Phạm Ca

Chương 99: ⋅ Em có biết anh đang đợi em (Đại kết cục)






Dịch: Duẩn Duẩn

Quý công tử và thợ cán bột

Copenhagen nằm ở vùng ngoại ô Đan Mạch, trong lòng thành phố có một khu phố đa văn hóa. Nơi đây tụ hội tất cả các nền văn hóa nổi tiếng trên thế giới. Phố văn hóa phổ biến nhất chính là con đường ẩm thực, các cửa hàng thực phẩm với đủ loại phong cách bắt mắt khác nhau từ tinh tế sang trọng cho đến kỳ quái, dị hợm trải dọc hai bên đường. Những món ngon đặc sắc đến từ khắp nơi trên thế giới thu hút những vị thực khách "nghe đồn mà đến". Tiệm mì ramen Yamamoto nằm ở ô đất cuối cùng của con đường, rất được ưa chuộng ở đây.

Vốn dĩ, tháng Mười một là thời điểm tốt nhất để bán mì ramen, bởi ai nấy đều sẵn sàng ăn một bát mì nóng hôi hổi trong cái lạnh giá của mùa Đông.

Chỉ là, lần này nhìn thấy cảnh sôi động náo nhiệt của tiệm mì bên kia đường rồi nhìn lại tình cảnh vắng tanh như chùa bà đanh của tiệm mình, Yamamoto không khỏi ôm một bụng tức. Tiệm mì đối diện là của hai người Trung Quốc mở. Quán này vừa mới khai trương cách đây không lâu, lấy thức ăn chay làm món chính, vì thức ăn chay chưa phổ biến rộng rãi ở Châu Âu và cách kinh doanh của tiệm cũng chẳng mấy nhiệt tình, không nóng cũng chả lạnh, cứ bình bình đạm đạm buôn bán qua ngày.

Chủ tiệm bên kia đường tên là Âu Hàng, một tên đàn ông cao lớn, khá nhiệt tình và rất nổi tiếng ở con phố này, ngay cả Yamamoto cũng rất thích anh ta, thỉnh thoảng cũng hay đi qua đi lại cửa tiệm của anh ta. Điều đặc biệt là cứ đến độ cuối tuần sẽ có một mỹ nữ mặt đẹp dáng chuẩn đến tiệm hỗ trợ, mỹ nữ ấy chính là cộng sự ăn ý của Âu Hàng.

Mỹ nữ ấy tên là Phạm Ca, người phụ nữ có nụ cười vô cùng ngọt ngào. Khi cô ấy cười với bạn, bạn sẽ vô thức quên mất rằng người ta đã là mẹ của hai đứa trẻ. Phạm Ca là một lao động trí óc, nghề nghiệp là diễn viên lồng tiếng, hiện đang làm việc cho một studio có tiếng ở Copenhagen.

Ban đầu mọi thứ đều rất ổn, hai tiệm mì đối diện không hề có bất cứ tranh chấp hay thù hằn nào, cho đến một tháng trước.

Một tháng trước chết tiệt! Yamamoto tức tối thở hắt ra.

Một tháng trước, trên phố ẩm thực đột nhiên xuất hiện hai chiếc xe danh giá có rèm che dừng trước tiệm Âu Hàng, từ trên xe bước xuống một người đàn ông trẻ tuổi với khí chất ưu nhã, mi mục tuấn tú. Áng theo từng cử chỉ của anh ta cũng biết là quý công tử xuất thân từ danh môn thế gia.

Quý công tử bước vào tiệm mì, chừng hơn một giờ sau, đoàn tháp tùng của anh ta chuyển mấy rương hành lý lớn vào trong tiệm, rồi rời đi ngay sau đó.

Ngày hôm sau, điều khiến Yamamoto không thể tin vào mắt mình là người đàn ông ấy đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi hàng hiệu để mặc vào bộ đồng phục của tiệm mì, và trở thành thợ cán bột. Hơn nữa, anh chàng này con kiêm luôn cả chân chạy bàn trong tiệm, vì thế anh thợ cán bột đẹp trai ngời ngợi tự nhiên trở thành món ăn lớn nhất trên phố ẩm thực, cả màu sắc hay hương vị đều miễn chê!

