Pháo Hôi Kiên Cường Dạy Học Ở Cổ Đại

Chương 46: Quy củ hỏng, quốc gia sao có thể yên ổn?┼




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content



Chương 46: Quy củ hỏng, quốc gia sao có thể yên ổn?

Tế Tửu biết bên cạnh Hứa Trân có một người Hồ, còn nghe nói người Hồ này có thể ở Trường An, là dựa vào việc Hứa Trân ở trước mặt Thánh thượng khóc lóc om sòm đổi lấy.

Vốn nàng cảm thấy Hứa Trân là người tốt, nguyện vì người yêu không tiếc đắc tội Thánh thượng, nhưng bây giờ nhìn lại, cũng chỉ đến thế thôi.

Hai người tiếp tục tán gẫu nội dung thi Hương.

Tế Tửu nói cho Hứa Trân bố trí hội trường. Thi Hương là ở mỗi tỉnh thành hoặc ở đại viện chuyên môn của hoàng thành tổ chức, bình thường sẽ do Thượng Thư Lễ Bộ hoặc Thị Lang chủ trì.

Phần lớn đệ tử đều thi khoa tiến sĩ, thi Hương cần phải thi ba trận "Kinh luân, thi vấn đáp, từ phú", mỗi trận ba ngày ba đêm, sau khi xong việc giao cho Lễ Bộ phê chữa bài thi chọn người, lại giao cho Lại Bộ chờ chọn lựa, đặc biệt ưu tú có thể trực tiếp thụ quan, còn lại chỉ cần thông qua cuộc thi, mùa xuân năm sau đều có thể tham gia thi điện.

Sau khi thi điện, nếu được Thánh Thượng thưởng thức, cơ bản có phải làm quan địa phương hoặc tiểu quan ở trung ương.

Năm nay thi Hương cùng quá khứ không giống nhau ở chỗ, bài thi lần này là Thánh thượng ra, vì vậy có thể tính là Hoàng Đế chủ trì một hồi khoa cử.

Đến khi phê chữa vẫn là giao cho Lễ Bộ.

Thượng Thư phải phụ trách cùng giám thị.

Khoa cử là chuyện nghiêm túc, không thể qua loa.

Tế Tửu ở bên kia nói, Hứa Trân như hiểu như không gật đầu, đem trọng điểm nhớ kỹ.

Hai người tán gẫu cũng xấp xỉ, Tế Tửu lại liếc nhìn tiểu kiếm bên hông Hứa Trân, cười rồi đi.

Hứa Trân không hiểu ý tứ cái nhìn kia.

Hôm nay nàng mới làm Thượng Thư, nhiệm vụ nặng nề, chỉnh lý xong trọng điểm mà Tế Tửu nói rồi trở về vị trí bắt đầu phê chữa công khóa của đệ tử Thái học.

Trên giấy công khóa viết đại thể là kinh luân từ phú, ngẫu nhiên có tác họa, họa mai lan cúc trúc, rất có ý cảnh, nhưng Hứa Trân thưởng thức không vô.

Nàng phê chữa tới giờ ngọ, cuối cùng cũng coi như phê chữa xong, uể oải ôm lấy công khóa đi tới Thái học.

Đường Yên Tri đi theo phía sau nàng cùng đi qua.

Đi được hai bước, Hứa Trân quay đầu lại hỏi: "Ngươi cứ thế đi ra, có thể bị người đâm thọc không a?"

Đường Yên Tri một đường đi theo cẩn thận từng ly từng tí, muốn xin lỗi chuyện lúc trước.

Nếu không phải nàng quá vô dụng, Hứa Trân cũng không vì vậy bị mắng.

Nàng vẫn đang tìm từ.

Nhưng Hứa Trân hiển nhiên quên mất việc này, dáng vẻ hoàn toàn không thèm để ý.

Hứa Trân hỏi Đường Yên Tri: "Đúng rồi, Thái học đi hướng nào?"

Đường Yên Tri vội vàng nói: "Phía đông, ở cửa Khai Dương."

Hứa Trân hỏi: "Bên kia là phía đông sao?"

Đường Yên Tri chạy trước dẫn đường cho nàng.

Hứa Trân đi phía sau hỏi Đường Yên Tri mấy ngày nay thế nào, lại hỏi Đường Yên Tri lúc mưa lớn có bị thương không.

