Pháo Hôi Kiên Cường Dạy Học Ở Cổ Đại

Chương 45: Cùng qua một đời, liền định là người




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content



Chương 45: Cùng qua một đời, liền định là người.

Nhưng Thứ Sử không có đuổi kịp Hứa Trân.

Hứa trân chạy không có quy luật gì, một lúc hướng đông, một lúc lại đi vòng quanh hướng tây, xung quanh có người đang xây nhà lại nhìn thấy nàng, nhận ra đây là người lúc trước cứu giúp, vội vàng chào hỏi, đồng thời cho nàng không ít đồ ăn.

Hứa Trân cười hì hì tiếp nhận toàn bộ.

Lại đi vài bước, có người từ xa gọi nàng, Hứa Trân nhìn thấy, phát hiện là chủ sự học quán, liền đi lên trước hỏi thăm: "Chủ sự sao ngươi không ngốc ở học quán?"

Chủ sự cười nói: "Đương nhiên là chuyện thi Hương."

Sắp tới thi Hương, học quán chuẩn bị nghỉ, chủ sự ra ngoài mua cho đệ tử một ít văn phòng phẩm cùng nến học đêm.

Vào lúc này nhìn thấy Hứa Trân, chủ sự vô cùng nhiệt tình, đầu tiên chúc mừng Hứa Trân thăng quan, tiếp theo lại dò hỏi a muội Hứa Trân gần đây thế nào, dường như vài ngày chưa nhìn thấy.

Hứa Trân đang muốn nói tiểu ăn mày vẫn ở bên cạnh mình, vừa mở miệng nói chữ đầu tiên, nàng đột nhiên im miệng, nghĩ tới tiểu ăn mày lúc này không còn dịch dung, ngay cả sút cốt thuật cũng mất hiệu lực, cái này cũng không thể cùng người bình thường nói rõ a.

Hơn nữa nói ra, không chừng còn dẫn tới tai họa!

Hứa Trân không thể làm gì khác hơn là hàm hồ nói: "A muội ta về nhà."

Chủ sự gật đầu: "Vậy gần đây nữ tử người Hồ ở bên cạnh Thượng Thư Lang là?"

Hứa Trân giải thích: "Là một a muội khác của ta."

Chủ sự kinh ngạc: "Tiên sinh không chỉ có một a muội sao?"

Hứa Trân nhắm mắt nói: "Đương nhiên không chỉ thế, người kia trước đây ở bên chỗ phụ thân, hiện tại người này là ở bên chỗ mẫu thân."

Chủ sự gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm.

Hai người một đường đi tới trà lâu, chủ sự tiếp tục lôi kéo Hứa Trân tán gẫu, trà lâu nhiều người, có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi thân mặc nhuyễn bào, dùng khăn quấn tóc, túm năm tụm ba ngồi chung một chỗ, trong tay cầm hạt dưa tách.

Trong đám người lít nha lít nhít này chủ sự nói: "Cũng không biết năm nay thi Hương có được mấy cử nhân, Hồng Đô học quán có thể có được mấy người."

Hứa Trân nói: "Nhất định không ít đi."

"Này không chắc." Chủ sự nói, "Dù sao năm nay đề thi Thánh thượng ra, mặc dù tiên sinh học quán muốn áp đề, đều rất khó từ đề thi cũ phân tích ra được cái gì."

Hứa Trân gật đầu.

Chủ sự lại cùng nàng tán gẫu chuyện thi Hương.

Hứa Trân cũng không cảm thấy hứng thú thế nào, đổi chủ đề hỏi: "Chủ sự, ngươi biết chuyện Tuân gia trước kia không?"

Chủ sự nói: "Biết a."

Sắc mặt hắn như thường, không có lo lắng sợ hãi, cùng Hứa Trân nghĩ không giống nhau lắm. Vốn Hứa Trân còn tưởng, Trường An không cho nghị luận chuyện này.

Chủ sự biết chuyện này, đối với Hứa Trân mà nói đương nhiên là tốt.

Hứa Trân hỏi tình huống cụ thể.

Chủ sự liền nói cho Hứa Trân. Đó là vào một đêm khuya sáu năm trước, có tặc nhân tiến vào Tuân gia, trộm đi rất nhiều thứ, nhưng không nghĩ tới trên đường gặp phải quan binh.

Đám quan binh bắt được tặc nhân, cũng từ trong đống đồ trộm phát hiện có một phong thư, mà nội dung trên phong thư, viết gia chủ Tuân gia cùng người Hồ cấu kết, thường dựa vào chiến sự trộm đưa lương thảo cho người Hồ, còn vì người Hồ suy nghĩ ra vài biện pháp tấn công Trường An.

