“… Cũng đã hai mươi mấy năm trôi qua.” Trần Trí chột dạ nói.

Tiên đồng cắn cây bút, mặt đầy thống khổ: “Đây là quy củ mới của Hoàng Thiên nha.”

Để tránh mình bị kéo xuống nước, Trần Trí lặng lẽ chúc nó may mắn, chuẩn bị chuồn, bị tiên đồng gọi lại: “Ngươi muốn đi Nam Sơn sao? Ta đi cùng ngươi.”

Trần Trí nói: “Ngươi không phải phải viết báo cáo sao?”

Tiên đồng nói: “Đúng vậy. Cho nên ta phải đi tìm Giai Vô, để cho hắn phân một nửa báo cáo cho ngươi.”

“…” Trần Trí nói, “Ta đột nhiên cảm thấy đau bụng, muốn hạ phàm trèo lên giường lăn lộn một chút.”

“Giường ở Nam Sơn lớn hơn.”

Tiên đồng không để y nói thêm lời gì nắm lấy tay y, gọi đến một trận gió, mang bọn họ đi về phía Nam Sơn.

Dọc theo đường đi, hai người trò chuyện một chút.

Trần Trí trăm phương ngàn kế hỏi dò tâm đắc tiên đồng lần trước xuống núi, đều bị tiên đồng đánh trả về, bản thân ngược lại là nói không ít. Nghe nói Tây Nam Vương muốn luyện chế hồn phiên, tiên đồng sợ hết hồn: “Sao mà lại nháo ra một cái hồn phiên rồi?”

Đời thứ nhất, Trần Trí phi thăng.

Đời thứ hai, Đan Bất Xá vào quỷ đạo, Thôi Yên vào yêu đạo.

Đời thứ ba, Tây Nam Vương nhập ma đạo, luyện hồn phiên.

Nhiệm vụ này thật là đời này so với đời kia hố to hơn.

Trần Trí hỏi nó có biết gì về hồn phiên hay không.

Tiên đồng nói: “Nghe qua. Thỉnh thoảng có ma tu luyện chế nó, chẳng qua là vật này quá thương thiên hại lý, mặc dù uy lực rất lớn, nhưng mà nó cắn trả càng ghê gớm hơn. Tóm lại, luyện chế nó cũng không kết quả gì tốt.”

Trần Trí nói: “Vậy tại sao còn có người luyện chế?”

Tiên đồng nói: “Ai biết! Chắc là cảm thấy mình có thể may mắn trở thành ngoại lệ.”

Vừa nói, hai người đã nhích tới gần phía trên Nam Sơn.

Phía trước mây đen giăng đầy, cơ hồ không thấy được đường ranh của Nam Sơn.

Trần Trí cùng tiên đồng thất kinh.

Nam Sơn chính là đạo tràng của Nam Sơn Thần Quân, hàng năm mây lành bao phủ, hào quang bốn phía, làm sao có thể có mây đen?

Tiên đồng nói: “Chết rồi! Nam Sơn xảy ra chuyện! Ta đi thiên giới tìm người!”

Nam Sơn Thần Quân ở thiên giới cũng được coi là đại tiên có vai trò quan trọng, cộng thêm có Giai Vô trấn giữ, yêu ma bình thường căn bản không có thể tiếp cận, tình hình trước mắt đã không phải là tình hình hai người bọn họ có thể xử lý.

Trần Trí tỉnh táo nói: “Ngươi đi thiên giới, ta đi Bắc Hà.”

Hai người cũng không nói nhảm, chia nhau tìm cứu binh.

Trần Trí chạy tới Bắc Hà, nghe nói Bắc Hà Thần Quân đi chỗ Hoàng Lăng đạo nhân ở Bồng Lai làm khách, bay tới Bồng Lai, lại bị lạc phương hướng. Ở trên đảo kêu gọi một hồi lâu, mới thấy được Bắc Hà Thần Quân cùng một đạo nhân tóc dài bù xù đi tới.

“Tiểu hữu chuyện gì kinh hoảng?” Bắc Hà Thần Quân giọng ôn tồn hỏi.

Trần Trí vội vàng kể lại hiện tượng kỳ quái mình nhìn thấy ở Nam Sơn.

Bắc Hà Thần Quân còn chưa lên tiếng, đạo nhân bên người đã lười biếng nói: “Nghe giống như là một loại Khốn Thần trận.” (khốn thần: nhốt thần)

Nghe tên cũng biết Khốn Thần trận không phải thứ gì tốt.

Trần Trí mắt lom lom nhìn Bắc Hà Thần Quân.