Do đó, tiệm mì đối diện cứ thế đột nhiên phất lên, đồ ăn chay trong mắt phái nữ biến thành các món sơn hào hải vị. Họ kéo bạn trai và bạn bè giới tính nam của mình đến "chăm sóc" tiệm mì trên phố mỗi ngày.

Trước tình trạng ấy, Yamamoto vô cùng chán nản, rõ rành rành mì ramen của ông ngon hơn loại mì thiếu dinh dưỡng ấy một ngàn lần.

Lại thêm một tốp người lục tục tiến vào tiệm mì bên kia đường. Lần này là sinh viên quốc tế của trường đại học gần đó. Cô nào cô nấy đều ăn vận và trang điểm đẹp đẽ, chờ anh thợ cán bột đẹp trai đến và hỏi họ thích ăn loại mì nào.

Màn đêm buông xuống, thành phố vừa mới lên đèn, cơn mưa đêm bất chợt ập đến, mưa mùa Đông ở Copenhagen lạnh đến tê tái. Từ vị trí của Yamamoto có thể thấy động tác của anh thợ cán bột, dường như hôm nay anh ta có chút không tập trung, thi thoảng lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Sau một lúc, mưa bắt đầu nặng hạt, gió thổi rít qua tạt mạnh những giọt mưa vào cửa kính. Bấy giờ, anh thợ cán bột vội vã ra khỏi cửa, trong tay cầm một cây dù và chiếc áo khoác. Anh ta gấp gáp đi qua trước cửa tiệm của Yamamoto, mười giây sau đột nhiên lại lùi về, xuất hiện bất thình lình trước mặt ông: "Cho tôi một phần súp miso."

Anh thợ cán bột mượn phích của Yamamoto, đồng thời hỏi ông chiếc khăn Furoshiki để gói đồ. Anh ta cẩn thận bọc quanh phích giữ nhiệt ba lớp khăn, sau đó vẫn chưa yên tâm hỏi Yamamoto: "Chú à, súp miso nóng sẽ xua tan cái lạnh của mùa đông chứ?"


Yamamoto ngu ngốc gật đầu, khuôn mặt của anh thợ cán bột khi không có chiếc mũ bồi bàn thoạt nhìn có vẻ buồn cười, song vẫn đẹp đến không tưởng, đặc biệt là khi anh ta đến gần để hỏi bạn, đôi mắt đó giống như từ trường của cặp nam châm hút chặt lấy bạn.

Anh thợ cán bột cảm ơn Yamamoto rồi vội vã rời đi.

Lúc này, Yamamoto mới thấy rõ trong tay anh ta cầm một chiếc áo khoác nữ. Nếu như ông nhớ không lầm thì đây là áo khoác của người phụ nữ tên Phạm Ca.

Mười mấy phút sau, Yamamoto chợt vỡ lẽ.

Nếu ông đoán không sai thì anh thợ cán bột kia đến đây vì cô chủ tiệm mì. Mỗi độ cuối tuần, xe của Phạm Ca dừng lại trước cửa, chàng ta luôn là người xuất hiện sớm nhất, cầm túi xách và bọc đồ mua ở siêu thị giúp cô, cho dù Phạm Ca có làm lơ anh ta thì anh ta vẫn kiên nhẫn cúi đầu nói chuyện với cô.

Vào một đêm cuối tuần giữa tháng Mười, một gã đàn ông phương Đông đẹp trai khác tiễn Phạm Ca về đến cửa tiệm mì, anh thợ cán bột thấy thế tức tối vứt hết số bột mà mình lúi húi làm từ sáng đến giờ ra cửa sổ, sau đó anh ta âm trầm đi ra kéo mạnh Phạm Ca ra sảnh sau, rồi...

Không có sau đó, bởi vì hôm ấy Yamamoto vốn chỉ nhìn thấy hình ảnh của anh thợ cán bột, khung cửa sổ chết tiệt đã chặn mất một người khác. Bây giờ ngẫm lại thì, khà khà, Yamamoto tin chắc lúc ấy anh thợ cán bột đã đè cô chủ tiệm mì vào tường rồi dùng sức mạnh ép hôn cô ấy.

