(Phần 1) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

Chương 187




"Khoan." Người đàn ông cao nhất đột nhiên giơ tay ra hiệu, bật đèn pin chiếu về phía cô. Di Giai cũng không che mắt, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ.


Vân Thâm nhìn cô gái sạch sẽ xinh đẹp trước mắt, vô cùng kinh ngạc, trông cô như vừa bước ra từ một thế giới bình yên khác chứ không phải thế giới nhơ nhuốc ăn uống còn không đủ, nói gì đến vệ sinh này.


"Cô là?" Vân Thâm không nhịn được lên tiếng, như muốn khẳng định trước mắt không phải là ảo giác.


Di Giai nhìn anh hồi lâu, thấy anh ngăn cản hai người còn lại giơ súng, mới hơi mỉm cười:"Người bình thường mang sứ mệnh cao cả." rồi chỉ về một phía:"Bên kia có nước, uống được." nói xong lại xoay người rời đi, không có vẻ gì là lo sợ bọn họ có ý đồ xấu.


Biết chiếc xe kia có chủ, ba người đàn ông cũng không lại gần nữa, hai người đi về hướng cô chỉ, Vân Thâm thoáng do dự, sau đó anh quyết định tiến vào rừng đuổi theo người con gái bí ẩn kia. Thấy cô bước vào một chiếc lều lớn, anh có chút kinh ngạc, vừa muốn tới gần, cô đã vòng trở ra, khoanh tay trước ngực:"Đi theo tôi làm gì?"


Vân Thâm khựng lại, không hiểu sao lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, lúc sau mới gãi đầu hỏi:"Chỉ có một mình cô ở đây sao?" Một cô gái tự mình lang thang khắp nơi, dáng vẻ sạch sẽ, nơi ở đẹp đẽ, hoặc là rất mạnh, hoặc là có kẻ chống lưng.


"Không."


Vân Thâm nghe vậy, thầm khẳng định suy đoán của mình. "Trong này còn một đứa bé." Lại thấy Di Giai hất cằm vào trong lều nói thêm, anh ta không khỏi kinh ngạc. Một cô gái và một đứa trẻ đi cùng với nhau?


"Con của... cô?" Vân Thâm ngập ngừng.


"Anh hỏi làm gì? Khi nào mấy người rời đi?" Di Giai nheo mắt đánh giá người trước mặt, tò mò nhiều như vậy không phải thường sẽ chết rất nhanh sao? Trừ khi anh ta là nam chính!


"Nếu đúng như cô nói nơi này có nguồn nước thì chúng tôi nhất định sẽ phải ở lại một thời gian. Cô ở đây bao lâu rồi? Có thấy zombie không?"


"Không thấy. Nhắc nhở mấy anh em của anh đừng đến gần đây." Di Giai nói xong lại như hết kiên nhẫn, xoay người đi vào lều, bỏ lại Vân Thâm ngẩn ngơ đứng trong gió.


Vân Thâm có chút ngạc nhiên. Từ khi mạt thế đến, chưa bao giờ anh gặp một người con gái cao ngạo thế này, những người phụ nữ khác hầu hết đều bám vào đàn ông để tồn tại, ai may mắn có được dị năng thì đúng là cũng có chút bản lĩnh, nhưng chưa có ai mang lại cho anh ta cảm giác tự tin tuyệt đối như cô gái này.


Ngón tay kẽ ngoắc, một làn gió thoáng thổi qua làn tóc mái anh để lộ ra đôi mắt vô cùng sáng ngời.


Sáng hôm sau thức dậy, Di Giai mơ mơ màng màng mang khăn mặt ra suối giặt, không ngờ lại gặp ba người đàn ông hôm qua đang đi lấy nước, hai bên nhìn nhau trong thoáng chốc rồi ai lại làm việc của người nấy. Trừ một người.


Vân Thâm vừa nhìn thấy cô đã vội vã đứng dậy đi đến:"Cô để đứa bé một mình trong rừng? Không sợ xảy ra chuyện à?"


Di Giai liếc anh ta, chẳng buồn đáp mà ngồi xuống vò khăn.


Hai người còn lại nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm thấy xấu hổ chạy đến kéo anh ta trở lại.


"Cậu làm trò gì thế?"


"Cô ấy mang theo một đứa bé. Hai người họ có vẻ sống rất tốt, tôi nghi ngờ cô ấy có dị năng." Vân Thâm nói ra suy đoán của mình.


Nhất Chiêu nghe vậy liền nhíu mày:"Cô ấy có dị năng?" lại nhìn dáng vẻ liễu yếu đào tơ bên suối, nếu thật sự yếu đuối như vẻ ngoài kia, sợ rằng thật sự không thể sống đến tận bây giờ.


"Cái dáng vẻ kia, dường như thật sự có. Chắc vì vậy nên mới không sợ chúng ta, cũng không biết... thật sự lợi hại hay là ngu ngốc." Giang Tô cũng liếc bóng trắng ngồi bên suối, nhỏ giọng.


"Tôi muốn dẫn họ theo về trụ sở." Vân Thâm cũng hướng ánh mắt về phía đó.


"Cậu nghĩ cô ta có đồng ý đi theo chúng ta không?" Giang Tô cười nhạt.


"Không thử làm sao biết." Vân Thâm nói rồi bước về phía Di Giai, vừa lúc cô đứng lên muốn đi vào trong rừng, vội cao giọng:"Khoan đã."


Tới trước mặt Di Giai, anh nói:"Thật ra chúng tôi là người của trụ sở An Bình, mang nhiệm vụ trên người nên giờ mới ở bên ngoài, cô có muốn đi theo chúng tôi về trụ sở không?"


"Được."


Lập tức Vân Thâm cảm thấy không giống thật, bao nhiêu lời thuyết phục đã lên đến họng lại nuốt trở về, dường như là đang mơ rồi. Thì ra bản thân cũng không tin rằng cô gái trước mặt này sẽ đồng ý đi theo bọn họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.