Bắc Hà Thần Quân đối nói với đạo nhân bên người: “Có thể mời Hoàng Lăng đạo hữu theo ta chuyến này hay không.”

Hoàng Lăng đạo nhân nói: “Ta còn chưa phi thăng thành tiên.”

“Nhưng mà nhìn tổng quát trên trời dưới đất, lại không có luyện chế sư nào thành tựu cao hơn Hoàng Lăng đạo hữu.” Một đống từ ngữ ca ngợi, ca công tụng đức Bắc Hà Thần Quân há mồm liền ra, nghe mà Trần Trí trợn mắt hốc mồm.

Thịnh tình khó chối từ, Hoàng Lăng đạo nhân không thể làm gì khác hơn là đi theo.

Đến Nam Sơn, tiên đồng đã sớm mời các lộ thần tiên từ thiên giới, lúc này đang hợp lực phá trận.

Hoàng Lăng đạo nhân nhìn một hồi, đi tới trước giới bia Nam Sơn, đào một đoạn cây to đen thùi lùi từ dưới đất ra, dùng lửa hỗn độn màu tím đốt thành tro, uy lực của Khốn Thần trận giảm nhiều, dưới sự cố gắng của chúng tiên, rốt cuộc văng sụp đổ.

Bắc Hà Thần Quân xông lên trước, chạy thẳng tới chỗ ở của Nam Sơn Thần Quân, Trần Trí cùng tiên đồng liền đi tìm Giai Vô. Tìm một vòng không thấy người, rốt cuộc ở đỉnh núi tìm được giới bia do Nam Sơn Thần Quân biến thành.

Nhìn vết nứt nhỏ vụn trên giới bia, chúng tiên khiếp sợ không thôi.

Nam Sơn Thần Quân chính là hóa thân của Nam Sơn, giới bia này có thể nói là bổn mạng của hắn, giới bia hiện thế, giống như yêu quái bị đánh trở về nguyên hình.

Bắc Hà Thần Quân cùng Nam Sơn Thần Quân một nam một bắc, giao tình không cạn, cả giận nói: “Rốt cuộc là ai, có thể ép Nam Sơn đến nước này!”

Trần Trí nói: “Không tìm được Giai Vô!”

“Giai Vô?” Bắc Hà Thần Quân thần sắc khẽ động, “Ta đi tìm Tất Hư!”

Nam Sơn Thần Quân bị đánh trở về nguyên hình, không thể nghi ngờ chính là một đại sự nhất đẳng của thiên giới. Cho dù Tất Hư vì để khởi động lại Thiên đạo, đã tiêu hao hết tâm lực, đang bế quan, lúc này cũng không thể không quấy rầy.

Trần Trí muốn nói chuyện hồn phiên, chỉ thấy bọn họ lúc này đều bận tâm vì Nam Sơn, ngược lại không nói ra miệng.

Vẫn là Hoàng Lăng lanh mắt, nói với Bắc Hà: “Người bạn nhỏ của ngài có tâm sự.”

Bắc Hà Thần Quân liền hỏi Trần Trí.

Trần Trí kể vắn tắt toàn bộ.

Bắc Hà Thần Quân cau mày: “Lại có người phàm dám luyện chế hồn phiên? Thật là tự tìm đường chết.” Ma tu luyện chế hồn phiên, còn phải lo lắng hồn phiên cắn trả cùng Thiên đạo trừng phạt, một người phàm, chỉ sợ vừa mới bắt đầu liền phải kết thúc. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này đều đã vượt ra khỏi phạm vi phàm nhân. Hắn suy nghĩ một chút, bảo tiên đồng lấy một món pháp bảo làm phần thưởng, đi tìm môn phái tu chân tới xử lý chuyện này.

Môn phái tu chân là người phàm tu tiên, Tây Nam Vương là người phàm tu ma, để bọn họ xử lý không thể tốt hơn nữa.

Tiên đồng hỏi: “Môn phái tu chân nào?”

Côn Luân, Tu Di…

Bắc Hà Thần Quân suy nghĩ mấy cái, đều cảm thấy chuyện bé xé ra to. Dẫu sao mấy môn phái tu chân này chỉ cách thăng thiên một bước, quản loại chuyện này là dùng không đúng chỗ.

Trần Trí đột nhiên hỏi: “Mai Số Cung có được không?”

Bắc Hà Thần Quân không chút do dự đồng ý.

Vì vậy, thiện duyên Mai Nhược Tuyết kết lúc ban đầu, rốt cuộc đã nở hoa kết trái, kéo đến cho mình một vụ làm ăn lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.