Trương Ân nghe y cầu tình mà đau lòng không thôi, nếu hắn không mang thai y chắc chắn sẽ tẩn hắn một trận cho nên hồn.
Cho tỉnh cái đồ đại ngu ngốc này.
Tâm đau gần chớt nhưng vẫn cứ bầy ra vẻ mặt ghét bỏ mà nói.
" Đồ ngốc chỉ biết quỳ nhà ngươi, ta chưa muốn tổn thọ đâu.
Còn không mau đứng lên..."
Y thở dài, xoa cái tráng đã lấm tấm mồ hôi của hắn.
Giọng điệu không giấu nổi trách móc lẫn thương tâm.
" Đúng là cái đồ không có lương tâm.
Ngươi nghĩ ta là loại người gì? Độc ác đến nổi mà đem một thai phụ là ngươi thảy vào hố lửa tựa như địa ngục trần gian kia sao? "
Y hằng giọng.
" A Dao!!! Ngươi nghĩ ta đành lòng? ".
Giọng thì rõ lớn tiếng nhưng động tác lại trái ngược hoàn toàn, dịu dàng mà xoa đầu kẻ ngốc đang ngây đại kia.
Hắn ngước đôi mắt sửng sờ như là không tin tưởng mà nhìn y.
Trợn tròn tròng mắt ừn ực nước như hỏi y có thật không.
Làm y cười khổ không thôi, một lần nữa nhắc lại lời nói, thông não cho cái con người ngốc lăng trước mặt này.
Hai tay áp vào má hắn.
Nhìn sâu vào đôi mắt vô thần kia thăm thúy mà nói về viễn cảnh tương lai đầy tươi đẹp.
" Ngươi yên tâm, lời ta nói là thật, ta đã dàn xếp người ổn thỏa rồi.
Chúng ta khi gần đến cực bắc cách ba dặm, ta và ngươi sẽ rẽ hướng đi trên con đường khác.
"
Mắt y sáng ngời được tia nắng chiếu vào càng sáng rỡ như những vì tinh tú trên mà hướng hắn giải bày khát vọng tự do.
" Chúng ta sẽ cùng nhau cao chạy xa bay, cùng cẩu hoàng đế đó không còn bất cứ liên hệ gì nữa..."
Ôm lấy sường mặt hắn, áp tráng mình vào tráng hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt đang sửng sờ kia như tuyên hệ.
" Nên nhớ ngươi là đệ đệ của ta, việc của ngươi là nghe theo sự xấp xếp từ huynh trưởng của mình.
"
Hướng Huyền Dao nở nụ cười tinh nghịch như lúc hai người còn nhỏ, thiên chân vô tà mà cười đùa.
" Đừng quên rằng ta lớn hơn ngươi hai tuổi đấy nhé."
Ôm lấy người đệ đệ ngốc này vào lòng mà xoa xoa, trấn án nổi lòng nhộn nhạo vì bất ngờ của hắn.
Hắn khóc rống, hạnh phúc chưa từng có mà hướng y cảm ơn.
" Cảm ơn huynh, cảm ơn huynh nhiều lắm.
"
Ân nghĩa này của y có lẽ cả đời này Huyền Dao hắn cũng không tài nào có thể trả hết được.
Chỉ biết chôn mặt vào trong lồng ngực rộng lớn của y mà nức nở như một đứa trẻ.
Trương Ân cười khổ không thôi, ôm y ngồi lại lên ghế.
Xoa xoa bụng y, ra dáng huynh trưởng mà ân cần nói
" Chỉ một tiếng huynh này của ngươi là đã định rồi, ta lúc nào cần lời cảm ơn của ngươi rồi? "
Y bình tĩnh nói tiếp:
" Ngươi và đứa bé trong bụng đều bình an là đã không phụ sự kỳ vọng của ta rồi; nghe huynh tất cả đều sẽ ổn thôi."
Hắn định đáp một tiếng tỏ vẻ hiểu rồi, bất ngờ rên một tiếng kèm theo vẻ mặt đau đớn.
Ôm ngay vùng bụng dưới.