Sự tình nhanh chóng bẩm tấu lên, khiến cho Thánh thượng long nhan đại nộ.

Hứa Trân nghe xong gật đầu: "Còn gì nữa không?"

Chủ sự nói: "Không còn."

Hứa Trân hỏi: "Vậy bọn họ—"

Chủ sự vội vàng nói: "Sau đó chính là xét nhà, cái khác thì ta cũng không rõ ràng, nếu Thượng Thư Lang muốn biết, có thể hỏi người khác thêm, chính là tuyệt đối đừng nhắc tới trước mặt Thánh thượng."

Mức độ căm ghét loại chuyện phản quốc như vậy của Thánh thượng, hầu như có thể dùng toàn phần để hình dung.

Hứa Trân còn muốn hỏi một chút, chủ sự đã vội vã đứng dậy rời đi.

Rõ ràng vừa tán gẫu thi Hương còn tán gẫu tới vui vẻ như vậy, chuyện trong nhà tiểu ăn mày quả nhiên không thể tùy tiện hỏi.

Hứa Trân cũng chỉ đành đứng dậy chuẩn bị đi trở về.

Không ngờ đi chưa được mấy bước, gặp phải Tạ A Quảng.

Tạ A Quảng này biểu hiện nghiêm túc, mơ hồ có chút dữ tợn, hắn đứng ở phụ cận trà lâu, nhìn thấy Hứa Trân, tiến lên một bước.

Hứa Trân vốn tưởng hắn muốn tới đánh nhau, cuống quýt lui về sau.

Không nghĩ tới Tạ A Quảng lại chỉ trầm giọng nói tạ ơn, thuận tiện cũng hỏi tiểu ăn mày ở đâu, muốn báo ân cứu mạng.

Hứa Trân thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói hai câu.

Lúc này lại một trận tiếng bước chân chạy tới, đầu hẻm nhỏ đột nhiên chạy tới một người, đè lấy đầu Tạ A Quảng đem hắn nhấn trên đất mắng: "Thằng nhãi ranh! Sao dám vô lễ với Thượng Thư như vậy!"

Hứa Trân sợ hết hồn.

Tạ A Quảng cũng sợ hết hồn, Tạ A Quảng vốn vẻ mặt chính kinh phẫn hận dự định phản kháng, ngẩng đầu nhìn, thấy là a phụ của mình, nhất thời khóe mắt lưng tròng.

"A phụ! Người làm gì vậy?" Tạ A Quảng giãy giụa.

Thứ Sử chỉ tiếc mài sắt không thành kim mắng: "Đã sớm nghe nói ngươi ở học quán bắt nạt a muội Thượng Thư Lang! Lúc này còn dám tới bắt nạt Thượng Thư Lang!"

Tạ A Quảng hô: "Ta không có!"

Thứ Sử nói: "Ngươi còn nói!"

Tạ A Quảng muốn hô, dáng vẻ kiên cường trước đó không còn sót lại chút gì, dưới sự áp chế của thân phụ quả thật trở thành tiểu cẩu vô tội đáng thương kêu gào thảm thiết.

Hứa Trân nghĩ tới trước kia Tạ A Quảng gây phiền phức cho tiểu ăn mày, trước tiên ngầm cười trộm.

Cười một chút mới đi ra ngoài, vô cùng chân thành giải thích: "Ai nha, không phải, đây là hiểu lầm, Thứ Sử ngươi nghe ta giải thích."

Ba người mất nửa ngày mới đem hiểu lầm giải thích rõ ràng, Thứ Sử biết mình hiểu lầm, cũng không hối hận bao nhiêu, hắn sớm muốn quản nhi tử vô dụng của mình.

Cả ngày nói Mặc gia cự tử(1) gì đó, muốn làm hiệp sĩ, nhưng làm nửa ngày, vẫn là gà mờ vô dụng.

⌈(1) Mặc gia cự tử: Học phái Mặc gia tôn xưng người có đạo hạnh đáng làm bậc thầy là "cự tử".⌋

Sắc trời không còn sớm, xung quanh sáng lên đèn đuốc.

Giang Hải thủy triều xuống, trên mặt biển thuyền lớn mênh mông đen nghịt, không ít ở bên trong tiếp tục vớt đồ vật, thuận tiện bắt cá, có một ít là thuyền hoa điêu lan ngọc thế, có người ở phía trên liên tục nhảy múa, múa quạt quăng kim hoa.

