(Phần 1) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

Chương 186




Hai người liếc nhìn nhau, Di Giai giơ tay ra, trên tay cô bắn lên vài tia nước, mấy sợi dây leo, cùng một ngọn lửa nhỏ. Sắc mặt Tiêu Cự lập tức lộ rõ vẻ thất vọng, cô thế mà chỉ là một người bình thường, chỉ có thể giao tiếp với zombie.


Không những sinh mạng bị nối lại với nhau, nhiệm vụ chính của họ cũng giống nhau là nâng cao số lượng zombie đến 1 mốc nhất định, là một số lượng khổng lồ, trước khi chạm mốc này họ không được chết. Thời điểm bây giờ đã là 2 năm sau mạt thế rồi, thức ăn dự trữ hay điện nước hẳn đã đã bị cắt hết.


"Tôi đi làm nhiệm vụ nhánh." Di Giai đứng lên khỏi ghế bước xuống bên dưới, nơi này giống như một căn phòng thí nghiệm đổ nát, xung quanh còn có được mấy bóng điện chiếu sáng, các đồ dùng thì nằm loạn khắp nơi, trên đất toàn mảnh kính vỡ. Di Giai vừa đi được mấy bước thì bắt gặp mấy con zombie gầm gừ với mình, cô thoáng ngạc nhiên.


"Tránh ra." Tiêu Cự phất tay, lập tức zombie dẹp sang hai bên thành một con đường, giống y những gì cô ấy nghĩ trong đầu.


Di Giai thấy vậy, cũng bắt chước vẫy tay nói:"Lại đây." nhưng chỉ có 1 số ít con cấp cao đi tới, còn lại vẫn đứng ngơ ngẩn tại chỗ.


"Cô đi đường phải cẩn thận đấy, chúng ta coi đây là căn cứ, có chuyện gặp mặt trao đổi." Tiêu Cự hiểu được mỗi người có một điểm mạnh riêng, cũng không so đo nữa, dù sao mạng của hai người cũng dính lại với nhau. Di Giai gật đầu với cô ấy, lên đường theo nhiệm vụ chỉ dẫn.


Nhiệm vụ nhánh bây giờ không như ở thế giới trước liệt kê một bảng dài, mà làm hết nhiệm vụ này thì nhiệm vụ khác mới nảy ra. Di Giai đi đến địa phương mà nhiệm vụ yêu cầu, kiên nhẫn đợi.


[Nhiệm vụ nhánh: Cứu 1 con người.]


Ngồi trên đống đổ nát đợi nửa ngày, rốt cuộc cũng thấy một đứa bé bị zombie đuổi theo, đang chạy trốn bạt mạng thì vấp vào cục đá té ngã. Đằng sau cậu, 3 con zombie cấp thấp chạy tới, cầm lấy chân muốn cắn một ngụm.


'vụt'


Từ dưới đất mọc lên các sợi dây leo nhanh chóng quấn lấy đám zombie, nghiền ép chúng đến nứt vỡ cơ thể, máu đen bắn ra tứ phía. Đứa trẻ thấy cảnh này, khuôn mặt dại ra, nó vội đưa mắt hoang mang nhìn xung quanh thì thấy một cô gái váy trắng cách đây không xa vừa xoay người bỏ đi. Không kịp nghĩ nhiều, cậu bé vội vã bò dậy chạy lại phía ấy.


Di Giai đã xong nhiệm vụ nhánh đầu tiên, đang muốn đi làm nhiệm vụ thứ hai thì nghe tiếng bước chân vội vã phía sau, thầm cảm thấy không ổn.


"Cô ơi!" Thấy bước chân người váy trắng nhanh hơn, thằng bé vội vã gọi một tiếng, quả nhiên thấy bóng lưng Di Giai khựng lại, thành công đuổi kịp nắm lấy váy cô.


Di Giai cúi đầu nhìn thằng bé cao đến bụng mình, giật lại váy:"Tôi già vậy sao?"


Thằng bé sau khi thấy rõ mặt cô, lập tức vội vã lắc đầu, chỉ sợ làm mất lòng ân nhân:"Chị... Cảm ơn chị cứu em."


Di Giai mặt không biểu cảm gật đầu:"Lần sau đi đường cẩn thận." nói rồi định xoay người đi, lại bị thằng bé túm lấy váy:"Chị ơi!" mắt nó thoáng ánh lệ nhìn có vẻ rất tội nghiệp:"Chị mạnh như vậy, có thể đưa em theo cùng không?"


[...]


