Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 52




Từ shop thời trang cao cấp hàng đầu Tia đi ra, Thẩm Tư Á vẫn lải nhải không nghừng phàn nàn về Giang Nhan.

“Người gì vậy chứ, chúng ta đi mua đồ còn phải năn nỉ cô ta?Không phải nói khách hàng là trên hết sao?Vậy mà trước đây tớ còn thích phong cách của Tia, đến thần tượng của tớ Viktor cũng ở thời trang Tia, hôm nay người phụ nữ này hoàn toàn lật đổ hình tượng của Tia trong lòng tớ, thần tượng của tớ làm sao có thể cùng người phụ nữ không tố chất đó trở thành đồng nghiệp chứ?”

Diệp Bạc Hâm liếc mắt nhìn cô, “Được rồi, người ta cũng không đến nỗi như vậy? Người làm nghệ thuật mà, đa số đều có chút kì quái.”

Thẩm Tư Á đem mấy túi ở tay bên phải đổi sang tay bên trái, kéo cánh tay Diệp Bạc Hâm, “Ài ---cậu không phát cáu sao? Còn không như vậy? Cậu xem cô ta ----”

Nói xong, Thẩm Tư Á cố ý bắt chước bộ dạng của Giang Nhan, cằm hơi ngẩng lên, ánh mắt hơi nheo lại, “Diệp tiểu thư, xin hỏi cô cảm thấy đêm mùa hè có gì thu hút cô?”

Hông phải nói, thật sự giống lúc nãy.Diệp Bạc Hâm bị cô chọc cười.

“Này, tớ mỗi phút muốn đâm chết cô ta. Cậu thật ngốc, còn mua đồ của người đó, sao cậu không ngang ngược chút, sao có thể đem đêm mùa hạ gì đó dán lên mặt cô ta.Dựa vào cậu chỉ ngang ngược trước mặt tớ?”

Càng nói càng hăng, Diệp Bạc Hâm dứt khoát im lặng để cô nói.

Thẩm Tư Á cũng vì công việc không thuận lợi, tâm trạng chán nản mới hứng thú đi dạo, cô căn bản muốn đi mua sắm thư giãn, kết quả lại gặp phải chuyện bực mình, điều đó mà chịu được thì còn cái gì không chịu được, nếu không phải Diệp Bạc Hâm kéo cô đi, xem người phụ nữ kia làm sao kiêu ngạo.

Mùa hè trung tâm thương mại mở hết điều hoà, ngoài cánh cửa xoay, ra khỏi đó là một luồng không khí nóng.

Thẩm Tư Á nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay cạn lời, lúc mua sắm nghĩ không cần trả tiền, thoả mái rồi, nhưng tại sao lại không nghĩ tới phải xách về?

Quả nhiên, phụ nữ không có nam giới thật phải tự túc.

Thẩm Tư Á lái xe tới đây, chiếc xe dừng ở tầng hầm trung tâm thương mại, cok nhồi nhét đồ vào trong lòng Diệp Bạc Hâm, nói một tiếng đi lấy xe.

Diệp Bạc Hâm ôm một đống đồ trong ngực, cô ngẩng đầu nhìn trời, lại quay đầu nhìn vào máy lạnh trong trung tâm qua lớp tường kính, suy nghĩ có nên quay vào ngồi chút điều hoà.

“Diệp tiểu thư?” Sau lưng truyền đến âm thanh.

Diệp Bạc Hâm nhìn về hướng âm thanh phát ra, Giang Nhan đội một chiếc mũ ren màu trắng, cô theo thói quen cởi kính xuống, vẫn nhàn nhạt nhìn Diệp Bạc Hâm.

Diệp Bạc Hâm gật đầi, mỉm cười lịch sự, “Giang tổng.”

“Bạn của cô đâu?”

“Đi lấy xe rồi.”

Giang Nhan bước đến bên cạnh cô, liếc mắt nhìn vào trong lòng cô, Diệp Bạc Hâm vẫn không đoán được tâm tư của cô, liền nghe cô nói: “Bạn của cô thật thú vị.”

Diệp Bạc Hâm sững sờ một lúc, xem ra lúc nãy Giang Nhàn cũng lưu ý đến sự bất mãn của Thẩm Tư Á, cô không thể nhận ra được Giang Nhan đang khen Thẩm Tư Á hay đang làm tổn thương cô.