Yamamoto hiểu rõ, chiều hướng tiếp theo của câu chuyện ông đã đoán được, anh thợ cán bột cuối cùng rồi cũng bứng được gốc rễ vững chắc của cô chủ tiệm mì.

Phải, bứng đi, có nghĩa là trong tương lai gần, sẽ có một chiếc xe cao cấp xa hoa đậu trước cửa tiệm, và anh thợ cán bột sẽ mặc lại chiếc áo sơ mi đắt tiền, chuyển hành lý của mình trở lại khoang phía sau xe.

Và tất nhiên, khi anh thợ cán bột rời đi cũng sẽ mang cô chủ tiệm mì theo cùng.

Điều quan trọng nhất đối với Yamamoto là không còn anh thợ cán bột đẹp trai trong tiệm mì bên kia đường nữa, và như vậy chuyện buôn bán của tiệm mì sẽ trở về với trạng thái không nóng không lạnh khi trước.

Thế là, tiệm mì ramen của Yamamoto sẽ lại kinh doanh đắt khách như trước.

Xử nam và phi xử nam

Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, Phạm Ca không thể làm gì khác ngoài việc ngồi thu lu trong xe, bất lực nhìn bầu trời đen thùi lùi bên ngoài cửa sổ, bên cạnh cô là đầu sỏ gây nên tất cả tội lỗi, công tử Ôn Ngôn Trăn.

Mưa to, lạc đường, rừng rậm âm u, xe hết xăng và điện thoại mất tín hiệu, tất cả những điều xui xẻo nhất của tối này đã ập lên người cô, à không, lên người bọn họ mới đúng.

Vào tháng Mười, Phạm Ca đã đến Quảng trường Pra-ha, cũng không hiểu tại sao lại làm thế, chỉ là muốn bí mật đến đấy nhìn thử mà thôi. Thế mà từ lúc trở về từ quảng trường đằng sau cô đã có thêm một cái đuôi Ôn Ngôn Trăn. Càng đau đầu là một ngày nọ khi Phạm Ca về đến nhà thì phát hiện Ôn Ngôn Trăn đã trở thành thợ cán bột trong tiệm mì mà cô và anh Đại Âu cùng nhau mở.

Lúc nghe cái danh hiệu anh thợ cán bột ấy, Phạm Ca đã thực sự bật cười, Ôn công tử và anh thợ cán bột, Ôn công tử mà cũng biết cán bột ư?

Tuy nhiên, vài ngày sau, Phạm Ca phải thừa nhận một điều Ôn Ngôn Trăn đúng thật là tay cán bột cừ khôi, hơn nữa còn là một chàng nhân viên không hề lười nhác. Thời gian rảnh rỗi anh sẽ kiêm luôn cả chân chạy bàn và phục vụ trong tiệm. Bởi vậy kinh doanh của tiệm vốn không phải lúc nào cũng tốt, đột nhiên trở nên bắt khách.

Tháng Mười năm ấy, chính sự xuất hiện đột ngột của Ôn Ngôn Trăn đã khiến cuộc sống Phạm Ca chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Tháng 4 năm 2012, Phạm Ca phát hiện mình có thai và hạ sinh một bé gái ở Copenhagen vào tháng 10 năm 2012. Việc sinh nở diễn ra suôn sẻ. Bé con được đặt tên là Ôn Gia Ni, cái tên do chính cậu anh trai Ôn Gia Cao nghĩ ra. Đôi mắt cô bé trông giống hệt Ôn Ngôn Trăn, cũng ngoan ngoãn y như cậu anh trai của mình, không khóc cũng không quấy, song, đặc biệt sợ đau, chỉ cần anh trai chạm nhẹ vào người thôi bé sẽ khóc váng lên.

Năm 2013, Phạm Ca và anh Đại Âu mở một tiệm mì chay ở Copenhagen. Năm ấy cô cũng tìm được công việc yêu thích của mình, là diễn viên lồng tiếng cho một công ty sản xuất phim.

