CHƯƠNG 63
Tuy rằng cô vẫn luôn âm thầm nhắc nhở bản thân, lời này của Cố Mặc Ngôn chỉ là ngoại giao thôi, nhưng nơi nào đó sâu kín hơn lại không cách nào kìm nén rung động.
Dù Cố Mặc Ngôn nói lời xã giao chăng nữa, ít ra anh thật sự đeo nhẫn theo, chẳng sợ chiếc nhẫn này có thể khiến anh xấu hổ.
Cứ như thể dù cho cả thế giới đều cảm thấy hai người không thể bên nhau, nhưng trong lòng anh vẫn thừa nhận cô, không phải sao?
Có lẽ sự phủ nhận của Cố Gia Huy ảnh hưởng quá tệ tới cô, thế nên sự khẳng định này của Cố Mặc Ngôn ít nhiều cũng khiến cô cảm thấy được an ủi.
“Anh Cố, xem ra anh thật sự rất thương yêu vợ của mình.” Ở trong lễ trao giải, MC cực kỳ hâm mộ bình luận.
Người đàn ông có địa vị, có thân phận như Cố Mặc Ngôn lại sẵn lòng đeo chiếc nhẫn này chỉ vì vợ mình ‘tiết kiệm’. Show ân ái thế này còn đáng gờm hơn so với trực tiếp tặng vợ một viên kim cương to như trứng bồ câu.
Nghe MC tán dương, Cố Mặc Ngôn chỉ mỉm cười mà không đáp lại câu gì.
Lễ trao giải nhanh chóng kết thúc, mọi người trước màn hình máy tính còn đang khiếp sợ than thở.
“Má ơi, mợ Cố số tốt thật đấy! Có biết bao đàn ông không chịu thừa nhận mình kết hôn rồi đâu, còn chồng cô ấy thì lại đeo nhẫn rẻ tiền như thế ra ngoài!” Một đồng nghiệp nữ cảm khái.
“Thôi đi.” Một đồng nghiệp nam không nhịn được chanh chua: “Nói không chừng chính anh ta keo kiệt không chịu mua thứ tốt, đã vậy còn lôi vợ ra làm lá chắn đấy.”
“Xùy, Cố Mặc Ngôn muốn mua cả mỏ kim cương còn được nữa là, sao phải tiếc một cái nhẫn!” Hiểu Khiết lầm bầm: “Nhưng sao em cảm thấy cái nhẫn của Tổng giám đốc Cố quen lắm nhé?”
Hiểu Khiết vừa mở đầu đã có người đã tiếp lời: “Tôi cũng thấy thế! Hình như thấy ở đâu rồi thì phải?”
Tô Thư Nghi thầm nghĩ không ổn, vừa định chuồn êm, ai ngờ Hiểu Khiết phản ứng nhanh hơn, vỗ tay cái đét: “Ôi trời! Em nhớ ra rồi, nhẫn của Tổng giám đốc Cố là cùng kiểu với nhẫn của chị Thư Nghi nhà mình mà?”
Tô Thư Nghi thầm than không xong rồi, cô đành phải rụt cái chân vừa vươn ra trước ánh nhìn của mọi người.
Lúc này mọi người đã sốt sắng vây lấy Tô Thư Nghi, nắm tay cô hô to gọi nhỏ.
“Giống thật này! Y sì đúc luôn. Là cùng kiểu đúng không!”
“Sao lại thế! Thư Nghi, sao nhẫn của cô với nhẫn cưới của Cố Mặc Ngôn giống nhau vậy chứ?”
Tô Thư Nghi đau đầu nhìn đám chị em nhiều chuyện vây quanh, nghĩ ngợi một lát đành phải lên tiếng: “Haiz, chuyện đến nước này thì tôi đành phải thừa nhận vậy. Thật ra tôi chính là vợ Cố Mặc Ngôn đó. Thế nên nhẫn của chúng tôi đương nhiên phải giống nhau chứ sao.”
Cả văn phòng im phăng phắc.
Sau đó, mọi người bỗng phá lên tràng cười đinh tai nhức óc.
“Ha ha, chị Thư Nghi hài hước thật đấy! Còn nói mình là vợ của Cố Mặc Ngôn nữa chứ!”
Tô Thư Nghi nhìn mọi người, cũng cười theo, nhưng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, thay vì phủ nhận còn không bằng đùa cợt thừa nhận, cứ thế vòng qua đề tài này.
Nhưng bên ngoài cô lại làm bộ không vui: “Cười cái gì mà cười, sao lại không tin tôi thế? Chẳng lẽ tôi kém cỏi lắm à?”
“Chị Thư Nghi, đương nhiên chị không kém cỏi rồi.” Hiểu Khiết cười chảy cả nước mắt: “Nhưng người ta là Cố Mặc Ngôn đấy. Người ta ở một thế giới khác hẳn, sao có thể dính dáng đến chúng ta chứ.”