Diệp Bạc Hâm phát hiện Giang Nhan này trong bọc có giấu kim 、giao lưu với người mà trong lời nói có hàm ý khác thật sự rất mệt mỏi, sợ rằng bản thân không cẩn thận lại rơi vào cái bẫy.

Cô nghĩ một lúc, lấy lời của Giang Nhan trả lại cô, “Giang tổng cũng là người rất thú vị.”

Giang Nhan cười nhẹ nhàng, “Diệp tiểu thư, có cần tiễn cô một đoạn?”

Giang Nhan chỉ về chiếc xe Limousine dừng vách đó không xa, mặc dù không biết rõ thân phận của Giang Nhan, nhưng mà Limousine không phải có tiền có thể mua được, loại xe hạng sang này thường là biểu tượng của quyền lực và giàu có.

Diệp Bạc Hâm biết điều lắc đầu, “Cảm ơn ý tốt của Giang tổng, tôi đi về cùng bạn tôi là được rồi, hơn nữa ---chúng ta không quen.”

Ý nghĩ ciự tuyệt của cô rất rõ ràng, khiến cho Giang Nhan nhìn bằng ánh mắt khác, Giang Nhan cười mà như không cười liếc mắt nhìn cô, sải bước trên giày cao gót rời đi.

Diệp Bạc Hâm không phải cáo già, loại người giống như Giang Nhan, bất luộn khí chất hah là địa vị, ở trên cách xa danh gia nhỏ như Diệp gia 、Tô gia, nếu như vó thể kết giao, tương lai chắc sẽ có thể giúp đỡ, nhưng cô chính là không thích nịnh hót.

Lúc trước Tô Uyển cũng thường bắt cô đi tham gia tiệc đêm của xã hội thượng lưu, nói quen biết với nhiều người trong giới, tích lũy lòng người, tương lai đối với sự nghiệp sẽ có giúp đỡ, đáng tiếc cô đi một hai lần, cảm thấy rất nhàm chán, nhìn vào khuôn mặt đạo đức giả kia, còn không bằng ở nhà ngủ một giấc.

Giang Nhan bước đến bên cạnh xe, người ngồi trong chỗ lái le liền bước xuống, chân dài bao bọc trong chiếc quần âu cắt may bằng thủ công vừa thân, gương mặt trưởng thành dửng dưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Giang Nhan dịu đi rất nhiều.

Bởi vì cách xa một chút, Diệp Bạc Hâm không thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông, nhưng bóng lưng của anh ta hình như đã gặp ở đâu đó, rất quen thuộc, nhất thời lại không nghĩ ra.

Anh vòng qua phía trước xe, sải bước chân dài đến ghế phía trước, nghiêng người mở cánh cửa xe.

Sau khi thắt dây an toàn, Giang Nhan hạ cửa kính của xe xuống, hỏi người đàn ông bên cạnh, “Con thấy cô gái đó thế nào?”

Lại nữa rồi, nhìn trúng cô gái nào đều muốn đưa cho anh ---

Người đàn ông bắt đầu khởi động xe, đôi mắt không nhấc lên, tuỳ tiện ừm nhẹ một tiếng.

Diệp Bạc Hâm ở phía xa hướng về cô gật đầu, Giang nhan đen mặt quở trách người đàn ông, “Một ngày từ sáng tới tối một khuôn mặt đông cứng, làm như ai nợ tiền cậu vậy. Hai người bọn cậu không có người nào khiến ta yên tâm, lớn thì không nghe lời, hơn ba mươi tuổi đầu rồi, đến một đối tượng cũng không có, nhỏ thì nửa năm không về nhà lấy một lần, ta rõ ràng bị hai người làm tức chết.”

Người đàn ông im bặt không lên tiếng, một chân đạp ga, Giang Nhan nhíu mày, “Nhưng mà cô gái này nhìn rất quen mắt.”

Thẩm Tư Á dừng xe bên đường, lúc đi ngang qua vừa hay nhìn thấy Giang Nhan rời đi.

Limousine 、người đàn ông ưu tú ---

Thẩm Tư Á lại nghĩ không đứng đắn.

“Cậu nói xem người phụ nữa kia có phải đang nuôi một tiểu mặt trắng không?Tớ thấy tuổi tác Giang Nhan lớn hơn so với người đàn ông kia, đáng tiếc người đàn ông cao đẹp như vậy, vậy mà trốn không thoát được móng vuốt của quyền thế giàu có.”