Thằng nhóc này tên là Tư Hạo, 2 năm trước khi mạt thế đến liền lạc mất cha mẹ, sau đó lại bị một đám người xấu bắt đi. Bọn họ lúc nào cũng chỉ muốn đi cướp lương thực của người khác, chặn đường giết chóc khắp nơi, gặp nam thì giết, nữ để lại làm tiêu khiển, thằng nhóc thường xuyên bị đánh và bỏ đói, nhưng vì tên đại ca của nơi đó có chút luyến đồng, hứng thú với nó nên chưa đến nỗi giết nó đi. Mấy ngày trước tên đại ca đó uống say, suýt nữa làm điều đồi bại với Tư Hạo, nhưng thằng bé đã kháng cự lại làm hắn bị thương, hắn rất tức giận, nhốt nó vào phòng tối, cuối cùng nó được một chị gái thả đi, chị gái đó cũng là một tù nhân bị chúng bắt về, có chút nhan sắc nên trở thành người đàn bà của phó đoàn bọn chúng. Tư Hạo chỉ biết chạy, không dám quay lại, sau đó bị zombie đuổi theo và gặp Di Giai.


"Mấy tuổi?"


Tư Hạo giật mình, run giọng:"12..."


"Có dị năng không?"


"..." thằng bé cúi thấp đầu không nói.


Nhìn nhiệm vụ nhánh là tiêu diệt 10 người, Di Giai không khỏi khó hiểu, vừa mới cứu 1 đã đòi giết 10, nhiệm vụ này kiểu gì thế!


"Được rồi, đi thôi." Di Giai đứng lên phủi váy nói.


Tư Hạo vội đứng lên theo, tròn mắt hỏi cô:"Chị muốn đi đâu?"


"Tới địa bàn đám người kia."


Sắc mặt cậu tái mét, lập tức túm lấy váy cô:"Nguy hiểm lắm, 1 mình chị không đấu lại đâu! Tận 3 tên có dị năng, còn có súng."


"Vậy nhóc không muốn cứu mấy người kia à? Cả người cứu nhóc ra nữa."


Tư Hạo lập tức nói:"Tất nhiên cứu, nhưng không thể tùy tiện xông vào."


Di Giai nhướng mày có chút hứng thú:"Ồ?"


Tư Hạo vẽ một cái bản đồ, chỉ cụ thể cho cô phòng của người có dị năng, phòng nhốt phụ nữ, chỉ đến phòng bếp, thằng bé khoanh tròn:"Trong này có rất nhiều đồ ăn." sau đó liếc mắt nhìn Di Giai.


Ở mạt thế, đồ ăn đương nhiên vô cùng quan trọng. Di Giai cầm bản đồ, bảo thằng nhóc đợi cô ở chỗ này rồi một mình rời đi, Tư Hạo ban đầu nhất quyết muốn đi theo, nhưng khi bị Di Giai nói là gánh nặng thì liền im miệng.


Nửa ngày sau, Di Giai quay lại đưa cho cậu một cái vòng tay, Tư Hạo bật khóc, cất giữ cái vòng vào trong ngực một cách cẩn thận.


"Đã cứu được mọi người, chỉ là người thả cậu bị phát hiện, kết cục..."


Tư Hạo lần nữa quay lại nơi đó cùng Di Giai, nhìn từ xa, căn cứ ban đầu đã biến thành một đống phế tích đổ nát không nhận ra nổi, gần đó có mấy con zombie quanh quẩn. Tư Hạo tinh mắt nhận ra một trong số mấy con zombie là người trong đoàn.


"Zombie tấn công họ?"


Di Giai giật mình, khi bị biến thành zombie, mặt mũi sẽ sưng phồng biến dạng, không ngờ cậu bé vẫn nhận ra bèn ậm ừ vài tiếng:"Chị tới đã thấy bọn họ bị zombie tấn công rồi, chỉ kịp tới phòng giam thả mấy tù nhân ra rồi dẫn họ chạy trốn."


"Có cả zombie cấp cao sao?"


Di Giai liếc qua cậu:"Sao nhóc biết?"


Cậu chỉ vào một vách tường:"Vết nứt vỡ kia là do móng vuốt, mà zombie thường lại không có sức mạnh đó."


Di Giai chỉ sai bảo được zombie cấp cao nên cô tìm một đứa, sai nó dẫn đàn em tới đây gia tăng dân số, đồng thời cô cũng hỗ trợ, không ngờ thằng nhóc này lại tinh ý như thế, không khỏi nhìn nhiều thêm 1 con mắt.


