Phạm Ca

Chương 100: ⋅ Em có biết anh đang đợi em (Đại kết cục)






Dịch: Duẩn Duẩn

Đặc vụ áo đen và bố

Ôn Gia Cao có một người mẹ tên là Phạm Ca, một người cậu tên là Đại Âu và rất nhiều người chú khác nữa, như chú Jack, chú ONeill, chú Cố Tử Kiện, và...

Và chú Tiểu Ôn. Chú Tiểu Ôn trông giống hệt bố cậu, thậm chí cả giọng nói và số tuổi cũng không lẫn đi đâu được, đặc biệt là tên cũng trùng nhau đến lạ kỳ! Từ khi chú Tiểu Ôn đến gặp cậu và sau đó trở thành tiểu nhị của tiệm mì thì Ôn Gia Cao thừa biết chú Tiểu Ôn chính là bố cậu, chẳng qua là, bố có vẻ không nhớ ra cậu.

Tuy bố rất thân thiết chào hỏi cậu, khen ngợi cậu là chú bé dễ thương và lễ phép nhưng bố lại nói chuyện với cậu bằng một giọng vô cùng xa cách.

Ôn Gia Cao cảm thấy rất buồn vì bố chẳng biết cậu, nỗi buồn ấy không gì có thể đếm được. Dẫu từ nhỏ đến lớn bố chưa bao giờ hôn cậu, dẫu từ bấy đến nay bố luôn nói chuyện với cậu bằng một giọng lạnh nhạt hờ hững thì cũng chẳng thể nào cản trở nổi sự sùng bái của cậu đối với bố. Ai cũng nói bố rất tài ba và tuyệt vời.

Vào cái lúc Ôn Gia Cao đang nao nao gặm nhấm nỗi buồn tột độ thì cậu Đại Âu đã nói cho cậu một bí mật, một bí mật vô cùng vĩ đại.

"Tiểu Cao à, con đã xem bộ phim Men in black chưa?

Ôn Gia Cao gật đầu.

"Vậy con có biết cây bút điện tử trong phim chỉ cần chớp mắt một cái sẽ mất trí nhớ không?"

Ôn Gia Cao lại gật đầu.

Vẻ mặt của cậu Đại Âu chợt nghiêm túc đến lạ, Cậu nhìn quanh bốn phía, sau khi chắc chắn không có ai, Cậu mới thận trọng rủ rỉ bên tai cậu.

"Trí nhớ của bố cháu biến mất cũng là vì cây bút đó đấy!"

Trái tim Ôn Gia Cao nhảy nhót điên cuồng, nhìn cậu Đại Âu chăm chú không ngơi. Một ý tưởng đột nhiên nhảy ra trong đầu cậu, giống như là nằm mơ giữa ban ngày, giọng cậu run lên vì phấn khích.

"Cậu...Cậu Đại Âu, ý cậu bố cháu...là...là black..."

"Xuỵt!" Cậu Đại Âu ra hiệu, nháy mắt với cậu bé: "Bí mật!"

Bí mật! Phải, đây là bí mật! Là bí mật động trời! Ôn Gia Cao gật đầu như giã tỏi, bước chầm chậm rời khỏi phòng, đến khi không còn ai, Ôn Gia Cao bắt đầu co giò chạy, lao vụt đi thật nhanh, cuối cùng cậu đến một bãi cỏ, hào hứng kể cái bí mật động trời cho mấy con bọ nhỏ đang tìm thức ăn trên bãi cỏ.

"Bố - tớ - là - đặc - vụ - áo - đen - đấy- các - cậu - ơi!"

Kể từ hôm ấy, Ôn Gia Cao chẳng còn rầu rĩ với chuyện bố không nhận ra mình nữa. Cậu bắt đầu phối hợp với bố, gọi bố là chú Tiểu Ôn, và mỗi ngày đều ngủ thiếp đi với cái bí mật vĩ đại ngọt ngào ấy. Trong giấc mơ, cậu thấy bố mình mặc bộ vét đen vừa sáng loáng lại vừa ngầu lòi, đẹp trai hơn cả chú Will Smith mấy chục lần, chỉ vài động tác đã đánh cho tan tác nhóm rệp ảo tưởng muốn hủy diệt trái đất.