Đường Yên Tri đáp lại từng câu lại nói: "Mấy ngày nay rất tốt, lúc mưa lớn, vừa vặn ta xem sách ngươi cho, nên trốn ra được."

Hứa Trân cười nói: "Vậy thì tốt."

Trong lúc hai người tán gẫu, Đường Yên Tri rốt cuộc không còn gò bó, khôi phục bản tính lải nhải, oán giận nói với Hứa Trân, nói mấy ngày nay hai người chơi thân với Chung Mị sắp phát điên, dù sao trước cáo trạng, hiện tại chỗ dựa ngã, kinh hãi không dám nói lời nào.

Hứa Trân nghe xong cười ha ha.

Đường Yên Tri còn nói: "Hơn nữa trước đó ta cùng ngươi chơi tốt, hiện tại ngươi làm Thượng Thư, còn có người tặng ta bồ đào lấy lòng."

Hứa Trân kinh ngạc mình còn có loại công năng này.

Đường Yên Tri nói: "Nói chung hiện tại ngươi ở Lễ Bộ, đã là lợi hại nhất, nhìn thấy ai khó chịu, trực tiếp dùng quyền thế chèn ép là được!"

Hứa Trân nghe xong sau đó vội vàng nói: "Còn có thể như vậy sao? Vậy thì thật quá thoải mái!"

Đường Yên Tri nói: "Đương nhiên có thể, chính là dễ dàng đắc tội người thôi!"

Hứa Trân: "..."

Nàng thật sự cảm tạ Đường Yên Tri, lần này rốt cuộc cũng xem như đem lời nói nói ra hết.

Hai người đi tới Thái học.

Thái học xây dựng ở ngoài Khai Dương môn một chút, thuộc trong phạm vi hoàng cung, cùng thư phòng gần như vàng son lộng lẫy, ngói lưu ly, cửa chính trồng trúc xanh.

Sau khi đi vào, đường đá bên trong vừa mới được lau chùi, nổi lên ánh sáng óng ánh.

Hứa Trân đem công khóa giao cho chủ sự.

Chủ sự Thái học tiếp nhận giấy, nhìn Hứa Trân nhỏ giọng hỏi: "Vị này chính là Thượng Thư Lang mới nhậm chức sao?"

Đường Yên Tri giành trước trả lời: "Phải."

Chủ sự Thái học vội vàng nói: "Thượng Thư Lang sao lại tự mình đưa công khóa tới, công khóa này viết thế nào?"

Hứa Trân kinh ngạc hỏi: "Này còn có thể tìm người đưa tới sao?"

Tiếp đó lại nói: "Công khóa đều rất tốt."

Chủ sự Thái sự chắp tay mời Hứa Trân đi đầu, đi tới bên trong một gian thư đường, xin nàng cho bọn đệ tử làm đại hội động viên.

Hứa Trân liền nói mấy cái cố sự.

Đệ tử phía dưới nghe rất chăm chú, đệ tử Thái học rất có chân tài thực học.

Hứa Trân nói xong chuẩn bị rời đi, đi lên hiền hòa nói: "Các vị có cái gì không hiểu, hiện tại có thể hỏi ta."

Kết quả thật có một người đứng lên hỏi nàng vấn đề.

Một nữ đệ tử vẻ mặt lãnh đạm đứng lên.

Nàng đề cao giọng hỏi Hứa Trân: "Hứa Thượng Thư, ta nghe nói mấy ngày trước ngươi giảng đề thi cho Hồng Đô học quán, ngươi không giảng cho chúng ta một chút sao?"

Giảng đề thi?... Hứa Trân nghĩ tới, hẳn là sau nạn lụt, mọi người cùng một chỗ trong lều dựng, tự mình nói đề mục.

Nàng đang muốn giải thích.

Chủ sự Thái học tiến gần tới thấp giọng nói: "Đây là nhị nương tử(1) nhà Quy Đức tướng quân."

⌈(1) Nương tử: Nàng, cô gái trẻ tuổi gọi là nương tử.⌋

Hứa Trân minh bạch.

Quan lớn, không thể đắc tội.

Nàng nói: "Cho Hồng Đô học quán giảng đề, là bởi vì bọn họ trong lũ lụt liên tục cứu người, loại hành vi này rất tốt, chính là quan tốt quốc gia cần, nên ta giúp bọn họ áp đề."

Nhị nương tử nói: "Nhưng bọn họ vượt qua quy củ."