Năm 2014, Phạm Ca có một vài người bạn tốt ở Copenhagen. Họ sẽ đi du dịch vào các ngày lễ, sau đó chia sẻ các đoạn video được thực hiện trong chuyến đi lên mạng. Đôi khi họ lại tụ tọp gặp gỡ nhau, những lúc phiền muộn hay gặp rắc rối trong cuộc sống cũng có thể tìm ai đó tâm sự. Phạm Ca bắt đầu sinh hoạt và sống một cuộc sống như bao người khác.

Cuối năm 2015, Ôn Ngôn Trăn xuất hiện trong cuộc sống của cô và dần kéo cô ra khỏi quỹ đạo ban đầu. Phạm Ca rất sợ mình đi một vòng tròn lớn như vậy, sau tất cả lại trở về chỗ cũ.

Lúc đầu, Phạm Ca còn có thể tỏ ra thân thiện với Ôn Ngôn Trăn, nhưng rồi dần dà, cô bắt đầu không nỡ, không nỡ để anh làm một việc ngớ ngẩn như vậy.

Không nỡ, là cái cảm giác nguy hiểm và day dứt nhất mà phụ nữ dành cho đàn ông, hẳn ai từng trải qua cái cảm giác đi không đặng mà ở chẳng đừng sẽ hiểu thấu được nó.

Tựa như khoảnh khắc này đây.

Trong cơn mưa xối xả mù trời, chiếc xe bị chết máy dần trở nên lạnh lẽo, người đàn ông vội vã tới đón cô, trên tay cầm một chiếc áo khoác, anh chỉ để tâm đến việc cô không mặc áo khoác sẽ bị lạnh mà quên mất bản thân mình cũng chẳng có lấy một chiếc áo ấm, tất tả xỏ đại đôi xăng-đan rồi chạy đến. Hiện tại, ngay cả thở anh cũng không dám thở, vì sợ chỉ cần anh sao nhãng cô sẽ đóng băng ngay lập tức.

Phạm Ca không khỏi thở dài trong lòng, cúi đầu nhìn chân anh, giọng nói đông cứng vì lạnh: "Anh lạnh lắm phải không?"

Ôn Ngôn Trăn chợt ngẩng lên, cái đầu đụng thẳng vào trần xe kêu một cái cốp khá tê tái. Đây là chiếc xe mini do Phạm Ca rút thăm trúng thưởng được, dáng xe nhỏ đến đáng thương.

Anh sờ đầu mình, giọng nói tự trách: "Phạm Ca lạnh lắm không?"

"..." Phạm Ca trợn trắng mắt, có vẻ như Ôn Ngôn Trăn phản ứng chậm một nhịp so với trước đây thì phải.

Anh tựa hồ nhớ ra điều gì, vội vàng lấy một bọc đồ từ ghế sau, quýnh quáng mở ra, bên trong là một phích giữ nhiệt, anh đổ súp nóng màu trắng sữa ra nắp phích rồi đưa cho cô.

"Em uống đi, uống xong sẽ không còn thấy lạnh nữa."

Là món súp miso vẫn còn nóng hôi hổi, Ôn Ngôn Trăn cầm phích dường như đã biến thành Ôn Ngôn Trăn cầm thuốc trước đây, dỗ cô uống khi cô mè nheo mất rồi.

Không, không, nào phải đâu, bởi vì anh vẫn luôn là thế!


Có lẽ do Phạm Ca lề mề không chịu đưa tay ra đón nên Ôn Ngôn Trăn nóng nảy, bèn nhứ cái nắp phích tới gần cô hơn, song không biết xui rủi thế nào, bàn tay bỗng run bắn lên, thế là súp trong nắp liền đổ hết xuống ngực Phạm Ca.

"Quỷ tha ma bắt..." Ôn Ngôn Trăn mắng mình, rồi lập tức chạm vào ngực cô, đồng thời kéo khóa áo khoác của cô ra, lẩm bà lẩm bẩm: "Có nóng không, nóng không...Đau không? Chắc là đau lắm!..."

Nhưng dần dà, động tác của Ôn Ngôn Trăn chậm lại, ánh mắt anh nhìn chằm chặp vào ngực cô. Phạm Ca cúi đầu xuống nhìn theo hướng mắt anh.

Chết thật, hôm nay cô bận một cái áo len mỏng màu da cổ chữ V khá thấp, hai cái áo khoác lột ra cùng một lúc như vậy, bầu ngực đẫy đà liền hiện ra...