Đôi mắt Ôn Gia Cao láo liên suốt ngày, ngóng trông cảnh trong mơ sẽ trở thành hiện thực, nhưng tiếc thay, ông bố đặc vụ áo đen của cậu dường như chỉ biết cán bột, lẽo đẽo theo sau mẹ như một người hầu nhỏ, cho dù mẹ có cau có hay giận dữ nhìn bố, bố cũng chẳng mảy may quan tâm.

Suốt cả tháng Mười, mẹ không hề cho bố một sắc mặt ôn hòa, mãi đến đầu tháng Mười một, sau một trận mưa lớn, Ôn Gia Cao đã thấy bố và mẹ hôn nhau trong xe vào buổi sáng.

Ngay cái đêm mà họ hôn nhau, phòng của cậu Đại Âu liền biến thành phòng của bố. Mấy ngày sau đó, đêm nào bố cũng đến phòng mẹ. Lúc đầu, bố còn chịu khó chơi đùa với Ôn Gia Ni, song dần dà bố thường ghé tai mẹ nói nhỏ, câu mà Ôn Gia Cao hay nghe nhất chính là, Tối này đến phòng anh nhé!


Ngay những lúc ấy, mẹ sẽ tặng luôn cho bố một cái liếc hung dữ và sắc lẻm.

Vào một ngày cuối tuần giữa tháng Mười một, bố lái xe chở mẹ, Ôn Gia Ni và cậu đến một công viên cây cối um tùm. Hôm đó là ngày chủ nhật, thời tiết rất đẹp, gia đình bốn người họ ăn cơm dã ngoại trong rừng, chơi đùa đến phát mệt.

Tối hôm đó, nhà họ tá túc lại một quán trọ có suối nước nóng nằm trong rừng. Bố ở một mình một phòng, còn cậu, Ôn Gia Ni và mẹ thì ở chung một phòng.

Khi trời vào khuya, bố đột nhiên mò đến phòng họ, câu đầu tiên là hỏi mẹ đi đâu rồi, Ôn Gia Cao thật thà bảo rằng mẹ đi suối nước nóng rồi.

Cậu vừa dứt lời, chợt phát hiện ánh mắt bố trở nên kỳ lạ. Ông dặn dò cậu phải chăm sóc em gái mình thật kỹ, sau đó vội vàng rời khỏi phòng.

Cái đầu nhỏ của Ôn Gia Cao bắt đầu suy nghĩ, cho rằng nếu âm thầm theo sau bố, biết đâu được có thể thấy bố thay bộ quần áo màu đen, may mắn còn có thể nhìn thấy chiếc bút điện tử lấy đi kí ức của người khác trong nháy mắt.

Nói là làm, Ôn Gia Cao liền rón rén theo sau bố, băng qua một con đường rừng, cậu chợt phát hiện bước chân bố nhanh dần như ngựa phi nước đại.

Cuối cùng, bố dừng lại ở khu suối nước nóng, nói với các nhân viên công tác là mình đến tìm vợ, tiếp đó bố đến trước một căn phòng gỗ cuối cùng có đánh dấu ca-rô nhỏ. Nếu Ôn Gia Cao đoán không lầm thì đó là phòng để tắm gội và thay quần áo.

Bố làm một vòng quanh phòng gỗ, đoạn dừng lại ở cửa sổ phía sau, như thể đang quan sát địa hình. Ôn Gia Cao trốn phía sau cây đại thụ, tận hưởng khoảnh khắc kỳ diệu này, cậu có linh cảm bố sắp ra tay và biến hình.

Quả nhiên, trong nháy mắt, bố liền nhảy phốc lên ô cửa sổ, phút chốc sau, cơ thể bố biến mất trước mặt Ôn Gia Cao với một động tác tiêu sái, chất đến phát ngất.

Động tác nhanh như điện xẹt ấy làm Ôn Gia Cao không kìm được muốn hét lên, Sao có thể như thế?

