Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Chương 44: Thề nguyện




Nhìn người con gái đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Hàn Tử Thần tự hỏi bản thân mình muốn gì.


Anh muốn bảo vệ cô?


Muốn ở bên cô?


Muốn chăm sóc cho cô?


Suy nghĩ của Hàn Tử Thần dừng lại ngay khi cảm thấy người trên giường cử động, quả nhiên một lúc sau An Nhĩ Thuần cũng đã tỉnh lại.


Cố nháy mắt mấy lần để nhìn cho rõ mọi thứ xung quanh, điều đầu tiên An Nhĩ Thuần thấy là khuôn mặt phờ phạc đầy lo lắng của Hàn Tử Thần.


"Thần..."


"An Thuần, em có dự định gì cho tương lai chưa?" Hàn Tử Thần ngắt lời cô.


"... Chưa, em vẫn còn đang phân vân." Dù có hơi bất ngờ nhưng An Nhĩ Thuần vẫn vô thức trả lời lại.


"Vậy... An Thuần, em có đồng ý đi chung trên một con đường với Hàn Tử Thần anh không?"


"Dạ?"


"Thuần, kết hôn với anh."


"Không được..."


"..." Ngay khi khuôn mặt của Hàn Tử Thần trở nên u ám thêm, An Nhĩ Thuần mới nói tiếp.


"Hoa đâu? Nhẫn đâu? Phong cảnh lãng mạng của em đâu? Rượu vang đâu? Bữa tối lãng mạng nữa... Tất cả mọi điều cơ bản của một người bình thường dùng để cầu hôn một cách đúng nghĩa bị anh bỏ đi đâu hết rồi?"


"..."


"Anh như vậy sao em dám gả cho chứ?"


"An Thuần..."


"Dạ?"


"Em cảm thấy anh là một người bình thường?"


"..."


An Nhĩ Thuần lập tức cạn lời...


Hình như đúng vậy nhỉ?


"Nhưng dù sao thì anh cũng nên chuẩn bị gì đó chứ?" Cô cố cãi lí.


"Anh chuẩn bị rồi."


"Đâu có."


"Lời cầu hôn."


"..."


An Nhĩ Thuần ngẹn lần hai...


Thôi được rồi, để Hàn Tử Thần ngỏ lời cầu hôn đã là một kì tích rồi.


"Thần... Anh không quan tâm đến quá khứ của em sao?"


"... Gấu nhỏ." Ngưng một lúc, anh lại nói tiếp. "Không một ai có thể thay đổi được quá khứ của mình. Anh cũng vậy, nhưng khi anh gặp em, lúc đó là hiện tại. Sau này chúng ta sẽ ở bên nhau, đó là tương lai. Không phải anh không quan tâm đến quá khứ của em mà là anh không bận tâm đến nó, dù nó ra sao thì đó cũng là một phần của em."


"Nhưng em không xứng với anh."


"Gấu nhỏ, nếu anh là một người đàn ông không như em tưởng tượng, em sẽ bỏ rơi anh sao..."


"Không đâu..." An Nhĩ Thuần ngay lập tức phản ứng lại.


"Anh cũng vậy." Hàn Tử Thần ôm cô vào lòng. "Dù em có ra sao, có là bộ dạng gì thì em vẫn mãi là người mà anh yêu."


"Nếu em sợ tương lai phía trước mù mịt, anh sẽ soi sáng nó cho em. Nếu em không biết đi về đâu, anh sẽ chỉ lối cho em. Nếu một khi em cảm thấy chán nản, không đủ dũng cảm để bước tiếp anh sẽ dắt em đi. Nếu một lúc nào đó em cảm thấy mệt mỏi, anh sẽ bồng em lên cùng đi tiếp. Trên con đường mà hai chúng ta cùng chọn."


"..."


Cả người An Nhĩ Thuần run lên, đây là lần đầu tiên Hàn Tử Thần nói nhiều với cô như vậy. Cũng là lần đầu tiên mà cô thật sự cảm thấy yên bình trong lòng Hàn Tử Thần, trước đó cô vẫn nghĩ có một ngày anh sẽ không thể chấp nhận con người của cô, anh sẽ ruồng bỏ, cho rằng hai người không hợp rồi rời xa cô.


Nếu sảy ra ngày đó An Nhĩ Thuần sợ cô sẽ không muốn sống nữa mất.


Nhưng tất cả chỉ là nếu thôi, sự thật bây giờ hai người vẫn ở bên nhau, trái tim họ vẫn cứ rung động vì nhau, đó chẳng phải đủ rồi sao.


"Tôi xin nhận Hàn Tử Thần làm chồng và hứa sẽ chung thủy với anh ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng Hàn Tử Thần đến trọn cuộc đời. Hàn Tử Thần, anh có đồng ý lấy người con gái tên An Thuần làm vợ không?"


"Anh đồng ý. Tôi xin nhận An Thuần làm vợ và hứa sẽ chung thủy với cô ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng An Thuần đến trọn cuộc đời. An Thuần, em có đồng ý lấy người con trai tên Hàn Tử Thần làm chồng không?"


"Em đồng ý."


Hai người cùng đưa ra lời tuyên thệ với nhau, họ không cần ai phải chứng kiến giây phút hạnh phúc này cả. Chỉ cần hai người họ biết và hạnh phúc khi ở bên nhau là được rồi.


"Chúc mừng... chúc mừng."


"Đại tỷ, mừng hạnh phúc."


"Thuần An tỷ, chúc mừng..."


"Anh, chị... chúc hai người hạnh phúc."


"..."