Quỷ tha ma bắt là chiếc áo len mỏng màu da như bị ướt sũng nước, dính chặt vào phần ngực cao vút của cô, nhìn thế nào cũng thấy...

Chẳng mấy chốc, đôi mắt Ôn Ngôn Trăn nóng bừng như lửa đốt, bốc lên hừng hực.

Bầu không khí trong xe trở nên vi diệu vì ánh mắt của anh. Phạm Ca nghĩ bụng, cô nên sừng sộ lên mới phải, sau đó lớn tiếng quát mắng, dùng khẩu khí của bà chủ tiệm mì chỉ trích anh thợ cán bột của mình và buộc tội anh ta vì đã đưa cô đến nơi khỉ ho cò gáy này.

Không, không phải, Phạm Ca nghĩ điều tốt nhất cô nên làm bây giờ là lấy bàn tay Ôn Ngôn Trăn đang đặt trên ngực mình ra. Vì ngón tay của kẻ xấu xa ấy đã từ chỗ khóa kéo lần vào xương quai xanh của cô...

Hơn nữa, nó còn đang di chuyển xuống từng tấc một.

Gay go là theo từng nốt nhạc dạo chơi của anh, Phạm Ca phát hiện ngón chân mình không tự chủ được cuộn chặt lại.

"Phạm Ca...em có đau không?" Thật chết người. Anh lại lẩm bẩm bằng chất giọng gợi cảm khủng khiếp ấy.

Phạm Ca phát hiện cơ thể mình như bị phù phép bất động, thứ duy nhất có thể di chuyển là đôi mắt. Giây phút này, đôi mắt cô rũ xuống, nhìn những ngón tay Ôn Ngôn Trăn lần lựa bồi hồi trên rãnh ngực sâu hun hút của mình, ngón tay ấy như thể nhận ra chủ nhân của nó không kháng cự, bèn lớn mật tiến vào, dò xét khám phá vùng đồi nhô cao ấy. Nó chui vào mép cổ áo len mỏng rồi từ từ lần sang bên cạnh, kéo ra, đường viền cổ áo vốn rộng rãi liền tuột xuống khỏi bả vai trái, làm lộ dây áo mảnh nhỏ màu mận chín.

Ôn Ngôn Trăn thở hổn hển, hơi thở đó như thể lây lan khắp nơi, khiến hô hấp của Phạm Ca cũng bất ổn theo. Chính vì hít thở không thông nên bộ ngực cô càng nhấp nhô dao động. Cô trơ mắt nhìn vùng đồi vì thở dốc mà phập phồng kịch liệt của mình.

Bấy giờ, đôi mắt Ôn Ngôn Trăn không còn che giấu nữa mà toát ra sự tham lam của loài sói, ngón tay anh quanh quẩn dây áo mỏng, vuốt dọc nó một cách cẩn mẩn, rồi lần xuống theo dáng hình của áo lót, mò mẫm phần móc cài, sau đó, phác họa lại hai bên rìa bán cầu, ngón trỏ mảnh khảnh chạm vào nửa phần ngực trần không bị trói buộc.

"Lạc Phạm Ca, mau lấy tay anh ta ra, đừng để anh ta đạt được ý đồ nhanh như vậy. Người đàn ông Ôn Ngôn Trăn này quá đáng ghét, chẳng thèm bắt chuyện mà dám vào luôn chuyện chính. Nếu như anh ta thực sự không nhận ra mày thì sao?..." Phạm Ca nghiến răng, hét to trong lòng.

Cuối cùng, Phạm Ca cũng có thể nhúc nhích, chỉ có điều không biết tự lúc nào Ôn Ngôn Trăn đã chuyển từ chỗ ngồi của mình sang chỗ ngồi của cô, toàn bộ cơ thể trùm lên người cô. Khó khăn lắm Phạm Ca mới cử động được nhưng đã bị anh ấn nằm ngay trên ghế. Kinh khủng hơn là...

Kinh khủng hơn là toàn bộ lòng bàn tay Ôn Ngôn Trăn đang bao trọn ngực cô qua lớp áo lót, vô cùng vừa vặn. Phạm Ca còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay anh đã bắt đầu xoa nắn, ma sát.