Cậu thầm nghĩ, phòng gỗ nhỏ đó chắc chắn là mục tiêu của đặc vụ áo đen. Ôn Gia Cao cơ hồ có thể kết luận được, sau năm phút nữa, bố sẽ đá bay người ngoài hành tinh ra cửa sổ. Người ngoài hành tinh ấy có thể trông giống một con bạch tuộc nhễu nhãi kinh tởm.

Tiếc là năm phút sau, mười phút sau vẫn không thấy động tĩnh gì.

Sau hơn mười phút, Ôn Gia Cao mới sực nhớ trong phòng còn có Ôn Gia Ni, một Ôn Gia Ni thích lăn xuống giường. Và đúng như những gì cậu đoán, sau khi chạy về phòng thì thấy Ôn Gia Ni đã ngã thẳng xuống đất.

Ngày hôm sau, Ôn Gia Cao phát hiện mỗi lần mẹ nhìn cái mũi sưng tấy của Ôn Gia Ni là lại lườm bố hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống, còn bố thì sẽ chột dạ dời ánh mắt đi đâu đó. Cậu còn phát hiện dưới cổ mẹ có mấy vết đỏ nho nhỏ hệt như trái dâu tây.

Ôn Gia Cao mơ hồ có dự cảm, một ngày nào đó bố và chú Cố Tử Kiện sẽ quyết một trận sống mái. Chỉ có điều khi đó cậu khá lo lắng cho chú Cố Tử Kiện.

Kết quả của cuộc tỉ thí đã rõ ràng trong nháy mắt. Sức mạnh của con người sao có thể địch nổi năng lực siêu anh hùng được chứ. Đến lúc đó, chú Cố Tử Kiện chắc chắn sẽ bị đánh thành mặt lợn.

Về điểm ấy cậu Đại Âu cũng khẳng định với cậu. Nghe đâu lúc chú Cố Tử Kiện vừa đến Copenhagen đã làm anh hùng cứu mỹ nhân là mẹ cậu. Cậu Đại Âu còn bảo rằng, ngày nào đó không xa hai người này sẽ có cuộc xung đột dữ dội.

Và quả nhiên, vào đêm trước Giáng Sinh, hai người đàn ông đang nói chuyện ngon lành bỗng dưng tung quyền cước vào mặt nhau.

Kết quả, thắng bại đã phân định rõ ràng, chú Cố Tử Kiện bị bố đấm cho gãy một chiếc răng, xui rủi sao chiếc răng ấy lại rơi xuống đúng lúc bà Lạc Phạm Ca tan tầm về nhà, thế là bà Lạc Phạm Ca nổi khùng cầm ngay vũ khí trong tay là chiếc túi xách hàng hiệu lúc bấy giờ đập túi bụi tùi bui vào đầu ông Ôn Ngôn Trăn.

Trước mặt bao người, thể diện của ông Ôn mất sạch, tính khí cậu ấm bộc phát, trong cơn tức giận ông Ôn liền khăn gói quả mướp ra đi.

Đêm đó cũng là đêm Giáng Sinh, một chiếc xe cứu thương ò í e từ xa lao tới khu vực họ sống, người được khiêng lên cán cứu thương không ai khác chính là Ôn tiên sinh vừa mới khí phách ra đi vào ban ngày rồi lại lẻn về vào ban đêm.

Nghe nói ông Ôn rơi xuống từ cửa sổ bà Lạc ngã gãy xương.

Chuyện này, sáng hôm sau Ôn Gia Cao mới biết. Nghe xong cậu bạn nhỏ Ôn Gia Cao trăm bề rối rắm, bố của cậu không phải là đặc vụ áo đen sao?

Lý nào lại có chuyện đặc vụ áo đen ngã cửa sổ gãy xương bao giờ?

Song, không hiểu thì vẫn hoàn không hiểu, Ôn Gia Cao cũng phải đưa Ôn Gia Ni đến bệnh viện thăm bố. Sau giờ chiều, phòng bệnh hết sức yên tĩnh, Ôn Gia Cao đứng trong phòng bệnh mà không khỏi cảm thấy quái lạ.

Quái lạ nhất là tư thế của bố và mẹ.

