[Phần 1] Bảo Bối À!

Chương 4




Qua một đêm dài dông bão trời cuối cùng cũng sáng. Mưa tuy vẫn còn tầm tã nhưng sắc trời cũng sáng lên đôi chút. Có lẽ sáng sớm là lúc con người ở đây mong đợi nhất, bởi lẽ họ cũng đang mong cuộc sống của mình sáng sủa hơn.

Hashi ngồi một mình trong phòng, tay cầm một lá bùa niệm quyết. Lá bùa phát sáng sau đó cháy bừng lên, chỉ để lại nhúm bột tro màu trắng. Nàng nhúng nhúm bột vào trong nước thánh, rồi tiếp tục như vậy cho tới lá bùa cuối cùng.

"Yukide!" Nàng gọi. Yukide cũng xuất hiện gần như lập tức. Hashi bưng âu nước thánh, trao cho nàng.

"Đây là nước thanh tẩy. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày làm lễ thanh tẩy. Chị hãy đổ nước này cùng nước tắm của tế nữ, rồi dẫn nàng ấy đến hậu sảnh tắm rửa."

Yukide vâng lời, đi chuẩn bị mọi chuyện.

Hashi nhìn theo bóng lưng của nàng, quay người thu thập vài thứ. Xong xuôi, trên khóe môi nàng nở ra nụ cười nhàn nhạt.

_____________o___________o______________
Sanji quấn qua quýt tấm lụa mỏng, bước xuống hồ nước thanh tẩy trong hậu sảnh. Hai ngày vừa qua đều là Yukide giúp nàng lo lắng việc sinh hoạt, đến tóc của nàng cũng do nàng ấy chải. Nàng bỗng thấy may mắn. Những thứ như vậy với nàng thật phiền phức.

Đang nhắm mắt dưỡng thần, Sanji nghe được tiếng bước chân tiến vào. Người này bước đến nơi nàng tắm rửa cũng không có dừng lại, trực tiếp đi vào.

Sanji mở mắt nhìn. Ra là thánh nữ Hashi. Nhưng nàng vào đây làm gì? Nghi thức? Có nghi thức thế này sao?

Xem ra là vậy rồi, vì tay nàng ấy còn mang theo bình nước thanh tẩy. Nàng cũng thức thời tiến đến gần bờ hồ nơi Hashi đang đứng.

Hashi tới gần hồ nước, quỳ xuống bên thành hồ. Nàng ở trước mặt Sanji đọc khẩu quyết, sau đó dùng tay nhúng nước thánh đụng lên mặt Sanji. Xong xuôi, khoé môi ẩn ẩn ý cười.

Sanji ngạc nhiên nhìn Hashi, nàng chưa bao giờ ngờ được một thánh nữ cao cao tại thượng nàng gặp này lại có kiểu cười tà mị như vậy. Con người này, nàng đã mặc định không thể nhìn thấu.

"Nàng không phải là Sanji" Thánh nữ mở miệng đầu tiên nói ra câu chủ chốt. Đáy lòng Sanji không rét mà run, ánh mắt ngạc nhiên cùng cảnh giác nhìn Hashi. Nhưng Hashi chỉ mỉm cười, cầm chiếc gương nàng đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Sanji để nàng tự soi chính mình.

Người trong gương kia, không có dung mạo của Sanji.

Thánh nữ lại cười, hàng lông mày đen nhánh nhếch lên:" Quả nhiên là dịch dung thuật! Nhưng với nước thanh tẩy chỉ là thứ vô dụng". Hôm đó ngón tay có nước thanh tẩy của Sanji lướt qua mặt, đã làm chút da của nàng bị đổi màu. Hashi nhận ra là nhờ việc đó. Cũng vì vậy nên ngăn không cho nàng ấy soi gương đến hôm nay.

Sanji đáy lòng hỗn loạn, không xong rồi, nàng bị ép vào thế bí, hiện tại có lẽ phải....

Hashi nhìn thẳng Sanji, không biểu cảm hỏi " Gia đình Komunraki chỉ có một con gái duy nhất, nghe nói là vô cùng xinh đẹp. Nhìn bộ dáng này của nàng chắc chắn không phải là cô ấy. Nàng là ai?" Lại thấy cô gái này so với khi dịch dung tuy vẫn rất thanh tú nhưng khó sánh bằng.

Sanji duy trì im lặng nhìn lại Hashi. Lớ́p dịch dung thuật này là Sanji giúp nàng hoá thành nàng ấy. Loại thuốc đó nước vào không phai, không nghĩ tới lại trôi bởi nước thanh tẩy.

Hashi đang định nói thêm, cổ tay bỗng bị lực mạnh mẽ nắm lấy, kéo xuống hồ. Tới khi định thần lại, thân thể đã ở dưới nước, sát lưng là Sanji, mà trên cổ nàng còn bị nàng ấy dùng đoản dao kề cạnh.

"Thánh nữ, tôi không muốn dài dòng. Một là Người im lặng cho tới khi tôi phải chết, hai là Người phải chết"

Hashi không chút sợ hãi hỏi lại "Tại sao?"

"Tôi sẽ cho Người biết. Tôi là học trò của Komunraki Kitsuzu. Gia đình Komunraki là ân nhân, cũng là ân sư của tôi. Sanji là con gái của Người, tôi không thể để nàng chết. Thánh nữ, hãy im lặng cho đến khi tôi chết đi."

"Vậy nếu ta nói không, nàng sẽ làm gì? Giết chết ta rồi bỏ trốn sao?"

Sanji hơi sững lại, rồi gật đầu"Phải". Nếu mọi chuyện như vậy nàng cũng không cần chết nữa, mà gia đình Komunraki cho tới hôm nay có lẽ đã trốn đủ xa rồi. "Cho nên, sự lựa chọn tùy thuộc vào Người!".

Hashi lại cười, nhàn nhã tự tại làm Sanji nhíu mày. Thánh nữ này đang nghĩ gì, trong tình huống này cũng có thể cười?

"Trước tiên ta phải nói, hôm nay ta tới đây không phải để chết trong tay nàng. Thứ hai cũng là cho cả hai chúng ta con đường tốt đẹp hơn. Khoan hãy uy hiếp, thử nghe ta kể câu chuyện này xem?"

Sanji cảnh giác gật đầu "Được"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.