Thứ Sử nhìn thấy, đầu tiên vô cùng khách phí hỏi Hứa Trân, có muốn đi thuyền hoa xem ca vũ không.

Hứa Trân nói: "Không được không được, ta phải về nhà ăn cơm."

Thứ Sử tỏ vẻ đã hiểu.

Hứa Trân nói lời cáo từ rồi đi, đi về phía trước.

Thứ Sử lại đuổi tới, đi theo phía sau Hứa Trân.

Hứa Trân không rõ, cảm thấy có chút kỳ quái, nàng quay đầu hỏi: "Thứ Sử, xin hỏi ngươi còn chuyện gì sao?"

Thứ Sử nhìn Hứa Trân một chút, nhìn vài lần, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Thượng Thư đại nhân, xin hỏi quyển sách thứ hai, lúc nào có thể viết xong a?"

Quyển sách thứ hai?

Sau một lát Hứa Trân mới phản ứng lại, đây là nói bản sổ tay lũ lụt tự cứu của mình a.

Quyển sách thứ hai, nàng xác thật chuẩn bị viết, chỉ là còn chưa nghĩ ra viết cái gì.

Bởi vậy đối mặt với nghi vấn của Thứ Sử, nàng cười cười nói: "Qua một thời gian ngắn nữa."

Nói xong sợ Thứ Sử đi theo mình nữa, vén áo nâng váy, không để ý Thứ Sử cùng Tạ A Quảng nhìn mình thế nào, như một làn khói chạy đi.

Về tới nhà, Hứa Trân bước trên đường đá đã được quét sạch sẽ tiến vào nhà, nhen lửa đốt đèn đêm, phát hiện tiểu ăn mày cũng không có ở bên trong.

Hứa Trân có chút nghi hoặc, nhưng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp đi vào trong phòng, mở ra giao diện điểm công đức kiểm tra.

Điểm công đức mấy ngày nay lại tăng.

Từ khi tăng tới hai vạn, Hứa Trân đối với chút điểm nhỏ này không còn chú ý nữa.

Nàng tiếp tục mở đầu mối chính xem.

Phát hiện nhiệm vụ lúc trước đã hoàn thành, đồng thời bởi vì vượt mức hoàn thành, được hai ngàn điểm công đức.

Hơn nữa nhiệm vụ mới cũng xuất hiện, nội dung nhiệm vụ là: "Điều tra chân tướng Tuân gia phản quốc sáu năm trước (0/1)."

Nhiệm vụ này!!

Hứa Trân cảm động, nàng nhìn nhiệm vụ này, nửa ngày không nói nên lời.

Hệ thống cũng quá thiện lương đi, mấy ngày trước mình vừa định giúp tiểu ăn mày lật lại bản án trong nhà, lúc sáng còn hỏi chủ sự tình tiết liên quan, hiện tại nhiệm vụ trở thành cái này, thật sự quá tốt rồi.

Chính là không biết nên làm gì tra chuyện này, dù sao Thánh thượng không thích người khác nhắc tới Tuân gia, nàng hỏi người khác, phỏng chừng cũng thu được đáp án giống như chủ sự.

Cũng không thể trực tiếp hỏi tiểu ăn mày đi.

Hứa Trân suy nghĩ một chút, tìm hệ thống phục vụ khách hàng hỏi: "Các ngươi có thể cung cấp manh mối nhiệm vụ không?"

Hệ thống nói: "Không thể."

Hứa Trân kiên trì không ngừng hỏi: "Bên trong Trường An có ai có thể cung cấp chút manh mối không?

Hệ thống nói: "Xin mời túc chủ tự mình phán đoán."

Hứa Trân phẫn nộ: "Cái gì tự mình phán đoán? Hệ thống như ngươi cũng quá rác rưỡi đi."

Hệ thống bên kia sắp kết thục trò chuyện bằng lời nói, Hứa Trân lại ấn tiếp, hiển thị số lần hôm nay đã dùng hết.

Ngọa tào hệ thống rác rưỡi này!

Hứa Trân nghĩ thầm: Chờ sau này ta phát đạt, nhất định phải cử báo(2) hệ thống này.

⌈(2) Cử báo: Report.⌋

Nàng đối với việc này không có đầu mối gì, vốn định hỏi một chút, tùy duyên lật lại án, hiện tại bản án cũ của Tuân gia trực tiếp trở thành nhiệm vụ kiếm điểm công đức, so sánh thì giá trị cao hơn!