Tay trái và chân trái của bố bó thạch cao nằm thẳng đơ trên giường, còn mẹ thì cưỡi lên người bố. Nơi nào đó trên cơ thể hai người được phủ lại bằng tấm chăn đơn thật dày. Họ trơ mắt nhìn cậu và Ôn Gia Ni với vẻ bối rối, nét mặt ấy như thể đứa con nít đang làm chuyện bậy bạ và sai trái. Ôn Gia Cao cho rằng biểu cảm ấy không khác gì đứa bé tham ăn mặc dù đã đánh răng rồi vẫn không nhịn được lén lút ăn hết số kẹo của ngày mai.

Ôn Gia Cao nắm tay Ôn Gia Ni bước về phía hai người đáng ngờ trên giường.

"Ôn...Ôn...Ôn Gia Cao...Con...Con muốn làm gì?" Hai người đồng thanh nói.

Chậc, quá khả nghi, quá khả nghi! Ôn Gia Cao đặt tay lên lưng, cẩn thận quan sát hai người, từ nét mặt của ông Ôn cho đến bà Lạc, và rồi...

Và rồi vấn đề xuất hiện! Vấn đề nằm ở miệng của bà Lạc! Đỏ au lạ lùng...

Ôn Gia Cao cảm thấy có gì đó sai sai, đang định hỏi thì...

"Mẹ ơi, mẹ mới vừa lén lút ăn kẹo đúng không ạ. Môi mẹ sưng tấy lên rồi kìa!"

Phải ha! Lời của Ôn Gia Ni hoàn toàn trùng khớp với những gì Ôn Gia Cao đang nghĩ.

Ôn Gia Ni vừa mới dứt lời, Ôn Gia Cao liền phát hiện khuôn mặt hai người đỏ bừng như quả cà chua chín. Ngay lúc ấy, đôi mắt ông Ông bỗng nhiên sắc như dao.

Trong phút chốc, Ôn Gia Cao chợt cảm nhận được năng lượng thần bí phát ra từ đặc vụ áo đen.

Chết thật! Sao cậu có thể quên mất bố cậu là đặc vụ áo đen được cơ chứ! Thế mà hồi nãy cậu còn liên hệ bố với chuyện ăn vụng kẹo nữa! Thật buồn cười!

Do đó, Ôn Gia Cao và bố bắt đầu giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu: Chú Ôn ơi, chú đang thực thi nhiệm vụ sao ạ?

Bố ngẩn người, rồi gật đầu vô cùng trịnh trọng, trả lại cho cậu một ký hiệu, Mau dắt em gái ra khỏi phòng.

Ôn Gia Cao nhận lệnh, bèn lấy cớ kéo Ôn Gia Ni đi khỏi đó.

Cửa phòng vừa đóng lại, Ôn Gia Cao liền ịn lỗ tai lên ván cửa. Cậu rất tò mò, dù không được nhìn thấy bố thi hành nhiệm vụ thì vẫn muốn nghe thử âm thanh ra sao.

Nghe được rồi, nghe được rồi. Bố đang nói với giọng rất nhọc nhằn, như thể cầu xin, Phạm Ca, tiếp tục, tiếp tục nào...A...Tuyệt vời, đừng dừng lại, xin em...

Bố ơi, nhiệm vụ bố đang thi hành chắc đau đớn lắm bố nhể?! Ôn Gia Cao buồn bã nghĩ bụng, mình phải lớn lên thật nhanh để tiếp nhận thân phận đặc vụ áo đen của bố mới được.

Bỗng một dáng người cao lớn trùm lấy cậu.


Là cậu Đại Âu. Cậu bảo, Tiểu Cao đang nghe gì đấy? Cho cậu nghe với.

Nửa phút sau, cậu Đại Âu một tay bế cậu, một tay bế Ôn Gia Ni chạy ra khỏi hành lang của bệnh viện rồi nhanh chóng nhét họ vào xe!

Chiếc xe cấp tốc rời khỏi bệnh viện như một làn khói.

Mãi sau này, Ôn Gia Cao mới biết lần mà cậu nhìn thấy bố mẹ trong bệnh viện không phải là đang thực thi nhiệm vụ.

Mãi sau này, Ôn Gia Cao mới tá hỏa vỡ lẽ, hóa ra bố mình chẳng phải là đặc vụ áo đen.