Tư Hạo thở dài quay lưng bỏ đi, Di Giai nhìn bóng lưng thằng bé, không khỏi cảm thấy đáng thương, nhưng cô lại xoay người đi về một hướng khác. Tư Hạo không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, vừa quay đầu nhìn thấy cảnh này thì vội đuổi theo, trong lòng không khỏi thấy Di Giai tính tình có chút khó đoán, không như mấy người trong đoàn.


Di Giai biết cậu đi theo, cũng mặc kệ, đi được một đoạn, Tư Hạo kéo kéo váy cô:"Đồ ăn trong nhà bếp nơi đó...?"


"Bị zombie giày xéo dẵm nát rồi." Cô nói.


Sắc mặt Tư Hạo lập tức tối lại, không có đồ ăn thì phiền phức rồi.


Cơ thể Di Giai thực chất vẫn là một con người, chỉ là nhịn đói được lâu hơn người bình thường, nhưng cuối cùng vẫn phải ăn. Cô lại không quá quan tâm đến đồ ăn, cảm thấy tùy tiện cũng có thể tìm thấy, mà sự thật là vậy. Xung quanh cô không gần thì xa cũng có mấy con zombie cấp cao lượn lờ, chúng như muốn bảo vệ cô, cô đi đâu cũng lặng lẽ đi theo, giúp cô xua đuổi đi mấy zombie cấp thấp chắn đường, lúc rảnh còn đi qua đưa cho cô chút lương thực cướp được từ một doanh trại nào đó.


Tư Hạo cảm thấy lạ vô cùng, đi với Di Giai đã 1 tháng, không hôm nào không ăn đủ ba bữa, trên đường cũng không thấy bóng dáng zombie nào, trừ bỏ thiếu nước tắm thì quả thật như một cuộc du ngoạn bình thường vậy. Nửa tháng trước họ tìm được một chiếc xe bỏ hoang trên đường, không hiểu sao Di Giai chữa một hồi lại chạy được, kể từ đó bọn họ có phương tiện di chuyển. Cậu nhìn người đang lái xe phía trước, dù đã lâu không tắm rửa nhưng thấy cô lúc nào cũng sạch sẽ, váy trắng cũng không dính bụi bẩn, tựa như vẫn đang ở trong thế giới hồi còn yên bình, ngược lại với cậu lấm lem bụi đất.


"Xe bắt đầu có mùi rồi. Nhóc cần đi tắm." Di Giai đột nhiên nói.


Tư Hạo xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng hỏi:"Nhưng nước ở đâu chứ? Những nơi chúng ta đi qua nước đều bị ô nhiễm hết rồi."


"Phía trước có."


Tư Hạo nghi hoặc hướng mắt nhìn xung quanh, thấy rừng cây hai bên xanh tươi, không héo úa như những nơi khác, lập tức cảm thấy hơi có hi vọng.


Quả nhiên như Di Giai nói, một dòng sông nhỏ không thấy điểm đầu và cuối vắt ngang đường đi của họ, dòng sông chỉ sâu đến đầu gối, nước lại trong suốt sạch sẽ hiếm có.


"Xuống tắm đi." Di Giai bước ra khỏi xe, nhìn dáng vẻ như muốn đi vào rừng.


Tư Hạo nhìn bóng dáng cô dần biến mất, thở ra một hơi. Không hiểu tại sao mỗi khi cô rời đi, khi quay về lại ôm một đống đồ ăn, trên xe của họ cũng đã chất đầy đồ ăn rồi. Tuy trong lòng có thắc mắc nhưng cậu vẫn tin tưởng Di Giai tuyệt đối, dù có thế nào cô cũng là người cứu cậu, dẫn theo cậu, sẽ chẳng có lý do gì lại hại cậu.


Khi Di Giai ôm đồ ăn quay lại, Tư Hạo đã tắm xong, cậu chưa bao giờ hỏi cô kiếm đồ ăn ở đâu, đó cũng là điều khiến cô hài lòng.


Nhưng sau khi ăn trưa xong, Tư Hạo lại ốm, cả người nóng ran. Ban đầu cô tưởng nước suối có vấn đề, nhưng sau khi kiểm tra cũng không thấy gì khác thường cả, đành đỗ xe cắm trại tại đây, chờ Tư Hạo tỉnh lại. Đến ngày thứ 7, giữa đêm lại có tiếng xe ô tô, cô vén lều đi ra ngoài, vừa đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe lớn hơn xe bọn họ một chút dừng lại bên đường.


Ba người đàn ông bước xuống, tiến lại gần chiếc xe của cô. Di Giai nhíu mày, bước ra khỏi bóng tối. Ba người đàn ông nghe thấy tiếng chân từ trong rừng, lập tức cảnh giác giơ súng về hướng này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.