Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Chương 45: Mang thai




"Cậu ấy... có chút kì lạ." Hàn Tử Thần đắm chìm vào trong suy nhĩ của mình.


Con người ai chẳng có tính tò mò, An Nhĩ Thuần cũng vậy, cô thật sự muốn biết đã sảy ra chuyện gì nhưng cuối cùng lí trí vẫn thua con tim.


Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Hàn Tử Thần, cô lại không nỡ nào hỏi tiếp.


"Anh không cần quá miễn cưỡng đâu."


"..." Hàn Tử Thần vẫn chưa có phản ứng lại.


"Thần... Thần..."


"..." Lúc này, ánh mắt của Hàn Tử Thần mới nhìn thấy cô.


"Em muốn xuất viện."


"Không được, tạm thời vẫn cứ ở đây."


"Anh đang lo lắng cho em sao? Em sẽ cẩn thận mà, dù sao thì bây giờ cơ thể này cũng không là của một mình em nữa."


"Sao không nói?" Nhắc đến Hàn Tử Thần mới nhớ, bộ dạng của An Nhĩ Thuần chắc là cô biết mình đã mang thai nhưng sao lại không nói cho anh biết. Còn đối đầu với Nhĩ Gia trong khoảng thời gian quan trọng này nữa, nhỡ may sảy ra chuyện gì thì sao.


"Thật ra em cũng chỉ suy đoán thôi." Giọng An Nhĩ Thuần ngày càng nhỏ. "Em sợ một khi nó là sự thật thì em cũng không biết sẽ làm gì nữa. Em cũng không biết là sợ chuyện gì nhưng em rất sợ."


Lúc ở Phong Gia cô cũng đã mơ hồ đoán ra nhờ vào những biểu hiện kì lạ gần đây của chính bản thân rồi. Cũng không đúng, trước đó có lẽ cô đã nhận ra rồi, chỉ là cô không muốn chấp nhận nó thôi.


Lúc đó cô cũng đã nghĩ nếu Hàn Tử Thần biết anh ấy có con thì sẽ thế nào, liệu có diệt trừ cả hai mẹ con cô để tránh lưu lại mầm mống không.


Vô số những cảnh tượng không mấy tốt đẹp đều được cô tưởng tượng ra hết, không phải cô muốn suy nghĩ chỉ là nó cứ quanh quẩn tròn đầu cô khiến cô không thể không suy nghĩ về nó được.


Quả nhiên người ta nói phụ nữ khi có thai dễ bị trầm cảm cũng không có sai.


Nhưng bây giờ, chẳng phải Hàn Tử Thần đã cầu hôn cô rồi sao. Cô còn lo lắng gì chứ.


Tự an ủi bản thân, An Nhĩ Thuần lại nhìn thẳng vào Hàn Tử Thần.


"Thần, anh kết hôn với em không phải vì em có thai chứ?"


"..."


Cả cô và Hàn Tử Thần đều ngạc nhiên.


'Cô đang nói cái gì vậy?' Cả hai người đều biết cô chỉ nói điều đó trong vô thức nhưng chẳng may lại bật ra thành tiếng.


An Nhĩ Thuần cứ nghĩ rằng anh sẽ mắng cô một trận rồi sẽ giảng đạo lí về tình yêu cho cô nghe nhưng lại chẳng có gì cả. Anh chỉ im lặng rồi xua đầu cô.


"Đừng nghĩ linh tinh. Nếu anh không chấp nhận thì đã giết chết em lâu rồi."


"Vâng." Dù trong câu nói có vài từ không được hay cho lắm nhưng chẳng phải đó mới chính là Hàn Tử Thần, đây đúng là câu trả lời mà chỉ có thể nhận được từ anh.


"Thần, đưa em đi dạo được không?"


"Chờ anh lấy xe đẩy."


"... Vâng."


Vốn cứ nghĩ anh sẽ không đồng ý chứ.


————


Buổi sáng sớm ở bệnh viện thường có không khí rất trong lành, những cơn gió tạt qua lá cây tạo nên những âm thanh du dương của thiên nhiên khiến người bệnh cũng trở nên thư thái hơn.


Đến tận bây giờ, An Nhĩ Thuần có thể hiểu được cái cảm giác của người bệnh. Không phải cô không biết, chỉ là cô không để ý thôi. Phạm vi hoạt động của họ chỉ vỏn vẹn quanh một chiếc xe đẩy.


