Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 62




CHƯƠNG 62

Cố Mặc Ngôn vẫn chưa về nhà, cũng không nhắn tin hay gọi điện. Mỗi ngày Tô Thư Nghi quay lại căn nhà trống rỗng, không biết vì sao lại cảm thấy đáy lòng cũng hơi trống trải.

Thói quen đúng là một thứ vô cùng đáng sợ. Mới chưa đầy một tháng, chẳng lẽ cô đã quen với cuộc sống có Cố Mặc Ngôn rồi sao?

Sáng hôm nay, Tô Thư Nghi vừa vào tới văn phòng đã thấy vài đồng nghiệp nữ vây quanh trước máy tính.

“Hôm nay mọi người đến sớm quá nhỉ.” Tô Thư Nghi đi tới, tùy ý nói. Nếu là bình thường, giờ này bọn họ còn đang lề mề ăn sáng trong phòng trà nước.

“Sớm chứ sao không!” Hiểu Khiết ôm má, vẻ mặt mê trai rõ ràng: “Có trai đẹp ngắm, không sớm mà được à!”

“Trai đẹp?”

“Tổng giám đốc Cố ấy! Tổng giám đốc đó! Người chúng ta cùng đi phỏng vấn ấy. Hôm nay anh ấy tham gia cái gì mà… lễ trao giải ‘thanh niên kiệt xuất’ ở nước M, đang phát trực tiếp đây này!”

Tô Thư Nghi sửng sốt.

Tóm lại là vòng vo cả buổi, người mà mấy cô nàng này sáng sớm ngày ra đang túm lại xem chính là ông chồng không biết tung tích của cô đấy à?

Tô Thư Nghi không khỏi tò mò, ghé tới nhìn: “Lễ trao giải gì thế?”

“Thanh niên kiệt xuất. À, chốn giang hồ có một cái tên thông tục dễ hiểu hơn nhiều, lễ bình chọn chàng rùa vàng! Haiz, nhưng tiếc là Tổng giám đốc Cố của chúng ta đã kết hôn rồi.” Hiểu Khiết đau lòng nói.

Tô Thư Nghi đưa mắt nhìn mà hình máy tính, quả nhiên thấy Cố Mặc Ngôn chậm rãi đẩy xe lăn lên bục sân khấu xa hoa giữa tiếng pháo tay nhiệt liệt.

Bộ vest thẳng thớm vừa vặn bao lấy cơ thể anh, dù ngồi xe lăn nhưng từng động tác của anh vẫn mang theo khí thế mạnh mẽ không thể xem nhẹ.

“Chúc mừng anh Cố.” MC tóc vàng mắt xanh kích động trao cúp thủy tinh cho Cố Mặc Ngôn.

“Cảm ơn.” Cố Mặc Ngôn nhận cúp, thấp giọng lên tiếng, giọng nước M tiêu chuẩn không chút khẩu âm: “Tôi rất vinh hạnh có thể đạt được giải thưởng này.”

Lúc Cố Mặc Ngôn nhận lấy giải thưởng, MC nhìn thoáng qua tay anh, sau đó thốt lên cực kỳ khoa trương: “Trời ạ, anh Cố, đây là nhẫn cưới sao?”

Màn ảnh lập tức quay cận cảnh ngón tay của Cố Mặc Ngôn, chiếc nhẫn kim cương tấm mà Tô Thư Nghi mua lập tức phóng đại xuất hiện ở màn hình.

Trong lòng Tô Thư Nghi giật thót, lẳng lặng giấu ngón tay đeo chiếc nhẫn y hệt ra sau lưng.

Trên màn hình, MC còn đang kích động: “Anh Cố, thì ra anh kết hôn thật rồi. Không biết bao nhiêu cô gái sẽ tan nát cõi lòng nữa. Nhưng anh Cố này, sao tôi thấy cái nhẫn này trông hơi bình thường thì phải?”

Lời này của MC khiến hội trường cười vang.

Má Tô Thư Nghi hơi nóng lên.

Cố Mặc Ngôn thật là, cô đã nói nhẫn này không thích hợp với thân phận của anh rồi, vậy mà anh vẫn cứ đeo ra ngoài.

Đối mặt tiếng cười và sự ngạc nhiên của mọi người, Cố Mặc Ngôn vẫn bình tĩnh như thường, chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua ngón tay mình, cười khẽ: “Vợ tôi chọn đấy. Cô ấy không thích phô trương lãng phí.”

Chỉ một câu đơn giản như thế nhưng chẳng hiểu sao lại lộ rõ vẻ cưng chiều, mọi người lập tức im lặng lại.

Ở bên kia trái đất, Tô Thư Nghi đứng trước máy tính bỗng cảm thấy tim đập hẫng một nhịp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.