Từ bên ngoài, tất cả sáu người bạn của Hàn Tử Thần đều có mặt đông đủ ở đây. An Nhĩ Thuần ngay lập tức cảm được sự thay đổi từ phía Hàn Tử Thần.


Sự thay đổi đó có vẻ không khả quan lắm vì có mấy cái bóng đèn hơi sáng.


Mấy người bạn này của Thần chắc là cố tình phá đám rồi đây?


Cô cũng chỉ biết cười thầm rồi xem tâm trạng của Hàn Tử Thần. Họ đúng là bạn thân mà, đến lúc này mà Hàn Tử Thần vẫn chưa bộc phát.


"Nghe lén?" Vừa nhắc xong An Nhĩ Thuần liền cảm nhận được sự thay đổi trong lời nói của Hàn Tử Thần.


"Không phải cố ý nha, bọn tôi có công chuyện cả đấy." Lạp Mạn lập tức lên tiếng giải thích.


"Thần, Mẫn Mẫn giải quyết thế nào?" Phong Vĩ cũng lên tiếng.


"Em muốn thế nào?" Thay vì trả lời lại cậu ta, Hàn Tử Thần lại quay sang An Nhĩ Thuần.


"..." An Nhĩ Thuần lắc đầu một cái. "Em không muốn dính dáng gì đến họ nữa. Chuyện của em đã xong rồi, những tàn dư còn lại để anh dọn đi."


"Được. Đưa cô ta đến nhà giam của Phong Gia đi." Câu sau là nói với Phong Vĩ.


"Được. Vậy tớ rời đi trước." Phong Vĩ nói rồi rời đi luôn.



"Thần, hai tiếng nữa sẽ có một cuộc họp mặt trực tiếp với lãnh đạo bên AMR, họ muốn bàn về việc hợp tác trong năm tới." Thiên Mạc cũng vào thẳng vấn đề.


"Cậu với Lạp Mạn đi họp đi, tớ muốn ở bên cô ấy. Vân Dương, liên kết với camera phòng họp." Hàn Tử Thần nhanh chóng đưa ra quyết định, rồi quay sang Thiên Mạc. "Tớ theo dõi, đề phòng họ giở trò."


"Được rồi." Thế là lại ba người nữa rời đi.



"Tớ đến cũng không có chuyện gì, chỉ nhắc nhở hai người nhớ cẩn thận trong sinh hoạt thôi." Vĩnh Hy cười nhẹ.


"Không cần cậu nhắc."


"Biết rồi... Thuần Nhi, bây giờ dù sao thì em cũng đã có con rồi. Những chuyện cần cẩn thận anh tin là anh không cần nhắc em nữa, dù sao thì cũng có Thần ở bên em, hai người có thể chăm sóc cho nhau là tốt rồi."


"Vâng, cảm ơn anh." An Nhĩ Thuần cười một cái, ánh mắt cô vẫn hạnh phúc nhìn về phía Hàn Tử Thần.


"Vậy thôi, anh cũng không muốn làm cái bóng đèn nữa." Vĩnh Hy cũng rời đi luôn.


——


Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người, An Nhĩ Thuần, Hàn Tử Thần và Từ Vũ.


Thật ra An Nhĩ Thuần cũng đã nhìn ra Từ Vũ rất ít nói rồi bởi vì mỗi khi cô xuất hiện, em ấy hầu như không nói gì nhiều.


Chỉ có điều cô không chắc Từ Vũ có thích cô không nữa, dù sao cũng là anh em của Hàn Tử Thần, nếu không vừa mắt cô chẳng phải là cô đã thất bại trong việc lấy lòng gia đình chồng rồi sao.


"Từ Vũ, cậu có chuyện gì sao?"


"Anh Thần, anh định kết hôn thật sao?"


"Em phản đối."


"Không, em cũng không hẳn gét chị Thuần, chỉ là em lo lắng từ phía gia đình anh."


"Họ dám làm gì sao?"


"..."


Vốn là Từ Vũ có rất nhiều chuyện để nói nhưng không hiểu sao khi đứng trước mặt của Hàn Tử Thần, trong đầu cậu lại trống rỗng.


Ánh mắt cũng vì vậy mà vô tình liếc về phía cô gái đang nằm trên giường bệnh, cô gái này thật sự có thể khiến anh ấy đi đến bước này cũng thật tài giỏi.


"Em cũng không có chuyện gì, dạo này bên trụ sở sảy ra một số vấn đề về tiền bạc. Em định qua báo cáo với anh rồi qua đó luôn."


"Nhờ cậu, qua thời gian này anh cũng sẽ qua đó."


"Vâng, em xin phép đi trước vậy."


———


Căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Nằm trong lòng của Hàn Tử Thần, An Nhĩ Thuần thì thầm.


"Thần, bạn anh thật tốt. Họ có thể thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của anh. Sao ngày trước anh có thể quen được những người bạn tốt như vậy chứ?"


"Phải, ban đầu anh chỉ biết Phong Vĩ và Thiên Mạc lúc còn nhỏ thôi, gia đình bọn anh coi như là có quen biết nên bọn anh thân thiết lắm. Vân Dương với Lạp Mạn là do anh gặp bọn họ trong một vài vụ làm ăn, bọn anh cảm thấy hợp nhau nên quyết định trở thành bạn. Họ cũng theo anh từ đó luôn. Vĩnh Hy thì anh quen biết qua bác sĩ riêng của gia đình, cậu ấy đi học bác sĩ từ nước ngoài về, sau đó thì dần trở thành bác sĩ riêng của anh."


"... Vậy Từ Vũ thì sao?" Thấy Hàn Tử Thần không nói tiếp, An Nhĩ Thuần mới thắc mắc.


"Cậu ấy... có một chút kì lạ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.