Ông Xã Là Giáo Sư! Mau Chạy

Chương 22: 22: Cố Phu Nhân Thật Nực Cười





Đến khi trời sáng cô bừng tỉnh nhìn bên cạnh không còn ai cô cũng yên tâm một chút.

Sờ vào chỗ anh nằm đã không còn hơi ấm cơ thể nhưng vẫn lưu lại mùi hương của anh.

Nhìn đồng hồ đã 7 giờ sắp đến giờ đi làm rồi.

Cô ngồi bật dậy, cảm giác nhức mỏi trào đến tất cả tại là anh, đem bao ngày tháng không làm chút hết vào tối qua khiến cô bây giờ bước xuống giường cũng khó khăn.

Cô gắng gượng đi đến nhà tắm rồi thay đồ xuống nhà.
Tại công ty.
“Chị Tiểu Tuyết, sao nhìn chị mệt mỏi vậy? Tối qua ngủ không ngon sao?” Tiểu Hi thấy cô tiều tụy sắc mặt cũng rất kém lo lắng nên hỏi
Trên tay Tiểu Hi có cầm tập tài liệu chắc là vào đưa cho Cố Nhất Thiên.
“ Tối qua xem tài liệu nên ngủ hơi muộn nên có hơi mệt.

Mà em đem tài liệu cho tổng tài sao?”
“ Vâng.

Nhưng em không muốn bước vào đó chút nào.

Trong đó lạnh lắm”
“ hahaha, để chị đưa cho”
“ Được Được, vậy nhờ chị nha em đi đây”

Cô cầm tài liệu trên tay ánh mắt tràn đầy sát khí bước vào văn phòng.

Đóng cửa cái rầm làm anh giật mình.
“ Bà xã, sao vậy?” anh linh cảm có điều không hay sắp xảy tới rồi.
Cô lặng lẽ bước đến gần anh, ném tập tài liệu xuống đập hai tay xuống bàn hét lên
“ Cố! Nhất! Thiên! Anh có biết là tại anh cho nên hôm nay em không xuống được giường không hả? Đã thế sáng nay đến công ty còn không hỏi thăm em một câu.

Có phải em nên trừng phạt anh không hả? Bla bla...”
Anh bị cô mắng cho chói tai chỉ có thể ngồi im nghe cô dạy dỗ y như đứa trẻ bị mẹ mắng.
“ sao ngồi im như vậy? Sao không cố chấp như đêm qua đi? Anh hai mặt à?” thấy anh ngồi im không nói cũng chẳng động càng khiến cô thét ra lửa.
Cô định nói tiếp liền bị anh kéo vào lòng không kịp phản ứng cô trực tiếp ngồi vào đùi anh.
“ Bà xã, anh xin lỗi mà.

Em cứ chút giận lên anh đi anh sẽ không phản kháng với lại em thích trừng phạt anh thế nào cũng được” vừa nói anh vừa sờ vào eo cô dần dần đi xuống cặp mông tròn mịn.
“ Cô! Nhất! Thiên! Anh dừng lại ngay cho em!” cô giận đến đỏ cẩ mặt.
“ được rồi, được rồi không trọc em nữa.

Anh cho người chuẩn bị bánh kem dâu tây em thích nhất được không?” anh nịnh nọt cô.
“ hứ.

Coi như anh có lương tâm”
...
Phòng vệ sinh nữ
“ Nghe nói thư ký Hà ở phòng tổng tài là tình nhân của tổng tài nên mới được nhân làm thư ký thân cận đó”
“ Thật sao? Nhìn cô ấy trong sáng như vậy ai ngờ chỉ được vẻ bên ngoài.

Chẹp chẹp”
“ có người nhìn thấy cô ấy và tổng tài âu yếm dưới bãi đỗ xe của công ty nữa”
“ Ôi trời ơi! Lộ liễu quá rồi”
“ đúng vậy.

Còn nghe nói hôm nào tổng tài gọi cô ta vào thì hồi lâu sau mới thấy ra, khi ra ngoài thì nhìn cô ta rất mệt mỏi ai biết trong đó làm gì chứ”.

“ Nhắc vậy mới nhớ, hôm nay thấy tổng tài sắc mặt không tồi còn thư ký Hạ kia nhìn rất mệt mỏi không chút sức lực.

Nhìn như vậy ai cũng biết chuyện gì xảy ra”
“ thôi đi làm việc đi”
Khi hai người nhân viên đi khỏi cô từ trong đi ra ngoài.


Ai chẳng biết phòng vệ sinh nữ không chỉ để đi vệ sinh mà còn là nơi để mấy nhân viên tám chuyện, chỉ cần ở đây 10 phút cũng có thể biết hết tất cả mọi chuyện trong côn ty từ chuyện lớn đến nhỏ đều có người bàn tán.
Tiếng điện thoại cô vang lên.
“ Alo, Tiểu Hân”
“ Alo, Tiểu Tuyết.

Nghỉ hết tuần này là tuần sau có bằng tốt nghiệp rồi đó” Tiểu Hân vui quá hét lên chói tai cô.
“ Thật sao? Vậy tuần sau chúng ta đi lấy bằng” cô cũng hơi bất ngờ không ngờ lại nhanh như vậy mà đã có bằng tốt nghiệp rồi.
Định bước ra ngoài thì chạm mặt Lệ Du Du.

Nhìn thấy cô ta cô cũng đoán được cô ta tính nói gì.
“ Hà Vi Tuyết, nghe nói tối qua cô lại qua đêm với tổng tài.

Thật dơ bẩn”
“ Giám đốc Lệ, xin cô rút lại lời nói của mình.

Tôi xin nói lại lần nữa tôi không phải là tình nhân của tổng tài”
“ hứ.

Không phải tình nhân? Vậy thì vết hôn trên cổ cô là cái gì?”
Cô giật mình nhìn vào trong gương, đúng là có vết hôn đỏ hỏn nhìn rất mới.

Lại là anh vừa nãy nhân lúc cô không chú ý mà hôn cô một cái.

Cô cũng quên mất bây giờ ả nói cô mới nhớ ra.
“ việc này không liên quan đến cô.

Dù là vết hôn thì cũng là bạn trai tôi làm không được sao?”

“ Lại còn xảo biện.

Tốt nhất là cô chánh xa Cố tổng một chút không thì đừng trách tôi”
“ Cô là gì của tổng tài mà nói như vậy? Cô chỉ là một bộ phận nhỏ trong công ty không là gì của tổng tài mà cũng đòi lên giọng với thư ký thân cận của ngài ?”
“ Bậy giờ thì là vậy nhưng không bao lâu nữa tôi sẽ chở thành Cố phu nhân mà thôi” ả nói mà không kiêng dè.
Cố phu nhân.

Ha, cô hận ngay bây giờ không thể cười lớn vào mặt ả.

Cố phu nhân thật sự đang đứng trước mặt cô ta mà cô ta lại tự nhận mình sẽ là Cố phu nhân.

Đúng là tấu hài cho cô xem mà.
“ Ô, vậy sao.

Vậy tôi sẽ chờ ngày cô trở thành Cố phu nhân.

Tạm biệt”
Cô đi lướt qua người ả.

còn ả thì chôn chân tại chỗ vì ánh mắt sắc bén của cô.
“ Hà Vi Tuyết, cô đợi đấy”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.