Hứa Trân không thể không làm.

Nàng chờ tiểu ăn mày trở về, nhìn tiểu ăn mày, mấy lần muốn mở miệng dò hỏi lại thôi.


Tuân Thiên Xuân có chút cảm thấy được Hứa Trân xoắn xuýt, lẳng lặng nhìn Hứa Trân.

Hôm nay nàng mặc một thân bào sam xám nhạt, bên hông buộc đai lưng, tóc tùy ý buộc, trên mặt có chút thay đổi, sau khi về tới liền tháo xuống, khôi phục dáng vẻ vốn có.

Hứa Trân chịu không được, đứng dậy đem cơm nước mang tới trên bàn.

Chờ Tuân Thiên Xuân rửa tay ngồi xuống, Hứa Trân khụ hai tiếng, rất hàm súc uyển chuyển hỏi: "Hôm nay ngươi đi đâu?"

Tuân Thiên Xuân nói: "Cựu trạch."

Hứa Trân hỏi: "Cựu trạch Tuân gia?"

Tuân Thiên Xuân gật đầu.

Hứa Trân nói: "Cựu trạch thế nào, không bị mưa lớn làm sụp đổ chứ?"

Tuân Thiên Xuân nhớ lại một phen cảnh tượng sau khi trở về hôm nay, xung quanh cựu trạch không ít người, nàng chỉ có thể từ rất xa nhìn. Lần nay mưa lớn xối xả, triệt để bại lộ trạch tử rách nát của Tuân gia, bên trong vốn còn ẩn giấu không ít đồ, bị đẩy ra, rất nhanh bị người mang đi.

Tuân Thiên Xuân không có biện pháp gì, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn.

Nàng nhìn hồi lâu, cảm thấy mê man.

Vốn mỗi lần nghĩ tới Tuân gia, trong lòng nàng đều không nhịn được xung động, hiện tại tái kiến ngói vỡ tường đỗ, lại không có chấp niệm gì.

Đoàn người lại náo nhiệt, cũng không có quan hệ gì với nàng.

Trong đầu nàng nghĩ, lại chỉ có tiên sinh mà thôi.

Trong đầu nàng nghĩ không ít, ngoài miệng một câu đều không nói.

Hứa Trân nhìn nàng thương tâm, càng thêm không dám hỏi.

Chỉ có thể xoắn xuýt ở trong lòng, này sao có thể làm a, chuyện này trước vẫn để một bên đi.

Bây giờ quan trọng nhất vẫn là chuyện thi Hương.

Mà nói tới thi Hương, tiểu ăn mày bây giờ nên làm gì để tham gia thi Hương đây? Hứa Trân có chút không nắm chắc chủ ý.

Vốn nàng dùng danh nghĩa Hứa Tiểu Xuân hỗ trợ báo danh, còn giao không ít tiền, nếu tiểu ăn mày thật có thể ở khoa cử giương ra hoài bão, thì tốt bao nhiêu.

Nghĩ tới hiện tại có lẽ không thể thi, Hứa Trân có chút mất mát.

Hứa Trân do dự cả đêm, nửa đêm ngồi dậy, nhìn bên ngoài gió quát ào ào, thổi tới mức bóng cây đong đưa, thiên địa lay động. Dưới trăng đứng một người, dường như là tiểu ăn mày, nàng quay lưng với Hứa Trân, bạch y phiên nhiên bay, đứng trên bậc thang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

Hứa Trân thưởng thức một chút, dính một thân sương mù trở lại ngủ tiếp.

Sáng ngày hôm sau, trong cung có xe ngựa tới đón Hứa Trân đi làm.

Đãi ngộ cho Thượng Thư thật là tốt. Hứa Trân cảm thán không thôi. Nàng đi về phía Lễ Bộ Ty, Lễ Bộ Ty vẫn là Lễ Bộ Ty kia, viên công bên trong cũng không có thay đổi lớn, chỉ có chỗ ngồi của Hứa Trân là thay đổi.

Nàng lần nữa bước vào trong, đi tới vị trí trên cùng, cảm nhận thấy Lễ Bộ Ty trước nay chưa từng có bình tĩnh.

Mọi người cúi đầu viết chữ, tất cả đều vô cùng chăm chú, ngay cả ngẩng đầu nhìn nàng cũng không có.

Này cũng không thể trách những người kia.

Bởi vì trong những người này, lúc trước có không ít người đứng bên phía nguyên Thượng Thư kia, hoặc đứng bên phía Thị Lang, Chung Mị, chờ mong những người này sau khi thăng quan, có thể nâng mình một tay.

