[Phần 1] Bảo Bối À!

Chương 3




"Nàng chuẩn bị xong rồi?" Kết quả Hashi cụp mắt, nhẹ giọng hỏi nàng.

Sanji gật đầu, không nói gì. Ánh mắt như trước thản nhiên.

"Đi theo ta" Hashi nói, rồi đứng lên dẫn Sanji đến phòng làm lễ. Cả Yukide cũng đi theo. Hashi lấy trong ngăn gỗ ra một tấm sớ trắng, cùng một âu nước thánh, nhẹ nhàng đặt trước mặt Sanji.

"Đây là nước thanh tẩy, nàng hãy rửa sạch tay trong nước này" Hashi nói, nàng khẽ phất tay. Yukide lập tức dâng lên một tấm lụa trắng " Sau đó lau khô bằng tấm khăn này, rồi bắt đầu đọc kinh cầu nguyện trên sớ".

Sanji nhẹ nhàng gật đầu, rồi tuần tự làm theo các bước Hashi nói. Hashi nhìn không chớp mắt Sanji, khiến nàng có chút không tự nhiên, nhưng vẫn tỏ ra không để ý, cụp mắt làm mọi nghi thức.

Hashi càng lúc càng thấy kì lạ. Các cô gái được chọn làm tế nữ, đều là sợ hãi hoặc buồn rầu suy sụp. Cũng có năm còn có người muốn bỏ trốn, nhưng không thành. Vậy mà cô gái trước mặt nàng lại bình tĩnh điềm đạm, một chút cũng không sợ hãi. Đôi mắt kia là kiên định cùng quật cường, ẩn hiện chút bá khí hiếm có nơi những cô gái xinh đẹp bình thường.

"Soạt" Sanji lúc này đã rửa xong tay, chợt mái tóc dài của nàng trượt xuống vai, cọ xát với tấm lụa mỏng. Nàng nhận ra liền thuận tay gạt tóc lên, ngón tay ướt xoẹt qua khuôn mặt tinh xảo.

Cùng lúc đó, ánh mắt Hashi sáng bừng lên.

Quả nhiên là như vậy, tế nữ năm nay thực sự không bình thường!

Nàng không nói gì, bình thản hoàn thành mọi nghi thức cùng Sanji. Sau đó mở cửa phòng ra ngoài trước, sống lưng thẳng tắp mang theo vẻ tiêu sái bước đi.

Chỉ là khi gặp Yukide bên ngoài, lại nhỏ giọng nhắc nhở: "Trong vòng 2 ngày tiếp theo giúp tế nữ chăm lo chuyện sinh hoạt. Nhớ, không cho nàng soi gương!"

--------------------o------------o-----------------
Những đám mây vần vũ trên bầu trời đen kịt, mưa bão vẫn kéo dài không dứt. Từng cơn gió rít trong không khí, thổi những giọt mưa nặng trĩu cũng phải nghiêng ngả. Đêm đã khuya, thánh nữ Hashi ngồi bên cửa sổ, ngón tay thon dài lướt trên cổ cầm. Nhạc điệu vang lên lúc xa lúc gần, khi thì nhẹ nhàng thanh thoát, đôi lúc lại át cả tiếng mưa, phi thường vang dội.
Tựa như tâm trạng nàng lúc này. Ẩn hiện chút vui mừng, lại thêm quyết tâm hùng tráng.

Tiếng đàn cuối cùng cũng dứt, Hashi buông cầm. Mai là ngày thứ 3, tế nữ kia chỉ còn lại 4 ngày. Hít sâu một hơi, nàng chậm rãi đứng dậy, mở cửa phòng đi thẳng tới phòng của pháp sư Kakage.

______________o_________o______________

Sanji nằm yên lặng trong chăn, tay gác lên trán. Đôi mắt nàng lặng lẽ nhìn lên trần nhà, nửa khắc cũng không chớp, không đảo, cũng không có chút gợn,làm người ta có cảm giác như nàng không tồn tại.

Sanji nghĩ qua rất nhiều chuyện, chuyện trong quá khứ, cả gia đình và người thân của nàng, lại những kỉ niệm trong đời nàng không thể quên nữa.

Nghĩ nhiều mà làm gì? Sanji tự nhủ. Chỉ vài ngày nữa, may mắn thì nàng sẽ không sao, còn không may mắn nàng sẽ chết, cũng chỉ có như vậy.

Bất quá nghĩ đến đây, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của thánh nữ kia.

Thiếu nữ vận đồng phục của Miko, áo trắng thanh khiết, hakama đỏ rực rỡ, dáng người lả lướt mà lại toát ra vẻ uy nghi.

Mà đôi mắt kia cứ thẳng tắp nhìn nàng, ánh nhìn tựa như xuyên cả đá.

Sanhi không sợ cái chết kia sẽ đến, nhưng không hiểu sao đối diện với ánh mắt của nàng ấy, tâm tư có chút run rẩy.

Nàng chưa bao giờ sợ thứ gì, càng khó để tâm thực sự tới thứ gì.

Sao lại chỉ vì một ánh nhìn mà suy ngẫm chứ?

Có lẽ chỉ vì nàng đang làm chuyện khuất tất, nên sợ ánh mắt sắc sảo kia nhìn ra thôi. Sanji nghĩ như vậy, ánh mắt rốt cuộc xoay chuyển, lật người tìm tư thế thoải mái, rồi lại nằm yên không cựa.

Hi vọng không có gì ngoài dự kiến xảy ra. Ý nghĩ cuối cùng trong ngày xoẹt qua đầu nàng, Sanji nhắm mắt, an ổn thiếp đi.

_______________o_________o______________
Khi Hashi bước vào phòng của pháp sư Kakage, bà đang ngồi trên nệm, mặt hướng ra cửa. Thấy nàng đến, bà chỉ mỉm cười.

Bà là đang đợi nàng đến đây sao?
Hashi cúi người chào bà, thân mật gọi: "Bà, con muốn lấy vài lá bùa thanh tẩy, có chút việc cần dùng"

Kakage gật đầu. Hashi tới bên hàng giỏ tre ở góc phòng, lấy mỗi giỏ một lá bùa. Xếp từng lá bùa cẩn thận thành một xấp, nàng thở dài hướng pháp sư Kakage đang im lặng ngồi bên kia:

" Bà, thời khắc mà bà nhắc tới, có phải ám chỉ sự xuất hiện của tiểu thư Sanji không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.