Hứa Trân hỏi: "Cái gì?"

Nhị nương tử nói: "Thân là đệ tử, bọn họ nên làm chính là đọc sách mà thôi, bọn họ lại đi cứu người, vậy những quan chức nên cứu người kia phải làm sao, chẳng phải sẽ bị Thánh thượng chỉ trích?"

Hứa Trân nói: "A? Ngươi sao có thể nghĩ như vậy—"

Lời nàng còn chưa dứt, nhị nương tử lại nói: "Thượng Thư Lang, cố sự Pháp gia năm đó, nói chính là về thời điểm nạn đói đám người chạy vào thủ đô, Thánh thượng có nên mở kho phát thóc cứu người hay không. Nếu cứu, chính là vô công được thưởng, nạn dân một chút công lao cũng không có, nhưng cùng người có công chịu chung đãi ngộ, đây chính là phá hoại quy củ. Quy củ hỏng rồi, sau đó quốc gia làm thế nào yên ổn?"

Hứa Trân nói:" Đặc thù thời kì có phương pháp đặc thù thời kì. Huống hồ nếu ngươi không mở kho cứu bách tính, quốc gia yên ổn, ai tới thay ngươi canh tác cùng đánh trận đây?"

Nhị nương tử đang muốn nói chuyện.

Hứa Trân vội vàng nói: "Hơn nữa làm quan, chẳng lẽ muốn làm một quan nói quy củ, như Thương Ưởng(2) vậy, cuối cùng bị đuổi giết, trốn vào tiểu khách điếm, nhưng vì chính mình thiếp lập pháp luật, dẫn đến việc không thể đưa ra được hộ điệp(3) mà chết thảm."

⌈(2) Thương Ưởng: Còn gọi là Vệ Ưởng hay Công Tôn Ưởng, là nhà chính trị gia, pháp gia nổi tiếng, thừa tướng nước Tần của thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Với những đóng góp của bản thân với nước Tần, Vệ Ưởng được phong tước Thương quân, đất phong ở ấp Thương.⌋

⌈(3) Hộ điệp: Giấy hộ khẩu, chứng nhận thân phận.⌋

Nhị nương tử nói: "Nếu vì quốc gia yên ổn, ta tất nhiên đồng ý."

Hứa Trân nói: "Vậy thì tốt quá rồi, quốc gia cần chính là người như ngươi vậy, ngươi nhất định phải cố gắng khoa khảo, tuyệt đối không thể đi đường tắt a."

Nhị nương tử ngẩn người, rốt cuộc nhớ tới bản thân hôm nay vốn muốn chỉ trích đệ tử Hồng Đô học quán, mà không phải muốn đi đường tắt nghe áp đề.

Nàng muốn giải thích.

Hứa Trân đã cười chạy đi, Đường Yên Tri cũng ở phía sau chạy vội rời đi, chủ sự Thái học muốn cản cũng không được.

Đám người Thái học đều là cao môn tử đệ ( con cháu nhà lớn), không khỏi cảm thán: Người như thế, đến tột cùng làm sao lên làm Thượng Thư Lang vậy?!

Trên đường trở về Lễ Bộ Ty, Đường Yên Tri hỏi Hứa Trân chuyện áp đề.

Hứa Trân vội vàng nói: "Ban đầu ta chỉ tùy tiện nói một chút cảm giác hội khảo, dù sao năm nay Thánh thượng ra đề mục, sao ta có thể đoán chuẩn được chứ?!"

Đường Yên Tri nói: "Ngươi tuyệt đối đừng đoán trúng."

Hứa Trân hỏi: "Tại sao?"

Đường Yên Tri nói: "Chuyện lúc trước, nghe Tế Tửu nói, cũng là có người áp đề chuẩn xác, nhưng Thánh Thượng không quản những thứ này, người chắn chắn cho rằng là có người tiết lộ đề."

Hứa Trân cười nói: "Năm nay đều là từ sách đề ngàn vạn nơi lấy ra tới, ta có thể đoán chuẩn mới kỳ lạ."

Hai người cười vui vẻ đi về phía Lễ Bộ Ty.

Mà lúc này Thánh thượng đang nhức đầu vì đề mục thi Hương ba ngày sau.