Chết người nữa là tư thế ngồi của anh và cô.

Phạm Ca đương nhiên biết chỗ nóng bừng chống lên đùi mình là gì.

Cô lắp ba lắp bắp nói, Ôn...Ôn...

Ngặt nỗi những lời tiếp đó cô không thể thốt lên được, bởi ánh mắt gần trong gang tấc ấy hệt như thỏi nam châm hút lấy cô. Anh chớp mắt, tầm mắt hạ xuống, hàng lông mì dài run rẩy, dưới ánh sáng xanh của màn hình điện thoại càng tràn đầy ma lực.

Anh hít sâu một hơi rồi cúi đầu xuống, vùi đầu trên ngực cô, và...

Ngang nhiên cắn đứt đây áo lót của cô.

Ôn Ngôn Trăn, tên khốn này! Phạm Ca cực kỳ tức giận, phải biết rằng, bộ đồ lót ấy rất đắt tiền. Phạm Ca siết chặt tay, vốn dĩ muốn tung quả đấm vào đầu anh, song...

Song, áng theo động tác kế tiếp của Ôn Ngôn Trăn, nắm tay định đánh anh liền biến thành giữ chặt lấy đầu anh. Bởi lẽ Ôn Ngôn Trăn, anh...

Giờ phút này, đầu lưỡi Ôn Ngôn Trăn đang trêu chọc đỉnh ngực cô, trước hết là dịu dàng vô bờ, tiếp đến là cẩn trọng ngậm lấy, rồi dùng bờ môi nịnh nọt cô, cho đến khi bàn tay cô rơi trên đầu anh, nụ hồng liền bị hút mạnh vào, đầu lưỡi anh xoay chuyển mút chặt.

Như thể, nơi nho nhỏ ấy chính là nguồn sống cuối cùng của anh.

Sức mạnh ấy như thể hút cạn linh hồn cô, khoét sạch, moi rỗng và rồi lún sâu vào, ngay lúc cơ thể cô rơi xuống tự do, bàn tay vội vàng bám víu được một thứ gì đó.

Bấy giờ, bạn đã biết anh ta, linh hồn của bạn cảm nhận được anh ta, nó xông vào phá vỡ cơ thể bạn, khiến bạn không biết mình là ai, đang ở chốn nao và đang làm gì.

Đúng vậy, thời khắc này Phạm Ca không biết mình đang làm gì.

Không biết tại sao cơ thể mềm mại lại cong lên nghênh đón anh, mà chỉ biết rằng cơ thể làm thế là muốn được gần anh hơn nữa.

Và rồi chuyện đã đến, trong một đêm mưa rào tầm tã, người đàn ông và người phụ nữ trong chiếc xe mất khống chế tựa con ngựa đứt cương.

Ôn Ngôn Trăn lột sạch quần áo Phạm Ca, và Phạm Ca cũng kéo rách quần áo Ôn Ngôn Trăn. Trong chiếc xe nhỏ đến đáng thương, việc này hệt như xây dựng công trình vĩ đại nhất nhân loại. Cuối cùng cả hai không kìm được cởi lốt quần jean của nhau.

Cơ thể cô không ngừng cọ sát vào cơ thể anh, cô đang chờ đợi giây phút ấy, nhưng dường như người đàn ông nằm trên người cô chỉ hứng thú với mỗi bộ ngực cô, còn những thứ khác lại chẳng mảy may để tâm, dù cả người anh đã run rẩy đến phát sợ.

Phạm Ca dùng đầu gối đẩy anh, cọ sát vào nơi đã nóng rẫy đến khủng khiếp ấy, nói cho anh biết phải làm gì bằng ngôn ngữ tay chân của mình.

Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống từ trán anh. Anh ghé vào bên tai cô thì thầm, Phạm Ca à, khoang xe nhỏ quá, anh sợ làm em khó chịu.


Mặt anh đỏ bừng như quả cà chua, đoạn ấp úng nói tiếp: "Phạm Ca à, anh không có...không có kinh nghiệm. Anh chưa bao bao giờ làm chuyện ấy..."