Bằng cách ấy, Ôn Gia Cao đã trải qua tuổi thơ vui vẻ với một bí mật vĩ đại và ngọt ngào.

Sự ngu ngốc thường nhắc ta nhớ về thời thơ ấu ngờ nghệch hận không thể chui xuống lỗ!

Sự ngây ngô thường nhắc ta nhớ về hương vị kẹo bạc hà còn dư âm trên đầu lưỡi thuở ấu thơ!

Mùa hè năm ấy và người đàn ông năm ấy

Tiểu Đồng sống trên con phố Macau đã được vài năm tuổi. Bố mẹ cô bé xuất ngoại vì công việc khi cô bé lên năm, vì vậy ông nội phải chuyển từ Thượng Hải đến Macau để chăm sóc cô bé.

Ông nội là một nghệ sĩ hí kịch xuất sắc. Tết Nguyên Đán hàng năm đều có rất nhiều tiết mục sôi nổi trên TV, những diễn viên trên màn hình to to ấy trước đây đều đã từng đến Macau gặp ông nội của cô bé.

Năm bảy tuổi, Tiểu Đồng mới biết ông nội mình là một nhân vật cự phách. Ông không chỉ nhận được nhiều giải thưởng biểu diễn mà còn thông tường rất nhiều triết lý nhân sinh. Những lời văn thơ cao siêu của các thầy cô giáo qua miệng ông nội lại dễ hiểu đến lạ.

Mùa hè năm ấy khi Tiểu Đồng lên tám, có một chú vô cùng đẹp trai tới gặp ông cô bé. Hai người chuyện trò đến là lâu, giọng chú đẹp trai vô cùng chân thành và khẩn khoản, song ông nội lắc đầu vẫn hoàn lắc đầu, ông bảo rằng, biểu diễn của ông chỉ mua vui trên sân khấu, không bao giờ áp dụng trong cuộc sống để lừa gạt người khác.

Ngày hôm sau, chú đẹp trai lại đến, cũng vào đúng thời điểm hệt hôm qua. Hai người cũng nói chuyện lâu y như vậy. Cuối cùng, chú đẹp trai kể cho ông nội nghe một câu chuyện cũ.

Câu chuyện bắt đầu trên phố Macau. Cách đây rất rất lâu, có một cô bé và cậu bé...

Chất giọng của người đàn ông rất dễ nghe, đưa Tiểu Đồng vào giấc mộng giữa ban ngày, đến khi cô bé giật mình tỉnh dậy thì sắc trời đã sâm sẩm tối. Có thể thấy câu chuyện mà người đàn ông kể dài dòng đến thế nào.

Khi chú đẹp trai rời đi, ông nội đã nói, Về sau cậu có thể tới đây vào cuối tuần.

Mùa hè năm ấy, cứ khoảng độ cuối tuần, chú đẹp trai sẽ lại đến nhà Tiểu Đồng. Vừa mới tới sẽ ra ngay sân sau cùng ông nội, lắng nghe ông kể lại một số cách thức biểu diễn. Thi thoảng, ông cũng sửa lại từng cái giơ tay nhấc chân của chú ấy sao cho trông thật tự nhiên và nhuần nhuyễn. Câu ông hay treo bên miệng khi ở trước mặt chú đẹp trai là, Người mất trí nhớ thì phải thế này...Người mất trí nhớ thì phải thế kia...

Giữa mùa hạ năm ấy, Tiểu Đồng rất vui vẻ. Cô bé luôn trông ngóng đến cuối tuần, bởi sẽ có một người đàn ông đến nhà cô bé. Tiểu Đồng biết người đàn ông ấy đến từ thành phố xinh đẹp phía bên kia ngọn núi, mỗi khi đến đều mang cho cô bé một món quà. Mỗi một món quà đều là tâm can, là bảo bối của cô bé.

Tiểu Đồng tin rằng chú ấy chính là người toàn năng, không gì là không làm được. Bởi chú ấy có thể giúp cô bé lấy được bộ truyện tranh số mới nhất mà ngay cả hiệu sách cũng chưa có.