Hắn để người đem sách phân tán ra, từ trong đám lung tung rút ra vài đạo đề mục, nhưng những đề mục kia đều viết cái gì kia? Cùng Lễ Bộ tuyển đề thực sự chênh lệch mười vạn tám ngàn dặm.

Nhưng lời tàn nhẫn đã buông ra, cũng không thể để Lễ Bộ Ty bây giờ ra đề lần nữa.

Thánh thượng cực kỳ thống khổ, không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh xem từng tờ.

Cũng may nhìn một chút, cuối cùng từ trong lấy ra mấy đề thi không tệ, còn có vài phần quan điểm mới mẻ độc đáo, cùng lúc trước Đế sư đưa ra sách trị quốc không mưu mà hợp.

Thánh Thượng mắt sáng lên, đem vài tờ lấy ra, cẩn thận bỏ vào trong túi tơ lụa, sau đó lại phái người, đi gọi Đế sư tới.

―――――――――

Ở Trường An, đệ tử xa lạ càng lúc càng nhiều, ăn mặc khác nhau, khiến người ta nhìn đến hoa mắt. Cửa thành Trường An ngồi không ít lão nông, nói là vì tiễn đưa đệ tử trong nhà, tất cả mọi người vui mừng tít mắt, chờ mong kết quả tốt của ngày sau.

Lúc hạ ban Hứa Trân đi trên đường, nhìn thấy không ít người ngồi ở ven đường học tập căng thẳng, đột nhiên muốn tìm đệ tử của Thanh Long Sơn, nhưng xung quanh không có người quen Giang Lăng, không tiện hỏi thăm, cũng không biết bọn họ có tới Trường An thi hay không.

Hứa Trân tiếp tục sinh hoạt của chính mình.

Sau ba ngày, ánh mặt trời chói chang tươi đẹp, gió thu nổi lên, thổi đến mức hương rượu trải rộng Trường An, nóc nhà có người vẩy xuống cánh hoa đỏ au, đây là loại hành động nghênh đón hoạt động trọng đại mới có.

Thi Hương, rốt cuộc bắt đầu rồi!

Chuông sớm thùng thùng vang lên, trên đường đoàn người đen nghịt nhốn nháo, dồn dập chèn ép ở trước cửa khảo viện.

Phố lớn tiếng người huyên náo, tiếng nói địa phương náo nhiệt.

Bán bánh hô to: "Không mang lương khô, mau tới mua bánh! Phải thi ba ngày!"

Âm thanh rất nhanh bị đè lên: "Giấy bút không mang ta có! Một lượng một bộ!"

Còn có các thí sinh bàn luận trên trời dưới biển, nói khoác với nhau.

Lại một trận chuông vang, chấn động tê dại lỗ tai người.

Từ khảo viện đi ra hai vị tướng lĩnh, lớn tiếng quát ra lệnh im lặng. Lúc này mọi người mới chậm rãi tách ra dừng lại, bắt đầu nghiệm chứng bài tử thân phận.

Hứa Trân ngồi trong khảo viện ngủ gà ngủ gật.

Sáng sớm nước sương nặng, trường thi lộ thiên, trên đất tí tách ẩm ướt, trên bàn trà có chút nước sương, Hứa Trân gọi người dùng khăn lau khô, sau đó lần lượt đặt xuống giấy cùng văn phòng tứ bảo(4).

⌈(4) Văn phòng tứ bảo: Gồm bút lông cùng với giấy, mực tàu, nghiên, nghĩa là bốn món đồ quý của chốn làm văn, trung gian chuyên chở ngôn ngữ, ý nghĩa và nghệ thuật.⌋

Các thí sinh từng người đi tới.

Bên nàng chỉ là trường thi giáp, bên cạnh còn có trường thi ất bính đinh.

Có vài tên Hồng Đô học quán phân tới trường thi này, nhìn thấy Hứa Trân chắp tay với nàng, Hứa Trân cũng chào hỏi cùng mấy người.

Thí sinh còn lại đa số không nhận ra Hứa Trân, cũng có không ít người hiếu kỳ Hứa Trân là làm sao tuổi còn trẻ như vậy đã làm Thượng Thư, khó tránh khỏi nhìn Hứa Trân thêm vài lần.

Hứa Trân cũng không để ý.

Nàng chờ tất cả mọi người ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn bóng mặt trời, thấy thời gian chênh lệch không nhiều, liền để người ta mở ra rương gỗ đàn, từ bên trong lấy ra sáu phần đề thi Thánh thượng phát xuống, giao cho khảo quan bên cạnh, lần lượt phát xuống từng cái.