" Ahhh!!! "
Thần sắc kinh hoàng, mặt hằn càng trắng bệt khi dưới thân ngay chỗ đó hơi rĩ ra một ít nước nhớp nháp chảy dọc xuôi theo hạ thân.
" A Ân, bảo bảo, bảo bảo của đệ..."
Phần bụng dưới ngày chỗ đáy huyệt của hắn cảm giác như đang càng ngày càng xoắn chặt lại, đau âm ĩ từng cơn.
Khiến hắn không nhịn nổi tiếng rên rĩ kêu đau." Đau quá.
HA!!! Trương Ân, bụng, đau "
Thần trí ngày càng không rõ ràng, có thể ngất bất kì lúc nào.
Nhưng hắn vẫn cố gắng lấy tay véo mạnh vào đùi mình giữ bản thân được tỉnh táo
Đau đến hít thở không thông.
Tím tái mặt mài không khỏi lo lắng hỏi y.
" Có phải bảo bảo sẽ rời bỏ đệ không? Ha!! Trương Ân, trả lời đệ."
Kêu tên A Ân trong vô vọng từng hồi.
Mong rằng được đáp lại.
Mắt hắn như chì nặng trĩu gần như sắp đóng lại nhưng nổi kinh hoàng vẫn còn đó.
Tinh thân vẫn mãi không yên.
Liên tục cầu xin.
Y thì cũng thất sắc không thôi, liên tục trấn an dỗ dành hắn nói hài tử không sao.
" A Ân.
Cứu hài tử...".
Hắn đau đớn như chết lặng.
" Ha!!! Ư!!! Hự ".
Nắm chặc tay y mà cầu xin." Cứu con đệ.
A Ân "
Là hắn không tốt là hắn không cẩn thận, bé đã thua thiệt rất nhiều thứ, đã không được dưỡng thai đầy đủ nay lại cùng hắn lưu lạc khắp nơi.
Hai tháng đầu hắn không biết mình đã có mang, nên vẫn trấn giữ ở vùng biên cương xa xôi khắc nghiệt.
Khi đã về lại kinh thành.
Đến tháng thứ ba tinh thần lại càng xa xút không kịp điều dưỡng cho hợp lẽ tự nhiên.
Đến khi y thức được bản thân mình đã có bé, thì lúc đó đã quá muộn rồi.
Bất thình lình ngay trong đêm tàn cuối cùng của nhà giam, hắn bị đẩy đi nơi xa xứ.
Đã không kịp hối hận với những tổn thương vô hình lên bé nữa.
Trãi qua hơn một tháng rong rủi.
Vết thương cũ chồng thêm vết thương mới.
Bảo bảo vốn đã nhỏ bé như thế nay lại vì hắn mà càng thu nhỏ sự tồn tại của mình hơn.
Bé càng ngoan ngoan bao nhiêu thì càng khiến hắn bấy nhiêu đau lòng.
Ngoan ngoãn không khiến cho hắn chịu cảm giác nôn nghén của thai kì.
A Cha ăn gì thì bé ăn náy tuyệt không đòi hỏi kén chọn, như vậy vô hình chung làm hắn cảm thấy bé rất ư khỏe mạnh.
Nhưng hơn ai hết, hắn biết bé là không muốn hắn lo lắng lại càng khổ sở hơn.
Chỉ nghĩ đến việc giới hạn của bảo bảo có lẽ đã đến hồi kết thúc.
Tim hắn như muốn khoét ra từng thớ thịt, máu chảy đầm đìa.
Hắn đã làm gì thế này?
Biết rõ bé rất dễ dàng chết non nếu không cẩn trọng.
Vậy mà...!
Đều là hắn đáng chết vạn lần, là hắn suy nghĩ thiếu thấu đáo, nếu bé mà có mệnh hệ gì hắn cũng không thiết sống nữa.
Bảo Bảo đừng bỏ A Cha của con.
Hắn như con thú bị thương mà ôm lấy vùng bụng chứa tâm can của hắn, thương tâm mà khóc rống.
Lúc Trương Ân mang hắn lên cổ xe ngựa cũng là lúc hai mắt hắn hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa.
Triệt để bất tỉnh nhân sự.
Không còn biết gì nữa
(//^ ● ^)// XIN CHÀO CÁC ĐỘC GIẢ.