Thẩm Tư Á chống cằm suy đoán, Diệp Bạc Hâm ném mấy túi đồ vào trong lòng cô, khinh thường nhìn cô, “Suy nghĩ không sạch sẽ sẽ đưa ra kết luận bẩn thỉu, sao cậu không nói đó là con trai cô ấy?”

Con trai?khoé miệng Thẩm Tư Á cong lên, người phụ nữ kia có con trai lớn như vậy sao? Thế nào cô cũng không tin, chẳng lẽ cô thật sự suy nghĩ xấu xa rồi?

“Đi nhà tớ?” Thẩm Tư Á nhấn vô lăng, quay đầu xe, quay đầu hỏi cô.

Diệp Bạc Hâm vẫn trầm ngâm trong thân ảnh quen thuộc của người đàn ông kia, chau mày suy nghĩ.

Nửa ngày không có người trả lời, Thẩm Tư Á tranh thủ liếc nhìn cô, “Tỉnh rồi hả, làm gì vậy?hồn vía lên mây.”

“A?” Cô ấy nói gì?

Thẩm Tư Áiền biết cô không nghe, nhẫn nại hỏi lại lần nữa.

“Đi nhà cậu làm gì?”

Thẩm Tư Á trợn trắng mắt, “Chị à, ngày mai tớ phải đi rồi, chúng ta một tháng không gặp nhau, cậu lại không nhớ tớ sao?”

Ánh mắt xoay một vòng, cô cười nói: “Nếu không ---cậu đi cùng tớ đi?”

Thẩm Tư Á làm nũng buồn nôn chết người, nụ cười ngọt ngào đó, ánh mắt có tia điện, nếu như cô không phải con gái, tuyệt đối liền đổ rập.

“Tớ không đi, cậu đi làm việc, tớ đi làm gì? quân đội cậu nhà cậu mở ra, muốn đưa ai đi thì đi sao?” mật thám kiên trì tuyệt không thể lộ chân tướng, hơn nữa cô đối với huấn luyện quân đội hoàn toàn không có ấn tượng tốt, cô cũng nghĩ không thông suốt vì sao lúc đầu cô lại muốn đến quân đội tòng quân?

Chẳng lẽ có nỗi niềm gì khó nói?

Thẩm Tư Á phải tiếp cận săn tin quân đội đóng quân ở bên ngoài Kinh thành, đi đường hơn hai tiếng đồng hồ, đường núi gồ ghề, sáng sớm bảy giờ đúng xuất phát.

Diệp Bạc Hâm tiễn cô lên xe của công ty phái đến, còn có hai đồng nghiệp nam và một lái xe, sau cốp xe có đặt thiết bị chụp ảnh.

Nghe nói tới bên đó sẽ có người tiếp ứng.

Thẩm Tư Á ôm lấy cô không buông, miễn cưỡng đẩy cô lên xe, hai người đồng nghiệp nam lúc trước ở cbuyên mục báo quân đội, cùng Thẩm Tư Á không quen nhau, cũng không dễ mở miệng đùa.

Diệp Bạc Hâm không thể không nhét cô vào xe, “Nha đầu cậu đi, bớt xấu tính đi, lại không phải sinh ly tử biệt.”

Luyến tiếc không nỡ, cô rõ ràng không muốn đi.

Tiễn Thẩm Tư Á đi, Diệp Bạc Hâm quyết định về nhà tắm rửa, ngủ một giấc ngon, tối hôm qua nha đầu kia lại lôi cô tâm sự đêm khuya, hại cô quanh mắt có một vòng đen.

Tô Uyển rất muộn mới quay về, Diệp Bạc Hâm ngồi trên ghế sofa đọc sách, nhìn thấy cô quay về, siêng năng bỏ trà vào trong nước, dì Thanh hỏi có cần làm nóng thức ăn không, Tô Uyển vẫy tay, nói là ăn ở bên ngoài rồi.

Sau khi tắm rửa, Tô Uyển choàng một chiếc khăn tắm bước ra, lau mái tóc ướt, Diệp Bạc Hâm nhân cơ hội cầm hộp quà xuất hiện.

Tô Uyển không quan tâm cô, quay người đi tìm máy sấy tóc sấy khô tóc.