Lúc đầu, Tiểu Đồng nghe lời ông nội gọi người đàn ông là chú, song lâu dần, chẳng hiểu sao lại tự dưng đổi chú thành anh.

"Tiểu Đồng", người đàn ông khuyên cô bé với chất giọng trầm ấm: "Cháu vẫn nên gọi tôi là chú thì hơn, gọi anh không phù hợp cho lắm."

Tiểu Đồng ngẹo đầu, bàn tay nhắm thử thân hình cao lớn của người đàn ông, trong lòng không khỏi ủ rũ chán chường, chú ấy dù ngồi cũng cao hơn cô bé rất nhiều.

Phải nhỉ, tại sao lại đổi chú thành anh. Tiểu Đồng ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra. Cô bé nghiêm túc nói với người đàn ông: "Nếu gọi là anh thì chú sẽ lớn chậm hơn, thế thì khi cháu trưởng thành sẽ gả được cho chú."

Tiểu Đồng bé bỏng cho rằng nếu lấy một ông chú thì thật là kỳ quái, nhưng lấy một anh trai thì lại quá đương nhiên. Không phải Hoàng Dung suốt ngày cũng gọi Quách Tĩnh là Quách ca ca đấy sao?

Người đàn ông mỉm cười, là nụ cười lộ tám cái răng tiêu chuẩn, là nụ cười đẹp nhất trong trái tim Tiểu Đồng. Chú ấy chạm vào tóc cô bé, đoạn ngừng cười, mặt mày ủ rũ nói: "Làm sao bây giờ, Tiểu Đồng à. Anh đã có người thích mất rồi."

Là thế ư. Tiểu Đồng không khỏi buồn rầu, trái tim nhỏ bé như bị kim chích, dè dặt hỏi: "Thích nhiều không ạ?"

Người đàn ông đứng dậy, ánh mắt rơi tận phía chân trời, hồi lâu sau mới trả lời.

"Rất rất nhiều. Vô biên vô tận, không gì có thể đong đếm được."

Vô biên vô tận ư? Thế là rất thích rất thích rồi.

Như vậy ư? Tiểu Đồng chẳng còn cách nào khác, song cô bé vẫn rất thận trọng hỏi: "Vậy chú ơi, chú vẫn sẽ mang truyện tranh đến cho cháu chứ?"

"Tất nhiên rồi!" Người đàn ông nhìn cô bé, khoe hàm trăng trắng sáng lần nữa.

Tiểu Đồng nhắm tịt mắt. Cô bé không muốn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy, hệt như chiếc váy lộng lẫy vậy, cho dù bạn có thích nó xiết bao cũng không thể nghĩ mãi về nó, bởi nó đã thuộc về một người khác.

Ông nội từng nói, không được chiếm giữ đồ của người khác, bởi như thế là tham lam xấu xa, như thế là tội lỗi.

Mùa hè năm ấy, Tiểu Đồng chìm đắm trong niềm vui và nỗi buồn. Cô bé vừa ăn khoai tây chiên vừa xem truyện tranh lại vừa không kìm lòng được nhìn lén người đàn ông có nụ cười xinh đẹp khi cười rộ lên ấy.

Khi mùa thu đến, người đàn ông chẳng còn xuất hiện trong nhà bọn họ nữa. Tiểu Đồng bèn gặng hỏi ông nội, song ông chỉ nhẹ giọng bảo rằng, Chú ấy tốt nghiệp rồi.

Có chăng, điều khiến Tiểu Đồng vui nhất là ngay cả khi người đàn ông ấy không tới thì cô bé vẫn nhận được truyện tranh gửi về từ bưu điện như thường lệ.

Năm Tiểu Đồng lên mười, cô bé cảm giác được mình đã thông mình hơn hồi tám tuổi và biết được một chuyện.

Người đàn ông bận quần jean và áo phông giản dị vào mùa hè năm ấy thật sự giống như những gì mà cô bé tưởng tượng - một nhân vật kiệt xuất. Thỉnh thoảng, chú ấy sẽ xuất hiện trên TV vào các ngày lễ trọng đại của Hồng Kông, bên cạnh toàn là những nhân vật người ta phải kính nể. Chú ấy cũng hay xuất hiện trên trang bìa của vài tạp chí, khuôn mặt như được chạm khắc tinh tế cùng với bộ tây trang đắt tiền đã biến chú ấy thành một người không cách nào với tới.