Chúa ơi! Phạm Ca bỗng thấy dở khóc dở cười!

Anh lại lắp bắp: "Phạm Ca...Anh sợ làm em đau. Vả lại, anh nghĩ...anh nghĩ lần đầu tiên của chúng ta phải ở một nơi tốt hơn!"

Lạy Chúa lòng lành! Lần đầu tiên ư? Người đàn ông này nói là lần đầu tiên ư?

Phạm Ca thấy mình như bị sét đánh! Chốc lát sau, đôi mắt cô dịu lại, người đàn ông này thật sự đã quên hết tất cả, chỉ vì một câu nói bông đùa của cô, và rồi anh đã làm như những gì anh nói, chỉ cần liếc mắt cũng đã nhận ra cô.

Thật khờ khạo, Ôn Ngôn Trăn thật khờ khạo, khờ đến nỗi muốn đánh chết đi cho rồi.

Tay cô lần xuống, cầm lấy nơi nóng bừng bừng của anh, lắng nghe tiếng thở dốc dồn dập bên tai, trong âm thanh hổn hển ấy, cô dẫn dắt nó, đi vào nơi mềm mại của mình.

Rồi ghé vào tai anh thì thầm, A Trăn à, không sao đâu, sẽ không đau gì cả.

Cơ thể anh run lẩy bẩy: "Có thể không? Phạm Ca?"

"Có thể!"

Và cứ thế, anh thúc mạnh vào người cô, sự lỗ mãng ấy khiến Phạm Ca đau đến nứt cả răng, hành vi của anh đúng thật như những gì anh nói, lần đầu tiên nên không có kinh nghiệm.

Một lát sau...

Một lát sau, trong buồng xe vọng ra đoạn đối thoại buồn cười muốn rụng rốn.

"Phạm...Phạm Ca, anh đau...Em...Em siết chặt..anh quá..."

"...Anh di chuyển đi, di chuyển sẽ hết đau..."

Chiếc xe mini có rèm che rung lắc suốt một đêm trong rừng sâu, hai cơ thể trưởng thành yêu nhau không biết mỏi mệt, đòi hỏi nhau chẳng có điểm dừng.

Cơn mưa to đã tạnh, chiếc xe cũng yên tĩnh trở lại, và ánh bình minh rực rỡ đang dần ló dạng.

Phạm Ca tê liệt nằm trên người Ôn Ngôn Trăn, lắng nghe lời xin lỗi liên hồi của Ôn công tử, người luôn cho mình là một anh chàng trinh nguyên.

Chẳng hạn như anh làm trật chân cô (vì Ôn công tử gác chân cô lên vai khiến chân cô bị xoay đến vẹo cả cơ).

Chẳng hạn như anh làm đứt một nắm tóc của cô (vì thùng xe quá nhỏ nên tóc cô kẹp vào kẽ ghế, đến thời khắc cực hạn, Phạm Ca ngẩng đầu lên và thế là tóc cô rời khỏi đầu một cách bi tráng).

Chẳng hạn như...

"Phạm Ca..." Ôn Ngôn Trăn dè dặt, biện minh cho kỹ thuật gàn dở đến tệ hại của mình: "Đó...là vì lần đầu tiên..."

Mẹ nó! Phạm Ca bật thốt.

"Im đi, Ôn Ngôn Trăn. Nếu như anh là lần đầu tiên thì Ôn Gia Cao và Ôn Gia Ni từ đâu bơi tới!"

Sau khi nói những câu ấy, Phạm Ca bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn ra.

Thừa nhận đi, Lạc Phạm Ca! Ở Pra-ha, khi anh ấy thổ lộ, đuổi theo mày, và vén khăn che mặt của mày, mày đã vứt sạch vũ khí mất rồi! Thừa nhận đi, Lạc Phạm Ca! Lúc người đàn ông này nói anh ấy không có kinh nghiệm, trái tim mày đã nở rộ hệt đóa hoa! Thừa nhận đi, Lạc Phạm Ca! Cho dù là còn nhớ hay đã quên, Ôn Ngôn Trăn vẫn dễ dàng mê hoặc mày dễ như trở bàn tay.

Phải, chính là thế đấy!







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.