Mọi người đều là khảo thí ngoài trời, mang theo thức ăn cùng chăn, cách năm người đều có thị vệ đứng phía sau, giám sát hành vi gian dối.

Nên Hứa Trân thật sự rất nhàn nhã.

Ban ngày có người mang tới cho nàng bồn rửa mặt, buổi tối cũng có chăn đắp, ngoài trừ đờ người ra, không có chuyện gì làm.

Nhưng thời điểm nàng tẻ nhạt.

Một số thí sinh ở trường thi Trường An, trong lòng gió nổi mây vần.

Vài tên thí sinh phần lớn do Hứa Trân dạy qua, bọn họ gấp gáp học tập mấy ngày, ôm tâm lý may mắn tới đây thi.

Nhưng hiện tại, bọn họ nhìn bài thi hiện tại của mình, nhìn đề mục phía trên, khiếp sợ không nói ra lời.

Những đề mục thi Hương này, không phải đề mục lúc trước Hứa tiên sinh giảng qua sao?

Vì sao lại như vậy?

...Sẽ không phải là tiết lộ đề chứ? Không đúng, năm nay do Thánh thượng chọn, hơn nữa còn ra vài phần đề thi!

Không thể là tiết lộ đề, vậy xảy ra chuyện gì?

Vài tên đệ tử Giang Lăng rất nhanh nghĩ tới bản đề thi của Hứa Trân, trong lòng bọn họ kích động, thầm nghĩ tiên sinh quả nhiên lợi hại, ra đề mục lại có thể khiến Thánh thượng từ đó chọn ra!

Mà Hồng Đô học quán cân nhắc càng nhiều hơn.

Đệ tử học quán cùng trường thi ngẩng đầu nhìn Hứa Trân, thấy Hứa Trân liên tục ngáp, lười nhác nằm, hoàn toàn không có dáng vẻ chột dạ vì tiết lộ đề.

Mấy người này suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn chỉ là vừa vặn trúng, liền không đem chuyện này nói ra, cúi đầu tiếp tục viết đề mục của mình.

Thật vất vả qua ba ngày.

Trận thi đầu tiên kết thúc, ban ngày Hứa Trân cùng thi theo thu bài thi, phóng tới cùng ôm vào Lễ Bộ Ty phê chữa.

Quá trình phê chữa cũng rất thống khổ.

Hầu như chỉ có thể dựa vào một mình Hứa Trân, bởi vì nàng là Thượng Thư, những người khác không có tư cách phê.

Hứa Trân quả thực thổ huyết!

Nàng tùy tiện nhìn vài tờ, cảm thấy có loại mạc danh kỳ diệu quen mắt.

Phê đến tối, coi như có thể về nhà.

Ban đêm gió lớn, nàng khoác vào bào sam về nhà, cảm thụ nhiệt độ thấp ngày thu.

Trong sân ốc trạch, Tuân Thiên Xuân cầm trong tay một cành cây, nhắm mắt đứng trên tảng đá lớn bên cây, y phục theo gió phất phới, mặt nhỏ lại trắng, nhìn như đóa hoa vắng lặng cheo leo bên vách núi, cả ngươi như tỏa ra khí tức tiêu điều.

Hứa Trân nhìn thấy, cảm thấy như đang luyện võ công, không dám quấy nhiễu, ở một bên lẳng lặng nhìn.

Tuân Thiên Xuân rất nhanh phát hiện thấy Hứa Trân.

Nàng mở mắt, khí tức cả người thu lại, ném cành cây qua bên cạnh, nhảy xuống tảng đá đi tới trước mặt Hứa Trân.

Vóc dáng nàng cao hơn Hứa Trân một chút, hơi cúi đầu nhìn Hứa Trân nói: "Tiên sinh, ngươi trở về."

Hứa Trân nhìn đôi mắt xanh lam của nàng, gật đầu nói: "Đúng vậy, ngươi đang luyện võ sao, võ công gì?"


Tuân Thiên Xuân nói: "Gia truyền, kiếm pháp."

Hứa Trân hỏi: "Có lợi hại hay không, có thể một người đánh mười người không?"

Tuân Thiên Xuân nắm tay Hứa Trân đi vào trong phòng, nói: "Nếu luyện thành, không chỉ mười người."