Ai mà nghĩ tới, nguyên Thượng Thư bị biếm quan, còn lại hai người kia thì không chút động tĩnh!

Đắc thể lại là Viên Ngoại Lang?

Người Lễ Bộ Ty lúc này sắp khóc thành tiếng.

Bọn họ vừa đau lòng lễ trước đó mình đưa, vừa sợ Hứa Trân sau khi thu rồi tính sổ.

Nhưng thật ra Hứa Trân căn bản không hiểu những thứ đồ này.

Thậm chí nàng còn có chút muốn từ quan.

Ngoại trừ nguyên nhân liên quan tới tiểu ăn mày trước kia, còn có—

Công việc của Thượng Thư, quá nặng nề!

Phê chuẩn các loại xin thư thì thôi đi, làm sao mà tác nghiệp ( bài tập) đệ tử thái học cũng muốn Thượng Thư phê chữa?? Thái học không có lão sư sao?!

Hứa Trân muốn khóc.

Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong Lễ Bộ Ty, vẻ mặt của mọi người đều đưa đám.

Tế Tửu đi tới nhìn thấy quang cảnh này, không nhịn được cười ha ha.

Nàng vốn vô cùng tùy tính, quanh năm bên hông treo rượu, nhìn thấy Hứa Trân, liền trực tiếp cất bước đi tới chào một cái, rồi đi tới trước mặt Hứa Trân nói: "Thượng Thư Lang, ta đến cùng ngươi thương lượng một chút, chuyện thi Hương, ba ngày sau."

Hứa Trân nghe vậy càng tuyệt vọng nhìn.

Thi Hương? Nàng chưa tham gia,cũng chưa thấy người tham gia quá, có thể thảo luận cái gì.

Nhưng không có cách nào từ chối a.

Nàng chỉ có thể gật đầu ứng phó.

Chức quan của Tế Tửu so với Hứa Trân nhỏ hơn một chút, theo quy củ mà nói, nàng phải đứng cách Hứa Trân một bậc nói chuyện với Hứa Trân.

Hứa Trân không để ý những thứ này, rất thẳng thắn đề nghị hai người tiến vào phòng riêng tán gẫu.

Tế Tửu gật đầu, hai người vòng qua bình phong tiến vào phòng riêng, ngồi bên bàn trà, có Lễ Bộ Ty bưng trà tới đây.

Tế Tửu ôm tay áo uống một chén, đang muốn nói trà vẫn không thể thay thế rượu, nhưng bỗng nhiên, ánh mắt nàng nhìn thoáng qua bên hông Hứa Trân, phát hiện đồ vật không tầm thường.

Trên eo Hứa Trân cài một tiểu kiếm màu đỏ, như là thiết rỉ, phía trên chạm trổ ngưu dương quỳ bái.

Hoa văn này cũng không bình thường.

Nhưng Tế Tửu vừa vặn biết chạm trổ này xuất xứ từ đâu.

Tế Tửu nhìn nhìn, nở nụ cười, không nhịn được trêu ghẹo nói: "Thượng Thư Lang, cũng là một người phong lưu a."

Hứa Trân buông tờ giấy trong tay xuống hỏi: "Cái gì?"

Tế Tửu chỉ tiểu kiếm bên hông nói: "Đây là tiểu kiếm mãn nguyệt ( đầy tháng) của người Hồ, mỗi người một đời chỉ có thể chế tạo một cái, nếu đưa cho người khác, người kia liền định là người muốn cùng qua một đời."

Sau khi nàng nói xong tiếp tục mở thư tịch, trở lại chuyện chính nói với Hứa Trân: "Thượng Thư Lang, chúng ta bắt đầu thảo luận thi Hương đi."

Đề tài chuyển biến quá nhanh.

Hứa Trân nhất thời không biết mình nên khiếp sợ, nghi hoặc hay là cảm động.

Nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng vẫn là giải thích một câu: "Đây là một đệ tử đưa ta."

Tế Tửu ngẩng đầu nhìn nàng.

Trong mắt chính là không tin, nàng cúi đầu nhìn Hứa Trân ôm tới tác nghiệp của thái học, trong lòng thầm nghĩ: Sẽ có đệ tử muốn cùng qua một đời với tiên sinh sao? Làm công khóa tới điên rồi?

Thượng Thư mới tới này, kiếm cớ cũng không tìm một cái hay ho.

◍ ――― Hết chương 45 ――― ◍

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.