Bản thân An Nhĩ Thuần tất nhiên cũng chưa đến mức là phải ngồi yên nhưng biết sao được, đằng sau cô còn có Hàn Tử Thần đang đẩy xe mà.


Nhưng ít nhất, khi thoát hỏi cái không khí đầy mùi thuốc của bệnh viện thì cô cũng được hưởng cái không khí trong lành của thiên nhiên ở đây.


Thời tiết hôm nay còn nắng đẹp, rất thích hợp để đi ra ngoài. An Nhĩ Thuần cũng thích được cùng Hàn Tử Thần đi dã ngoại lắm chứ nhưng hiện giờ cô đang bị thương thế này, chắc anh không đồng ý cho đi đâu.


Hàn Tử Thần dừng xe của cô tại một gốc cây, tại đó anh cũng ngồi xuống rồi bắt đầu công việc của mình.


"Thần..." Ngay khi cô quay lại thì đã thấy anh tập trung vào chiếc laptop trước mặt rồi. Lúc này cô có nghe thấy anh phải bàn công việc với bên AMR gì đó mà cô còn bắt anh phải đưa ra ngoài nữa, hình như cô lại gây phiền phức cho anh rồi.


Bất giác, ánh mắt cô lại hướng về phía anh.


Quả nhiên người ta nói không sai, khi người con trai tập trung vào công việc là lúc họ đẹp trai nhất.


Mà riêng với Hàn Tử Thần chắc là không lúc nào anh không đẹp trai nhỉ?


Sau khi Hàn Tử Thần xong việc thì cũng là lúc An Nhĩ Thuần cảm thấy buồn ngủ.


"Anh xong việc rồi sao?"


"Ừm, muốn nghỉ ngơi không?"


"Nhờ anh vậy."


An Nhĩ Thuần cũng không nhớ mình thiếp đi từ lúc nào nhưng cô vẫn nhớ cái hơi ấm của Hàn Tử Thần luôn quanh quẩn bên cạnh cô, dường như anh chưa bao giờ rời xa cô dù chỉ một bước vậy.


Lúc An Nhĩ Thuần tỉnh lại thì mặt trời cũng đã lặn rồi, trên tay trái của cô vẫn còn đọng lại hơi ấm của Hàn Tử Thần.


'Anh ấy đâu rồi?'


Một cảm giác lo sợ xuất hiện trong cô, An Nhĩ Thuần sợ nếu chẳng may có một ngày cô phát hiện mọi thứ chỉ là mơ thì sao.


Trước khi kịp tỉnh táo lại thì mắt cô đã ngấn nước rồi, cô nhanh chóng giật ống truyền nước ra rồi bước xuống giường, hai chân cô cũng không kịp đeo dép vào.


An Nhĩ Thuần vẫn cứ thế chạy vội đến của chính, ngay khi cô định mở cánh của ra thì bên kia cũng có người kéo vào.


Bất ngờ, cô mất đà rồi ngã vào lồng ngực của một ai đó.


———


Hàn Tử Thần lúc này cảm thấy cô chắc là sắp dậy nên mới đi ra ngoài một chút để dặn người chuẩn bị thức ăn cho cả hai người, chỉ là anh không ngờ An Nhĩ Thuần lại dậy ngay lúc này.


Ngay khi nhìn thấy bộ dạng cô đi chân đất, trên tay vẫn còn chút vết mãu nhỏ li ti do rút ống truyền nước quá vội, cô còn dùng một gương mặt đẫm nước mắt nhìn anh.


Hàn Tử Thần lúc này tự nhiên vừa cảm thấy tức giận nhưng lại có chút hối hận, lẽ ra anh không nên ra ngoài.


"Sao lại đi chân đất." Anh cúi xuống bế cô đặt lên giường bệnh.


"Em sợ anh đi mất."


"Sẽ không đâu."