Diệp Bạc Hâm lẽo đẽo sau lưng cô, “Mẹ, con mua cho mẹ một món quà.”

Tô Uyển lười biếng ừm một tiếng.

Cô thấy không vui vẻ, rõ ràng không để ý đến cô.

Quay người vào phòng ngủ của Tô Uyển, đặt bộ lễ phục đêm lên giường ngủ, Tô Uyển bước vào, liếc mắt liền nhìn thấy bộ lễ phục đêm màu kem hướng về phía cửa, viên kim cương giữa eo đang toả sáng dưới ánh đèn.

Ánh mắt Tô Uyển lay động, nâng chân bước đến cửa kính từ trần tới sàn, đưa tay ra chạm lên bộ chiếc váy lễ phục tinh tế, ánh mắt loé sáng, Diệp Bạc Hâm nhìn thấy liền biết có cơ hội.

Cô cũng không muốn làm phiền, cùng Tô Uyển nói một câu chúc ngủ ngon.

Tô Uyển gọi cô lại: “Chiếc váy này con mua ở đâu?”

Nhìn phong cách giống như của Viktor, nhưng không nghe nói Viktor có đưa ra thị trường tác phẩm mới.

Diệp Bạc Hâm cười hihi, di chuyển đến bên cạnh Tô Uyển, “Shop thời trang cao cấp Tia.”

Những người đam mê thời trang Viktor giống như Tô Uyển, liếc mắt liền nhìn ra đêm mùa hè cùng với phong cách trước đây không giống, chiếc váy này mặc dù không giống phong cách trước đây của Viktor, nhưng ẩn chứa một thân ảnh của Viktor.

Diệp Bạc Hâm không trực tiếp nói là tác phẩm của Viktor, mặc dù cô cũng muốn làm hài lòng Tô Uyển, nhưng nếu như cô đoán sai, lấy lòng không thành kết quả lại làm Tô Uyển khó chịu.

Không ngờ Tô Uyển hỏi: “Tác phẩm mới của Viktor?”

Diệp Bạc Hâm lắc lắc đầu, “Cái này con cũng không biết.”

Tô Uyển cũng không làm khó cô, nét dịu dàng trên gương mặt cô cho thấy tâm trạng tốt, Diệp Bạc Hâm thở phào nhẹ nhõm.

Tô Uyển thường thức dậy rất sớm, lúc Diệp Bạc Hâm thức dậy, thật kỳ diệu Tô Uyển còn ở nhà.

Diệp Bạc Hâm ở nhà hai ngày rất buồn chán, định ăn sáng xong liền đi đến Diệp Thị xem xét, xem ra không đem lời cô nói đặt vào mắt, có lẽ hai mẹ con kia sở sau lưng xúi giục.

“Chào buổi sáng, Tô nữ sĩ!” Diệp Bạc Hâm chào hỏi, ngồi vào bàn ăn, dì Thanh nhìn cô ngồi xuống, vào bếp làm bữa sáng cho cô.

Một bánh sandwich 、một quả trứng luộc, một ly sữa tươi.

Diệp Bạc Hâm từ từ tách vỏ trứng, “Tô nữ sĩ, mẹ hôm nay không đi làm à?”

Tô Uyển ngồi trên sofa đọc báo tài chính, lười biếng quan tâm cô, Diệp Bạc Hâm biết rằng nhàm chán, trong lòng nghĩ Tô nữ sĩ đã giận vài ngày rồi, vẫn không thấy tốt hơn.

Vộ vàng ăn bữa sáng, Diệp Bạc Hâm đứng dậy đi lên lầu, Tô Uyển mới ngẩng đầu, nói theo sau lưng cô: “Hôm nay đừng đi đâu, lên lầu dọn dẹp vật phẩm dùng hằng ngày, buổi chiều cậu con đến đón con.”

Cậu nói đến liền đến, dọn dẹp đồ dùng hằng ngày?

Diệp Bạc Hâm bối rối hỏi: “Mẹ muốn đuổi con ra khỏi nhà?”

Tô Uyển đặt tờ báo xuống, xách túi ra khỏi nhà, “Cậu ấy tới con liền biết.”

Oh!chả trách sáng sớm không đi làm, chỉ để lại cho cô một câu như vậy.

Không thể không nói, chiêu này của Tô Uyển lợi hại quá rồi, một buổi sáng cô sống trong thấp thỏm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.