Rồi dần dần, người đàn ông khi cười rộ lên có nụ cười đẹp mắt của mùa hè năm ấy từ từ chìm nghỉm trong cuộc sống tràn ngập sắc màu của cô bé.

Gặp lại người đàn ông ấy là vào sinh nhật lần thứ mười ba của Tiểu Đồng. Hôm ấy, bố mẹ dẫn cô và ông nội đến Disney chơi.

Trong đám đông tấp nập, Tiểu Đồng dường như có thể nhận ra ngay người đàn ông cao lớn đang cõng một bé gái trên vai. Bên cạnh người đàn ông là một người phụ nữ đang nắm tay một cậu bé. Người phụ nữ đeo kính râm bản lớn, không rõ là xấu hay đẹp.

Người đàn ông cõng cô bé, còn người phụ nữ thì nắm tay cậu bé, sự kết hợp ấy có rất nhiều ở Disney, một gia đình bốn người điển hình. Song, người đàn ông đẹp trai ngời ngợi do không đeo kính râm nên đã thu hút cả đám đông đến vây xem. Có lẽ người phụ nữ bị những đôi mắt nhìn thao tháo ấy chọc tức, thế là bèn lôi chiếc kính râm giống mình trong túi đưa cho người đàn ông.

Đoạn hung tợn bảo, Anh đeo vào!


Nhưng người đàn ông lắc đầu, ý bảo mình đang địu bé gái trên vai nên không thể đeo, sau đó hạ thấp người xuống.

Người phụ nữ thở phì phò chọt kính vào mặt người đàn ông, rồi bực mình kéo cậu bé đi về phía trước. Người đàn ông vẫn đứng tại chỗ như cũ, hét với theo, Lạc Phạm Ca, kính sắp rơi rồi.

Người phụ nữ lại giận dữ lùi về, đứng bất lực trước mặt người đàn ông, cuối cùng đành đeo kính lại cho anh ta một cách ngay ngắn. Người đàn ông dường như nói gì đó bên tai cô ấy, cô ấy liền kiễng chân lên lại gần anh ta, tư thế như thế chuẩn bị hôn, nhưng trớ trêu thay lại cụng vào trán anh ta một cái đau điếng.

Người đàn ông bị "tấn công" chẳng hề tức giận mà còn lưu manh cười hềnh hệch.

Sau bốn năm xa cách, Tiểu Đồng cũng nhìn thấy nụ cười đúng chuẩn tám cái răng của người đàn ông lần nữa. Tiểu Đồng của năm mười ba tuổi rốt cuộc cũng hiểu, nụ cười ấy từ trước đến nay chỉ thuộc về mỗi một người phụ nữ mang tên Lạc Phạm Ca.

Gia đình bốn người nhà họ đi ngang qua Tiểu Đồng. Cô bé cho rằng người đàn ông sẽ đến chào hỏi ông nội mình, nhưng không hề. Anh ta đi vượt qua mặt họ như chưa từng quen biết.

Rõ ràng, người đàn ông đã nhìn thấy ông nội.

Tiểu Đồng không thể chịu nổi, đứng ngơ ngác, quay đầu nhìn gia đình bốn người nhà đó, cho đến khi tay ông nội đặt trên vai cô bé.

"Ông ơi, sao chú ấy lại giả vờ không quen biết ông ạ?" Tiểu Đồng ngước lên, nhìn ông nội mà không khỏi khó chịu. Làm bộ không biết cô bé thì thôi đi, ngay đến cả ông nội cũng không nhận là sao. Trước đây chú ấy luôn gọi ông nội là "Thầy ơi", "Thầy à".

Ông nội nhướn mày: "Tiểu Đồng à, cháu nhận nhầm người rồi. Ông nội thật sự không quen biết chú ấy."

"Nói dối! Ông nội đang nói dối!" Tiểu Đồng phẫn nộ, làm sao cô bé có thể nhận nhầm người mình từng thích được chứ.

Tiểu Đồng lập tức tủi thân rơi nước mắt.