"..." Nhìn thấy ánh mắt kiên định đó của anh, An Nhĩ Thuần mới có dũng cảm mở lời. "Thần... Anh biết không, trước đây em chưa bao giờ thật sự sợ thứ gì. Không phải em không sợ mà là gặp nhiều thành quen, cuối cùng lại không còn cảm giác nữa. Em đã từng sợ rất nhiều thứ, lúc còn ở côi nhi viện em đã từng sợ bị bỏ rơi, sau khi đến Nhĩ Gia em lại sợ cô đơn, sợ bị ghẻ lạnh. Rồi khi bị họ nhốt vào trong một căn hầm tối, em lại sợ gián, sợ chuột, lúc đó em đã từng nghĩ cả đời này sẽ không đội trời chung với mấy con vật đó. Nhưng dần dần em lại quen với chúng, không phải em không sợ chúng nữa mà là ngày nào cũng gặp nó như là một phần trong cuộc sống của em lúc đó rồi. Em không thể không quen được."


"Từ bây giờ, anh sẽ bảo vệ em."


"..."


Những lời nói đó phát ra từ Hàn Tử Thần dù không có mấy cảm xúc nhưng nó cũng an ủi An Nhĩ Thuần rất nhiều, đây cũng là lần thứ n cô đặt niềm tin vào anh rồi. Dường như chỉ cần anh nói gì cô đều tin tưởng vào nó.


Bữa tối đó, cô bắt đầu ăn theo thực đơn mà Vĩnh Hy soạn ra chứ không còn ăn linh tinh như trước nữa. Bây giờ cô không chỉ nuôi một mình mình nữa mà còn phải nuôi thêm một sinh linh bé nhỏ trong bụng nữa.


Ba tháng đầu Vĩnh Hy nói là thời kì quan trọng nhất của thai nhi nên Hàn Tử Thần cũng không cho cô đi đâu, anh chỉ đưa cô đi dạo trong khu vườn của bệnh viện thôi nhưng đối với cô thì nó cũng đủ rồi.


Cô không đòi hỏi gì nhiều từ Hàn Tử Thần nhưng là một người phụ nữ đang mang thai, tính cách của cô cũng thay đổi rất nhiều, cô thường xuyên vô cớ nổi nóng mà không có lí do, đến khi tỉnh táo lại thì cô cũng không nhớ mình đã làm gì nữa. Đôi lúc cô cũng lên cơn thèm ăn những thứ mà trước giờ mình chưa từng thử qua, An Nhĩ Thuần cũng đã thử đòi anh mua cho rồi nhưng Hàn Tử Thần cũng không phải chiều cô hết, những món mà Vĩnh Hy dặn không được cho cô ăn thì Hàn Tử Thần tuyệt nhiên cũng không mua cho cô.


Nhưng việc đó cũng chỉ dừng lại ở lúc cô thèm ăn thôi, nhiều khi cô lên cơn thèm ăn nhưng sau khi Hàn Tử Thần mua về rồi cô lại không muốn ăn nữa, lúc đó cô cũng không nghĩ rằng mình cũng có lúc khó hầu hạ như vậy.


Nhưng dù cô có cư xử thế nào thì Hàn Tử Thần vẫn bên cạnh và chăm sóc cho cô, chưa một lần cô nghe anh than thở bất cứ vẫn đề gì cả. Anh vẫn luôn như vậy khiến cho cô càng suy nghĩ nhiều hơn, nếu chẳng may cô không có con thì liệu anh sẽ đối xử với cô như thế nào.


Những suy nghĩ đó vẩn vơ quanh đầu của An Nhĩ Thuần một lúc rồi lại bị cô đá bay sau khi được Hàn Tử Thần chăm sóc.


Ba tháng đầu tiên này cũng là lần đầu tiên An Nhĩ Thuần trải qua rất nhiều chuyện cùng Hàn Tử Thần.


Lần đầu tiên cô thấy anh vội vàng chạy đi mua thứ cô thích ăn mà quên mất anh có thể sai thuộc hạ đi mua.


Lần đầu tiên cô thấy anh lúng túng, cẩn thận bế cô lên rồi đặt cô xuống khi đưa cô ra ngoài mặc dù anh đã làm điều đó cả chục lần rồi.


Lần đầu tiên cô thấy anh băn khoăn suy nghĩ về vẫn đề thứ gì nên cho cô ăn thứ gì không nên dù trước đó đến cả bản thân ăn gì anh cũng không quan tâm.


Cũng là lần đầu tiên cả An Nhĩ Thuần và Hàn Tử Thần trải qua cái cảm giác sắp được làm cha mẹ nó mông lung như thế nào, hồi hộp chờ đợi như thế nào.


Tất nhiên, cả hai người họ đều hạnh phúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.