Ông Xã Là Giáo Sư! Mau Chạy

Chương 23: 23: Anh Hai Trở Về





“ Bảo bối, chuẩn bị đi họp” anh từ trong văn phòng gọi ra điện thoại thư ký.
“ Được”
Thường thì là thư ký nhắc nhở cấp trên đi họp còn hai người sao lại ngược lại vậy? Tổng tài lại báo lịch trình cho thư ký?
“ 30 phút nữa nha.

Yêu em”
“ Anh lúc nào cũng sến súa, cup đây”
30 phút sau, trong phòng họp.
“ Cố tổng bữa tiệc ngày mai của quý công ty sẽ có rất nhiều người quan trọng ngài bắt buộc phải tham gia” các cổ đông đang nêu ý kiến của mình.
“ Được.

Bên phòng tài chính báo cáo....”
Bên ngoài thì để bộ mặt nghiêm túc chủ trì cuộc họp ai biết được bên dưới chiếc bàn anh ngồi anh đang dở trò gì với cô.
Bàn tay anh bắt đầu nhom nhén lên cặp đùi trắng nõn của cô làm cô giật nảy mình.

Đang trong cuộc họp sao anh lại có thể hành động như vậy?
“ Nhất Thiên mau dừng lại..” cô cố gắng nói nhỏ hết sức cố thể ánh mắt đầy ủy khuất.
Anh nhìn cô vài giây nhưng không nói lời nào tiếp tục chêu đùa vén chiếc váy lên cao chạm vào nơi tư mật của cô.

Bây giờ cô đang rất cố gắng để kìm nén giọng của mình không thể phát ra tiếng rên lúc này.
“Mọi người tan họp đi”
“ Vâng.

Chào Cố tổng” mọi người lần lượt ra ngoài cánh cửa khép lại.
“ ưm...!Nhất Thiên...!mau dừng...”
“ Bảo bối em rên lớn quá đấy.


Cửa không khóa”
Cô lấy tay bịt miệng lại.

Anh nhấc cô ngồi lên bàn...
30 phút sau
“ Bảo bối, tối mai đi dự tiệc cùng anh nhớ chưa? Sáng mai anh đón em đi thử đồ.

Bây giờ anh trở em về nghỉ ngơi hôm nay vất vả rồi” anh hôn lên chán cô một cách ôn nhu.
“ Mau về.

Mệt chết em rồi.

Hứ”
Trên đường về.
“ Đúng rồi, tuần sau là em có thể lấy bằng tốt nghiệp chính thức không còn là sinh viên nữa rồi”
“ Anh biết rồi.

Nhà trường có mời anh về để trao bằng.

Hôm đó anh trở em đi”
“ ừm”
....
“ em vào nhà đi”
“ tạm biệt”
Cô đặt lên môi anh một nụ hôn tạm biệt.

Muốn dứt ra liền bị anh giữ lấy gáy đáp lại cô mãnh liệt.
Cả cô và anh đều thở dốc...
“ Lưu manh.

Em vào đây”
Bước vào sân cô nhìn thấy một chiếc siêu xe Lamborghini đúng loại mà cô yêu thích.

Ngây một lúc rồi đi vào nhà.
“ cô chủ đã về” vẫn như mọi lần thím Trịnh đứng ngoài cửa chính chào cô trở về.
“ Chào thím Trịnh.

Đúng rồi thím chiếc xe ngoài sân là của ai vậy?”
“ Nha đầu, từ sau muốn phát cẩu lương thì tránh xa cổng nhà ta một chút” giọng nói cắt ngang lời cô.
Một người đàn ông anh tuấn, thân hình cân đối ngũ quan cương nghị mặc bộ âu phục ôm sát người toát lên vẻ đẹp hút hồn.

“Anh hai, anh về từ bao giờ vậy? Sao không nói để em đi đón anh? Anh hai Tuyết nhi rất nhớ anh” cô nhìn thấy anh liền chạy tức tốc ôm lấy.
Anh trai của cô - Hà Lục Dương - người thừa kế của tập đoàn Hà thị.

Hai năm nay đều ở bên Mỹ quản lý công ty bên đó nay đã chuyển về trong nước.
“ chạy chậm thôi.

Em đó, bớt dẻo miệng đi.


Có bạn trai rồi là quên anh đúng không?” anh dí đầu cô một cái
“ Đâu có, em vẫn rất nhớ anh nha.

Có quà cho em không?”
“ Vào sân không thấy?”
Cô ngây người rồi nhảy lên ôm chặt lấy Hà Lục Dương.
“ Aaa! Em yêu anh hai nhất trên đời.

Um moa~”
“ được rồi, em xuống khỏi người anh đi.

Còn không ra chạy thử?”
“ em đi ngay đây a.

bảo bối của ta, ta đến đây”
Đứng trước chiếc siêu xe cô vui không thể tả, cứ như bây giờ là mơ vậy.

Cô thi bằng lái mấy năm trước nhưng chưa lái chiếc xe mà mình yêu thích bao giờ.

Hiện tại bảo bối lại đang ở trước mặt cô không chần chừ nữa leo lên xe phi tận đâu không ai biết.
“Tuyết nhi, em chạy chậm chút!”
Phi nhanh đến nỗi anh chưa kịp dặn dò đã không còn bóng người.
30 phút sau.
“ Két” tiếng xe phanh gấp.
“ Về rồi?”
“ Anh hai, xe này đã quá đi mất”
“ em thích là được rồi.

Mau lên lầu tắm rửa xuống nhà ăn cơm.

Ba mẹ cũng về rồi” anh xoa đầu cô cưng nịnh.
“ Vâng”
Lúc ăn cơm.

“ Lục Dương cuối cùng con cũng về nước rồi.

Ta tưởng con quên luôn gia đình ta định cư bên đó luôn chứ” ba gõ đầu anh một cái
“ Con làm sao quên được gia đình này, đặc biệt là con bé ham ăn kia” anh nhìn sang cô đang ăn như thể chưa được ăn.

Cũng tại hôm nay toàn là món cô thích nhất còn rất nhiều nữa.
“ em không có ham ăn.

Khụ khụ khụ....!nước nước”
“ Tuyết nhi ăn từ từ thôi con” mẹ cô vỗ vỗ lưng cô vài cái.
“ ăn đến nghẹn sắp die mà bảo không ham ăn” anh cô tiếp tục cà khịa.
“ Ây da, Lục Dương đừng trọc em con nữa.

Còn con Tuyết nhi sắp lấy chồng làm dâu nhà người rồi mà vẫn còn như con nít vậy hả?”
“ Lấy chồng thì sao chứ mẹ? Nhà bên đấy sẽ không thấy phiền đâu”
“ Thật là hết nói nổi con.

Cũng tại thằng bé Nhất Thiên chiều con quá mức rồi, cái gì cũng nghe theo con”
Chiều cô thì có chiều thật đấy nhưng mà hành cô cũng không ít gì, mỗi lần đều không xuống được giường, đúng là chiều cô hết ý.
Sáng hôm sau Cố Nhất Thiên đến nhà đón cô đi mua đồ.
“ Bác trai, bác gái vậy cháu đưa Tiểu Tuyết đi đây”
“ Được, hai đứa đi đường cẩn thận”
“ ba, mẹ con đi đây”
Đêm qua cô gọi điện cho anh nói rằng muốn đi con siêu xe mới mua nhưng anh không đồng ý muốn đích thân đến đón cô chứ không thích cô đến đón.

Tổng tài mà luôn bá đạo như vậy chỉ thích chủ động không thích bị động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.