Ông nội nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má cô bé, nét mặt dịu dàng, yêu thương nói.

"Tiểu Đồng, ông nói cháu nghe này, có đôi khi lời nói dối xuất phát từ con tim yêu chân thành! Cháu hiểu không?"

Tiểu Đồng lắc đầu như trống bỏi.

Ông nội khẽ thở dài, mỉm cười, vỗ đầu mình bảo: "Ôi, sao ông lại quên mất mình đang nói chuyện với Tiểu Đồng chỉ mới mười hai tuổi thế nhỉ."

"Ông ơi!" Tiểu Đồng dậm chân bình bịch: "Không phải mười hai. Cháu mười ba rồi cơ ạ!"

Sao mà ông mau quên quá đi!

"À, phải, phải, phải, là mười ba!" Ông nội xin lỗi vì sự tắc trách của mình.

Sau đó, ông nắm tay Tiểu Đồng hòa vào đám đông.

"Tiểu Đồng."

"Dạ!"

"Đợi đến khi Tiểu Đồng của chúng ta lớn lên, cháu sẽ hiểu, trên thế giới này, có những lời nói dối xuất phát từ tình yêu."

Tiểu Đồng lặng thinh.

"Tiểu Đồng!"

"Vâng ạ!"

"Nếu sau này Tiểu Đồng có gặp một người nói dối vì yêu cháu thì cháu hãy giả vờ như không biết nhé!"

Tiểu Đồng gật đầu, thật ra cô bé không hiểu lắm, nhưng những gì ông nội nói luôn luôn đúng.

Phải, những lời ông nội nói lúc này, khi lớn lên cô bé cũng dần hiểu được. Trên thế giới này, có một số người nói dối bạn là vì quá yêu bạn.

Giả như người cha sắp rời khỏi nhân thế sẽ nói với đứa con bé bỏng của mình rằng: Con yêu à, bố sắp phải đi một nơi rất xa, xa đến nỗi rất lâu nữa mới có thể trở về. Sau này, con ở nhà nhớ nghe lời mẹ con nhé.

Hay như người vợ tiếc đứt ruột phải bán đi vật kỷ niệm để giúp đỡ sự nghiệp đang trên bờ vực cheo leo của chồng mình, vờ bảo rằng: Bố nó à, tôi xin lỗi, tôi lỡ làm mất đôi hoa tai kim cương mà mình tặng tôi mất rồi.

Có bao la là lời nói dối như thế trên thế gian này, song tất cả đều có chung một định nghĩa, đó là xuất phát từ tình yêu thương. Một lời nói dối thiện ý sẽ mang lại cho người ta yêu niềm hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc sống. Mẹ bạn sẽ vui vẻ xiết bao khi bạn khen bà vẫn trẻ đẹp dẫu mái đầu bà đã lấm tấm bạc trắng. Vợ bạn sẽ hạnh phúc nhường nào khi bạn khen món ăn cô ấy nấu thật ngon dẫu hôm ấy canh có chút mặn hay thịt có hơi cháy.

Có lẽ, người đàn ông xuất hiện trong nhà Tiểu Đồng vào mùa hè năm ấy, người đàn ông làm như không quen biết ông nội của Tiểu Đồng, kỳ thực cũng đang nói dối vì yêu.

-----HOÀN CHÍNH VĂN-----

P/s: Còn hai chương ngoại truyện nữa ạ, nhưng một chương bên truyện Tình nhân đẳng cấp thế giới chị Phi có dịch rồi, chỉ còn một chương nói về Lạc Trường An nữa thôi. Nên ai không thích Lạc Trường An (mà chắc chẳng có ai ưa nổi cô ta đúng không ạ ^^ ) thì cho tớ cảm ơn các bạn ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tớ trong suốt thời gian qua, mọi bình luận, bình chọn đều là khích lệ tớ mỗi ngày, thậm chí cả những bạn đọc trong thầm lặng nữa ạ, bởi tớ cũng là một con người thầm lặng ^^

Hy vọng các bạn sẽ có những phút giây vui vẻ ạ. Thân gửi đến các bạn mọi lời chúc tốt đẹp trên thế gian này





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.