Hứa Trân nghe xong trong lòng sản sinh một cổ ngưỡng mộ không tên.

Không hổ là đại phản phái a, giá trị vũ lực quá cao.

Hai người ngồi xuống lại tán gẫu cái khác.

Hứa Trân hỏi: "Mấy ngày nay ta không ở đây, ngươi có nhớ ta không?"

Tuân Thiên Xuân nghe vậy tai nhỏ thoáng ửng hồng, nhưng sắc mặt vẫn lãnh đạm, vô cùng bình tĩnh nói: "Rất nhớ tiên sinh."

Hứa Trân cười khúc khích, nàng lại hỏi: "Ba ngày nay ngươi làm gì?"

Tuân Thiên Xuân nói: "Đọc sách."

Hứa Trân nghĩ tới tiểu ăn mày không thể tham gia khoa cử, lại một trận tiếc hận, nàng đang muốn an ủi, nghĩ tới thành tựu ba ngày nay của mình, vội vàng từ trên người móc ra một phần hộ điệp đưa cho Tuân Thiên Xuân: "Ngươi xem, hộ khẩu mới giúp ngươi làm xong."

Thân phận Hứa Tiểu Xuân lúc trước không dám lại dùng, vậy nên trước khi thi Hương, Hứa Trân ỷ vào thân phận Thượng Thư của mình, cầu Đường Yên tri tìm Lại Bộ, hỗ trợ làm một cái hộ khẩu.

Lần này tên là Hứa Xuân Xuân.

Tuân Thiên Xuân nhìn thấy, khóe miệng cong lên, cầm tấm thẻ gỗ đặt ở trước ngực.

"Tạ ơn tiên sinh."

Hứa Trân vội vàng nói: "Cảm tạ cái gì, này vốn là ta nên làm."

Nàng nói cảm thấy xa lạ quá, không biết nói thêm gì nên chuyển đề tài, suy nghĩ một chút, nghĩ tới ba ngày trước Tế Tửu nói về tiểu kiếm với nàng.

Hứa Trân suy nghĩ chốc lát, từ bên hông lấy tiểu kiếm đặt lên bàn, xê dịch tới bên tiểu ăn mày hai lần.

Nói: "Đúng rồi, vật này—"

Hứa Trân vừa nói ra khỏi miệng, lại không biết làm sao tiếp tục.

Tuân Thiên Xuân nhìn nàng.

Hứa Trân cảm thấy không hỏi tiếp thì không tốt lắm, dễ dàng tạo thành hiểu lầm, nàng rất uyển chuyển nói: "Ta nghe nói, tiểu kiếm mãn nguyệt của người Hồ các ngươi, đều có hàm nghĩa đặc thù."

Tuân Thiên Xuân gật đầu.

Hứa Trân hỏi: "Cái gì?"

Tuân Thiên Xuân nói: "Phải."

Hứa Trân nắm tay áo nàng: "Sao ngươi nói ít vậy, nói rõ một chút. Là hàm nghĩa gì? Đưa cho người cùng qua một đời sao?"

Tuân Thiên Xuân cúi đầu nhìn ngón tay Hứa Trân một chút, lại ngẩng đầu nhìn Hứa Trân, giải thích: "Là có thuyết pháp này."

Hứa Trân nghe nàng nói vậy, quanh co một lát, khiếp sợ hỏi: "Thật là có? Hơn nữa ngươi còn biết? Vậy ngươi cho ta vật này làm gì? Này không phải các ngươi đưa cho lang quân tương lai sao?"

Tuân Thiên Xuân tiến tới gần, rũ mắt nhìn Hứa Trân, lông mi dài của nàng khẽ run, không cẩn thận đụng tới Hứa Trân.

Hứa Trân cảm thấy có chút ngứa, hơi hơi lùi xa một chút.

Tuân Thiên Xuân nghi hoặc nhìn nàng.

Hứa Trân nói: "Ngươi có chuyện hảo hảo nói, đừng tới gần như vậy."

"Ừm." Tuân Thiên Xuân nói, "Chỉ cần là cùng qua một đời, liền có thể đưa."

Hứa Trân góp ý nói: "Cùng qua một đời hẳn là phu lang của ngươi, mà không phải ta, ngươi trước hết thu lại vật này về đi."

Tuân Thiên Xuân nói: "Là tiên sinh."

Hứa Trân hỏi: "Cái gì?"

Tuân Thiên Xuân nói rất khẳng định: "Ta muốn luôn theo bên cạnh tiên sinh." Nàng nói xong dừng chốc lát, "Lúc trước tiên sinh, không phải đáp ứng ta sao?"

Hứa Trân là đáp ứng rồi, nàng không có cách nào phủ nhận.

Nhưng tiểu kiếm hàm nghĩa cùng qua một đời này tựa hồ có cái gì đó khác biệt.

Hứa Trân còn muốn nói chút gì, nhưng nhìn thấy Tuân Thiên Xuân hơi nhíu mày, nhất thời gì cũng không nói ra được.

Quá khó giải thích.

Hứa Trân tìm một cái cớ cho mình, nàng lại đem tiểu kiếm nhét bên hông, nói: "Vậy chờ sau này ngươi tìm được người ngươi càng thêm yêu thích, nhớ tới lấy đi, hiện tại ta chỉ giúp ngươi bảo quản mà thôi."

Tuân Thiên Xuân nói: "Sẽ không."

Hứa Trân nói: "Ngươi đừng nói khẳng định như vậy, sẽ bị vả mặt."

Tuân Thiên Xuân không nói nữa.

Hứa Trân sờ sờ tiểu kiếm, nghĩ không ít chuyện, sau khi cơm nước xong không thu dọn đồ đạc, trực tiếp nằm trên giường ngủ.

Ban đêm Tuân Thiên Xuân tới chui vào ổ chăn.

Hứa Trân còn chưa ngủ, tới gần vuốt tay tiểu ăn mày, sau hồi lâu nói: "Ngươi ở Trường An vẫn quá nguy hiểm."

Tuân Thiên Xuân giữ yên lặng.

Hứa Trân nói: "Có cơ hội, vẫn là về Giang Lăng đi thôi, ta cùng ngươi đi."

Nói xong lại cảm thán vài câu, rất nhanh ngủ thiếp đi, dáng vẻ vô cùng không tim không phổi.

Tuân Thiên Xuân bị nàng trêu chọc trong lòng khó chịu.

Đến nửa đêm, Tuân Thiên Xuân vẫn chưa ngủ, nàng nghĩ tới chuyện xưa của nhà mình, lại nghĩ bây giờ mới nhận thức mấy người, càng nhiều vẫn là chuyện tiên sinh, tâm sự nặng nề, cảm thấy cả người lại bắt đầu đau đớn.

Nàng giúp Hứa Trân đắp chăn, thẳng thắn mang theo tiểu kiếm đi vào sân, ngồi trên tảng đá lớn, giơ kiếm trước đầu gối, bắt đầu suy nghĩ võ công.

Đầu tường bỗng nhiên truyền tới động tĩnh.

Tuân Thiên Xuân ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy nữ tử quen mắt mặc váy sam xanh lam nhảy vào.

Nữ tử váy lam này là hảo hữu của tỷ tỷ Tuân Thiên Xuân lúc còn sống, từ lần gặp ở cực trạch trước đó, liền thường xuyên quan tâm Tuân Thiên Xuân.

Ban đêm tới thăm vẫn là lần đầu.

Nàng nhảy xuống đầu tường, bước nhanh tới, đang muốn mở miệng.

Tuân Thiên Xuân ném tảng đá đi, sát qua thân thể nữ nhân rơi xuống trên cỏ, nói: "Nhỏ giọng."

Nữ tử váy lam cười hai tiếng, đè thấp âm lượng nói: "Tuy chưa qua mấy ngày, nhưng ngươi cũng thật không chút thay đổi, ngoại trừ vóc dáng. Nếu không phải ta đã thấy a tỷ ngươi súc cốt, hẳn trước đó không nhận ra ngươi.

Tuân Thiên Xuân gật đầu.

Nữ tử váy lam nói: "Hôm nay ta tới muốn hỏi ngươi, ngươi muốn thừa lúc nạn lụt trước đó làm chút gì không? Ta nhận thức mấy người, có thể giúp chúng ta."

Tuân Thiên Xuân nói: "Quá muộn."

Nữ tử váy lam hỏi: "Vậy gần đây thi Hương sao?"

Tuân Thiên Xuân không lên tiếng.

Nữ tử váy lam nói: "Ngươi muốn lật án, không làm chút động tĩnh sẽ không ai để ý tới ngươi."

Tuân Thiên Xuân: "Ừm."

Nữ tử váy lam nói: "Vì vậy ngươi định làm gì?"

Tuân Thiên Xuân nói: "Chờ thêm một chút."

Nữ tử váy lam không nhịn được cười, nàng cười hai tiếng, lại bị Tuân Thiên Xuân ném đá, khiến nàng im miệng. Nữ nhân này không dám cười, nên tán gẫu cùng Tuân Thiên Xuân.

Vừa định rời đi.

Tuân Thiên Xuân hiếm thấy mở miệng, phát ra tiếng vang.

Nàng hỏi nữ tử váy lam: "Ngươi thân với a tỷ ta, có biết hay không, trên người nàng có bệnh gì?"

Nữ tử váy lam ngẩn người: "Bệnh? Hẳn là không có."

Tuân Thiên Xuân đáp một tiếng.

Nữ tử váy lam hỏi: "Ngươi làm sao?"

Tuân Thiên Xuân nói: "Trên người, có chút đau."

Nữ tử váy lam hỏi: "Loại đau nào?"

Tuân Thiên Xuân nói: "Không biết."

Nữ tử váy lam trêu đùa nói: "Hay là luyện công tẩu hỏa nhập ma đi, dù sao a tỷ ngươi sẽ không đau, nàng ra chiến trường, trên người bị chém hơn năm mươi đao, cũng nói không đau."

Tuân Thiên Xuân nói: "Thì ra là như vậy."

Nữ tử váy lam nói: "Vậy ta đi trước."

Tuân Thiên Xuân đang muốn nói lời từ biệt, nhìn thấy khóe mắt nữ tử váy lam óng ánh phát sáng, tựa hồ là bị gió thổi tới rơi lệ.

Nàng muốn hỏi một chút, nhưng nữ tử váy lam đã chạy xa, muốn hỏi cũng không được.

Tuân Thiên Xuân bình tĩnh lại, chuẩn bị suy tư võ công.

Chỉ là gió đêm thăm thẳm, thỉnh thoảng khiến trong đầu nàng vang lên âm thanh của tiên sinh, lời nói của tiên sinh, tiên sinh đối tốt với nàng.

Tuân Thiên Xuân vô cùng nghi hoặc, chính mình đây là làm sao?

Ngày khác nếu nhớ tới, hay là hỏi tiên sinh một chút đi.

◍ ――― Hết chương 46 ――― ◍

chapter content



⌈(2) Thương Ưởng: Làm tướng quốc nước Tần mười năm, lại ban ra hình pháp khắc nghiệt nên bị nhiều quý tộc oán trách. Sau đó có Mạnh Lan Cao tiến cử Triệu Lương với ông.

Thương Ưởng hỏi Triệu Lương so sánh mình với Bách Lý Hề, Triệu Lương bảo thẳng thừng nói là Thương Ưởng không thể so sánh được với Bách Lý Hề, và khuyên ông trả lại mười lăm ấp, lui về làm ruộng, tiến cử kẻ sĩ mới có thể thoát nạn. Nếu không thì sau này khi vua Tần mất thì người nước Tần nhất định sẽ giết ông".

Thương Ưởng không nghe theo.

Năm 337 TCN, Tần Hiếu công qua đời. Thế tử Tứ lên nối ngôi, tức Tần Huệ Văn vương. Thái phó Công tử Kiền vốn giận Thương Ưởng cắt mũi mình, bèn tâu với vua là Thương Ưởng muốn làm phản. Thương Ưởng bỏ trốn đến cửa quan muốn vào ở nhà trọ. Chủ nhà trọ nói theo phép của Thương Quân phải có giấy chứng nhận mới cho vào ở. Thương Ưởng bỏ đi, than về cái tệ hại của pháp lệnh của mình đặt ra. Sau đó ông bỏ sang nước Ngụy. Người nước Ngụy giận ông chiếm Hà Tây, đuổi về nước Tần. Về nước, Thương Ưởng tập hợp binh ở đất Thương Ư tiến về hướng bắc đánh đất Trịnh. Vua Tần đem binh đánh Thương Quân, bắt được ông, đem đi giết ở Dẫn Trì thuộc đất Trịnh. Tần Huệ Văn vương lấy xe xé xác ông để thị uy, sau đó lại giết cả nhà của Thương Ưởng.

Trước tác của ông để lại có Thương Quân thư.⌋

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.